Re

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bày tỏ vẻ lịch sự bằng cách cúi chào và giới thiệu lại. Tất nhiên dự định của tôi là điều cơ bản cho một cuộc gặp gỡ nên chắc chắn tôi sẽ phải giới thiệu lại. Còn bệnh nhân tôi phụ trách, Vir Vir gì đó thì đích xác không cần biết tên tôi, đồng nghĩa với việc tôi cũng chẳng cần phải nhớ tên bệnh nhân của mình. 

Cậu ta, tôi cho rằng đó là một người kém tuổi mình nếu như giác quan của tôi thường đúng là vậy, mang thân hình gọn gàng và có phần cao ráo, quấn chặt băng từ đầu xuống chân như một xác ướp. Tự ảo tưởng vẻ thảm thương của mình, cho mình cái quyền nói với tôi bằng thứ giọng nhâng nháo vô lễ.

"Cô từng học nhạc?"

"Tôi đã bỏ rồi."

"Cô còn nhớ cách sáng tác?"

"Nếu cậu không chê."

Tờ giấy kẻ sẵn khuông trên tay cậu ta chìa về hướng tôi. Chẳng rõ do việc quấn băng khắp người hay không nhưng việc cử động của cậu bị hạn chế nhiều là đằng khác. Đưa cũng chỉ ngả được đầu ngón tay choãi ra, để đầu tờ giấy ngả về tôi.

"Viết tiếp đi. Tôi mới có viết được nửa đoạn mở đầu. Giúp tôi hoàn thiện bản nhạc, đó là việc duy nhất của cô. Cô có thể bắt đầu luôn."

Khi đón lấy tờ giấy hở chút nữa là rơi, và như thế hẳn nhọc cho cậu ta nhiều nên tôi đã tỏ ra làm một người tử tế, tôi cầm tờ giấy. Đó là một khuông nhạc vuông vắn và những nốt đen, nốt trắng, nét gạch hay dấu phẩy đều đưa đẩy trong tôi mùi gió ngập tràn hương nhạc. Sự thanh tao của bản nhạc là câu trả lời tất cả về con người tật nguyền tội nghiệp trên giường. 

Bản nhạc thiếu nốt 'đồ', lấy 'la' làm chủ đạo khiến tôi nhớ nhung về dạo khi còn chơi đàn. Tôi không yêu thích việc ca nhạc gì cho cam, nhưng vì có người nhất quyết quan trọng sống bằng âm thanh và con người tốt đẹp bấy giờ của tôi sẵn sàng dành hết tình yêu kéo vang tiếng ngân để dẫn người về ánh sáng. 

Rung cảm nốt nhạc khiến tôi rơi vào hoang tưởng. Bản nhạc nhảy múa, rồi chúng cất vang, như cách Alice rơi xuống gốc cây và thấy vô vàn điều ngược đời. Tôi giờ thấy vậy. 

Tôi biết cậu trai kia là một thiên tài, bản nhạc cậu viết lỡ làng đánh lệch nhịp đập tim tôi. Năm năm sống thầm lặng cùng bóng tối, hóa rằng cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy chút gì 'con người' của bản thân. 

[ Sống là gì? ]

Tôi tin là tôi có thể thấy mọi thứ không bằng mắt, mà bằng tất cả những gì cơ thể tôi chạm đến.

Khoảng thời gian dài kể từ lần cuối tôi đắn đo viết từng nốt. Tôi theo ý muốn cậu ngồi hoàn thiện bản nhạc, đó là một bản nhạc hoàn hảo của cậu và nếu thêm của tôi thì hơn cả hai chữ hỗn loạn diễn tả. Dẫu biết không ăn khớp, những lý tính của tôi cứ thôi thúc tôi hoàn thiện. Hãy thấu hiếu nếu tôi là kẻ hèn nhát, hãi sợ lỡ bước thêm lần nữa. Tôi muốn quay lại buồng giam có đầy đủ giường gối trong tù và không lo cuộc đời sau này cần gì cả.

Lần đầu tôi đưa giấy cho cậu.

Cậu nói rằng, "Xé nó đi."

Tôi kinh ngạc, cả ngờ nếu tai có lãng sau một khoảng thời gian không lắng nghe bất kể điều gì, kể cả những tiếng vang ở tù chốc lát thành tiếng của người chết. Tôi mở môi, hơi dần lọt qua, thử làm một người bình thường và cậu ta giận dữ thiếu kiên nhẫn.

"Tôi nói! Xé nó đi!"

Tôi sợ tiếng gằn rung lên từ vòm họng cậu trai kém tuổi. Còn sự thật thì tay cậu chìa bản nhạc ngu ngốc trả tôi mà cả người truyền lên cơn run, thiếu chút nữa là cậu gân cả cổ họng hét bật máu. Tôi hãi hùng, thế là tôi đã xé thật! Xé đôi, rồi tiếp xé đôi, cứ thế xé vụn ra. Tiếng giấy xẻ nửa sắc lạnh như cả ngàn mũi bạc trực nhắm tôi đâm. 

Hoàn cảnh ấy, tôi chính là kẻ tâm thần!

Những người nghệ sĩ sẽ chẳng đời nào chấp nhận việc tự tay xé đi tác phẩm mình dốc sức làm ra. Mà tôi chắc chắn không phải một nhạc sĩ rồi! Tôi chỉ một kẻ phát cuồng với âm thanh giữ cho trái tim lặng. Rồi chính tay tôi tự ném đi mọi cố gắng cho giày dẫm lên.

"Lúc viết cô nghĩ gì?"

"Tôi không biết."

"Cô viết được nhạc hay không?"

"Tôi rất thích những gì cậu viết trước đó. Nhưng tôi không thể!"

"Tự tay cô xé đi thấy thế nào?"

"Tôi muốn cố hơn nữa. Có thể là muốn được nghe một bản nhạc hoàn chỉnh."

"Liệu cô có thể?"

"Cậu biết đấy, tôi không biết. Chắc là được. Ít nhất là vậy."

Tôi chẳng hiểu mình nói gì cả thì cậu sao có thể hiểu được chứ. 

Có điều, cậu trai chợt tốt bụng lạ lùng. Cậu cho phép tôi viết ra tất cả những bản nhạc ngu ngốc và chất chồng nó cuối chiếc bàn nhỏ đặt bên cửa sổ. 

Lần này, cậu không bắt tôi xé, nhưng tôi thấy ghét cái thứ tồn tại dị hợm như chính tôi kìa. Tôi muốn xé và tôi không thể. Lo rằng những tiếng như cứa như mài của giấy tờ sẽ đập vỡ mất căn phòng lặng yên thoảng mùi cồn thuốc, tôi buộc lòng làm lơ những tờ giấy mực dần khô.

Giây phút đó, tôi biết những bản nhạc bỏ là tù nhân như tôi.

Đáng ghét, đáng chết và tất cả những từ có thể nguyền rủa được. 

Xã hội này nhìn nhận những kẻ tội nhân là vậy. 

Là cách tôi nhìn nhận những bản nhạc dở là vậy.

But still, can I be different?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net