Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tờ Nhật Báo Tiên Tri đã đăng tin MALFOY DUY NHẤT TRONG THẾ KỶ QUA VÀO NHÀ GRYFFINDOR . Thiệt tình, Rita Skeeter thiếu tin tức đến mức phải bám vào cái việc nhạt nhẽo như thế này ư ?

Nhờ ơn bà ta, năm thứ nhất tại Hogwarts của Draco trôi qua có chút chật vật.

Nó không chỉ tá hỏa khi nhận ra chả thể thay đổi được sự thật là nó đã vào Gryffindor, mà còn phát hoảng khi biết mình ở chung phòng với Harry-vĩ đại-Potter (chút may mắn cuối cùng cái phòng chỉ có hai đứa, chứ nếu bắt nó ở chung với năm thằng khác hôi hám và ở dơ chẳng hạn như Ron Weasley, nó thà nhảy từ tháp xuống còn hơn), và tần suất mon men ở gần Draco của thằng này ngày càng tăng lên. Để cho cái năm ấy thêm đặc biệt, cha Lucius còn đích thân đến trường thăm nó.

"Cha..."

"Draco con trai, chà..." Ông ngắm nghía thằng con mình giờ đang choàng cái khăn sọc đỏ vàng, bộ dáng hoàn toàn y chang một Gryffindor (nếu không tính mấy cái cọng chỉ xanh lá cây may tại tay áo và mái tóc sáng màu hiệu Malfoy). "Ta không thể tin được là nhà Malfoy chúng ta, lại có vinh dự được vào Gryffindor." Ông mỉa mai nói.

"Cha à, con..." Mặt Draco đỏ hết lên vì xấu hổ, và nó ngắc ngứ từng chữ giải thích như sắp bị nghẹt thở và chết ngay tại đây đến nơi.

"Ta không muốn nghe gì cả, Draco. Ta rất thất vọng vì con." Lucius cười nhạt. "Có lẽ ta nên xem xét lại cái họ Malfoy trong tên con, ồ, cả quyền thừa kế mà nó từng thuộc về con."

Từng.

Draco cúi gằm mặt xuống không dám trả lời. Ông không giận dữ rồi trừng phạt nó, thay vào đó ông đã, đang và sẽ suy xét đến cái chuyện tước bỏ quyền thừa kế, tệ hơn, tước luôn cả cái họ. Bỗng dưng Draco muốn khóc ghê gớm, nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép nó làm điều đó. Thế là nó lững thững trở về tháp Gryffindor để tiếp tục gặm nhấm nỗi hận gần-như-tất-cả-mọi-thứ-liên-quan-đến-sư-tử-bao-gồm-cả-Harry-Potter-mặt-sẹo-dù-nó-đã-từng-hâm-mộ-cuồng-nhiệt-thằng-này.

Năm thứ hai cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Draco nhớ nhất bốn kỷ niệm (nếu có thể gọi nó là kỷ niệm). Thứ nhất là vụ nó gây sự với thằng Weasel tóc đỏ nghèo nát mùng tơi và con Máu Bùn Granger. Vụ này kết thúc bằng việc tụi nó lao vào choảng nhau, với một con nhỏ đứng bên cạnh rấm rứt khóc. Draco hài lòng khi thấy phòng sinh hoạt chung thoáng chốc đi hết khi thấy nó bước vào. Nó đã tìm ra cách để làm câm miệng tụi Gryffindor ồn ào (ngoại trừ bản thân).

Thứ hai là nó lén chuồn lên tháp Thiên Văn vào lúc nửa đêm và bị lão Flitch bắt quả tang. Vụ đó làm nhà Gryffindor mất một trăm điểm. Y như rằng sáng hôm sau, toàn bộ lũ sư tử đều nhìn nó với ánh mắt tao-muốn-giết-mày. Nhờ đó mà Draco giác ngộ được một điều, nó có khả năng nhấn nhà Gryffindor xuống hạng bét chỉ nhờ bị trừ điểm. Và nó, bất kể thời gian, hoàn cảnh nào, nó đều nhân cơ hội gây sự, phá hoại tùm lum tùm la. Hậu quả là, nếu đồng hồ cát nhà Gryffindor có thể âm, hẳn số âm sẽ hơn hẳn bảo thạch của 3 nhà kia gộp lại ấy chứ.

Nó cũng khá làm biết ơn tụi Weasley và Longbottom. Mấy cái vạc bị nổ của hai đứa này làm tốn không ít điểm đâu.

Cơ mà chuyện thứ nhất lại là nguồn cơn của chuyện thứ ba. Cái chuyện thứ ba ấy, rất vinh hạnh mang tên "Harry Potter".

Chả là, sau khi bị phũ phàng một cách lạnh lùng và khốn nạn, Draco chẳng thèm hâm mộ thằng nhãi Potter nữa. Thậm chí nó còn ghét bỏ và cố hết sức chọc tức Harry Potter hòng làm thằng ấy nổi điên (Draco thề là nó không có chút khoái cảm nào với việc nhìn thấy thằng Potter tức giận). Cái lần nó thành công nhất là đâm chọt vào nỗi đau không gia đình của Potter, sau đó tụi nó cùng nhau vào Bệnh thất. Giáo sư McGonagall đã thẳng tay trừ hai trăm điểm nhà Gryffindor làm Draco cực kỳ hả hê.

Nhưng đó không phải trọng tâm. Cái điều quan trọng nhất là một đêm nọ, khi Draco còn vùi đầu vào đống chăn và bỗng dưng có xúc động muốn vào nhà vệ sinh, thì nó nhoài đầu ra và đụng trúng một cái gì đó cứng ngắt.

"Ouch !" Cái thứ gì đó hóa ra là cái trán của thằng Potter.

"Mày làm cái mẹ gì - lúc nửa đêm - mà dí sát cái mặt của mày vào tao vậy ? Cút về giường đi !" Draco tức giận phun nước bọt vèo vèo vào thằng tóc đen sừng sững bên giường. Lạ thay, thằng đó không phản ứng gì cả mà chỉ từ từ cúi đầu xuống gần hơn.

"Cái-"

"Malfoy..." Mắt kính Potter lóe sáng khi ánh trăng rọi trúng. "Tao cần nói chuyện với mày."

"Lạy Merlin, mày cản trở cái ước mơ nhỏ nhoi là được xả ra hết của tao chỉ để nói chuyện ? Tao rất vui vì điều đó nhưng hình như giữa tao với mày đách có gì để nói ! Tránh ra !"

Draco không được như ý muốn vì Potter nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó và đè lại lên giường, sau đó mép giường lún xuống. Gương mặt tụi nó đối diện nhau. Đây không phải lần đầu tiên Draco nhận ra mắt thằng kia xanh đến vậy.

"Thế mày không thể nói quách ra vấn đề rồi trở về giường ngủ, còn tao thì đi yêu đương với cái bồn cầu và sau đó thế giới được hòa bình à ?" Nó ngán ngẩm đảo mắt, tránh đi cái nhìn chằm chằm của Potter.

"Malfoy, mày phải hiểu rằng, bây giờ mày là một Gryffindor, và cố để nhà mình bị trừ điểm đách giúp mày có thêm vinh quang đâu con ạ. Tao tin là mày không M đến mức chơi với cả lũ Gryffindor. Với cả..." Potter trông như đang nghiền ngẫm. "Mày đừng chọc tức Ron với Hermione, có gì thì trút lên đầu tao này."

"Ha, tao muốn chọc tức ai cũng phải nghe lời mày à ? Xin lỗi, mày đừng tưởng mày đáng để tao quan tâm. Với cả, tao không BỊ M."

Tuy nói thế chứ mấy ngày sau chính Draco cũng không nhận ra là mình bớt khiêu khích thằng tóc đỏ và con tóc nâu, mà dồn mọi châm chọc mỉa mai vào một mình Potter.

Đời đôi khi kì lạ một cách kì quặc.

Chuyện thứ tư là chuyện làm nó hãi nhất. Thằng Potter hóa ra là một Xà ngữ, và nó đáng lẽ phải vào Slytherin mới đúng.

Malfoy vào Gryffindor, Potter vào Slytherin.

Ôi Merlin ơi, thế giới này điên cả rồi !

Năm thứ ba của Draco là cái năm lạ lùng nhất, bởi những điều nó không bao giờ nghĩ tới lại bất ngờ đập cái bộp vào mặt nó.

Mẹ Nacrissa đột nhiên xuất hiện và bảo cha Lucius đã tha thứ cho tội lỗi vì đã vào Gryffindor của nó. Tất cả chỉ vì ổng mò được cái gia phả nhà Malfoy trong cái hầm mà chắc là cả ngàn năm chưa ai xuống. Theo lời mẹ nó thì :

"Hóa ra tổ tiên của nhà mình, một trong hai vị, Andrea Malfoy, lại có huyết thống của Gryffindor. Cha con vẫn còn đang bị sốc, ừ, có lẽ là hơi lâu đấy. Nên Draco à, con cứ yên tâm là không có vấn đề gì với cái họ và quyền thừa kế của con đâu."

Tiếp theo là gì nhỉ ? Là về Weasley và Blaise. Hai cái tên dường như chưa bao giờ liên quan và cũng không bao giờ liên quan, LẠI CÓ THỂ NẰM CHUNG MỘT CHỖ !!!

Blaise, bằng một cách vi diệu nào đó, đã thuyết phục được Weasley làm bạn với nó- Khoan, có gì đó không ổn... Blaise, thuyết phục Weasley => làm bạn ?

Mặc dù Draco không muốn tin, nhưng chính xác là vậy. Từ khi nào mà thành viên nhà Slytherin phải thuyết phục một tên Gryffindor, lại còn là Weasley nghèo rớt làm bạn chung thế ? Chắc chắn là thằng Blaise để quên não mình ở nhà rồi !

Dù gì đi nữa Draco cũng không muốn biết. Nó chả muốn lại gần Blaise chút nào, nó sợ bị lây nhiễm bầu không khí đặc biệt của Ron Weasley.

Ủa, mà coi bộ nó không có cơ hội lại gần kìa ?

Sau khi Draco trở thành Malfoy đầu tiên vào Gryffindor thì Blaise, nối tiếp bước chân nó, trở thành thằng Slytherin đầu tiên nhảy tót qua dãy bàn nhà Gryffindor ngồi ăn sáng như thể nó thuộc về bên đó.

Rất tốt, Blaise ! Mày muốn đổi chỗ với tao không ?

Theo như giác quan thứ sau cực nhạy - đừng tưởng chỉ phụ nữ mới có giác quan thứ sáu - nó linh cảm năm tới sẽ còn có cái gì đó kinh khủng hơn nữa kìa. Hơn cả tình bạn.

"Ê Malfoy, đáng lẽ mặt mày phải vui lên khi mà bạn tao và bạn mày trở thành đồng chí thân thiết với nhau chứ nhể ?"

"Cút đi Potter !" Xin lỗi à, rất tiếc tao đách thể nhét mắt tao trở lại như cũ và đóng cái mồm lại được.

Mất cả khí chất cao quý nhà Malfoy.

Linh cảm của Draco trúng phóc. Nó diễn ra vào năm thứ tư.

"Draco, đây là người yêu tao, Ron Weasley."

"Tao đang mơ hay thực sự Weasley là người yêu mày ?" Nó sốc một lúc lâu.

"Không phải mơ đâu." Blaise kéo kéo tay Ron Weasley - người đang che đi khuôn mặt có màu sắc gần giống tóc mình.

"..."

"..."

"Tao cần thêm thời gian để tiếp thu chuyện này. Còn bây giờ, mời mày và...ra ngoài. Đóng cửa lại giùm, cám ơn !"

Còn lại một mình trong phòng (hình như thằng Potter lại lượn qua lượn lại y chang một con ruồi cỡ lớn bay trên trời), nó vẫn không thể ổn định tâm trạng.

Merlin, cái quái gì xảy ra với cuộc đời nó vậy nè ?!

Khi nó kể cho Pansy nghe vụ này, con nhỏ chỉ cười mà không nói. Mỉm-cười-rất-chi-là-nham-hiểm.

Và tuần sau, để cho cuộc sống thêm bất ngờ và kịch tính, nó bắt gặp cảnh tượng cặp đôi Zabini-Weasley ngồi bên bờ hồ với bóng dáng Pansy cùng một con nhỏ khác thấp thó sau bụi cây cách đó cả thước. Con nhỏ ấy không ai khác chính là Hermione Granger.

Nó đách còn gì để nói nữa.

Draco ngưng hồi tưởng. Nó quay mặt lại miễn cưỡng nhìn thằng tóc đen đang "hề hề" vô cùng nham nhở, nói :

"Qúy ngài Đầu Sẹo đáng kính, tao nhớ là cái giường mày ở phía đối diện, chứ không phải sát rạt kế cái giường tao thế này !"

"Đêm nào tao cũng gặp ác mộng, thế nên tao muốn ngủ với mày cơ."

"Ngủ VỚI tao ?!"

"Nhầm, ngủ gần mày." Potter bào chữa, rồi lại toét miệng cười liến thoắng. "Dù sao tao cũng không ngủ trên giường mày nên cứ kệ mẹ tao đi ha ?"

Draco chậm rãi nhướng một bên mày, và Harry hiển nhiên coi nó như sự chấp nhận.

Trong ngôn ngữ của Draco thì là, cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net