Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, cô vỗ vỗ vào ngực anh mà đánh thức anh dậy:
- Jungkook à, dậy thôi, chúng ta còn phải về nhà nữa.
Anh mở mắt lim dim ra nhìn cô đang đối diện với mặt mình. Lúc này, cô giống như một người vợ đang gọi chồng mình thức dậy. Anh nở một nụ cười toả nắng. Không hiểu sao, khi anh cười thật sự rất đẹp trai, cô như đắm chìm trong nụ cười ấy. Cô nhận thức lại mà gạt phăng suy nghĩ đó, rời khỏi vòng tay của anh.

Họ bước xuống nhà ăn sáng, bà Jeon nhìn thấy mà gọi:
- Lại đây ăn sáng đi hai đứa. Vừa mẹ định gọi, nhưng thấy hai đứa ôm nhau ngủ say quá nên mẹ lại thôi.
Jungkook nhìn Ami đang ngại ngùng, anh mỉm cười mà nói:
- Mẹ làm cô ấy ngại rồi kìa.
- Có gì mà ngại chứ. Hai đứa cứ như vậy, mẹ cũng sớm được bế cháu thôi.
Ami đỏ mặt mà ăn sáng. Ăn xong, anh đưa cô trở về nhà riêng. Ami thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được tự do thoải mái hơn một chút. Cô vào phòng mình, đóng cửa lại rồi nằm suy nghĩ:
- Không biết giờ này mẹ với Sangmin đang làm gì nhỉ? Mình nhớ họ quá.
Cô nằm mà nước mắt bắt đầu rơi xuống gối. Cô muốn gặp họ, nhưng trong hoàn cảnh này thì sao mà gặp được.

Anh gõ cửa phòng cô:
- Ami, cô đang làm gì vậy?
Cô vội lau đi dòng nước mắt, ra mở cửa:
- Anh gọi tôi có chuyện gì thế?
- Chỉ là tôi chán, muốn rủ cô ra ngoài một chút thôi.
Anh nhìn gương mặt cô lúc này, thấy lạ nên hỏi:
- Mắt cô sao lại đỏ thế này? Cô khóc hả?
- À, không. Tôi bị bụi bay vào mắt thôi.
Anh biết là cô đang nhớ nhà, nhưng biết làm sao đây. Anh muốn giải toả tâm trạng này của cô. Cầm tay cô kéo đi, anh nói:
- Chúng ta cùng đi chơi nào. Ở nhà mãi cũng chán.

Jungkook đưa Ami đến một khu vui chơi giải trí, trong đây có rất nhiều trò chơi thú vị. Anh đưa cô lên tàu lượn, rồi đi xe điện đụng, nhà ma. Cô rất sợ nhà ma nên chỉ khép nép đứng sau lưng anh. Bỗng trong tiếng âm u của ngôi nhà:
- Hù....
Cô giật mình thót tim mà ôm chặt lấy anh. Anh cũng ôm lấy cô thật chặt, anh cười và thích thú, vì lúc này, sự tin tưởng của cô đang đặt hết nơi anh. Cô nói trong sợ hãi:
- Đưa tôi ra khỏi chỗ này đi. Tôi sợ lắm.
Cô cầm chặt tay anh để anh đưa ra ngoài. Anh nhìn bộ dạng thê thảm này của cô mà phì cười:
- Người mạnh mẽ như cô mà cũng có lúc sợ ha.
- Tôi cũng là con gái chứ bộ.
- Tôi suýt nữa thì quên cô cũng là con gái đấy.
Cô nhìn anh với con mắt không mấy thân thiện.
Anh lại đưa cô đi ăn kem, cô nhìn những cặp tình nhân họ tay trong tay dạo bước mà lòng ghen tị:
- Nhìn họ hạnh phúc chưa kìa.
- Cô có muốn thử không?
Anh đưa bàn tay ra ngỏ ý nắm tay cô. Cô nhìn mà nói:
- Chúng ta đâu phải người yêu gì đâu chứ?
- Vợ chồng với nhau thì nắm tay cũng bình thường mà.
Anh chủ động cầm tay cô, lúc này lòng bàn tay anh thật ấm áp. Họ giống như một cặp tình nhân thật sự vậy.

Đang nắm tay anh đi dạo thì gặp Mina, cô ta là bạn gái cũ của Jungkook. Bỗng anh đang đi thì đứng lại, Mina nhìn anh mà tiến lại gần:
- Jungkook, anh còn nhớ em không?
- Tại sao tôi phải nhớ cô.
- Cho em xin lỗi, anh còn yêu em có phải không?
- Nực cười. Sau khi phản bội tôi để đến với người khác, cô còn mặt mũi để nói điều đó sao?
Ami ngơ ngác, nghĩ thầm:
- Không lẽ, cô ấy là bạn gái cũ của Jungkook sao?
Ami thấy vậy liền buông tay anh đang nắm ra, cô nói:
- Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi ra chỗ khác.
Bỗng Jungkook nắm lấy tay Ami lại:
- Không phải đi đâu hết.
Anh giơ bàn tay đang nắm lên trước mặt Mina mà tuyên bố:
- Đây là vợ sắp cưới của tôi. Cô thấy rồi chứ?
Ami ngạc nhiên, Mina thì tức giận rồi bỏ đi.
Lúc này, Jungkook mới buông bàn tay Ami ra, khuôn mặt anh trở nên đau buồn. Ami thấy vậy liền hỏi thăm:
- Anh không sao chứ, Jungkook?
- Tôi không sao, chúng ta về thôi.
Anh đưa cô về. Về đến nhà, anh tắm rửa rồi lên phòng nằm nghỉ. Anh lại suy nghĩ về những chuyện ngày xưa, anh hận Mina đến tận xương tuỷ, cô ta dám mang tình cảm của anh ra đùa cợt và giẫm đạp lên nó. Nhưng cho đến tận bây giờ, tại sao anh lại vẫn đau lòng vì một người phản bội như cô ta chứ? Không lẽ, anh vẫn còn chút vương vấn hay sao?

Đêm xuống, Ami gõ cửa phòng anh:
- Jungkook, anh có còn thức không?
- Cô vào đi.
Trên tay cô là một ít đồ ăn nhẹ và một ly sữa, vì bữa tối anh không muốn ăn, cô sợ anh đói nên mang lên cho anh. Ami nói:
- Anh ăn một chút đi. Cả tối anh không có ăn rồi.
- Tôi không muốn ăn, cô mang ra ngoài đi.
Cô đặt đồ ăn xuống bàn, ngồi xuống giường mà nói:
- Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù là gì đi nữa, anh vẫn phải sống. Đừng lưu luyến quá khứ, hãy sống cho hiện tại và tương lai. Anh còn trẻ, anh còn rất nhiều cơ hội để hạnh phúc.
Anh nhìn cô:
- Cô nghĩ như vậy thật sao?
- Ừm... bởi vì mọi thứ tồi tệ đã kết thúc trong quá khứ rồi. Hãy để cho ngày hôm nay thật vui vẻ, đừng hành hạ bản thân như vậy.
Cô nói thêm:
- Tôi đặt bánh và sữa ở đây, anh nhớ phải ăn đấy.
Cô nói rồi bước đi về phòng mình. Để lại anh những suy nghĩ về những điều cô vừa nói. Anh nghĩ:
- Đúng vậy, mình không thể níu kéo quá khứ như vậy. Mình phải sống cho hiện tại mà thôi.
Anh nhìn đồ ăn cô mang lên cho anh mà mỉm cười:
- Cô ấy là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net