Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc cộc cộc"- Tiếng đập cửa khô khốc vang lên, Chí Mẫn với cái đầu bù xù, lết ra mở cửa
"Tại Hưởng? Hạo Thạc không có đi cùng mày sao?"- Không thèm chú ý đến người đằng trước, cậu chỉ ngó về phía sau lưng tìm kiếm một bóng người
Tại Hưởng nhíu mày, thở dài lên tiếng: "Mày có cho tao vào nhà không đây?" - Chí Mẫn liền tránh qua một bên cho Tại Hưởng bước chân vào nhà, dựa lưng vào tường mệt mỏi nói:
- Mày uống gì? Trà hay coffee ? Uống thì pha cho tao luôn.
Tại Hưởng đã quá quen thuộc với cách nói của Chí Mẫn, cũng không thèm để ý, tự động tiến vào phòng bếp. Đi qua phòng khách, chợt thấy một đống lon bia nằm lăn lốc dưới chân bàn, Tại Hưởng nhíu mày, giận dữ quát to:
- Chí Mẫn ! Mày từ trước đến giờ luôn ghét uống bia rượu cơ mà ! Tại sao lại hành hạ bản thân thế ? Mày... làm ơn tỉnh táo lại cho tao đi !
Chí Mẫn cười nhạt, tiến vào bên trong:
- Hạo Thạc bảo, chỉ đi một tháng thôi, hứa hàng ngày sẽ liên lạc với tao, vậy mà giờ hơn một tháng rồi, suốt thời gian qua chả thèm gọi cho tao cũng không thấy về! - Mắt Chí Mẫn ngấn đầy nước mắt.
-...- Tại Hưởng không đáp, chỉ hướng ánh mắt buồn buồn về phía thằng bạn thân
Nhặt một lon bia lên, Chí Mẫn nhếch mép cười:
- Cái thứ nước cay xè nhạt thếch này lấp đầy tâm trí tao, giúo tao tạm quên đi Hạo Thạc, giúp tao ngủ được, nhưng mỗi sáng thức dậy, chợt nhận ra Hạo Thạc không còn ở bên tao nữa, không nghe thấy giọng nói của nó, không có những cuộc gọi kéo dài cả tiếng đồng hồ, thật sự, thiếu vắng và mệt mỏi lắm...- Từng giọt nước mắt lăn dài trên hai má của cậu
- Thằng ngốc ! - Tại Hưởng ngồi thụp xuống, lấy tay lau đi những giọt nước mắt lem luốc trên mặt thằng bạn, rồi không hẹn mà cả 2 đứa cùng bật khóc

---Ngày hôm sau---
- Chí Mẫn, ở đây nè ! -Chung Quốc đi cùng Tại Hưởng từ đằng xa vẫy vẫy. Chí Mẫn từng bước mệt mỏi tiến gần về phía 2 người kia, húng hắng ho.
- Sao vậy, ốm hả ? - Tại Hưởng thấy Chí Mẫn ho, lo lắng hỏi, đồng thời áp bàn tay mát lạnh của nó vào trán cậu
- Chết cha, thằng điên này, làm gì để bị sốt cao thế này hả ??
- Tối qua, mất điện, không có lò sưởi, khụ khụ - Chí Mẫn dụi dụi mắt, lên tiếng. Phải rồi, thời tiết thế này, không cảm lạnh mới lạ
- Haiz, đi, tao đưa mày xuống y tế ! - Chung Quốc nắm tay cậu, định kéo đi nhưng Chí Mẫn gạt phăng ra, cười cười:
- Tao không sao, đừng lo, vào lớp thôi !
Suốt tiết học, cơn đau đầu làm cậu khó chịu muốn chết, Tại Hưởng thì lo lắng hướng ánh mắt nhìn Chí Mẫn, nhưng đối với một đứa cứng đầu như Chí Mẫn, đã không muốn thì không làm gì được. 4 tiết học cuối cùng cũng trôi qua, chỉ còn tiết cuối thôi là có thể về, nhưng tiết 5 lại là Thể Dục, và ngoài trời thì đang -4°C, không khác gì cái tủ lạnh. Chí Mẫn cùng Chung Quốc và Tại Hưởng đi xuống sân. Sau khi cố gắng khởi động xong, Tại Hưởng thấy nó mệt, liền chủ động lên xin thầy cho cậu ra ngoài. Ngồi bên ngoài nhìn cả lũ tập, kí ức lại ùa về, Hạo Thạc cùng Chung Quốc thường làm trò con bò với nhảy Girl group dance khiến cả lớp cười ầm lên, làm thầy giận tím mặt, hét 2 đứa chúng nó chạy quanh trường. Cậu và Tại Hưởng với cái danh con cưng của trường lại phải chạy lên năn nỉ thầy tha cho chúng nó. Mỗi lần như vậy, cậu lại bắt Hạo Thạc đi khao cả lũ ăn. Thấy Chí Mẫn ngồi trầm ngâm, Tại Hưởng tiến lại gần , khẽ đập vào vai nó. Chí Mẫn giật mình quay ra nhìn
- Làm gì mà ngồi ngẩn ra thế ? - Tại Hưởng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh
- Tao nhớ Thạc - Chí Mẫn lại hướng ánh mắt xa xăm xuống dưới sân - Nó ở đâu mà không về với tao ? Khụ... khụ....
- Nè, thuốc, mày có khi cảm nặng rồi đấy ! - Tại Hưởng chìa ra những viên thuốc xanh xanh, đỏ đỏ
- Không, tao không uống !
Chí Mẫn vốn sợ thứ thuốc đắng ngắt đấy
- Mày không uống có thể dẫn đến viêm phổi đấy ! - Tại Hưởng kiên nhẫn giơ thuốc ra trước mặt nó. Chí Mẫn lắc đầu kịch liệt từ chối, vô tình hất tung đống thuốc trên tay Tại Hưởng xuống đất
- Thấy tao ốm thế này, Hạo Thạc sẽ trở về chăm sóc cho tao, tao hứa sẽ uống thuốc, không bắt nó đuổi tao quanh nhà nữa, tao hứa sẽ ngồi im cho nó đút cháo cho tao ăn - Chí Mẫn bật khóc
- Chí Mẫn à, mày tỉnh lại cho tao đi, Hạo Thạc chết rồi, nó chết thật rồi mày không hiểu sao ? Nó đã chết trên chuyến bay mất tích một tháng trước khi nó sang NY rồi - Tại Hưởng mất bình tĩnh, gào lên với cậu
- Không, không, mày nói dối, tao không tin, Hạo Thạc chỉ đang mải chơi thôi, nó đã hứa là sẽ về với tao rồi, Tại Tại mày đừng nói dối nữa đồ đáng ghét ! - Chí Mẫn ngồi thụp xuống, lấy hai tay che tai
- Chí Mẫn... mày....! - Tại Hưởng vò rối mái tóc của mình. Nó thương Chí Mẫn cực kì và thấu hiểu nỗi đau của cậu. Hạo Thạc là bạn thân của nó, và nỗi đau mất bạn thân cũng không kém gì nỗi đau mất đi người yêu của cậu, chỉ là, Tại Hưởng bình tĩnh và tỉnh táo hơn.
- Đi, tao đưa mày đi giải khuây ! - Tại Hưởng hít một hơi dài, dịu giọng nói
- Không, tao muốn ở một mình ! - Chí Mẫn gạt tay Tại Hưởng, loạng choạng đứng dậy, xách cặp bỏ đi. Tại Hưởng cũng đâu thể ngăn cậu lại được, Chí Mẫn đang như vậy, nên cho nó một không gian riêng để tự cậu suy nghĩ
- Hưởng, tao xin lỗi, tao không nên to tiếng với mày ! - Tại Hưởng nghe tiếng Chí Mẫn nhỏ giọng nói, dù cậu không hề quay mặt nhìn về phía nó. Tại Hưởng thở dài, mong Chí Mẫn có thể mạnh mẽ lên, nó sẽ mãi là người bên cạnh cậu khi cần.
Về phần Chí Mẫn, cậu không quay mặt lại là vì nó sợ nhìn thấy Tại Hưởng, nó sẽ khóc dữ dội hơn nữa
Mày đang lừa dối ai vậy Chí Mẫn ? Chính bản thân mày sao ? Ha...
Bây giờ Chí Mẫn chỉ muốn ngủ, ngủ để quên đi tất cả, rồi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, phải không nhỉ...? Hạo Thạc...

- End shot 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC