Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draco à, cậu có nhận ra không, lẽ nào cậu không tinh tế như mình nghĩ ?"

"Dẹp quách cái chuyện tinh tế hay không sang một bên đi, Pansy. Rốt cuộc ý cậu là sao hả ?"

"Cưng à..."

"Cậu học được cái tính dông dài ở đâu thế Pansy ? Bộ cậu nghĩ kéo dài thời gian sẽ giúp cậu mau chóng kiếm được một thằng ngon zai à ?"

"Draco !" Pansy rít lên. "Cái thằng ngon zai nhất đã ở trong cái trường này rồi, nhân tiện thì cái thằng đó tên là Harry Potter. Tớ còn cần phải tìm ở đâu để có một thằng ngon hơn nó chứ hả ? Mắt của thằng đó thuộc hàng hiếm đấy nhé, xanh thăm thẳm và cực kì quyến r-"

"Mình tin chắc mình ở đâu không phải để nghe về việc Harry-vĩ-đại-Potter đẹp trai ra sao." Draco ngán ngẩm thở dài. "Trong trường hợp ấy thì cả cái trường này đều mù rồi."

"Được rồi được rồi, nói chung là, mà cậu thực sự không biết gì hết trơn à ?"

"Nói huỵch toẹt ra còn không thì mình rất vui lòng được đến lớp Độc Dược của giáo sư Snape vì sắp-trễ-giờ-đến-nơi-rồi !" Nó nổi khùng, toan đứng dậy ôm lấy cuốn sách rời đi.

"Khoan đã, ờ thì..."

"Sao ?"

"Thằng Potter nó đang ĐỂ Ý cậu ! Đúng hơn là nó đang tìm cách TÁN TỈNH cậu đấy tình yêu ạ."

"Ok, mình tiếp nhận ý kiến đó. Tạm biệt !"

Nó không hề để tâm đến lời nhắc nhở của Pansy. Cái chuyện hoang đường thế kia dùng đầu ngón chân cũng hiểu được đem ra ngoài sẽ gây nên loại phản ứng gì.

Sau này nó cực kì hối hận vì đã không tin Pansy.

Ờ, gần như hối hận thôi.

---------

"Ê Draco !"
"Tên tao không phải để cho cái thằng cục súc như mày gọi, cám ơn !"
Draco quay người lại trợn trắng mắt nhìn thằng tóc đen quá ư là quen thuộc đang đứng sau lưng mình. Chậc, sao chúng nó cứ lựa đến lúc có tiết Snape để làm phiền mình thế nhỉ ?
"Nói nhanh đi tao sắp trễ rồi."
"Ờm...chút nữa điều chế độc dược mày chung nhóm với tao được không ?"
Khắc đó Draco còn tưởng mình nghe nhầm.
"Gì ? Mắc mớ gì tao phải làm thế ?"
Nó nhướn mày khinh khỉnh nhìn Potter. "Với tài năng Độc dược của mày- tao sợ tao sẽ là Malfoy đầu tiên bị nổ chết."
"Dù gì mày cũng là Malfoy đầu tiên vào Gryffindor rồi còn gì." Thằng kia cười nhăn nhở. "Thêm lần đầu tiên nữa có sao đâu ?"
"Cút đi Potter !" Draco gầm gừ rồi nhanh chóng bỏ vào lớp.

"Lấy sách ra." Snape vẫn như thường lệ, áo choàng đen thui, mái tóc bóng dầu và khuôn mặt ám ảnh hầu như toàn bộ mấy đứa Gryffindor. Nó cẩn thận lật từng trang giấy dày cộm, còn hơi thoang thoảng mùi gỗ cũ. Draco luôn yêu quý từng cuốn sách của mình.

"Hôm nay tụi bây sẽ học điều chế dược..."
Tự dưng nghe Snape nói làm nó nhớ lại lời đề nghị của Potter lúc nãy. Ngẫm lại kĩ Draco mới thấy có gì đó rất kì lạ.
Trước giờ hai thằng toàn đấm đá, châm chọc, mỉa mai lẫn nhau, nhưng bỗng nhiên đến năm thứ tư, thái độ của thằng Potter xoay vèo vèo 180°.

Thường là khi nó gây sự với Potter, thằng này sẽ chỉ im lặng quay đi. Cơ mà năm nay lạ quá chừng ! Khi Draco gây sự nó không còn như vậy nữa, mà chỉ bình tĩnh, thậm chí còn thích thú nhìn nó mà không nói gì.
Draco lại cảm thấy rùng mình.
"Draco Malfoy."
"Draco ?"
"Draco !"
Crabbe đẩy nó một cái.
"Gì -?" Draco giật mình trượt tay khỏi cằm. Nó còn chưa kịp hoảng hốt nhận ra mình đang lơ là trong giờ của Snape (điều mà bình thường chắc chắn không bao giờ xảy ra với nó) thì một bóng người cao gầy đã chắn trước mặt.
"Thưa gi-giáo sư..."
"Gryffindor trừ 10 điểm."

Nó cúi gằm mặt, cố gắng nhắm tịt mắt lại để bơ đi ánh mắt chế giễu hí hửng của lũ Gryffindor, mặc dù nhà chúng bị trừ điểm chứ ai. Nếu Snape mà nói cho cha biết, thể nào kì nghỉ đông lần này nó cũng phải đâm đầu vào một mớ sách cũ và giấy da, cả mực và lông ngỗng nữa, cũng may là còn đỡ hơn là bị phạt.
Tất cả là tại Potter.

----------

Draco tập trung được một chốc rồi lại tiếp tục thất thần. Không hiểu hôm nay tại sao nó chả hề màng đến lời Snape mà cứ lơ ma lơ mơ mãi, hoàn toàn quên béng mất việc có thể bị phạt.
Khi nãy nghĩ đến đâu rồi nhỉ ? À- thái độ của thằng Potter. Thật tình mà nói việc Potter xoay chuyển quá nhanh làm nó thấy băn khoăn hơn là vui mừng. Dù gì Draco cũng từng muốn làm bạn với Harry Potter, cơ mà giờ không cần nữa (nó không thừa nhận là vẫn còn tí ti đâu). Và giờ Potter lại thay đổi.
Vậy nên hạ mình làm bạn với nó hay tiếp tục xỉa xói cho đời thêm đẹp đây ?

Rồi Draco chợt nhớ đến lời Pansy nói.

Thằng Potter đang tán tỉnh mình.

Potter đang tán tỉnh mình.

Đang tán tỉnh mình.

Tán tỉnh...Tán cái quần đùi của Merlin ấy !!

Draco dám dùng 3 năm quen Potter để đảm bảo cái chuyện kinh thiên động địa này là hoang tưởng. Thứ nhất, vốn ban đầu Potter không muốn làm bạn với nó, chỉ có thể là vì ghét. Thứ hai, làm gì có ai nảy sinh tình cảm với kẻ ngày ngày mở miệng đâm chọc mình chứ, trừ phi đầu óc không bình thường. Thứ ba, Harry Potter là nam,
Draco Malfoy cũng là nam. Tuy rằng việc các nam phù thủy kết đôi cũng không phải chuyện lạ gì, nhưng trước giờ chẳng có tin đồn nào liên quan đến việc Cứu thế chủ thích con trai cả. Thứ tư, lỡ mà Potter có thích con trai thật, thì người đầu tiên biết phải là con Granger mọt sách, sau đó là thằng đầu đỏ phát điên đi tìm nó vì cái tội dám bẻ cong Cứu thế chủ.

À không, thằng Weasley đang hú hí với thằng Blaise rồi. Bản thân còn đồng tính thì trông mong gì ở chuyện nó ngăn bạn thân mình chứ.

Tóm lại là chả có lí do gì để Potter để ý Draco hết.

Nhưng mà...

Khụ, đánh giá cao mà nói, Potter cũng khá phù hợp thẩm mỹ của nó. Mắt xanh tóc đen, trừ bỏ cái cặp kính gớm ghiếc đó, thì cũng đẹp trai đấy chứ. Draco ghét phải thừa nhận, nhưng thằng đấy nam tính hơn mình chút xíu, chỉ chút xíu thôi.
"..."
"...?" Bỗng dưng xung quanh im ắng một cách lạ lùng, ngay cả tiếng giảng bài độc miệng của Snape cũng ngưng bặt khiến nó nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"S...sao ạ ?"
Đuôi mắt thầy Snape thoáng co giật cùng với hàng lông mày hơi nhăn lại. Bộ mặt Snape như thể mới nuốt phải một con ốc sên vậy.

Nó dáo dác dời tầm nhìn ra khỏi thầy Snape để chứng kiến một cảnh tượng còn kì cục hơn.

Tụi Gryffindor y chang một đám gia tinh bởi đôi mắt hơi lồi ra vẻ khó tin. Như kiểu tụi nó đang đọc phải mấy mẩu tin nhảm nhí mang tính nghiêm trọng, oanh tạc trong phạm vi rộng của Rita.
Chẳng hạn : "Harry Potter đi học không mặc sịp" hay "Cứu thế chủ bắt tay với Chúa tể Voldemort mở cửa hàng đồ lót..." hay đại loại vậy.

Nhà Slytherin đơn giản hơn nhiều. Cả lũ nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn một thằng điên.

Riêng Harry Potter, ngồi trong góc, một tay chống cằm, tay kia che miệng nín cười, cặp mắt xanh chăm chú nhìn nó lóe lên vẻ phấn khích.

Hửm...

Không phải là-

ÔI MERLIN ƠI !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net