Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và hắn ngồi xuống thì mẹ hắn cũng vừa mang nước ra. Mẹ hắn ngồi xuống rồi nói

_Mẹ muốn hai con đến đây là chung sống với ba và mẹ một thời gian ngắn, nếu hai con có cãi nhau gì đừng có trách nha_Mẹ hắn nói và cười cười nham hiểm nhìn hai đứa ngồi trước mặt

_Được rồi hai đứa lên phòng đi_Ba hắn

_Vâng, tụi con xin phép_Hắn và nó đồng thanh

Hắn kéo tay nó chạy ùa lên tần 2, đi vào một căn phòng, đây là phòng của hắn lúc nhỏ, nhìn có cả đồ chơi, nhìn xung quanh phòng hắn một lượt rồi nó mới kết luận một câu trong bụng là "toàn đồ xịn".

Nó và hắn ngồi xuống bàn bạc

_Chút xíu xuống ăn trưa thì cô phải làm cho thân mật vào, như là... gắp đồ ăn cho tôi, lâu lâu nhìn tôi cười, nhưng nụ cười đó phải toát ra thật nhiệt tình_Hắn dặn dò nó

_Biết rồi khổ quá, mà anh tưởng tôi từ đó giờ cười không thật lòng hả_Nó nhìn hắn

_Tôi sợ cô không thích cười với tôi thật lòng nên dặn trước_Hắn nhún nhún vai

_Thôi đi xuống mau, mọi người đợi kìa_Bây giờ đến lượt nó kéo hắn đi xuống

Nó và hắn trong bữa ăn nào là gắp đồ ăn cho nhau, rồi làm hành động tình cảm đến nỗi đôi mắt tinh tường của ba hắn phải thua với màn trình diễn này, không ai nhận ra đây là giả vờ cả. Nhưng trong hai người đang diễn nọ có một người lại muốn đây sẽ trở thành hiện thực, người đó không ai khác là hắn.

_A... Cuối cùng cũng xong, mệt quá đi_Khi ăn xong nó vào phòng nằm ập xuống nệm mà than

_Mệt?_Mặt hắn hơi đen lại khi nghe nó than như vậy, bởi vì hắn nghĩ nó rất nhàm chán về cuộc hôn nhân này nhưng hắn nghe câu sau của nó thì tâm trạng khác hẳn

_Ừ, rất mệt, mệt vì phải đóng kịch, nếu không phải là đóng kịch thì không mệt đến vậy_Nó chỉ đơn giản nghĩ vậy thôi chứ không có ý gì khác với hắn

Hắn nghe thế thì nằm ập xuống cạnh nó, bốn mắt nhìn nhau, tim hắn và nó đập thình thịch, cảm giác ngượng ngùng lên cao (chỉ là nhìn thôi làm gì ghê vậy).

_E hèm_Nó lồm cồm ngồi dậy phá tan bầu không khí tĩnh lặng

_Này_Hắn

_Tôi không phải tên này_Nó nói cũng không nhìn mặt hắn

_Lạc Phù Dung_Hắn ngồi dậy luôn

_Chuyện gì_Nó xoay lại nhìn hắn

_Nếu một ngày nào đó hợp đồng kết thúc cô sẽ đi đâu_Hắn đang nghĩ về tương lai của nó

_Tất nhiên là về nhà chăm sóc cho ba mẹ, rồi đi làm nuôi gia đình, chứ còn gì nữa_Nó vô tư nói

_Bộ không định lấy chồng sao_Hắn rất tò mò thì phải

_Không_Nó nói một cách dứt khoác mà không cần nghĩ ngợi

_Tại sao_Hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn nó

_Không sao cả, chỉ là không lấy thôi, với lại tôi nghĩ công việc quan trọng hơn mà_Nó nói với ánh mắt "dĩ nhiên"

_Vậy à_Tâm trạng hắn như trùng xuống, giống như thấy tiếc nuối cái gì đó. Ủa mà tại sao hắn lại cảm thấy như vậy chứ, thật là khó hiểu cảm giác của mình

_Anh có nhớ, anh đã phạm cái gì trong hợp đồng không_Nó

_À... ừ... thì nhớ, cho xin lỗi nhé_Hắn làm đôi mắt cún con nhìn nó

_Không, hôm nay ngủ riêng, anh ngủ trên giường tôi ngủ dưới đất_Nó nói rồi lấy cái gối cái chăn đi xuống đất, đang trãi ra thì ba mẹ nó mở cửa

Nó và hắn cứng đờ, vì ba mẹ hắn vào mà không gõ cữa, với lại hình ảnh bây giờ là hắn ngồi trên giường đang ôm một cái gối còn nó ngồi dưới đất đang trãi dỡ tấm chăn

_Các con đang làm gì vậy_Mẹ nó hỏi khi thấy hình ảnh này

_Dạ không có làm gì đâu mẹ, tại cô ấy trãi chăn xuống đất cho dễ ngủ thôi, vì cô ấy lạ chỗ nên ngủ trên giường không được_Hắn nhanh trí giải vây

_Dạ đúng vậy ạ_Nó cũng phối hợp với hắn

_Nếu vậy thì Khắc Phong xuống ngủ chung với Phù Dung đi, nằm dưới đất dễ lạnh lắm nên hai đứa ôm nhau ngủ đi_Mẹ hắn nói như ra lệnh cho hắn và nó

_Nhưng... nhưng... mà_Nó ấp úng khó xử, đã không muốn ngủ chung với hắn rồi mà bây giờ còn bị ba mẹ hắn kêu ôm nhau mà ngủ nữa, trời ơi sao số tôi sao nó khổ "nó đang than trời trách đất trong bụng"

_Ta thấy hai đứa ở trong loptop đó, vì phòng này có lắp đặt camera mà_Ba nó vừa nói vừa chỉ tay lên trần nhà, là một cái camera đặt hướng thấy cả căn phòng

_Nên hai con làm gì ta biết hết nhé, nhưng hai con cứ tự nhiên, tuổi trẻ mà_Mẹ hắn cười nham hiểm

_Nhưng con..._Nó chưa nói hết câu thì bị hắn ngắt lời

_Dạ vâng, thôi ba mẹ ngủ ngon_Hắn vừa nói vừa đẩy ba mẹ hắn ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net