Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ánh sáng chiếu vào từ khung cửa sổ, cô vẫn nằm gọn gàng trong vòng tay ấm áp của anh. Anh thì đã thức dậy từ bao giờ, nằm cạnh mà nhìn gương mặt cô lúc ngủ. Cô thật xinh đẹp và toả sáng, cô khiến trái tim anh như loạn nhịp vì vẻ đẹp đó. Anh lấy tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, chỉ vào đôi mắt, gò má, chiếc mũi thẳng tắp và cuối cùng là đôi môi ấy. Anh nhìn môi cô mà không thể kiềm chế nổi bản thân, nó thật quyến rũ. Anh cúi xuống mà đưa môi mình lại gần môi cô, trao cho cô cái hôn buổi sáng "chụt". Cô cảm nhận được điều gì đó mà mở mắt lim dim. Thấy mình đang ở trong vòng tay anh, anh lại còn nhìn cô mỉm cười, cô ngại ngùng ngồi bật dậy:
- Trời sáng rồi, anh về phòng đi. Tôi còn thay đồ chuẩn bị đi học.
Anh lại kéo cô xuống nằm cạnh mình:
- Vẫn còn sớm mà, anh muốn ôm em một lúc nữa.
- Jungkook à, hình như chúng ta đang đi quá giới hạn rồi đó.
Anh mỉm cười:
- Không phải hôm qua em rất thích sao?
Cô đỏ mặt:
- Thích cái gì chứ?
- Thích hôn anh.
Cô nghĩ thầm:
- Tên này điên thật rồi, sao hắn có thể nói một cách tự nhiên như vậy chứ. Ngại muốn chết đi được.
Cô không thèm nói nhiều mà ngồi dậy. Đi xuống làm đồ ăn sáng. Anh thấy bộ dạng xấu hổ này của cô mà phì cười. Anh cũng phải dậy vệ sinh cá nhân mà chuẩn bị đi đến công ty.

Một lúc sau, anh đi xuống. Thấy Ami đang chuẩn bị bữa sáng, anh tiến lại gần mà ôm cô từ phía sau. Lúc này cô giật mình:
- Anh làm tôi hết hồn.
Anh dụi dụi mặt vào mái tóc mềm mượt của cô, hít hà mùi hương nước hoa nhẹ nhàng trên cơ thể cô. Tay anh vẫn ôm chặt lấy eo, cô thấy vậy liền nói:

- Jungkook à, anh không nên làm vậy đâu.
- Tại sao chứ?
- Vì chúng ta chỉ là vợ chồng trên bản hợp đồng đó thôi. Còn lại, chúng ta vẫn chưa là gì của nhau để có thể thân thiết như vậy.
- Vậy coi như anh đang theo đuổi em đi. Anh sẽ theo đuổi em đến khi nào em đồng ý làm vợ chính thức của anh thì thôi.
Anh vừa nói vừa ôm chặt cô. Cô để cho anh ôm như vậy, mặc dù sai trái nhưng cô thật sự thấy rất bình yên và hạnh phúc khi bên cạnh anh.

Hai người ăn sáng xong, anh đưa cô đến trường. Anh đã nói với hiệu trưởng về việc học của cô, họ đã sắp xếp đâu vào đấy để cô có thể sẵn sàng học tập với điều kiện tốt nhất.

Chiếc siêu xe của anh đỗ trước cổng trường. Anh mở cửa cho cô bước ra, cô nhìn trường mà thốt lên:
- Wow, trường tôi đây sao? Nó thật lớn và đẹp.
Anh vuốt mái tóc cô rồi nói:
- Nhớ học hành ngoan, chiều anh đón.
Cô nhìn anh mỉm cười. Hai người cứ như vậy trước con mắt ghen tị của bao nhiêu sinh viên khác:
- Anh ấy đẹp trai quá, lại còn đi siêu xe nữa kìa.
- Nhưng hình như kia là bạn gái của anh ấy. Họ thật đẹp đôi.
- Vậy là tôi mất cơ hội rồi.

Cô thấy mọi người bàn tán xôn xao mà ngại, nói:
- Anh đi làm đi, mọi người nhìn kìa.
- Ừm... anh đi đây. Tạm biệt em.
Cô bước vào lớp học của mình, cảm giác lúc này thật đặc biệt. Cô đang ngồi trong một giảng đường lớn, có bảng lớn, có máy chiếu, có thầy, có bạn. Cô như được sống trong giấc mơ không thực vậy.

Cô mở cuốn vở ra mà ghi chép hết sức cẩn thận bài giảng.

Bỗng có một người con trai đi lại gần phía cô, ngồi xuống bên cạnh mà hỏi:
- Cậu là sinh viên mới sao?
Cô gật đầu:
- Ừm... tớ mới ngày đầu đi học.
- Cậu tên gì?
- Tớ là Ami. Còn cậu?
- Tớ là Taehyung.
Taehyung là thiếu gia của tập đoàn lớn. Từ khi Ami bước vào lớp, anh đã thực sự ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Ami. Cậu ấy đã để ý cô rất lâu rồi mới bắt đầu tiến gần lại làm quen.
Buổi trưa đến, Ami và Taehyung cùng nhau ăn trưa. Họ nói chuyện rất vui vẻ, từ bao giờ mà họ lại trở lên thân thiết hơn. Tae nói:
- Cậu thực sự rất đặc biệt đó Ami. Cậu khác hẳn với những cô gái khác mà tớ gặp.
- Vậy sao? Tớ cũng chỉ là người bình thường thôi mà.
- Cậu đơn giản, nhưng lại rất thu hút. Vẻ ngoài lại ngây thơ trong sáng, nhưng bên trong hết sức mạnh mẽ.
Ami vui khi được người khác khen như vậy. Cô mỉm cười, rồi hai người cùng trải qua bữa ăn với tiếng cười nói vui vẻ.

Tan học, cô đứng nói chuyện với Tae ở ngoài cổng trường. Anh hỏi:
- Cậu đợi ai sao?
- Tớ đợi một người đến đón.

- Bạn trai cậu à?
- À, không. Tóm lại chuyện này có hơi rắc rối một chút.
Hai người đứng nói chuyện vui vẻ, tiện thể cô đợi anh đến đón luôn. Nhưng cô đâu có ngờ, anh đã đứng đợi cô và nhìn thấy cô đang rất vui vẻ với một người khác giới. Anh bắt đầu nổi máu ghen mà tiến lại gần, nói:
- Em yêu, anh đến đón em rồi đây.
Cô nghe vậy mà mở tròn mắt. Tae đứng bên cạnh cũng cảm thấy không thoải mái khi nghe như vậy. Tae nói:
- Thôi, tớ về trước đây. Hẹn cậu khi khác nói chuyện.
Tae cũng cúi đầu chào anh rồi bước đi.
Lúc này, ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô nhìn vẻ mặt anh mà có phần sợ hãi, ngập ngừng nói:
- Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó chứ?
- Em giỏi lắm Ami, ngày đầu đi học mà đã thân thiết như vậy sao?
- Đấy là bạn học cùng lớp của tôi thôi. À mà khoan, sao tôi lại phải giải thích với anh chứ?
- Em đừng quên, em đang là vợ của anh.
Cô bĩu môi nhìn anh. Anh thấy vậy liền nói:
- Hình như em muốn anh cắn môi em ở đây luôn đúng không.
- Không có. Thôi chúng ta về nhà đi.
Cô đi lại xe mà ngồi yên vị trong đó. Anh đi lại xe, ngồi vào ghế lái mà đi về nhà.

Vừa về, không ai nói với nhau câu nào. Cô chạy lên phòng mà đóng chặt cửa giận dỗi. Cô trách anh:
- Không lẽ mình không được kết bạn sao? Anh ta thật khó hiểu. Không thèm nói chuyện với anh ta nữa.
Anh biết cô giận dỗi mà thấy mình đã hơi quá. Có lẽ anh bị cơn ghen làm cho đầu óc không được tỉnh táo. Có lẽ anh nên xin lỗi cô thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net