Chương 10: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với sự tồn tại của Harry Potter, Roslyn lại hoàn toàn bị khung cảnh ở ga tàu này làm cho sửng sốt nhiều hơn. Cô đã từng đến các trạm ga lúc trước khi cô còn sống, trạm tàu điện ngầm, trạm tàu hoả, sân bay nhưng chẳng có nơi nào làm cho cô cảm thấy choáng ngợp như nơi này cả.

Từng toa xe lửa to lớn và đen ngòm như thân một con rắn khổng lồ yên tĩnh nằm trên đường ray, người người tấp nập ra vào trong bụng rắn. Làn khói mờ ảo chẳng rõ là sương hay khói che phủ đỉnh đầu, chỉ lộ rõ ánh đèn hiu hắt vàng hoe trên thân xe. Có lẽ bởi là xe của học sinh Hogwarts nên trên xe chẳng mấy người lớn, màu áo chùng đơn điệu phủ từ đầu đến đuôi xe, bốn màu đại diện cho bốn nhà xen lẫn trong màu đen sậm.

Roslyn nhịn không được phải thốt lên, như hình tượng cô gái nhỏ lần đầu nhìn thấy những thứ mới lạ. "Thật lớn! Tuyệt ghê luôn!"

Cậu nhóc tóc đỏ đứng bên cạnh cô cười, hếch cái mũi cao kều của mình lên, ra chiều tự hào lắm. Ồ phải rồi, Ron đã đến tiễn anh trai chắc cũng chục lần ở đây, hẳn cậu nhóc cảm thấy mình đã có kinh nghiệm rồi nhỉ?

Cậu nhóc nhân vật chính của thế giới này lại có biểu cảm y hệt như Roslyn, đôi mắt màu xanh lục xinh đẹp đó đảo quanh một vòng, sáng bừng như vì sao. Roslyn vô thức ngó cậu ta hai lần, là do cô hay sao mà nhìn cậu ta đẹp hơn tưởng tượng nhiều nhỉ?

"Cám ơn các cậu." Harry Potter phát hiện ra tầm nhìn của cô, cậu ta liền cuống quýt cúi đầu, ngượng ngịu nói.

"Không có gì đâu!" Roslyn cười thoải mái vẫy tay với cậu nhóc, lúc này cậu chàng tóc rối bời mới yên lòng kéo vali nặng trịch của mình mà đi.

Roslyn nhìn Harry một cái nữa mới quay sang kéo tay Ron, cô thì thầm phải đi chào bố mẹ rồi lên xe ngay thôi. Giọng điệu háo hức của cô làm lung lạc cậu nhóc tóc đỏ, biểu cảm người lớn cũng tan thành bọt nước.

Cô gái nhỏ buông tay cậu bạn ra, cô chạy tới trước mặt bố mẹ của mình, vòng tay ôm lấy eo của người phụ nữ trẻ tuổi. Bà Hazard nén xuống cảm giác muốn khóc, đôi mắt đỏ hoe long lanh lên nhưng không rơi giọt nào, bà khom người ôm lấy cô. Cánh tay mảnh khảnh của mẹ lướt qua vai cô rồi siết chặt lại, Roslyn mím chặt môi, sợ mình cũng khóc.

"Kỳ nghỉ đến con sẽ về, bố mẹ đừng quên con nha?" Roslyn bĩu môi lầm bầm, như một đứa trẻ ích kỷ muốn phụ huynh nuông chiều.

"Bố mẹ sẽ không quên con, làm sao mà quên được chứ?" Bà Hazard bật cười, xoa xoa đôi má phúng phính của cô con gái yêu quý.

"Hứa đấy, con cũng sẽ chăm chỉ viết thư cho bố. Như con vẫn làm với Ron!" Roslyn ngoéo tay với mẹ lại đưa tay ra trước mặt bố, cô cười ngọt ngào hứa hẹn.

"Bố mong chờ!" Ông Hazard cười hiền lành, ngón tay của ông ấy to hơn cô nhiều nên suýt thì bung ra, may mắn cuối cùng vẫn ngoéo tay thành công.

Roslyn yên bình tạm biệt bố mẹ của mình sau đó kéo vali và lồng cú đi về chỗ gần Ron nhất, cậu chàng tóc đỏ vẫn đang nghe mẹ càm ràm. Cô ra dấu cho cậu mau lên rồi đứng ngó nghiêng xung quanh, khi chạm mắt với cô gái nhỏ nấp sau chân bà Molly, cũng là tình cờ.

Ánh mắt của cô gái nhỏ này rất cảnh giác, đôi mắt xanh lơ xinh đẹp nheo lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào cô. Roslyn nghĩ thầm, chắc cô không động đến vảy ngược nào của cô nhóc này đâu nhỉ? Nếu là Ron thì thôi, vì cậu nhóc này Roslyn nhất định phải bứng mang đi! Nên cô liền mỉm cười vẫy vẫy tay với cô gái nhỏ, thoạt nhìn như khiêu khích vậy.

Nhưng Roslyn làm gì khiêu khích ai chứ, nhỉ?

Ron lên tàu cùng với hai anh em song sinh, nhát thấy bọn họ tính trêu chọc Ron bằng con nhện giả kia Roslyn liền kéo tay cậu nhóc. Kéo cậu đi đến một toa khác, đồng thời đơn giản tạm biệt hai anh em song sinh và vài người bạn của họ, Roslyn dắt tay cậu bạn đi dọc hành lang. Các phòng đều khá đầy đủ rồi, cô ảo não nghĩ đáng lẽ nên lên sớm hơn chút nữa, nếu cả buổi phải ngồi ngoài hành lang chắc sẽ mệt chết mất.

Đột nhiên Ron kéo cô lại, cậu chàng chỉ vào một phòng nhỏ, bên trong chỉ có bóng một người mờ mờ đang ngồi, có vẻ như phòng khá trống. Roslyn gõ cửa hai cái, sau đó cẩn thận nhìn vào, cô nhỏ nhẹ hỏi trước.

"Có ai ngồi ở đây không?"

"K, không có đâu!" Người bên trong bối rối trả lời, khi hai bên chạm mắt nhau mới nhận ra là người quen. "Là các cậu!"

Roslyn cười rạng rỡ đẩy cửa đi vào, lộ ra cái đầu đỏ hoe của Ron đằng sau. Ron cũng nhìn thấy rõ người bên trong là ai, cậu cười toe toét thốt lên. "Là cậu!"

Cô ngồi xuống vị trí đối diện với Harry Potter rồi nhìn Ron ngồi xuống bên cạnh mình, mặt mày cậu chàng tóc đỏ sáng sủa hẳn lên, có vẻ như rất vui vì cuộc gặp gỡ này. Cô sờ sờ mũi, Ron thật sự rất thích Harry nhờ, dù ấn tượng ban đầu là gì, cậu ấy đều vui vì đã gặp được người bạn này.

"Chào cậu, mình là Roslyn Hazard. Rất vui được gặp cậu!" Roslyn cười rộ lên, cô tự phủi sạch nếp nhăn trên áo chùng của mình, ra vẻ đoan trang tự giới thiệu sau đó chọt chọt cậu bạn ngồi cạnh mình.

"Mình là Ronald Weasley, cậu có thể gọi mình là Ron. Rất vui được gặp cậu!" Ron nghẹo đầu nhìn sang cô, rồi cũng tự chải chuốt cho mình mấy cái mới cười toe nói.

Harry cẩn thận quan sát cả hai, cậu nhóc rõ ràng không ngờ nghệch như đứa nhỏ từ quê lên như trong tiểu thuyết, ít nhất là biểu hiện như vậy. Cậu ta cũng ưỡn ngực, học theo cách nói của bọn cô mà tự giới thiệu mình. "Chào các cậu, mình là Harry Potter, mình cũng rất vui khi được gặp các cậu!"

"Cậu là Harry Potter?!" Ron sáng bừng cả mặt mũi hét toáng lên, cậu chàng kích động đến mức bật dậy đụng chân vào cái bàn nhỏ giữa phòng, rất nhanh gương mặt của cậu đã nhăn lại. "Ui, đau!"

"Cậu cẩn thận một chút, trong này không có nệm hay gì đâu! Đụng vào đau lắm ấy!" Roslyn hết hồn nắm áo chùng của cậu bạn kéo lại, cô buột miệng quở hai câu.

"Mình chỉ là kích động một chút thôi mà..." Ron bị mắng cũng đành nghe vì là lỗi của cậu thật, vừa xoa xoa cặp đùi bị hằn đau vừa hớn hở nói chuyện với người đối diện. "Cậu thật sự là Harry Potter sao? Vậy, vậy cậu có... Á!"

Roslyn nhớ đến một điểm mà nhiều anti của Ron đã nhận định là không thích, chính là cái cách đề cập đến vết sẹo không chút ý tứ này của cậu chàng. Nên cô vội vàng đạp lên chân cậu bạn, ngăn cho cậu nói nốt câu này.

"Roslyn, cậu làm gì?!" Ron bị đạp đau suýt thì chảy cả nước mắt, cậu chàng hét toáng lên thể hiện rõ bất mãn của bản thân mình.

"Tại cậu chuẩn bị nói hớ..." Roslyn bĩu môi, cô nháy nháy mắt với cậu chàng, lại cẩn thận nhìn sang cậu bạn tóc rối ngồi đối diện.

Ron không hiểu nhưng vẫn nương theo tầm nhìn của cô đảo qua đảo lại, bất đắc dĩ chỉ có thể im lặng xoa xoa chỗ bị đau. Roslyn bị vẻ mặt đó của cậu làm cho lan toả cảm giác của mẹ, nhịn không được thò tay qua sờ lên đầu cậu hai cái. Cậu chàng tóc đỏ khó hiểu nhìn ngược lại cô.

"Ừm, tớ hiểu ý của cậu muốn hỏi rồi." Harry ngập ngừng lên tiếng, cậu ta cười ngượng ngùng rồi vén mái tóc dài của mình lên. Để lộ ra vết sẹo hình tia sét huyền thoại.

Ron lại trở nên kích động mà Roslyn lại im lặng, thông qua hệ thống cô có thể nhìn thấy bên trong vết sẹo của cậu ta đang có một linh hồn đen tối đang động đậy. Kỳ quái, không phải nói linh hồn của Voldemort trong Harry là hồn chết sao? Hoặc là ít nhất lúc này nó vẫn chưa tỉnh giấc, sao bây giờ lại "sống" rồi?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net