Chương 3: Ronald Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước khi hợp tác với hệ thống cô đã biết đến Ronald Billius Weasley, biết rất rõ về cậu và yêu quý cậu hơn bất kỳ ai. Từ trong trang sách giấy theo dõi bước chân của cậu bé tóc đỏ, đến tận khi quyển sách kết thúc vẫn còn muốn tiếp tục nhìn theo cậu ấy. Sau đó cô đã lùng sục khắp nơi để đọc bản tiểu thuyết gốc, fanfic, đồng nhân về Ronald, chỉ cần có tên cậu ấy cô đều xem.

Một lần rồi lại một lần nhìn thấy từng Ronald khác nhau, là nhân vật chính trong một bộ đồng nhân yêu đương, là một nhân vật phụ làm nền cho nhân vật khác, là một Ronald với tâm hồn phản diện. Một lần rồi lại một lần rung động với Ronald Billius Weasley.

Khi cô gặp được hệ thống, rơi vào không gian trắng xoá của nó, cô cũng chỉ có một bộ tiểu thuyết Harry Potter làm bạn. Một lần rồi lại một lần đọc lại, nhìn thấy được Ronald bản gốc, chẳng biết lý do vì sao nhưng cô lại yêu thích cậu chàng tóc đỏ này nữa. Có thể là do cậu yếu đuối, kém nổi bật nhất trong Tam giác vàng, có thể là do nhan sắc trung bình của cậu cùng đôi mắt xanh dương trong trẻo. Cũng có thể là do trái tim luôn hướng về phía yếu hơn chăng?

Do gì đi nữa, cô vẫn rất thích Ronald.

Và hiện tại cô sắp gặp được người cô thích rồi, Roslyn nắm lấy vạt áo chùng của người phụ nữ đi bên cạnh, trên mặt không che giấu được nụ cười. Vị giáo sư đến đưa đón cô hôm nay là giáo sư Pomona Sprout dạy môn Thảo dược học, một quý bà ôn hoà và dễ tính. Bà ấy dường như đã xem cô là con gái mà đối xử, thật sự rất tốt bụng đối với một bé gái đến từ Muggles như cô.

"Vậy thì con muốn đứng đây chờ ta sao?" Người phụ nữ hơi khom lưng xuống ngang hàng với cô gái nhỏ, giọng bà cực kỳ dịu dàng mà nói.

"Dạ vâng ạ, con hứa sẽ ở đây không đi đâu cả! Đợi người trở về." Roslyn ngoan ngoãn nói.

Vị giáo sư đáng kính cũng không kỳ kèo quá lâu, bà bước vào Tiệm kem Florean Fortescue, mua cho cô một ly kem trái cây và dặn dò cô ngồi ở đây. Roslyn không hề khách khí mà nhận lấy, cô ngồi ở một cái bàn gần lối ra vào và nhìn chằm chằm ra đường lớn, sau khi giáo sư Sprout rời đi.

[Sau khi liên kết với Ronald, tôi và cậu ấy sẽ như thế nào? Tôi không có ấn tượng về điều này, tôi chưa hỏi qua à?] Roslyn ngậm thìa kem trong miệng, hỏi thầm trong tâm trí của mình.

[Có vẻ như ký chủ đã quên mất.] Hệ thống chậm rì rì lên tiếng, có thể vì cái nhướng mày bất mãn của cô mà nó vội vàng giải thích. [Sau khi liên kết, cả ký chủ và đối tượng sẽ có một mối liên hệ với nhau, làm cho hai người đồng thời có cảm tình với người còn lại, dù chỉ mới gặp lần đầu tiên. Nó có thể giúp ký chủ nhận được một đồng minh đáng tin cậy và trung thành.]

[Nó ảnh hưởng đến tinh thần của người bị liên kết sao?] Roslyn ngập ngừng hỏi, nếu như thế thật thì không khác nào đang thao túng tinh thần của Ronald cả và cô không thích chuyện đó chút nào.

[Nó giống với một khế ước linh hồn thôi, chỉ điều chỉnh một chút về cảm giác của người bị liên kết. Hoàn toàn không làm thay đổi tình cảm và lý trí của cậu ta, ý tôi là Ronald Weasley.]

[Nếu tôi chọc giận hoặc làm Ronald không thích cậu ấy vẫn có thể ghét tôi à?]

[...Nếu ở mức chấp nhận được thì cậu ta vẫn sẽ tha thứ cho ngài.]

Lần đầu tiên hệ thống cảm thấy không hài lòng với tính cách của ký chủ nhà mình. Rốt cuộc là ngài muốn thế nào, muốn Ronald Weasley ghét hay yêu mình vậy? Có thể nói trước để tôi chuẩn bị câu trả lời mà.

Đạt được câu trả lời hài lòng Roslyn tiếp tục ăn kem, đôi mắt vẫn luôn không ngừng láo liên nhìn ra bên ngoài. Trái tim mong mỏi muốn nhìn thấy một quả đầu đỏ cùng gương mặt đầy tàn nhang đáng yêu.

Không để cô gái nhỏ đợi lâu, trong dòng người đông đúc ngoài đường lớn xuất hiện một cậu bé cao gầy. Mái tóc màu đỏ óng ánh dưới mặt trời rung lên theo mỗi bước chân của cậu, gương mặt bầu bĩnh to tròn cùng với đôi mắt màu xanh dương ngơ ngác nhìn xung quanh. Cái mũi thẳng của cậu cau lại, chân mày cũng nhíu chặt, vẻ mặt hoang mang ngó nghiêng, đúng là bộ dáng của đứa trẻ đi lạc.

Vì dòng người nhộn nhịp hơn bình thường nên cậu rất nhanh đã bị chen đến không đi được, bất đắc dĩ mà lủi thủi đi đến ven bên ngoài, dựa lưng vào cửa kính tiệm kem. Roslyn vì sự uất ức cùng khó chịu của cậu trai mà ôm ngực, siêu rung động, cô ném ly kem đã bị vét sạch của mình rồi đi ra cửa lớn.

Mỗi bước chân đến gần hơn với mái tóc đỏ đó, tim cô lại đập nhanh hơn, đôi mắt cũng đỏ bừng lấp lánh ánh nước. Khi khoảng cách của hai chỉ còn ba bước chân, cô mới hít sâu một hơi lấy can đảm vọt chạy đến bên người cậu, kiềm nén háo hức mà thốt lên.

***

Ronald Weasley cùng với gia đình đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập cho năm học mới, và y như cũ, cậu vẫn sử dụng đồ dùng mà các anh trai để lại. Nhưng cậu không ngờ tới nhất lại là bố mẹ cũng không mua cho cậu đũa phép, vật sở hữu của cậu, niềm kiêu hãnh của cậu. Ronald không trách Percy, thật ra thì có một chút xíu ghen tỵ nhưng nó không đáng kể, vì anh là anh trai của cậu, là người đã đạt thành tích lớn nên hiển nhiên sẽ nhận được phần thưởng tương xứng.

Cậu lại càng không thể trách móc gia đình mình nghèo được, bọn họ chưa bao giờ bị đói cũng như thiếu tình thương, sao cậu có thể vì vật chất mà vứt bỏ đi tình cảm gia đình. Ronald làm không được, cậu cũng không dám làm, gia đình là thứ duy nhất mà cậu có thể vỗ ngực tự hào.

Ronald trách chính mình vô dụng càng nhiều hơn.

Cậu trai tóc đỏ hừng hực suy nghĩ đến nỗi đi lạc khỏi gia đình của mình, khi cậu nhận ra bản thân lẻ loi đứng trước Sở cú Eeylops và quanh người không có mái tóc đỏ nào, mặt cậu liền trắng bệch. Cố gắng nhớ lại lịch trình hôm nay của gia đình mình, Ronald ảo não phát hiện mình không có ký ức về chuyện đó, cậu chỉ có thể kiên trì đi xung quanh nhìn thử một chút.

Gia đình bọn họ rất nổi bật, nhìn thoáng qua là thấy, có lẽ rất nhanh là cậu sẽ tìm thấy thôi. Ronald tự an ủi mình.

Nhưng không biết vì sao hôm nay lại đông người như thế, cậu đi mãi chẳng tìm thấy ai. Thật sự không còn cách nào, cậu chỉ có thể dừng lại chờ đợi bố mẹ và các anh trai tìm thấy mình. Trong lòng cậu có một chút lo sợ cảnh tượng khi má Molly tìm thấy đứa con trai ngu ngốc đi lạc, nhất định sẽ ồn ào lắm.

Và rồi đột nhiên bên cạnh lại có một giọng nói vanh lên, tựa như một tiếng chuông ngân trong trẻo lấn át tiếng đàn u ám trong lòng cậu. Ronald nghe người kia thốt lên:

"Này, cậu cũng là học sinh Hogwarts sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net