Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô sống tại nhà anh. Mọi thứ đều lạ lẫm và hiện đại. Bây giờ cũng đến giờ ăn tối rồi, cô đi lại tủ lạnh mà mở ra:
- Wow, anh ta ở một mình mà nhiều đồ vậy sao?
Cô lấy một số thứ để nấu cho bữa tối. Lúc này anh vừa đi tắm từ trên lầu đi xuống, thấy cô đang chuẩn bị đồ ăn, lúc này trông cô giống như một người vợ đúng nghĩa vậy. Anh lại gần mà trêu đùa:
- Đang chuẩn bị bữa tối cho chồng đấy à?
- Anh đang nói vớ vẩn gì thế? Chồng gì chứ?
- Tôi sắp làm chồng cô rồi đó.
- Chỉ là chồng giả thôi mà, có phải thật đâu.
- Ừm... cũng đúng. Nhưng mà nhìn cô lúc này giống một người vợ thực sự luôn đó.
Câu nói của anh khiến cô cắt trúng vào tay:
- A...
Anh lo lắng mà đưa tay cô lên miệng mình để cầm máu. Lúc này Ami như có một chút rung động mà nhìn anh. Cô mau chóng rụt tay lại:
- Không sao đâu. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi.
- Tôi xin lỗi.
Anh đi lại ngăn kéo lấy một cái băng gâu, cầm tay Ami lên, ân cần nói:
- Để tôi băng lại cho, máu đang chảy kìa.
Cô để cho anh băng, lúc này cô suy nghĩ:
- Anh ta cũng biết quan tâm đó chứ, không phải như những cậu ấm nhà giàu khác.

Anh phụ giúp cô nấu bữa tối, hôm nay anh sẽ trổ tài nấu nướng của mình. Cô đứng bên cạnh mà trầm trồ:
- Anh cũng chuyên nghiệp đấy.
- Lại còn phải nói, tôi không ra tay thì thôi, đã ra tay thì mọi thứ đều phải hoàn hảo.
- Vâng, vâng tôi biết rồi thưa Jeon thiếu gia.
Anh nghe vậy mà cười. Lúc này, họ giống như đôi vợ chồng mới cưới vậy, khung cảnh rất bình dị và hạnh phúc.

Hai người ăn tối cùng nhau, bỗng anh nói:
- Mai tôi sẽ dẫn cô về nhà ba mẹ. Họ rất muốn gặp cô đó.
- Mai sao? Sao lại gấp như vậy chứ?
- Họ muốn chúng ta nhanh chóng kết hôn.
- Kết hôn sao?
- Ừm... họ còn muốn sớm có cháu để bế đó.
Cô nghe anh nói mà ho sặc sụa. Uống nước rồi nói:
- Anh nói cái gì vậy chứ?
Anh nhìn cô mà cười:
- Nhưng cô yên tâm, chúng ta chỉ đăng kí kết hôn thôi, không tổ chức đám cưới đâu, lại càng không có chuyện sinh con. Có bản hợp đồng hôn nhân thì cô lo gì chứ?
- Ừm... cũng đúng.

Hôm sau, anh đưa cô đi đến một shop thời trang khá nổi tiếng. Anh chọn những bộ đồ đẹp nhất rồi bắt cô thử. Lúc này, cô bước ra với một chiếc váy màu hồng nữ tính, vai hơi trễ lộ ra xương quai xanh thanh mảnh. Thân hình thon thả chuẩn từng cm. Anh như đứng hình trước dáng vẻ yêu kiều, trong sáng và có phần quyến rũ này. Anh nghĩ thầm:
- Cô ấy thật xinh đẹp.
Ami quơ tay trước mặt anh, lúc này anh mới định hình lại. Cô nói:
- Sao lại ngơ ngác như vậy.
- À... không có gì... cô mặc đẹp lắm.
Lúc thanh toán, cô nhân viên nhìn họ mà nói:
- Chị hạnh phúc thật đấy, có người yêu dẫn đi mua bao nhiêu đồ đắt tiền. Mà hai người đẹp đôi lắm.
- Anh ấy không phải.....
Chưa nói hết câu, Jungkook liền nói:
- Cảm ơn cô đã quá khen, chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi.
- Vậy sao? Chúc mừng hai anh chị, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
Ami liếc nhìn anh vẻ không bằng lòng. Ra xe mà nói với anh:
- Cái gì mà trăm năm hạnh phúc chứ.
- Cô ấy cũng có ý tốt thôi mà.
- Tốt cái gì chứ. Anh nói như vậy, họ nghĩ chúng ta là vợ chồng thật đấy.
- Thì sắp làm vợ chồng rồi còn gì nữa.
Cô bất lực tỏ vẻ giận dỗi, nhưng biết làm sao được.

Anh đưa cô về nhà, rồi thay đồ đi đến Jeon gia. Ba mẹ đã chờ sẵn ở nhà để gặp mặt nàng dâu mới. Cô lo lắng mà cầm tay áo anh:
- Jungkook à, liệu họ có thích tôi không?
- Cô yên tâm đi. Họ cũng dễ tính lắm. Chắc chắn họ sẽ thích thôi.
Lúc này, cô cũng yên tâm hơn.
Anh đưa cô vào nhà ba mẹ, cô nhìn thấy liền cúi đầu chào:
- Cháu chào hai bác.
Bà Jeon vừa nhìn cô đã ưng ngay:
- Cháu thật sự rất xinh đẹp. Lại đây ngồi đi cháu.
Ông Jeon vẻ hài lòng, vì nhìn cô rất hiền lành và trong sáng, không phải những cô gái chơi bời lêu lổng khác.

Nói chuyện một lúc thì trời cũng đã tối, họ ăn tối cùng nhau. Ông Jeon nói:
- Hai đứa định bao giờ kết hôn.
Jungkook nói:
- Chắc bọn con chỉ đăng kí kết hôn trước, còn tổ chức thì để sau đi ạ. Khi nào con có sự nghiệp vững vàng, con sẽ tổ chức.
- Như vậy cũng được. Ta đồng ý.
Bà Jeon nói:
- Hai đứa hôm nay ngủ ở đây luôn đi, cũng muộn rồi, mai hãy về.
Ami nghe từ " ngủ" mà giật mình. Cô nghĩ thầm:
- Không thể nào. Nếu như vậy thì mình phải chung giường với anh ta sao.
Jungkook không chần chừ mà đáp lại:
- Dạ vâng ạ.
Cô ngạc nhiên, tại sao anh ta lại đồng ý dễ dàng như vậy chứ?

Tối hôm đó, anh và cô cùng vào phòng ngủ. Đây là phòng của anh ngày xưa, rất rộng, có rất nhiều sách, và một số đồ chơi ngày bé được xếp rất gọn gàng đẹp mắt. Anh nói:
- Thấy phòng tôi thế nào?
- Anh cũng đọc nhiều sách vậy sao? Tôi tưởng anh chỉ biết ăn chơi thôi chứ?
- Tôi đã từng đi du học Mỹ đó, bằng xuất sắc về kinh tế đó nha.
Cô ngạc nhiên:
- Vậy sao? Anh cũng giỏi đó chứ.
- Tôi đã nói rồi, chỉ là tôi không muốn làm, nếu làm thì sẽ hoàn hảo mà.
Ami bắt đầu tò mò về con người này, nhìn anh ta bề ngoài thì giống tay chơi chính hiệu, nhưng bên trong lại có điều gì đó rất đặc biệt và thu hút.

Bỗng anh nằm lên giường của mình, anh nói:
- Cảm giác ở phòng mình ngày xưa thật tốt.
- Vậy sao anh không chuyển về đây ở, sao phải ra ở riêng?
- Tôi muốn tự do, vì ở trong căn nhà này, ba mẹ sẽ luôn bắt ép tôi phải làm cái này, làm cái nọ. Tôi không muốn như thế.
- Thì ra là vậy.
Bỗng tay anh vỗ vỗ xuống giường, ra hiệu cô nằm đây ngủ đi. Cô ngại ngùng:
- Thôi, anh ngủ đi, tôi ra sofa ngủ cũng được.
- Cô ra đó ngủ, thế nào cũng bị nghi ngờ. Nằm xuống đây ngủ đi.
Ami đành nằm xuống, cô đặt một chiếc gối ở giữa để ngăn cách. Anh thấy vậy mà cười, rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ.

Đêm mùa đông lạnh, họ đắp chung một chiếc chăn. Không biết từ bao giờ, chiếc gối ngăn cách đã bị rơi ra ngoài. Cô và anh theo phản xạ mà nằm sát lại nhau. Vì trời lạnh nên cô cứ rúc vào anh, anh cũng vòng tay mà ôm lấy cô. Họ không hề biết rằng đang trong vòng tay của đối phương, chỉ biết cảm giác lúc này ấm áp lạ thường.

Sáng hôm sau, bà Jeon mở cửa phòng anh ra để gọi hai đứa dậy ăn sáng. Đập vào mắt bà lúc này là hình ảnh hai người đang ôm nhau rất chặt, Ami nằm trong vòng tay của anh, cô cũng ôm chặt lấy Jungkook. Bà không lỡ làm phiền mà đóng cửa lại rồi nói với chồng:
- Hai đứa nó vẫn đang ôm nhau ngủ kìa. Có vẻ yêu thương nhau lắm.
Ông Jeon mỉm cười:
- Thế này, ta sẽ sớm có cháu bế thôi.

Ánh sáng chiếu vào mặt Ami khiến cô thức giấc, bỗng thấy tay mình đang vòng qua mà ôm Jungkook, cô giật mình, từ từ bỏ tay ra. Anh thấy cô cựa quậy nên ôm lại, mắt vẫn nhắm mà nói:
- Nằm yên như vậy một lúc được không?

Cô nghe vậy mà đồng ý cho anh ôm. Không hiểu sao cô lại có cảm giác ấm áp lạ thường khi trong vòng tay anh như vậy. Cô không muốn kháng cự, cũng không muốn buông ra. Anh cũng vậy, anh thấy rất hạnh phúc khi cô nằm trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net