Lab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó giần giống như câu chuyện nhỏ tôi từng nghe kể, về công việc của một tử thần đứng cửa đón chào linh hồn kiệt quệt từng giây vắt kiệt thời gian. 

Kẻ tử thần đến nhầm thời khắc, rồi vội bỏ đi, hai hốc mắt đen không chiếu bóng ngươi là điều gì, chỉ có những đôi tay cầm lưỡi hái nghiêng ra cúi chào thể hiện cái niềm hạnh phúc không một người sống nào có thể hiểu. Người ở lại đau khổ, nhưng người ra đi còn khốn khó cả ngàn lần. Niềm tiếc nuối đè nén sẽ chẳng thể hay, kẻ tử thần thấu cảm quay đi cho phút chia ly được riêng biệt. Từng bước lại gần, trên tay tử thần là sinh mệnh nhún chân bày tỏ niềm kính trọng. Với nhiều người, việc thật vô nghĩa và nó đủ làm tử thần biết ơn.

Đây là chút thưởng thức tôi nhận ra sau buổi hoàng hôn trên đồi cỏ vãn màu tàn.

Tôi kể với Scorpio bằng giai điệu của tôi, là câu chuyện bằng ngữ cảnh của hình nốt nhảy múa trên khuông. Mất đến khá tốn một khoảng thời gian dọa người con gái hú hồn, tôi khát khao được đưa tay như một cái máy và đánh lên âm hưởng vầng dương vẽ bằng lửa đỏ và mây là những mảnh cửa sổ vỡ, còn đất là sắt vụn trên con tàu nổ... Ngày hôm đó, tôi ngỡ nó là bến đỗ cuối cùng, cho đến tim tôi run rẩy trước bản tấu hòa của cuộc đời tôi can đảm một lần bước ra bên ngoài.

Chuyện kể hoài cũng mòn dần trong ký ức, từ lúc tôi ngồi trước cây đàn piano đưa tay, tôi thấy ngón run mới đầy tính người. Tôi đang ngồi và tận hưởng giác buông thả của một kẻ sụp đổ cả một cảnh trí sống dậy. Tôi thanh thản đến lời ca buồn cũng làm tôi vui, rồi người con gái đem cho tôi giai điệu yêu kiều từ cây violin kề vai. 

Những phím nốt thanh, ngân dài dưới cành dây căng. Tôi thấy âm thanh hòa quyện cả cuộc đời của tôi và cô. Chúng tôi sống trong địa ngục không còn cô đơn, ánh sáng trong bóng tối đôi khi mỉa mai thôi, tôi thấy nó quý hơn ánh sáng kề ánh sáng, những gam sán lạng của giai điệu trái cả tự nhiên điều khiển ngược lại. 

Tôi cho phép cửa sổ được mở, những mảnh rèm cuộn lại, để nắng mưa cùng phủ bụi căn phòng trắng toát một màu. Tôi muốn được xem những tông nhạt làm mờ căn phòng tồn tại trong ký ức.

Thứ vang lên căn phòng vẫn luôn là một bản nhạc, chưa bao giờ không phải. Những âm hưởng qua ngày đổi chỗ, tôi tạo ra cho mình bất kỳ bản nhạc nào kèm theo giai điệu hòa tấu có những dư âm vọng lại gợi nhớ. Thứ tông dập dềnh như thủy triều trên biển, nổi sóng trong tim tôi, đẩy tôi giữa mênh mông đại dương về nơi bến vàng cát mịn. 

[ Nằm ở nơi tôi có hai lựa chọn. ]

[ Tôi muốn bước tiếp. ]

Còn cô sẽ viết tiếp đoạn kết dở dang của cuộc đời tôi, người con gái khốn khổ có cái tên tựa nốt fa thăng.

Nhịp cuối của bản hòa tấu, luôn là cây đàn violin đẩy cao gậy cứa lên chập trùng những nốt nhạc dìu bước trên khuông đóng dấu gạch hết. Đẩy cuộc đời lên cao trào là nghĩa vụ của mỗi người sống, và chúng tôi không được để những nhịp đập dịu vào cái chết vùi lịm giấc ngàn thu.

Scorpio lấy tay tì lên những dây đàn, chỉnh núm vặn rồi dứt khoát một điểm, bản nhạc hoàn thiện.

Những giọt mồ hôi trong ứ thành giọt hai bên tóc mai, cô đặt cây đàn về chỗ cũ, nâng niu và giữ gìn như món đồ quý được ban tặng dù nó chẳng phải của cô. Cô mân mê những dây đàn, nét hoài niệm ánh lên trong mắt, khuôn mặt cô phảng qua bóng cười.

"Thật tuyệt khi có thể chơi cùng cậu Virgo. Quá lâu rồi, nhưng từ lúc gặp cậu tôi thấy mình chính thức trở thành bụi cát cho nó cuốn đi."

"Thực sự là vậy. Tôi rất thích cách cô chơi dứt khoát mỗi khi đưa que gảy. Nó vang như trống, đôi khi làm tôi giật mình. Nói lên con người cô rất mạnh mẽ."

Scorpio phì cười, nét phóng khoáng rũ mọi rào cản cách trở chúng tôi từng có, "Vậy tôi làm con đàn ông hẳn sẽ phù hợp hơn cậu đấy."

Bắt sóng theo từng câu chữ, như một thói quen của cảm tính xưa, tôi nhận ra hình hài xấu xí giấu đi nét nhẹ cười bởi điều ngại ngùng không dám quay nhìn. Hơi thở tôi vẫn nhịp nhàng như ngàn phím nhảy trong nóc, lời tôi bước ra tự do giữa thăm thẳm trời cao bên ngoài.

"Cũng rất đáng để thử đấy, cô Scorpio."

"Tôi có thể hỏi cậu không? Không lâu nữa tôi ra tù, chúng ta có thể cùng chơi như vậy chứ. Kiểu cậu chơi piano, tôi gảy violin, cho tất cả cùng nghen tị." Cô phụ họa điều mình nói bằng tay, hãi sợ những lời khước từ, nó làm cô lúng túng.

"Ồ, tất nhiên. Tôi sẽ chờ tới ngày đấy."

[ Và cùng đứng trên một sân khấu với cô. ]

▂Just for today, sing with me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net