chap 2. lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

/hoseok là thiên thần/

...

buổi sáng hôm sau, tại trường đại học x, khoa kinh tế...

tiết học của môn "khối kiến thức chung" hôm nay của sinh viên khoa kinh tế bắt đầu vào giờ học sớm.

dù thường về nhà khuya, giảng viên min yoongi vẫn luôn đến giảng đường sớm nhất với phong thái chỉnh chu cùng gương mặt tỉnh táo. các bài giảng của anh thường không nói quá nhiều nhưng vẫn được phần lớn sinh viên mến mộ vì cách nói ngắn gọn, làm nhiều, đi sâu vào vấn đề chứ không lằng nhằng như mấy giảng viên lớn tuổi. anh còn là một trong những người khó tính với chủ nghĩa đòi hỏi hoàn hảo. những điều này anh có được vốn do chỉ mới 25, lại tốt nghiệp loại giỏi từ chính đại học x này, dù không giàu có nhưng mấy năm vẫn học hành đều đặn nhờ học bổng.

thêm một điều thu hút sinh viên là do nhan sắc quá đỗi mỹ miều của anh. min yoongi có dáng người nhỏ nhưng không gầy guộc mà lại uyển chuyển. thêm nước da trắng như sữa cùng gương mặt thanh tú mang sắc lạnh khiến cả nam sinh lẫn nữ sinh nguyện chết dưới chân.

giờ học bắt đầu với số lượng sinh viên hầu như kín chỗ. tất cả đều tập trung khiến giảng đường trở nên tĩnh mịch đến lạ lùng, chỉ còn xót lại âm thanh trầm bổng của yoongi trôi qua.

nửa tiếng sau...


-tất cả những điều cần tôi đã nói. mời các bạn...-

anh đang nói dở dang thì một tên cao lớn thản nhiên đi vào phòng học từ... cửa chính, thậm chí đi ngang qua bục giảng rồi thư thả hạ thân xuống một ghế trống ở hàng đầu.

-đẹp trai thật a- một nam sinh to tiếng

-chà, vào trễ mà hiên ngang thế này thì đắc tội thầy min chắc rồi- một nữ sinh khác tặc lưỡi.

hành động tỉnh như không của tên kia hút lấy ánh nhìn của mọi sinh viên. giảng đường bỗng chốc rộ lên tiếng bàn tán xôn xao, khác hẳn sự yên lặng chỉ vài khắc trước.

cạch.

yoongi chau mày bất mãn, khẽ nhẹ thước xuống bàn rồi bình tĩnh hắng giọng, ra hiệu ngưng "nhân cơ hội mở chợ". các sinh viên giật mình lại ổn định, chờ xem kịch hay.

trầm tĩnh quan sát kẻ kia, yoongi thoáng giật mình. dáng vẻ này, khuôn mặt này, kể cả mùi hương từ hắn khi nãy lướt ngang không ai khác jung thiếu anh gặp ở lost ngày hôm qua. trong lòng anh có chút bất an kèm xao nhãng, thật tình chiếc mặt nạ đó hoàn toàn có thể che đậy được thân phận của anh, nhưng gặp lại tên vừa gạ gẫm mình hôm qua tại một... giảng đường như vầy thật buồn cười chết đi được.

bình tĩnh lại, yoongi thấp giọng hỏi -jung hoseok, con trai ngài hosung của thời trang jung thị đây à?-

bốn từ "thời trang jung thị" đập vào tai những con vịt phía dưới chẳng khác nào kích động dư luận, không tránh khỏi ồn ào lại nổi lên.

-chào thầy min. tôi, jung hoseok- được hỏi đến, hoseok kia không hề có chút biến động, thậm chí còn trả lời như có lệ với ai đấy, khônh phải với yoongi.

-cậu đây thật là đặc biệt a, đặc biệt đến mức hiệu trưởng gửi hẳn một bản hồ sơ cho giáo viên, dặn dò phải tiếp đón cậu nồng hậu. đặc biệt đến mức đi trễ 30 phút vẫn ung dung đi cửa trước, ngồi hàng đầu, lướt qua tôi. nên gọi cậu là gì đây? thiếu gia?- yoongi cười, từng lời nghe rất bình thản.

-cậu xem x là jung thị, hay là nhà cậu?-

hoseok bị động đến chưa được mấy câu đã tỏ vẻ khó chịu, hỏi -thầy đây có ý kiến sao? chẳng qua cũng chỉ là 30 phút, quan trọng lắm à?-

hắn dừng lại xem biểu tình của yoongi, nhìn ngang nhìn dọc thật kĩ, bỗng nhiên cười bí ẩn -vả lại tôi nói thật, thầy biết đại minh tinh suga của lost không? trông thầy thật giống...-

jung hoseok chỉ là vô tình nói đùa, tuyệt nhiên không nhận ra người trước mặt là suga vì đêm qua phải chăng hắn chỉ thấy được lớp mặt nạ. ấy vậy mà những lời của hắn lại đâm vào tim đen của yoongi khiến anh lạnh cả sóng lưng, trong lòng bỗng chốc giật mình rồi đâm ra sợ lộ lấy bí mật. đã vậy trong giảng đường có mấy thành phần hùa vào khiến anh nhột nhạt không thôi.

-đề nghị cậu đừng nói bậy. các cô cậu ở dưới cũng mau chóng trật tự, nghiên cứu các câu hỏi mở rộng hoặc các phần chưa ổn rồi đặt câu hỏi với tôi-

anh ổn định trật tự rồi quay sang trừng hoseok kia một cái -còn cậu, nhận lấy bài kiểm tra năng lực học sinh mới của tôi rồi mau làm, cuối giờ nộp-

jung hoseok cũng không rảnh đành hanh vì sợ đến tai ông jung. biết vậy liền nhận lấy bài kiểm tra rồi đặt bút làm, không còn quan tâm đến min yoongi đang vã mồ hôi lạnh.

về phần yoongi, anh thật sự đã bắt đầu chú ý hoseok. dù gì anh cũng khá hơn hắn 5 tuổi, đánh giá sơ qua, anh biết tên này không phải là kẻ dễ đoán, dễ chiều, không cẩn thận lại bị hắn ta phát hiện ra.

20 phút sau...

trong khi tất cả đang chú ý về phía yoongi, hoseok đã đem bài kiểm tra lên nộp.

tất cả lại lần nữa mồm chữ o với tên hoseok này. thầy min là một người khó tính, lại quản lí sinh viên chặt chẽ, bài kiểm tra năng lực này chưa bao giờ dễ dàng để có thể hoàn thành trong võn vẹn 20 phút. hai chiều hướng đặt ra là: một, tên hoseok này quả thực là thần đồng, hoàn hảo đến từng chi tiết; hai là tên này thật sự không biết một thứ gì để làm?

sau lượt đặt câu hỏi đầu tiên thì cả lớp quay về giờ tự học. min yoongi lúc này cũng có thời gian nhấc bút chấm điểm cho jung hoseok.

hoseok tuy giả vờ yên lặng nhưng từ đầu đến cuối đều dõi theo mọi hành động của anh.

hắn lại thắc mắc, khi còn ở hàn quốc, các giáo viên đều sợ tiếng tăm của ông jung mà nể nang hắn. chỉ riêng min yoongi còn trẻ như vậy đã lên tiếng nói móc, xỉa xói hắn trước mặt các bạn học, lại còn ngay ngày đầu tiên. thật mất mặt đến chết! nếu không nể mặt thường xuyên gặp mặt, hắn đã dằn chết yoongi này.

-cậu học 3 năm ở đại học y của mỹ hay là tu luyện 3 năm ở lost gì đó vậy?- anh mở lời nhưng không nhìn lên, ánh mắt vẫn chăm chú đặt lên bài kiểm tra.

nhận thấy yoongi lại có ý muốn gây hấn với mình, hoseok liền tỏ thái độ không hài lòng.

-28/100. hực, buồn cười thật.- đem chất giọng mỉa mai ra đọc số điểm của hoseok, yoongi thật sự muốn cho cả thế giới biết tên hoseok tác oai tác quái nãy giờ học hành như thế nào.

vẫn là cái chợ ấy, điểm số lần đầu ra mắt của hoseok lại trở thành chủ đề để đem ra bàn tán. có kẻ vì nhan sắc của hoseok mà bênh vực, có kẻ lại cười cợt thẳng thừng. chỉ tiếc rằng lần này, min yoongi anh không tha thiết ổn định nữa.

jung hoseok lần này tức điên lên. xưa nay hắn đúng thật là không thích học hành, luôn đội sổ lớp nhưng có ai dám nói gì đến. vậy mà min yoongi không những nói to cho đám vịt kia xôn xao mà còn dám mở miệng chế nhạo.

hắn nhìn anh, mắt trợn lên như muốn rơi hẳn ra ngoài. tay gom lại thành nắm đấm, gân guốc nổi lên chằng chịt.

min yoongi cũng nhìn hắn nhưng ánh mắt vẫn lạnh ngắt, thậm chí có ý khinh thường.

cứ như vậy cho đến khi tiếc học kết thúc. không khí vẫn chưa hề giảm đi mà còn loạn xạ hơn khi câu chuyện của hoseok lan rộng và dần biến tướng đủ kiểu. hắn có mơ cũng không ngờ ngày đầu tiên tại hàn quốc lại tức chết như vậy. biết thế, hắn đã trốn thật kĩ tại mỹ cho yên thân. min yoongi, anh đợi đó...

*---*

đại học x, sau giờ học...

cuối cùng hắn và taehyung cũng tái ngộ trong khuôn viên của x. taehyung học khoa thực phẩm để tiếp tục kinh doanh cho doanh nghiệp kim thị.

-này taehyung? cậu học ở đây lâu năm, có biết gì về tên quái lạ min yoongi không?- hoseok lên tiếng hỏi

-min yoongi min yoongi..- taehyung chau mày, lẩm bẩm vì không rõ người hoseok nói tới.

hiểu ý, hoseok tiếp lời -là giáo viên khối kiến thức chung của tôi. rất trẻ tuổi-

taehyung như đã nhớ ra -ây da. cậu đừng nói là đã đắc tội tên đó? anh ta tuy còn chỉ mới dạy được vài năm nhưng đã nổi tiếng khắp trường rồi. từng không nói tiếng nào đuổi học thẳng cổ những tên chúa lười chuyên quậy phá. anh ta rất nghiêm khắc nhưng vì tài giỏi nên ai cũng nể-

-đến mức đó à?- hoseok miệng cảm thán nhưng mặt mày vẫn nhơn nhơn ra, chẳng có chút sợ hãi.

-tốt nhất cậu đừng đắc tội, ông jung lại tống đi "thỉnh kinh" thì khổ đấy- taehyung cười nhắc nhở rồi lên xe lao đi, chẳng bận tâm đến hoseok trầm ngâm.

hoseok nghĩ thầm -hiện tại hosoek đây đã lớn, không ai có thể quản được đâu. nên min yoongi kia càng nguy hiểm, hoseok tôi sẽ nguy hiểm hơn- cùng với suy nghĩ kia là cái nhếch mép đầy ẩn ý.

*...*

sau giờ học, tại hành lang trường...

yoongi trên đường trở lại phòng giáo viên sau mấy tiết dạy liên tiếp.

phải nói tuy công việc theo như đam mê của anh, nhưng trong lòng anh luôn tồn tại một thứ gì đó khiến anh chưa bao giờ thấy thoải mái. là do cô đơn vì thiếu người bên cạnh? hay do luôn phải lén lút sống dưới hai thân phận là min yoongi và suga? hay do mối lo canh cánh rằng khi nào câu chuyện của mình bị bộ phận giáo dục phát hiện? có quá nhiều mối lo mà chính yoongi anh cũng không thể giải thích được.

phòng giáo viên tĩnh lặng, không một bóng người. anh nhẹ nhàng bật đèn lên rồi đi về chỗ của mình.

nhưng rồi chỉ sau đó anh giây, anh lại phải trợn to mắt thất kinh vì cảnh tượng trước mắt.

toàn bộ giấy tờ tài liệu của anh đều bị hất tung, nằm rải rác khắp sàn. bên cạnh còn có mấy chậu hoa mà nhà trường đặt bị đập vỡ, mảnh vỡ rơi tan hoang. những thứ đổ vỡ này được anh lí giải là do gió mạnh từ cửa sổ nên chỉ ngồi bệt xuống thu dọn.

sự ngẫu nhiên đến từ cơn gió hoàn toàn biến mất chỉ trong mấy giây sau đó. một số giấy tờ của anh bị xé nát vụn, trên đó còn chi chít những vết đỏ tím như lời cảnh cáo. anh thật đã tức giận, chán nản tung hết đống hỗn loạn kia bay lên mù mịt.

và rồi đỉnh điểm của cơn giận được đẩy lên khi từ trong đống đổ vỡ xuất hiện nào là thẻ công dân, chứng từ và cả... tấm hình park jimin được anh cất giữ bấy lâu nay, tất cả đều trở thành giấy vụn.

lần đầu tiên trong cuộc đời, chính anh còn tự cảm nhận được cơn giận xung thiên nổi lên trong mình. anh thật muốn bóp chết tên láo xược nào làm ra những thứ này.

cơn giận chưa kịp tan thì từ ngoài cửa phòng giáo viên vọng lại tiếng người như lấy dầu để dập lửa giận -chúc thầy min một ngày vui vẻ-

đi cùng tiếng nói đó là đích thị jung hoseok lướt qua cùng dáng vẻ thong dong, lưng dựa vào cửa, đưa tay ra hiệu như vừa tạm biệt vừa khiêu khích rồi cười sảng khoái bỏ đi.

min yoongi anh giận đến chẳng thể làm gì. chỉ biết lặng câm nhìn tên kia bỏ đi, răng cắn chặt vào nhau, tay xiết lại thành nắm đấm, in hằn trong lòng bàn tay những vết bấu sâu hoắm. thật tức chết đến thôi...

---


#Lii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC