Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước, họ tuyên án tôi.

5 năm sau, tôi được thả ra.

...

Trước khi chính thực được trả tự do, tôi cùng tất cả những kẻ bị giam nơi đây buộc phải tham gia, nhận được đánh giá tốt cho bài 'khảo sát làm lại cuộc đời'. Nghe thì vẻ vang đấy nhưng không! Với những kẻ đã có tội trạng lưu lại trên sơ yếu lí lịch thì lấy đâu ra cơ hội được quay đầu kia chứ.

Người đứng ngoài trông vào sẽ thấy đất nước này, nhà tù của đất nước này đầy nhân tính. Họ cho tù nhân cơ hội được học, được làm và trải nghiệm lại và mỗi nơi một khác. Nơi tôi bị giam cũng là kiểu đó. 

Thứ đạo đức giả, cả cái lòng thương hại nhầm lẫn niềm cảm thông... Mỉa mai làm sao khi tôi đã tự hoằn hoại mình ở một cái nơi mục thối này!

Ngày đầu tiên tôi bước chân ra khỏi nhà tù năm năm tôi quanh quẩn thông thạo, vì lí do nào đó, tôi thấy muốn gắn cả đời mình ở đó hơn được trả về với chốn cũ. 

Nói rằng trong tôi không thấy khác lạ khi lần đầu bước lại ra ngoài là dối trá. Tôi thấy rỗng tuếch như gió lùa lên từ vực thẳm, không chút vui mừng hay cảm động. Lòng tôi theo mỗi bước cách xa nhà tù lại vữa nát chẳng kém đâu bát cháo thối. Thà rằng ném tôi xuống dưới hẻm núi chất đầy chết chóc còn hơn bắt tôi phải sống làm kẻ ăn xin lòng tốt từ người.

Chúng tôi, những nữ tù nhân cùng ở trong một khu, được một bệnh viện chấp nhận cuộc đời hoặc do nơi đó nghèo nàn thiếu nhân lực, chứ đời đâu dại gì nhận tội phạm thay y tá chăm sóc bệnh nhân. Và có vẻ điều dĩ nhiên ấy là thường tình. Nơi đây, dù sao cũng chỉ là một thị trấn lặng yên dùng để cách ly những dị nghị của xã hội về tội nhân.

Việc chọn tù nhân cho bệnh nhân do chính bệnh nhân xem qua lý lịch và đề xuất bác sĩ. Mỗi người một người, chúng tôi chẳng biết gì về đối phương cả.

Cứ đến cái bệnh viễn cũ đấy, sẽ có người dẫn chúng tôi đến phòng bệnh nhân. 

Tôi được dẫn đến một căn phòng tư tầng ba, nơi dành cho những kẻ có tiền một chút muốn tận hưởng cảm giác một mình, vì thế nó hoang vắng hẳn so với hai tầng dưới.

Y tá mở cửa dẫn tôi vào.

Chiếu thẳng mắt tôi, căm phòng ảm đạm đến mức người lẫn cùng màu cảnh. Phòng trắng và tên bệnh nhân tồi tàn của tôi cũng quấn kín băng trắng cả người.

Chiếc giường nâng lên, gã bệnh tật kia nằm bẹp dí ở đấy, tay nâng hời một tờ giấy chuyên dùng để sáng tác nhạc lên nhìn. Do đôi mắt là thứ duy nhất không bị băng che khuất, nên tôi nhìn và sớm nhận được cái nhìn đáp lại.

Sự hời hợt trong đôi mắt tôi có thể biết đó chính là bản thân. Chúng tôi, những kẻ đều trở thành thứ bỏ đi của xã hội

Y tá đứng giữa chúng tôi lên tiếng giới thiệu..

"Cậu Virgo, cô Scorpio. Cô Scorpio, cậu Virgo đây là người đề xuất cô, mong cô sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo. Có gì không biết cô có thể hỏi tôi. Giờ tôi xin phép, không làm mọi người khó xử nữa."

Rồi người y tá đó ra ngoài với cái lòng thiếu tự trọng. 

Lấy đâu ra việc dễ xử, ngay từ đầu chọn một tội nhân đi chăm bệnh nhân đã là sai lầm. Việc xoay quanh giữa hai kẻ chúng tôi có là tốt thì chắc chắn xung đột mang tính nhất.

Biết đến đâu được và tôi nhấc lần lượt từng bước lại gần mép giường cậu ta. 

Rồi sau này có đến bao nhiêu ngọn sóng tạt xô vào bờ, tôi đều sẽ đổ hết cho tên bệnh nhân tội nghiệp giao cho mình. 

[ Thật lòng mình, tôi hứa. ]

▂ I swear!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net