゚°☆14☆° ゚
nghe xong, seoha cứng người ra vì em đến đây với tâm thế muốn biết người hoshi tương tư là ai chứ không phải đến làm nhân vật chính
hoshi thấy em im lặng một hồi lâu, hỏi
- Vậy.. em..
seoha lúc này như được kéo về hiện tại, nhìn thẳng vào mắt hoshi nói
- Em thích anh, hoshi !
hoshi đứng hình, bất ngờ trước câu nói của em. nhưng đan xen vẫn là cảm xúc phấn khởi, hạnh phúc
- Anh cũng thích em, thích em rất nhiều
hoshi la thật lớn, ôm em vào lòng, xoay qua xoay lại mãi
sau khi kết thúc khoảng thời gian ngọt ngào đó, em cùng anh đi dạo sông hàn. cơ mà, có gì đó lạ lắm..
cả hai vẫn còn ngại ngùng sau nụ hôn đó, nên chẳng dám nhìn mặt nhau. đơn giản nhất là nắm tay cũng chẳng có. em thì cứ nhìn ngó xung quanh miết thôi. tay và tay thì ngại ngùng chạm vào nhau nhưng chẳng dám nắm
bỗng từ đâu, có đám nhóc học sinh chạy xe đạp tới. sợ em va phải, hoshi nắm lấy tay em kéo vào trong, rồi quát ngay
- tụi kia ! chạy cẩn thận coi
em cũng ngó theo xem đám nào lại dám đạp xe nhanh như thế, rồi dần nhận ra, tay và tay đã đan vào nhau mất rồi !!
- hoshi, cái này, là anh chủ động đấy nhé
hoshi cười ngại ngùng
- anh là đàn ông, không chủ động thì để em chủ động chắc
khóe miệng seoha không buông xuống được, nói
- này, vậy thì em không khách sáo
dứt câu, em khoác tay vào tay anh, ôm lấy cánh tay, thu mình nhỏ nhắn bên cạnh anh
hoshi vui lắm, cũng chiều ý em, đưa cánh tay mình cho em ôm hết cả đoạn
sau khoảng thời gian đó, hoshi tiễn em về kí túc. đứng trước kí túc mà cả hai không nỡ xa nhau
- vậy..em về đây
- anh ước gì một ngày có 40 tiếng..
- thế thì em phải thăm phòng bệnh chục lần mất
- em đi đi, khi nào rảnh chúng ta gặp nhau
hoshi vẫy tay, nhìn seoha bước vào. thấy em đi vào hẳn, anh mới ngoảnh đầu ra về
- hoshi!!
seoha la lớn, quay lại, seoha chồm lên ôm cổ anh, hôn một cái vào môi
- đòn phản kích
seoha nói xong, trèo xuống, rồi chạy nhanh vào kí túc
ở đây, hoshi ngẩn ngơ, miệng cứ cười mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net