Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Đám cưới của Yeo Rumi và Han Wangguk. Yeon Woo và Tae Hoon là người yêu cũ của nhau cùng được mời đến tham dự.

WARNING: OOC!

-----------------------------------------------✪--------------------------------------------

"Sao thằng mặt chó này lại ở đây? Chẳng phải tôi đã bảo nơi nào có hơi thằng này là chỗ đó không có tôi à?" Tae Hoon gắt gỏng đứng phắt dậy khi thấy người ngồi đối diện mình trên bàn tiệc là ai.

"Tae Hoon, ngồi xuống đi!" Hobin ra sức cố định Tae Hoon xuống ghế ngồi nhưng cậu vùng ra với thái độ rất dữ dội.

"ĐÉO!"

Vài tiếng trước

Yeo Rumi - cô dâu của đám cưới đang thở dài trong vòng tay âu yếm của chồng mình. Cô có ý định nối lại tình xưa cho hai người bạn thân thiết của mình là Tae Hoon và Yeon Woo. Từng là mối tình đẹp như mộng lại chỉ vì dăm ba trận cãi vã mà đổ bể. Có người từng nói cãi nhau là yếu tố thiết yếu để làm nên một mối quan hệ vững bền bởi lẽ họ sẽ trở nên hiểu nhau hơn sau những xung đột. Nhưng một chiếc gương dù đã vỡ cũng không bao giờ lành lại hoàn toàn được. Những vết nứt vẫn còn đó, những thương tổn vẫn ở đó. Và rồi khi đạt đến giới hạn thì nó hoàn toàn vỡ tan. 

Han Wangguk chỉ lo lắng người vợ đáng yêu của mình nghĩ nhiều quá sinh mệt nên hắn vẫn luôn tìm cách để giúp cô. 

"Hay em thử xếp họ ngồi chung? Ý anh là điều tồi tệ gì có thể xảy ra cơ chứ?"

"Ồ, ý hay! Tình yêu của em thông minh toá~" Cô cưng chiều rải những vết hôn lên má làm hắn thấy lâng lâng như vừa được lên thiên đường.

Dù đã có chút hy vọng cho cuộc tình của hai bạn trẻ nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Thật sự là không có chuyện gì sao?

Hiện tại

"Tae Hoon vẫn chẳng thay đổi nhỉ?" Yeon Woo không khỏi cảm thấy bồi hồi khi thấy tình đầu của mình lần nữa.

"Câm. Bố không nói chuyện với mày." Cậu ngồi xuống và quay ghế sang chỗ khác.

Vẫn như vậy. Họ vẫn chẳng dám đối diện nhau. Ai cũng đều có chung thắc mắc rằng cái hôm họ chia tay ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cả hai đều biết rất rõ.

"Thôi mà hai người. Hôm nay là ngày trọng đại của Rumi và Wangguk đấy." Bomi lên tiếng trong giữa bầu không khí căng thẳng.

Yeon Woo cố tìm cơ hội để giao tiếp bằng ánh mắt với Tae Hoon nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài tới làm anh có chút hụt hẫng. Hóa ra vẫn giận. 

-----------------------------------------------✪--------------------------------------------

Hôm họ chia tay là đêm giao thừa. Đáng lẽ họ đã có một kỉ niệm khó quên cùng nhau khi tay trong tay ngắm pháo hoa và trao nhau nụ hôn năm mới nhưng căn hộ bên cạnh họ đột nhiên bốc cháy dữ dội. Mặc dù cậu và anh cùng nhau cố gắng để xông vào cứu những người dân bị mắc kẹt nhưng mọi lối vào đều bị chặn bởi tàn dư và ngọn lửa. Trong lúc gọi xe cứu hỏa và tìm cách làm giảm đám cháy thì anh đã trèo lên mái nhà và xông vào bằng đường cửa sổ làm Tae Hoon lo đến phát rồ. Yeon Woo dù cầm cự được ở bên trong và cứu được những đứa trẻ khác ra ngoài nhưng anh bị một thanh xà nhà lớn đè qua chân mà mắc kẹt ở trong đám cháy đến lúc đội cứu hỏa kịp đến. Tae Hoon đã gào khóc thảm thiết vì nghĩ anh đã bỏ mạng ở trong nên định chạy vào tìm anh nhưng bị cản lại bởi những người dân xung quanh khiến cậu chỉ có thể tuyệt vọng cầu nguyện cho anh đến lúc ngất đi vì khóc quá nhiều. May sao khi anh chỉ bị bất tỉnh trên cáng và được chuyển đến bệnh viện ngay sau đó, dù bị bỏng khá nặng ở chân nhưng anh vẫn ổn. Sau lần ấy tâm lí Tae Hoon chưa bao giờ ở trong trạng thái ổn định, cậu sợ, sợ phải mất anh. Sợ cái chết chia cách cậu với những người cậu yêu thương, dù hành động của Yeon Woo rất đáng khen nhưng anh đã không nghĩ cho cậu trong hoàn cảnh ấy. Nếu anh chết thì cậu phải làm sao? Sẽ phải một mình đối diện với cái di ảnh lạnh toát của anh? Sẽ phải một mình trải qua nỗi ám ảnh một lần nữa? Liệu sẽ có ai chìa tay ra và ôm cậu vào lòng, thủ thỉ "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"? Thế rồi họ cãi nhau to.

"Anh đã bao giờ coi tôi là người yêu? Anh không biết anh quan trọng như thế nào với tôi à!? Một ngày, hai ngày kia nếu anh chết thì tôi sẽ phải làm gì hả Yeon Woo??"

"Sao em lại có suy nghĩ ích kỉ như vậy chứ Tae Hoon? Hôm ấy không phải nhờ anh mà họ mới có cơ hội sống sao?" 

Ích kỉ là bản chất của con người. Ta sống nhờ sự ích kỉ và sự ích kỉ làm nên chúng ta. Tae Hoon ghét những ai đụng vào đồ của mình và điều đó cũng không ngoại lệ với những thứ vốn thuộc về cậu lại đột nhiên bị mang đi mất. Cái chết đã mang Dowoon đi, bây giờ người cậu yêu cũng suýt bị nó mang đi mất. Thử hỏi tại sao cậu lại không mất bình tĩnh cho được? Nhưng phút giây đó Tae Hoon chỉ lặng im với giọt nước mắt chực rơi. Cậu đứng dậy và quay đi trước khi buông một lời cuối.

"Chia tay đi thằng lồn."

Thế là họ đường ai nấy đi, dù anh đã cố gắng níu kéo nhưng Tae Hoon vẫn dứt khoát bỏ đi. Cậu nghĩ nếu cả đời cậu không yêu một ai thì có lẽ cậu sẽ không cần phải trải qua cảm giác đáng sợ ấy thêm lần nào nữa. Nên cậu chọn cách rời bỏ người duy nhất cậu yêu bằng cả con tim, cả linh hồn. Yêu nhiều đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, nhiều đến mức cậu sẵn sàng buông tay vì lợi ích của cả hai. Có lẽ không có cậu trong đời thì Yeon Woo sẽ hạnh phúc hơn. 

Mất đi Tae Hoon cuộc đời Yeon Woo như lại trở thành một màu đen trắng ảm đạm. Không còn ai la mắng khi anh có những quyết định vớ vẩn, không còn ai cùng anh luyện tập, không còn ai cùng anh xem phim và đi ăn cùng anh. Căn nhà bỗng chốc trở nên thật trống rỗng. Ban đầu Yeon Woo nghĩ bản thân sẽ ổn bởi lẽ đó vốn là cuộc sống của anh trước khi tia sáng ấy bước chân vào cuộc đời anh. Nhưng anh đã sai, trằn trọc không ngủ được mấy đêm liền vì nhớ hơi ấm của người luôn rúc vào vòng tay anh, nhớ người trò chuyện cùng anh đến khi cả hai thiếp đi và rồi vào sáng hôm sau vẫn thấy người đang say giấc bình yên bên cạnh. Nhớ cảm giác được đặt môi lên vầng trán cao, gò má, và cánh môi mềm của người. Anh nhớ, nhớ hết mọi thứ thuộc về người. Có lẽ tình yêu của anh chỉ mắc kẹt ở bóng hình người mãi giống như cách anh từng bị giam trong cuộc sống chỉ biết nghe theo lời người khác. Nhưng rồi thì sao? Người đã đi, chỉ còn Yeon Woo ở đây với sự hối hận và thương nhớ đang ngày càng gặm nhấm anh từ bên trong. 

-----------------------------------------------✪--------------------------------------------

Họ lại gặp nhau ở nơi lễ đường trang trọng, dù ở dưới cương vị là người yêu cũ nhưng anh chưa bao giờ thôi mong cậu và anh sẽ lại ngọt ngào như trước. Tae Hoon dù vẫn còn vương vấn bồ cũ nhưng vì đã đi quá xa và dường như cảm thấy không còn kết cục cho cả hai nên cậu lại cố đẩy anh ra xa. Lần trước anh đã chấp nhận để cậu đi nhưng lần này Yeon Woo đã khác, anh không đời nào để cậu đi thêm lần nào nữa.

Anh đứng dậy, cầm lấy tay cậu và trước cả khi Tae Hoon kịp phản ứng anh đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"Này! Mày-" Tae Hoon cố gắng đẩy anh ra nhưng anh đã nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ.

"Tôi xin lỗi... Là tôi không nghĩ cho em. Là tôi ích kỉ, đã để em chạnh lòng... Nhưng tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ làm em tổn thương thêm lần nào nữa. Nên là mình quay lại nha em?" Yeon Woo không ngần ngại mà òa khóc, mặt dày chôn mặt mình vào ngực của Tae Hoon.

"BỎ RA COI!!"

"KHÔNG! ĐỒNG Ý ĐI RỒI TÔI MỚI BỎ!!" Anh vẫn khóc, dường như là lần khóc to nhất sau khi bị cậu chia tay, nhất là khi đang ở trước mặt những người bạn của cả hai.

Tae Hoon ngượng chín cả mặt, cũng đến lạy với thằng bồ cũ này. Nhưng bỗng chốc trên gương mặt lạnh như băng của Tae Hoon lại xuất hiện nụ cười mà Yeon Woo từng thân thuộc ngày nào. Cậu cũng muốn quay lại với anh lắm chứ, dỗi thì dỗi nhưng chỉ cần anh có đủ chân thành khi níu kéo thì đến cả Tae Hoon cũng không thể chối từ được.

"... Anh phiền bỏ mẹ ra." Cậu lí nhí nói ra trong họng, đầu dựa lên vai anh.

"Yêu Tae Hoon nhất trên đời!!" Yeon Woo không khỏi hạnh phúc ôm cậu nhảy cẫng lên, cố nín khóc chỉ còn lại những tiếng sụt sịt.

"Tớ có cảm giác mình như cái bóng đèn." Hobin buồn tủi ôm tay cô bạn gái Bomi lúc này đang lấy khăn lau nước mắt trước một cảnh đầy cảm động.

"May mà họ lại làm hòa rồi, anh nhỉ!" Yeo Rumi hạnh phúc khi tác nghiệp thành công cho hai người. Wangguk nhìn cô vui cũng vui lây, thật mong chờ đến ngày họ có tin vui. 

"Lần sau anh còn dám làm điều gì dại dột thì chết với tôi."

"Điều duy nhất tôi tiếc là ngày ấy đã để em rời đi mà thôi." 

Tae Hoon và Yeon Woo có lẽ là hai con người ích kỉ nhất thế giới, không bao giờ muốn rời. Dù có lúc phải xa cách nhưng lại như hai cực nam châm, anh và cậu luôn tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy bộn bề biến động. Chia tay rồi lại làm hòa, một vòng lặp luẩn quẩn, nhưng chỉ cần là bên nhau thì họ sẵn sàng bị cuốn vào mà chẳng tha thiết gì nữa.

Và giờ thì chẳng có gì chia cắt hai ta được nữa.

Mãi mãi.

-Phiên ngoại 1- End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC