c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài khoản để đọc bản cũ cho ai thích=)))  : NarukaHanako  (mất acc nên mất luôn mấy fic cũ thời chỏu che, dc cái này thấy tiếc nên viết lại=)))))))






Pertunia Evans là người dì phản diện của Harry Potter, người này có lẽ đã từng đối xử bất công với cậu nhưng khi bản thân Harry dấng thân vào nguy hiểm năm thứ năm Pertunia thật sự đã thấy buồn, lo lắng và không nỡ có lẽ vì nhìn thấy hình ảnh của em gái mình trong người thằng nhóc.

Ấn tượng của cô đối với người dì này chỉ có vậy, có thể là phản diện, cũng có thể là không nhưng có ông hàng xóm cũng không. ngờ được một ngày cô tỉnh dậy lại mang thân phận của người này.....

------------

Bỗng một ngày cô thấy mình đang ăn sáng tại một nơi xa lạ, rồi lại một ngày cô thấy mình đang chơi cùng một đứa trẻ tóc đỏ xinh xắn, rồi có ngày lại cãi nhau với một người phụ nữ và trở nên xa cách khỏi đứa trẻ kia và cuối cùng khi mở mắt cô thấy mình đang nằm dưới 1 gốc cây khi trời mưa to, cả thân xác đều mệt mỏi và lạnh lẽo như đã chết từ xa cô thấy một người đàn ông đang vội vã chạy tới, khuôn mặt xa lạ chứa đầy sự lo lắng, không hiểu sao cô lại thấy yên tâm khi ông ta xuất hiện.

Không gian tối đen không thấy được gì ngoài linh hồn của cô, nó đang phát sáng, điểm sáng duy nhất tại nơi này, cô ngồi ở đây rất lâu mãi sau đó lại nhìn thấy một bé gái nhỏ với mái tóc vàng bước tới, cô gái ấy bắt đầu kể chuyện, là câu chuyện về cuộc đời của nó, đau buồn và đầy sự tiếc nuối, cô có thể lờ mờ dự đoán được sự việc tiếp theo, cô tên thật là Trúc Ly họ Trúc tên Ly, cái tên thật đặc biệt nhưng cuộc đời lại tẻ nhật không có thứ gì đáng quý, cô ta không có gia đình cũng không có mối quan hệ nào ổn thoả, sống một cách nhạt nhẽo như vậy khiến Ly không muốn tiếp tục nữa rồi quyết định để mình rơi tự do sau buổi cắm trại trên núi một mình, cái chết cô đơn, một cái chết được quyết định do cô - người không hề trân trọng nó giờ lại được nhờ vả rằng hãy sống tiếp phần đời của người khác....

Cô không muốn tỉnh dậy, không muốn nhận sự nhờ cậy này, nhưng vào giây phút cô bé tóc vàng kia biến mất thì cô đã ngay lập tức cảm nhận được các giác quan, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện và bên tay có cơn đau của kim truyền nước, cổ họng khô rát cả cơ thể cũng ê ẩm cuối cùng là mắt, mở mắt ra cô thấy bầu trời hoàng hôn mờ ảo và căn phòng y tế với các thiết bị không mấy hiện đại, mũi bị cản trở bởi máy trợ thở, vậy là từ giờ cô đã chính thức trở thành Pertunia Evans.

Ly im lặng nhìn xung quanh rồi cô nhìn chằm chặp vào cái cửa, tầm hơn nửa tiếng, một người phụ nữ tóc đỏ bước vào, tay cầm theo một bó hoa và một ít trái cây người ấy đứng hình khi nhận ra Pertunia đang nhìn mình, con bé đã tỉnh!!

Bà Evans xúc động vội vã đi gọi y tá, song vẫn luôn khóc lóc hỏi han con gái, cô không muốn trả lời một phần là do cổ họng phần còn lại là do vì đối xử bất công với hai đứa con mà Pertunia đã cãi nhau với mẹ mình và rồi dẫn đến tai nạn này, Ly à không, Pertunia nằm im trên giường chỉ đưa đôi mắt xanh tối om của mình quan sát bà Evans và y tá đang kiểm tra cho cô.

Qua khá nhiều câu hỏi nhưng cô vẫn giữ im lặng, bà Evans có vẻ đã biết vấn đề nằm ở đâu, chủ động lên tiếng xin lỗi con gái.

- Pertunia... mẹ biết là mẹ đã sai, nhưng con cũng không nên bỏ đi biệt tích hai ngày trời như vậy, nếu... nếu bố con không tìm thấy con ngất ở đó thì mẹ..... - Người phụ nữ bật khóc, thực lòng cảm thấy lo lắng cho cô, bà ôm lấy cô cảm xúc trực trào mà liên tục xin lỗi.

Cô cảm thấy quá vi diệu, nãy nhân vật này chỉ là quần chúng trong một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bây giờ lại thành mẹ của cô, Pertunia hơi không thoải mái cuối cùng chỉ có thể khó khăn thì thào từ "nước", bà Evans hiểu ý, con bà mấy ngày nay ngất ở bệnh viện không hoạt động cổ họng đương nhiên việc nói năng sẽ rất khó khăn.

Sau khi uống được ngụm nước ấm, cô đã lên tiếng ngay, bởi vì ánh mắt của người mẹ này thật sự đang thấp thỏm làm tâm trạng của cô cũng thấp thỏm theo.

- M...mẹ à, con không giận mẹ nữa chỉ là, con đã tính về nhà rồi nhưng không hiểu sao ạ ngất ở đó, con xin lỗi.

Pertunia không cười hay cọc cằn nhạy cảm giống thường ngày nữa, cô chỉ lẳng lặng nói từng câu từng chữ nhẹ tênh không mang nhiều cảm xúc như trước, bà Evans chỉ đơn thuần nghĩ con gái bà vẫn còn hơi giận dỗi một chút hay là đang bện nên trong người không có sức sống nhưng từ giờ phút này bà không biết mình sẽ vĩnh viễn chẳng thể gần gũi hay hiểu con gái mình nữa.

--------

Cô được đưa về nhà sau khi ở lại thêm một ngày theo dõi tại bệnh viện, cô cũng đã gặp ông Evans và Lily, cô bé là một người nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc dài giống hệt bà Evans và cũng khác với cô, Pertunia có mái tóc màu vàng xoăn sóng được cắt ngắn và tóc mái thì được để trên lông mày trông khá ngố và nghịch ngợm, cô chẳng giống bố mà cũng không giống mẹ, theo như kí ức thì họ hàng của Pertunia đều nói cô giống bà ngoại - tức mẹ của bà Evans.

- Pertunia à, chị mở cửa cho em vào chơi được không ạ? - Lily nhỏ xíu, đứng trước cửa phòng của chị mình gõ gõ cánh cửa.

Từ lúc khỏi bệnh, Pertunia thường hay nhốt mình trong phòng, không đi chơi hay ra ngoài chỉ trừ lúc ăn uống, bà Evans đã từng xem thử cô làm gì nhưng lần nào cũng thấy cô dán mắt vào những cuốn sách, cuốn sách nào về chủ đề gì trong nhà đều được Pertunia sờ gáy, ban đầu thì không có gì, rồi dần dần cô gái tóc vàng kia trở nên cách biệt hoàn toàn với gia đình mình.

Như hôm nay, Lily vẫn kiên trì gõ cửa phòng cô mỗi ngày.

- Chị à, chị không chơi với em cũng được, ra ngoài đi mà....

- Được thôi Lily, đừng đi theo, chị muốn yên tĩnh.

Sau đó là tiếng mở chốt cửa, Pertunia trên tay là hai cuốn sách đi thẳng xuống cầu thang mở cửa rồi ra khỏi nhà, cô đi tới gốc cây nơi lần đầu mình tới đây, dưới bóng cây dịu mát và bầu trời quang không nhiều mây thực sự làm cô cảm thấy thoải mái.

Lily rón rén đi tới, nhưng cô bé nhìn thấy một bóng đen nho nhỏ từ đằng xa hai mắt đã sáng lên ngay lập tức, hào hứng hô to.

- Sev, Sevv!! Hôm nay cậu tới chơi với mình sao?  

Bên kia con đường Severus Snape hơi giật mình rồi cười nhẹ chào Lily, hai đứa nhỏ nhanh chóng khoác tay nhau đi làm đủ trò nhưng hầu như là Lily chủ động cậu nhóc kia chỉ chăm chú lắng nghe, đôi mắt như nhìn vào thứ quý giá nhất trên đời này, cô và vị giáo sư độc dược trẻ kia đã vô tình chạm mắt nhau nhưng ai cũng đều làm ngơ, cuộc sống cứ tiếp tục trôi khi mà cả hai chưa từng có một cuộc nói chuyện nào tử tế, đơn giản nhất như việc giới thiệu tên cũng chưa.

Pertunia đã trở thành một con người trầm ổn hơn hẳn và những cuộc cãi vã hay ghen tuông khi cả Lily được thiên vị hơn không còn xảy ra nữa, cơ bản là cô không để tâm đến nó, chỉ cần duy trì cuộc sống như vậy cho tới khi đủ tuổi, cô sẽ rời khỏi đây, tránh khỏi phiền phức và nguy hiểm, lần này có chút khác khi mà cô phải sống và giữ cho sinh mạng này còn tồn tại vì dù sao cô cũng không phải là người thích thất hứa.

Giữa mùa hè hai năm sau, một biến số đã xảy ra, thư mời nhập học Hogwarts đã được gửi đến, không những nó được gửi đến sớm hai năm mà còn được đề tên "Pertunia Evans", cô cảm thấy khó hiểu cũng như khó chịu khi mà linh hồn chỉ thay đổi thôi lại mang trong mình ma thuật, Pertunia nhìn lá thư trực tiếp xé đi rồi nhanh chóng lên phòng viết thư từ chối.

Việc này đã vô tình lọt vào mắt bà Evans, bà cầm bức thư với bề đầy trang trọng được đóng dấu sáp đỏ đã bị xé đôi bởi Pertunia, quyết định ghép lại đọc nó....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net