CHAPTER 19: AMOUR (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đầu tiên của năm học mới, như thường lệ, Minette Rosier thức dậy từ khi trời vừa mới hửng sáng để trang điểm và suy nghĩ xem nên mang món phụ kiện nào đi kèm với đồng phục của mình. Dù ghét cay ghét đắng bộ váy áo màu nâu sòng xong cô biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Thêm một lần nữa, Minette tự nhủ rằng chỉ khoảng một tháng nữa thôi, khi tiết trời bắt đầu lạnh, cô có thể khoác lên mình chiếc áo lông thời thượng nhất và lũ con gái ở các tháp khác sẽ phải rít lên những tiếng đầy ghen tỵ mỗi khi thấy cô đi qua. Nghĩ đến đó thôi, Minette đã không nhịn được mà phổng mũi vui sướng, đồng thời gật gù cho rằng sự hy sinh hiện tại là hoàn toàn xứng đáng.

Dặm thêm một chút phấn má, Minette chống cằm ngồi nhìn bản thân trong gương thêm ngót nghét nửa tiếng nữa rồi mới bước ra khỏi phòng. Kể từ năm ngoái, Minette đã được đặc cách cho ở riêng một phòng bởi tất cả bạn cùng phòng trước đó đều không chịu được tiếng lách cách ồn ào từ năm giờ sáng mỗi ngày.

Bữa sáng hôm đó, Minette nhận được thư từ Nicholas Malfoy. Phong thư vẫn vô cùng Malfoy như thường lệ với bề ngoài được viền bạc đầy kiểu cách, nhưng buồn một nỗi là nội dung thì lại chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn có phần nhạt nhẽo. Ấy thế mà Minette vẫn cứ ngồi đó chống cằm cười khúc khích đọc đi đọc lại bức thư, thậm chí còn quên luôn cả bữa sáng trước mặt mình.

"Cô làm Phillip bé nhỏ sợ rồi đấy." Krafft - người ngồi ngay phía bên trái Minette - khẽ bĩu môi kéo cô nàng quay về thực tại.

"Em đâu có sợ?" Phillip rời mắt khỏi đĩa thịt xông khói trước mặt mình, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu ta.

"Tội nghiệp, cậu nhóc sợ cô tới mức không dám thừa nhận là mình sợ luôn rồi kìa." Krafft thở dài, ném cho Phillip một ánh nhìn đầy thương hại rồi tiếp tục nói chuyện với Minette "Sao nào? Lần này cậu quý tử Malfoy gửi cho cô cái gì?"

"Anh ấy gửi tôi một bức thư tình, trong đó viết rằng mái tóc tôi đen tuyền như bầu trời đêm, và ước nguyện cả đời của anh ấy là có thể hái sao trên trời để cài lên tóc tôi..."

"Từ bao giờ cô thích mấy lời lẽ sến súa như vậy thế?"

"Trời ơi Krafft! Tôi nên tổ chức đám cưới ở đâu đây?" Minette chẳng thèm để tâm tới lời châm chọc của Krafft, cô nàng tiếp tục chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình "Thực ra thì tôi thấy cảnh vật ở Paris khá đẹp, nhưng mà London thì cũng không tồi chút nào..."

"Vấn đề là, tiểu thư của tôi ơi, cậu ta đâu nói là sẽ cưới cô?" Krafft vội uống một ngụm nước để khỏi bị nghẹn bởi miếng bánh mì nướng bơ tỏi thơm phức trước khi lên tiếng nhắc nhở con người mơ mộng ngồi cạnh mình thêm một lần nữa.

"Cậu thì biết cái gì? Bọn tôi đã viết thư cho nhau cả mùa hè này đấy." Minette khẽ lườm cậu ta một cái rồi tiếp tục hỏi "Lễ cưới nên lấy tông màu gì bây giờ? Rồi còn đi tuần trăng mật nữa..." Thấy cả Krafft lẫn Phillip đều lựa chọn im lặng, Minette đảo mắt chán nản rồi nhẹ nhàng hỏi người ngồi đối diện mình "Anh Gellert, anh nói gì đó đi chứ!"

"Gì cơ?" Gellert bình thản hỏi lại, có vẻ như hắn chẳng thèm để tâm tới những lời họ nói từ nãy tới giờ.

"Đàn ông các anh đúng là chẳng biết cái gì!" Minette cáu kỉnh dùng nĩa gẩy mấy miếng thịt nguội trong đĩa mình, rồi như phát hiện ra một điều quan trọng, cô nàng nhíu mày hỏi "Cái gia huy trên áo anh đâu rồi? Đừng nói là để quên ở nhà đấy nhé!"

"Tất nhiên là không. Nhưng hiện tại thì nó không ở chỗ anh."

"Anh đưa nó cho người khác á?" Minette cao giọng hỏi lại. Cần phải biết rằng ở Durmstrang, các phù thủy thuần huyết đều đeo huy hiệu của gia đình mình để phân biệt với các phù thủy hỗn huyết, đồng thời chứng minh địa vị bản thân. Ví dụ như khi người ta nhìn thấy gia huy hình bông hồng trên ngực cô, họ sẽ biết ngay cô là người nhà Rosier và có cách ứng xử phù hợp.

"Cũng chẳng quan trọng lắm. Anh đâu cần một cái huy hiệu để khiến người ta nể nang mình."

Minette ngầm thừa nhận điều này trong lòng. Dù không có gia huy thì Gellert vẫn có phong thái kiêu ngạo của một tay quý tộc thuần huyết, và thậm chí rất nhiều kẻ còn tránh đến gần hắn quá bốn bước chân. Vậy là thay vì mơ mộng, cô nàng bắt đầu tò mò và tự hỏi rằng nếu gia huy không ở chỗ Gellert thì nó đang được cài trên áo của ai? Thắc mắc của cô ngay lập tức được giải đáp vào tiết học đầu tiên buổi sáng hôm đó.

Chiếc gia huy hình con quạ đang nằm trên ngực Albus Dumbledore, ngay vị trí trái tim.

Minette gục mặt xuống bàn, tự hỏi rằng liệu Gellert có nhất thiết phải làm thế không. Thế này thì đâu khác gì tuyên bố với cả trường rằng người đang đứng trên bục giảng tên là Albus Grindelwald?

"Hôm khai giảng tôi đến muộn nên ngồi tít ở phía dưới, không có cơ hội quan sát cẩn thận, đến hôm nay thì tôi phải công nhận là Giáo sư Dumbledore rất đẹp trai." Một cô gái ngồi phía sau Minette nói nhỏ với bạn cùng bàn của mình "Giọng Giáo sư ấm quá đi, khác hẳn với chất giọng ồm ồm của Giáo sư Bulstrode. Thế này thì tôi nghe thầy ấy giảng cả đời cũng được." Nhìn ngó thêm một chút, cô nàng hạ giọng hỏi "Có phải tôi đang nhìn nhầm hay không? Cái gia huy kia có hình con quạ đấy à?"

"Đúng thế." Cô nàng còn lại nheo mắt, ngờ vực hỏi lại "Con quạ là của nhà Grindelwald mà?"

Nghĩ ngợi một hồi, hai cô 'ồ' lên rồi cười với nhau.

"Tiếc quá. Gã Grindelwald kia nhanh chân thật đấy."

Minette khẽ ho hai tiếng. Thôi được rồi, cô thừa nhận là việc làm của Gellert không hề dư thừa. Nhưng có lẽ vì thời gian tiếp xúc chưa dài, cô cũng không hiểu lí do tại sao Gellert lại thích Albus tới mức tặng cả gia huy cho người ta.

Buổi hôm nay được dùng để ôn lại một vài bùa chú đã học từ các năm trước nên Minette chẳng thèm để ý mà tập trung toàn lực ngắm thật kỹ Albus để tìm kiếm câu trả lời hợp lý. Sau khi nhắc lại nguyên lý và nhấn mạnh những điều cần chú ý, Albus mời một số học sinh đứng lên trước lớp để thực hành. Minette vẫn cứ chống cằm ngồi đó cho đến khi giọng nói dịu dàng tràn ngập ý cười của Albus vang lên ngay trên đỉnh đầu mình.

"Rosier, trò có thể đứng lên và thực hành cho tôi cũng như cả lớp cùng xem cách sử dụng bùa tạo lửa được chứ?"

Minette vội ngẩng đầu lên, trước mặt cô lúc này là một nụ cười thân thiện nhưng lại khiến cô nổi hết cả da gà. Chẳng khác gì Gellert, cô thầm nghĩ rồi bình tĩnh tiến lên bục giảng, rõ ràng mấy tháng trước khi gặp Albus ở Hogwarts, cậu vẫn còn hiền lành và mềm mại như một chú cừu non cơ mà. Hoặc ngay ở buổi dạ tiệc cách đây không lâu, cậu vẫn còn dịu dàng cùng cô nhảy một điệu Waltz. Rốt cuộc thì Gellert còn chưa bỏ được thói độc mồm độc miệng mà Albus đã học được cách khủng bố tinh thần người khác.

Nhìn đống lá cây bùi nhùi được đặt trong cái chậu sắt ở trên bàn, Minette cười khẩy rồi nhẹ nhàng vung đũa, đọc thần chú thật to và rõ ràng.

"Incendio!"

Ngay tức thì, ngọn lửa màu đỏ cam rực rỡ cháy bùng lên. Nhưng đống lá cây vẫn chẳng hề hấn, thứ đang bốc cháy lại chính là quyển sổ ghi chép mà Albus để cách đó nửa mét. Vô cùng bình thản dập tắt ngọn lửa, Albus cười khẽ và lắc đầu nhìn Minette. Ngay vào giây phút đó, Minette đã tìm thấy câu trả lời mà mình dày công tìm kiếm cả tiết học này: nụ cười của Albus đẹp tới mức cô không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Hóa ra Gellert cũng chỉ là một kẻ yêu thích cái đẹp, cô kết luận.

"Tốt lắm trò Rosier, chỉ là hơi lệch một chút thôi. Luyện tập thêm vài lần nữa là trò sẽ quen tay ngay. Thử lại một lần nữa xem, nhớ là phải tập trung nhé."

Tiết học đầu tiên của Minette cứ trôi qua bình bình như vậy. Đối với lũ trẻ ở Durmstrang mà nói thì Giáo sư mới không có gì quá đặc biệt ngoại trừ vẻ bề ngoài ưa nhìn, thậm chí còn có phần trầm tính và hiền lành hơn hẳn các giáo viên khác. Học viện Durmstrang vốn là một trường tư dành cho con em quý tộc, vì thế chất lượng giảng dạy luôn được phụ huynh để tâm. Ngay từ năm ngoái, nếu không phải vì Giáo sư Bulstrode là một trong số những phù thủy tài năng nhất thế kỷ thì chắc chắn ông đã bị đuổi việc ngay lập tức. Bởi thế nên nếu so sánh kỹ năng sư phạm của Albus với những giáo viên ở đây thì kết quả cũng là một chín một mười, không có gì nổi bật. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tất cả những lỗ hổng trong kiến thức học năm ngoái mà thầy Bulstrode bỏ qua hoặc xem nhẹ đều được giảng lại một lượt bằng lời lẽ và cách liên tưởng đơn giản, dễ hiểu, vậy nên đối với lũ trẻ thì Albus vẫn là một giáo viên được chào đón.

Tất nhiên Albus hiểu lũ trẻ nghĩ gì, bởi cậu đã không nhịn được tò mò mà xem trộm chút suy nghĩ của chúng. Nhưng dù sao thì kế hoạch của cậu vốn là cố gắng không tỏ ra quá mức đặc biệt bởi cậu chỉ có ý định ở đây hai năm và Hogwarts mới là mục tiêu cả đời của cậu.

Từ tối hôm qua, khi tìm thấy cuốn sổ ghi chép trong thư viện, Albus đã chẳng thể khiến mình thôi suy nghĩ. Gellert chắc chắn biết tới sự tồn tại của cuốn sổ đó bởi thậm chí bọn họ còn từng cùng nhau thực hiện "Lời thề máu". Khả năng đọc cổ ngữ rune của Albus được tích lũy dựa vào kinh nghiệm nên tất nhiên không thể sánh với một kẻ có thiên phú như Gellert. Trong một buổi tối cậu không thể dịch lại toàn bộ nội dung của Lời thề đó được, nhưng cậu vẫn lựa chọn tin rằng Gellert đã gài mình vào bẫy, và đau đớn hơn, biết đâu tình yêu của họ liên quan tới Lời thề chết dẫm này? Ý nghĩ đó khiến Albus muốn tống kẻ kia vào tù và nhốt hắn ở đó tới cuối đời.

Tiết cuối buổi chiều hôm đó, sau một ngày dài chờ đợi, cuối cùng thì Gellert cũng được học môn Bùa chú mà giáo viên yêu thích nhất của mình - Albus Dumbledore - đứng lớp. Vừa ra khỏi lớp Độc dược, hắn đã vội sải bước đi tới lớp Bùa chú rồi nhàn nhã ngồi xuống chiếc bàn ở ngay đối diện bàn giáo viên.

Albus đang ngồi điều chỉnh lại Giáo án và có vẻ như cậu chẳng hề để ý tới hắn, điều đó khiến Gellert hơi rầu rĩ một chút. Thế nhưng nét chăm chú của Albus khiến Gellert không tài nào giận cậu được. Hắn khoanh tay ngồi đó nhìn cậu cho tới khi các học sinh khác lục tục vào lớp và buổi học bắt đầu.

Sau màn giới thiệu, Albus nói qua về kế hoạch học tập của bọn họ trong năm học sắp tới, phong thái hòa nhã và ung dung của cậu khiến Gellert chẳng thể rời mắt được, rõ ràng là tính cách dịu dàng mà chẳng thiếu phần quyết liệt của cậu sau khi trải qua tôi luyện của thời gian lại càng khiến cậu có sức hút của một người đàn ông trưởng thành, dù rằng thân thể kia mới chỉ vừa qua tuổi mười tám. Gellert khẽ cắn môi dưới.

"Thôi đi Grindelwald. Cậu nhìn Giáo sư Dumbledore như thể muốn ăn tươi nuốt sống thầy ấy vậy." MacDuff - bạn cùng bàn của hắn chẳng thể chịu nổi thêm một phút nào nữa, cậu khẽ huých vào tay Gellert, hy vọng ánh mắt hắn có thể rời khỏi Albus và tập trung vào cuốn sách giáo khoa trước mặt.

"Trẻ con như cậu thì biết cái gì?" Gellert khinh khỉnh trả lời "Đến tay của Alasia Carrow còn chưa chạm vào được."

MacDuff lựa chọn im lặng, dù nghe rát tai thật nhưng cậu không thể phủ nhận rằng đó là sự thật. Cậu cầm bút mực lên và bắt đầu vẽ những tác phẩm nghệ thuật theo trường phái trừu tượng vào quyển sổ ghi chép của mình.

"Một trong những mục tiêu trước nhất của chúng ta trong năm học này chính là luyện tập sử dụng thần chú vô thanh. Tôi khá chắc là đã có người trong số các trò thực hiện được kĩ năng này. Vậy thì theo các trò, điều quan trọng nhất khi thực hiện thần chú vô thanh là gì?"

"Em biết câu trả lời, thưa Giáo sư!" Câu hỏi vừa được đưa ra, Gellert đã vội vã giơ tay như thể muốn hút hết mọi sự chú ý về phía mình.

"Tốt lắm trò Grindelwald. Vậy thì tôi xin mời trò MacDuff trả lời câu hỏi này."

MacDuff giật mình buông chiếc bút mực xuống, cậu lén liếc sang Gellert để cầu cứu, bởi thậm chí cậu còn chẳng biết câu hỏi là gì, nhưng rồi cậu phát hiện ra rằng hắn đang trừng mắt nhìn mình, đại ý là cậu mà dám đứng lên trả lời thì lát nữa tôi sẽ chặt chân cậu. Nuốt một ngụm nước bọt, MacDuff lí nhí đáp lại Albus.

"Thưa thầy, em không biết. Thầy hãy để Grindelwald trả lời đi ạ."

Thấy Gellert nheo mắt hài lòng, MacDuff thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Thêm một lần nữa, Gellert lễ phép giơ tay và nhìn Albus bằng ánh mắt van nài, nhưng cậu lại quay sang dãy bàn đối diện và gọi tên Slava Krum một cách đầy trìu mến. Không khí cả tiết học ngày hôm đó bỗng trở nên vô cùng nặng nề. Ban đầu Gellert Grindelwald tỏ ra rất sôi nổi, nhưng ai cũng có thể thấy rằng Albus Dumbledore đã coi gã ngồi bàn đầu kia như không khí. Dần dà, hắn bắt đầu chán nản và chuyển sang ngồi chống cằm, gõ tay lên mặt bàn. Theo từng nhịp gõ, dây thần kinh của mọi người ngồi trong phòng học càng trở nên căng thẳng...

Nói ra thì cũng thật kì lạ, bởi từ trước tới giờ Grindelwald chưa bao giờ là một học sinh chăm ngoan trong các tiết Bùa chú, ấy vậy mà bây giờ hắn lại nhìn vị Giáo sư kia bằng đôi mắt cún con. Vừa vặn thay, hai người đứng cạnh nhau nhìn hài hòa một cách bất ngờ, vì thế dù Albus đã dặn Gellert đừng để mọi người biết chuyện của họ, xong những tin đồn về mối tình thầy trò trái ngang vẫn cứ được rỉ tai nhau và trở thành đề tài được các nữ sinh đem thảo luận trước khi đi ngủ.

Tiết học vừa kết thúc, các học sinh đã vội vàng ôm sách vở rời đi, trừ Gellert. Đợi cho mọi người đã ra ngoài hết, hắn nhẹ vung đũa đóng cửa phòng rồi mỉm cười thật tươi tiến lại gần Albus và giúp cậu dọn dẹp đống giấy tờ trên mặt bàn.

"Cậu đứng hơi gần rồi đấy, Grindelwald." Nhận ra gã trai trẻ kia càng ngày càng ép sát vào người mình, Albus nhíu mày rồi dùng đũa phép đẩy hắn ra xa một cách đầy ghét bỏ.

"Thế này đã là gì, chúng ta còn có thể gần hơn." Gellert cúi xuống thì thầm vào tai Albus bằng chất giọng ngả ngớn "Đi chơi một chút không Albus? Biết đâu trong đường hầm của Durmstrang cũng có Tử Xà?"

"Im đi Gellert!" Albus lùi về sau một bước để kéo dài khoảng cách giữa hai người "Quyển sách mà em cần được để trên bàn làm việc ở phòng anh, em có thể tới đó lấy bất kì lúc nào em muốn. Còn giờ thì anh bận rồi, cần phải đi ngay."

"Ai thèm quan tâm tới cuốn sách chết tiệt ấy chứ!" Gellert kéo cậu lại gần mình, nhẹ giọng nỉ non "Cả ngày hôm nay anh chẳng thèm liếc nhìn em một cái..."

"Nãy giờ anh nhìn em năm phút rồi đấy thôi."

"Hôm nay em đã học hành rất nghiêm túc đấy, cũng không gây sự với ai cả..." Gellert dồn Albus vào sát bàn giáo viên, khoảng cách gần tới mức Albus có thể nhìn thấy đôi mắt xanh của hắn đang lấp lánh ánh nhìn yêu thương.

Tim Albus đập ngày càng nhanh, cậu bỗng muốn ghì chặt người trước mặt xuống và cắn thật mạnh lên bờ môi mỏng của hắn, nhưng khao khát được đấm gãy mũi hắn còn mãnh liệt hơn, vì thế cậu lựa chọn một nụ cười ngả ngớn không kém mà mình học được từ người đối diện.

"Tối nay sang phòng anh đi."

"Được thôi anh yêu." Gellert vươn tay đỡ lấy gáy Albus rồi tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ, cảm thấy chưa đủ, hắn tiếp tục đặt lên trán, lên má cậu một nụ hôn rồi một nụ hôn khác. Phải đến khi Albus bật cười đẩy hắn ra, hắn mới ngừng lại.

Vừa có thêm lịch hẹn, cả buổi tối của Gellert đã tràn đầy bong bóng tình yêu, thậm chí hắn còn không ngại mà hùa theo Minette bàn bạc về tương lai của cô nàng với Nicholas Malfoy. Họ đi tới quyết định để Gellert làm cha đỡ đầu cho những đứa trẻ còn chưa chắc đã ra đời, rồi ngay trước khi họ chốt đặt tên đứa trẻ là Nymphea hay Alchemilla nếu nó là con gái thì Krafft không thể nhắm mắt làm ngơ nữa mà lo lắng hỏi Gellert.

"Cậu có bị Rosier ép uống thứ gì đáng ngờ không thế?"

"Ồ không, Krafft. Đáng thương thay, một kẻ cô đơn quá lâu và chứng kiến nhiều cuộc tình đổ vỡ thì bao giờ cũng nghĩ rằng tình yêu là độc dược chết người..." Gellert mỉm cười đáp lại.

"Cậu bảo ai là kẻ cô đơn cơ?"

Gellert tiếp tục nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương cảm thay cho câu trả lời. Khẽ hừ một tiếng, Krafft tức giận mà chẳng thể làm gì được, cậu vươn tay đấm MacDuff một cái thật đau rồi trở về phòng mình, bỏ lại một MacDuff ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tới giờ giới nghiêm, sau khi sắp xếp hiện trường giả trên giường thật cẩn thận, Gellert theo lối cũ mò tới tháp Đông Nam. Cửa vừa mở ra, hắn đã bị Albus kéo mạnh vào bên trong rồi đẩy ngã xuống giường. Giữa vô vàn những nụ hôn vồ vập của người yêu, hắn vẫn còn đủ lý trí để nhắc nhở cậu một điều quan trọng.

"Từ từ thôi cưng ơi, em vẫn còn là trẻ vị thành niên."

Tay Gellert nhẹ nhàng vuốt ve eo Albus rồi trườn dần xuống phía dưới. Khẽ run rẩy, Albus giữ tay hắn lại, tỏ vẻ không hài lòng nhìn người đang nằm phía dưới mình.

"Ngoan nào em yêu, ngoan sẽ không đau đâu."



__

Góc lảm nhảm bé xinh

Mối quan hệ của hai cụ già về cơ bản là:

Albus: *thở*

Gellert: Ah shiet I'm gei

Gellert: *thở*

Albus: *thở dài* Ah shiet here we go again

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net