Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Merlin ơi bồ nghe tin gì chưa..."

"Đương nhiên là nghe rồi ! Chuyện hot thế này làm sao mà bỏ qua được chứ !"

"Không tin nổi luôn đó..."

"Ừ lúc đó mình còn tưởng mình đang bị ếm bùa Ảo Giác..."

"Suỵt... Cậu ta tới kìa..."

Draco vừa đặt chân đến Đại Sảnh Đường đã nghe thấy tiếng xì xào bốn phía bỗng dưng lặng ngắt. Nó cố làm lơ mọi thứ, bước lẹ tới bên bàn thò tay lấy hai quả táo xanh rồi định bụng ra hồ Đen ngồi ăn, không ngờ vừa xoay đầu đã thấy ngay hai gương mặt quen thuộc đang cười tủm tỉm.

Tuyệt vời.

"Chào, Malfoy. Tao vừa nghe nói vụ mày khen Harry đẹp trai hả ?"

Hermione Granger mỉm cười trông có vẻ điềm tĩnh lắm, nhưng Draco thề với Merlin là ánh mắt con nhỏ như thể đang muốn xực nó luôn vậy.

Thằng Weasley tóc đỏ bên cạnh chêm vào. "Tao hổng ngờ mày bạo vậy luôn đó Malfoy."

"Câm mồm !" Draco thẹn quá hoá giận, nó gắt lên. "Tụi bây có tin tao mách-"

"Khỏi cần, để tao mách giùm cho." Granger đắc ý toe toét.

Draco nghẹn đỏ phừng mặt, nếu mách cha chuyện này, người đầu tiên cha đập sẽ là mình chứ không phải hai đứa kia. Nó nghiến răng, chưa kịp nói gì thì một sức nặng từ đâu đến ập lên sống lưng nó.

"Chào buổi sáng, Draco, mày để quên áo chùng này."

Chưa cần nghe giọng nó đã biết ngay tên khốn phía sau mình là ai.

"Cút ra khỏi người tao ngay Potter !"

Hai vành tai nó đỏ lên vì giận dữ, và có lẽ là xấu hổ nữa khi nghe thấy tiếng xì xào chung quanh lớn hơn.
Draco cực kì nghi ngờ câu thần chú Chết Chóc năm xưa tuy không giết được thằng Đầu Bô nhưng đã khiến não thằng chả bị ngu đi, hoặc là thằng này có vấn đề về ngôn ngữ, bởi sau khi Draco kêu cậu ta để nó suy nghĩ và cút con mẹ nó xa ra, thì Potter lại rất hiển nhiên coi là nó đã đồng ý, thời khắc nào cũng bám dính lấy nó như gà con mới sinh, làm nó phiền chết đi được.

Đỉnh điểm là tối hôm qua, từ hai cái giường còn cách nhau một khoảng đã bị thằng Potter đẩy vào sát rạt y hệt giường đôi cỡ lớn. Giây phút Draco bước chân vào phòng ngủ, nó suýt nữa đã không kiềm nén được mà quăng ra một cái bùa Lửa thiêu rụi cả căn phòng cho rồi.

"Mày muốn chết hả Potter ?!" Nó nắm cổ áo thằng kia gào ầm lên.

"Không, tao muốn mày yêu tao cơ." Thằng kia vui vẻ trả lời.

Draco tức tối phun ra hai chữ "Đồ điên !" rồi nâng đũa phép lên, định bụng đẩy cái giường của Potter về chỗ cũ. Chẳng qua vừa quay người lại, cái tay đang cầm đũa phép của nó đã bị thằng tóc đen nắm lấy, hơi thở nóng ấm kề sát bên tai, tư thế vô cùng ái muội.

"Bỏ tay ra-"

"Mày biết đấy, nhà Gryffindor nổi tiếng là dũng cảm, cương trực và--- Cực kì cứng đầu."

"Mày nghĩ mày sẽ đủ kiên nhẫn để đôi co với thằng Gryffindor chính hiệu như tao sao ?"

Nhìn Harry-chó chết-Potter bình tĩnh mỉm cười, trong lòng Draco chỉ có một suy nghĩ.

Lúc này tên kia trông giống Slytherin hơn là Gryffindor.

Xảo quyệt, biết nhắm vào điểm mấu chốt nhất.

Draco thở hắt ra, nói : "Thế thì mày tự đi mà ngủ trên cái giường đó, tao sẽ qua chỗ thằng Blaise ngủ."

"Ron đang ở đó rồi."

Mẹ kiếp ! Sao hai đứa đó dám làm bậy trong trường thế ?

"Vậy tao qua phòng thằng Weasley, giường nó còn trống."

"Phòng của Ron là phòng bốn người, mày chắc mày chịu nổi không ?"

Draco nghẹn. Ở Gryffindor nó không có người bạn nào. Bên Slytherin thì chỉ có tụi Pansy, Blaise và hai thằng Crabbe, Goyle. Thế nhưng Pansy ở kí túc xá nữ, Blaise lại đang cùng giường chung gối với Weasley chết tiệt, còn về phần Crabbe Goyle... Có dùng một trăm cái bùa Tẩy Rửa nó cũng chẳng muốn nằm lên giường lũ đấy.

Xem ra không còn nơi nào khác...

"Ha." Draco bỗng thốt lên, ánh mắt sáng rỡ. "Tao sẽ đến Phòng Theo Yêu Cầu."

Nói xong mà vẫn không thấy Potter hé lời, nó vung tay, vừa vẫy đũa phép dọn đồ vừa đắc ý cười nhạo :

"Mày nghĩ đồ não lợn như mày đọ lại tao sao ? Kể cả không thể đến Phòng Yêu Cầu tao cũng chả thèm ngủ với mày-"

Chưa kịp hả hê nốt, nó đã thấy trời đất đảo lộn, dưới thân là nệm giường mềm mại. Thằng Potter kéo nó lên giường, ôm nó chặt cứng.

"Đừng hòng."

Draco đỏ mặt tía tai dùng hết sức bình sinh đẩy nó ra, miệng không ngừng phun những lời rủa xả.

"Tao thích mày nên mới muốn ngủ gần mày thôi, thề với Merlin tao sẽ không làm gì khi mày chưa chấp nhận tao đâu, tao không muốn bị ngài Malfoy giết." Potter cười cười cầu hoà, ngón tay chỉ vào kẽ hở nhỏ xíu giữa hai giường. "Nhìn này, tao đảm bảo tao sẽ không lăn qua ranh giới này, được chưa ?"

Draco nhăn mày, bực bội nói : "Tao không thích ngủ chung với người khác. Ở phủ Malfoy tao có một phòng riêng đấy nhé, mày nên biết ơn vì tao chưa tống cổ mày ra khỏi phòng đi."
Nói rồi giơ chân lên, định bụng đạp thằng này rớt xuống đất rồi ếm nó thành heo luôn.

"Mày mà giãy dụa nữa là tao hôn mày đấy." Giọng Potter chầm chậm vang lên.

Draco im bặt. Chẳng phải nó ghét bỏ gì, mà là nó hoảng sợ do phát hiện tim mình đập mạnh khi nghĩ đến cảnh tượng ấy.

Quái lạ, trước đây vì nỗi nhục trên tàu tốc hành Hogwarts, nó luôn tận dụng mọi thời điểm để chọc tức tụi Potter, tận hưởng vẻ mặt khó chịu của bọn chúng, để thằng tóc đen chết giẫm thấy hậu quả của việc từ chối nó, và cũng một phần là để thu hút sự chú ý. Draco đã từng tuôn ra rất nhiều lời mỉa mai, nào là chê bai gia cảnh nhà Weasley, miệt thị dòng máu Muggle của Granger, và luôn dành những lời khó nghe nhất cho Potter.

Những câu nói ấy đều mang đầy sự trả thù nhỏ nhen và ác ý, Draco thừa nhận. Song chẳng biết từ bao giờ, nó đã thôi không nói những lời ấy nữa, "Weasel" trở thành "Weasley", "Máu Bùn" trở thành "Granger", các trò đùa dai như thảy đồ lung tung vào vạc thuốc của Potter để thằng đấy bị giáo sư Snape cấm túc, hay chế tạo ra mấy thứ đồ nhỏ bêu riếu Cứu Thế Chủ cũng chấm dứt. Tất cả những gì còn giữ lại cũng chỉ là thói quen thích đặt biệt danh giễu cợt thằng tóc đen.

Từ bao giờ nhỉ ?

Và... Cũng từ bao giờ mà Potter thích nó ?

Draco thực sự nghĩ mãi không ra. Đối với một tên kẻ thù suốt ngày chửi rủa chọc phá mình, không phải nên ghét người đó hay sao ? Cớ gì mà Potter lại thích mình ? Nó chỉ từng nghe yêu quá sinh hận chứ chưa thấy trường hợp ngược lại bao giờ.

Vậy còn nó ? Nó có thích thằng Potter không ?

Nếu là trước đây, đảm bảo nó sẽ khinh thường mà cho rằng đúng là chuyện nằm mơ. Thế nhưng bây giờ, nó không chắc.

Draco chẳng biết mình có thích Potter không, nhưng ít nhất, nó thừa nhận mình không còn ghét Potter như hồi năm nhất nữa. Dù gì nó cũng từng hâm mộ thằng này.

Thấy nó nín thinh, Potter vỗ nó mấy cái.

"Malfoy ?"

Nó lặng lẽ đẩy thằng kia ra, cau có : "Ít nhất mày cũng phải cho tao đi tắm đã. Tao không bao giờ ngủ khi chưa tắm đâu."

Potter suy tư gì đó một lúc rồi gật đầu.

Đến lúc thấy thằng Đầu Thẹo đứng bên ngoài cửa canh như canh tù nhân, Draco không khỏi trợn trắng mắt.

Potter à, quả thật Chúa tể Hắc Ám đã làm mày ngu đi. Ở Hogwarts không thể Độn thổ, mày nghĩ tao còn lối nào để trốn ra ngoài hả ?

Nó câm nín, mắng thằng kia một câu "Đồ điên" rồi ôm đồ vào phòng tắm, hoàn toàn chẳng hề hay biết khoé môi mình vẫn còn hơi cong cong.

Tối hôm đó Potter rõ ràng đã thoả thuận sẽ không vượt quá ranh giới, thế nên đến khi sáng ngủ dậy, thấy mái tóc đen rối bù của thằng kia ngay trước mắt, nó vẫn còn lơ mơ chưa hiểu lắm.

Mất một lúc sau định thần lại, nó mới phát hiện tên khốn Potter lách luật. Thằng kia đợi nó ngủ rồi kéo nó qua giường mình, thành thử ra trông như Draco mới là người vượt quá ranh giới. Đã thế, tên này còn choàng một tay ôm chặt eo nó, vùi đầu vào hõm vai nó. Hơi thở ấm áp và mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến nó sững sờ, không nhịn được đỏ mặt.

Draco Malfoy không thích ngủ cùng người khác, thậm chí đến Nacrissa mẹ nó, nó cũng chợt tỉnh mấy lần vì không quen. Draco không tin nổi là nằm chung với Potter nó lại ngủ ngon lành đến vậy.

Nó nhanh chóng đẩy thằng tóc đen ra, vọt vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất rồi ôm sách vở chạy đi luôn, ngay cả áo chùng cũng không mang.

Sau tiết học hôm nay, nó cần phải đi gặp Pansy một chuyến.

________________

E/N : Chào mọi người, theo tiến độ này thì tầm mấy năm nữa truyện sẽ end nhé...
Nói chứ tôi cũng muốn lấp hố nhanh, nên thôi sẽ cho chúng nó yêu nhau lẹ lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net