Episode 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại võ đường Dojang nhà Taehoon - một tuần trước khi năm học mới bắt đầu,

Tôi ngồi bệt xuống tấm lót sàn bằng cao su bên góc trái, gần cửa sổ, ngẩng mặt ngơ ngác nhìn sang thanh niên cao mét chín ngồi ở góc phải, ngay cửa ra vào, một tay gác lên cái chân đang co lên. Phải nói gương mặt bảnh trai của Taehoon lúc này giống hệt mấy tên du côn đầu đường xó chợ, anh nhìn đám trẻ mà như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp không bằng, trông cái mặt nhăn nhó khó coi đó đi, đám trẻ mà thấy kiểu gì cũng khóc toáng lên cho là xem.

    "Anh Taehoon..." tôi gọi khẽ vì sợ bọn trẻ chú ý, nhỡ chúng mà thấy cái mặt khó ở như bị táo bón lâu ngày của Taehoon thì khổ cho tôi lắm, tôi là người phụ trách nhiệm vụ chăm sóc đám trẻ này mà. Đoán không chừng, hôm nay muốn bỏ công để đổi lấy bữa ăn của chú Hansoo hơi bị khó rồi.

Người bên kia rõ ràng là nghe thấy nhưng cái mặt vẫn cứ là trơ trơ ra như người khiếm thính, cặp mắt dán chặt lên tấm bảng chữ cái đủ màu sắc trong tay chú Hansoo như muốn đục thủng thứ đó bằng ánh mắt. Tôi tặc lưỡi rõ kêu. Taehoon lúc này mới chịu quay sang ngó tôi một cái, ánh mắt muốn đục thủng mọi thứ hình như dịu hơn được một chút.

Tôi lết từ đầu bên kia góc phòng, lết sang bên cạnh Taehoon đang ngồi ở cửa. Trên người anh vẫn y nguyên bộ đồ luyện võ trắng tinh, tôi cũng mặc lấy một bộ đồng phục giống anh, khác mỗi việc là tôi đeo đai vàng, còn anh là đai đen. Lý do mà giờ này anh vẫn ngồi ở đây để ngắm bọn trẻ con học chữ cũng không phải là vì điều gì cao siêu, đơn giản là anh đang đợi đến lúc được 'túm đầu' quẳng hết đám làm anh chướng mắt ra ngoài, giành lại quyền sử dụng cái nơi vốn được xây nên để luyện võ, bây giờ lại biến thành cái phòng dạy học cho đám nhóc mới vào lớp một.

    "Taehoon..." tôi lại gọi khẽ vào tai anh, lần này nói nhỏ hơn lần trước, chủ yếu vẫn là để bọn nhóc không bị phân tâm.

Anh nghiêng đầu rồi liếc mắt nhìn xuống gương mặt khổ sở của tôi, hai đầu chân mày hơi cau lại, "Chuyện gì?"

    "Tự nhiên hôm nay anh đến đây sớm thế? Nhớ em hở?" tôi mặt dày nháy mắt với anh một cái, miệng cười toe toét, nhưng ngay sau đó lập tức dùng tay che con mắt vừa nháy lại. Tôi sợ anh sẽ móc mắt tôi ra lúc tôi không để ý.

    "Ừ... nhớ là lâu lắm rồi tôi không 'chỉ' em cách tập Taekwondo thế nào để nhanh 'tiến bộ', nhỉ?" anh bất ngờ đặt tay lên đầu tôi, cả bàn tay to lớn của thanh niên mét tám ấy gần như ôm trọn hết đỉnh đầu tôi vào lòng bàn tay. Anh lắc lắc cổ tay khiến cái đầu tôi cũng đung đưa theo, cứ 'cà giật cà giật'.

Tôi vả cái chát lên mu bàn tay đăng đặt trên đầu mình, nhưng đối với cái tên từng bị gậy bóng chày đập vào chân với tốc độ cao còn không hề gì, thì cái đánh 'chát' yếu xìu của tôi chẳng khác gì muỗi đốt - muỗi đốt inox.

    "Bỏ cái tay anh ra."

    "Tôi đang giúp em khởi động đấy nhóc." anh vừa nói, tay vừa ôm khít lấy đầu tôi rồi đung đưa như chơi lật đật. Gương mặt trắng sữa cũng không quên tặng kèm cho tôi cái nhếch mép hả dạ.

    "Anh giết người thì có, bỏ ra!"

    "Ừ thì bỏ..." anh nhún vai một cái rồi đẩy đầu tôi bật ngược về sau.

Tôi không kịp phản ứng nên bị lực đẩy mạnh như 'bò húc' của anh làm cho bật ngửa ra sau, nằm thẳng cẳng, sau đầu suýt u một cục to tướng nếu không có tấm lót sàn bằng sốp tương đối mềm, nhưng không u đầu thì tôi vẫn biết đau như người bình thường. Một tay ôm đầu để diễn tuồng, một tay túm lấy một bên ngực áo anh rồi giật mạnh về phía mình.

Ở đâ, tôi đoán sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là tôi bật dậy, hai là Taehoon sẽ ngã lăn quay chung với tôi. Tôi thì thiên về phương án thứ nhất hơn, Taehoon lúc nào cũng sừng sững như tượng đá, hiển nhiên sẽ không thể bị 'con cá mắm' này kéo ngả rồi. Nhưng tôi nào có ngờ còn có trường hợp thứ ba xảy ra...

    'Bộp!' đầu tôi nện xuống miếng lót hơi xốp xốp lần nữa, cảm giác hơi nhói một chút rồi lại bình thường như chưa từng có cái 'chạm tay'.

    "Nhóc làm cái trò gì đó? Lành lặn hoài nên muốn thử cảm giác nằm viện cho mới lạ hử?" Taehoon hất hất cằm nhìn về phía tôi, cả người vẫn ngồi bất động, sức kéo khiến cả người tôi bật dậy còn chẳng thể khiến anh lung lay.

Ừ thì đúng là người anh không lung lay, nhưng phần ngực áo của anh cũng chỉ là vải, đâu phải sắt thép mà giựt không bung ra...

Cơ ngực anh hiện ra mồn một trước mắt tôi, thật khó để tả lại cảnh tượng tôi đang chiêm ngưỡng lúc này... nhưng cái cơ ngực trắng trẻo vào căng đét đó đã in sâu vào trong trí tôi một thời gian dài sau đó. Và 'thứ' cực phẩm ấy đi theo tôi vào trong cả những giấc chiêm bao tuyệt đẹp. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy thì tôi 'quên' sạch! Tôi thề!

2021-9-30 01:31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC