CHAPTER 20: AMOUR (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Albus đang ngồi trên bụng Gellert và nhìn xuống hắn bằng ánh mắt vô cùng khiêu khích. Cậu tự tay cởi chiếc váy ngủ trên người mình xuống rồi tùy tiện vứt nó xuống dưới đất. Thân thể cậu hơi gầy một chút nhưng lại vô cùng cân đối. Gellert khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt hắn lướt qua vòng hông nhỏ nhắn của Albus rồi dừng lại ở phía dưới bụng cậu. Theo thói quen, Gellert định vươn tay ra chạm vào bé Albus, xong trước khi hắn kịp làm vậy, Albus đã đánh thật mạnh vào mu bàn tay hắn.

Thở dài một tiếng, Gellert giơ hai tay đầu hàng, tỏ ý mình sẽ nằm im và không chạm vào cậu. Albus mỉm cười hài lòng, cậu cúi người cởi hàng khuy trên áo ngủ của Gellert rồi cúi xuống cắn thật mạnh lên xương quai xanh của hắn.

"Em dạy anh trò này đấy, thấy kích thích không em yêu?" Cậu cười khẽ, thủ thỉ vào tai hắn.

"Chỉ cần ở gần anh là em thấy kích thích rồi." Gellert liếm môi, đột nhiên hắn vươn tay ghì chặt cậu xuống, mạnh mẽ chiếm lấy khuôn miệng của người thương.

Albus thoải mái đón nhận nụ hôn của hắn. Có lẽ vì cả hai đều gấp gáp như thể sợ rằng một phút sau đối phương sẽ biến mất, chẳng quá mười giây sau, mùi máu tươi nhàn nhạt đã thấm vào đầu lưỡi Albus. Hình như răng mình vừa cắn phải lưỡi Gellert, Albus thầm nghĩ, hoặc là hắn ta vừa cắn phải môi mình, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ. Tất cả những gì cậu nghĩ tới bây giờ là mùi gỗ đàn hương đang ôm chặt lấy cơ thể mình. Từ trong đáy lòng, cậu cảm thấy rạo rực và khát khao được nhấn chìm bản thân trong vòng tay và những cú nhấp người của người đối diện. Chỉ khi cả hai hòa làm một, cậu mới có cảm giác an toàn, mới thực sự chắc chắn về sự tồn tại và yêu thương của hắn.

Dù chẳng thể hiểu được lí do tại sao tối nay Albus lại nhiệt tình và chủ động đến vậy nhưng đối với Gellert thì đây không phải là một điều xấu. Hắn mơ màng nhìn theo từng nhịp đung đưa eo của Albus, tiếng thở dốc của cậu dần chuyển thành những âm thanh rên rỉ vụn vặt ở cuống họng. Gellert ghét mỗi khi Albus đè lại tiếng rên như thế này. Có đôi khi hắn muốn làm cậu thật thô bạo, khiến cậu rên tới mức khản cả tiếng, xong cứ mỗi lần đối mặt với đôi mắt xanh ngập trong hơi nước của tình mê ý loạn, trái tim Gellert lại cảm thấy ngứa ngáy như bị mèo liếm, và thế là hắn tặc lưỡi, thôi thì để lần sau vậy.

Gellert ôm lấy Albus - lúc này đã ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như một chú thỏ - và đặt lên trán cậu một nụ hôn trước khi kéo chăn che lại cơ thể của cả hai người.

"Quần tất của Merlin! Xem anh đã làm gì này!" Vừa ý thức được những vệt xanh tím dày đặc trên ngực mình, Gellert khẽ rít lên "Anh định cắn chết em phải không?"

"Anh đã dặn là ngoan sẽ không đau mà." Albus nói bằng một giọng tất nhiên, ngón tay thon dài của cậu không nể nang mà chọc thật mạnh vào một vết bầm ở mạng sườn Gellert khiến hắn khẽ rên lên vì đau "Đừng dùng bùa chữa thương nhé, cứ để thế này đi, rất tình thú đấy."

"Mấy đứa học sinh cưng của anh ở Hogwarts có biết là anh có sở thích này không?" Chắc là không, bởi nếu tụi nó biết thì đã bỏ chạy mất dạng.

"Chỉ em mới khiến anh có sở thích này thôi."

"Thật đáng tự hào."

"Thôi nào cưng ơi, đừng trả lời bằng khuôn mặt như sắp khóc đến nơi như vậy chứ." Albus bật cười rồi thơm lên má Gellert một cái thật kêu "Giờ chơi một trò chơi không? Anh hỏi em trả lời nhé!"

"Sao em lại là người trả lời? Em muốn là người hỏi."

"Thế thì để lượt sau đi. Anh hỏi em ba câu, rồi đến em hỏi anh." Nhận được cái gật đầu chấp thuận từ Gellert, Albus bắt đầu trò chơi "Câu hỏi đầu tiên khá là dễ, đừng trả lời sai nhé em yêu. Nếu Credence Barebone và anh đều bị con quái vật dưới hồ Đen kéo xuống nước thì em sẽ cứu ai trước?"

"Sao lại có quý cậu Barebone ở đây?" Gellert nhăn mặt hỏi.

"Em không có quyền đặt câu hỏi."

"Nhưng mà em cũng nghĩ rằng con quái vật không có khả năng kéo Phù thủy quyền năng nhất mọi thời đại xuống đáy hồ đâu..."

"Thế tức là em lựa chọn đứng trên bờ xem anh một mình xử lý con quái vật rồi cứu cả cậu Barebone đó hả?" Albus mỉm cười đủ tươi để Gellert nhận ra mình không được đồng ý với cách giải quyết này của cậu.

"Em sẽ không bao giờ làm vậy. Nếu anh nghĩ rằng em sẽ cứu anh trước thì xin chúc mừng, anh đoán đúng rồi đấy."

"Thật lịch lãm làm sao, tôi rất cảm kích trước tấm lòng của ngài, nhưng đề nghị ngài trả lời ngắn gọn súc tích và đúng trọng điểm nhé." Albus nhắc nhở, xong nụ cười tươi rói trên mặt đã bán đứng cậu "Tiếp theo, tại sao lúc trước em lại muốn tạo Lời thề máu với anh?"

"Tại sao lại không?" Gellert nhún vai "Em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi mà." Ngừng một lát, hắn nói tiếp "Có thể trong một giây phút nào đó, anh đã nghĩ rằng em lập Lời thề máu để lừa anh vào bẫy, khiến anh không thể đụng tới em. Nhưng khi đó em không hề biết trước tương lai, càng không hề biết rằng sau này chúng ta sẽ chia cách. Vả lại, em sẽ không lập một lời thề mang tính đồng vu quy tận như vậy với một người mà em biết chắc chắn sẽ đứng ở chiến tuyến còn lại. Anh cần phải hiểu rằng mục đích tạo ra Lời thề máu của em hoàn toàn dựa theo cảm xúc đối với anh, em không hề muốn làm tổn thương anh, Albus."

"Anh đã nghiên cứu qua về Lời thề máu rồi, trong đó viết rằng Lời thề máu không chỉ tạo ràng buộc về thân thể mà còn về cả tâm hồn. Em đã bao giờ nghĩ rằng... tình cảm của chúng ta quá bất thường chưa, kiểu như bị ảnh hưởng bởi Lời thề ấy?"

"Vòng vo cả ngày hôm nay, hóa ra là anh lo lắng về chuyện này sao?" Gellert bật cười thành tiếng "Chính tay anh đã phá hủy Lời thề máu mà. Chẳng lẽ anh không tin vào khả năng của bản thân mình?"

"Nhưng mà..."

"Tình yêu lúc nào cũng là một thứ bất thường, đừng nghĩ ngợi quá nhiều cưng ơi. Em là người tạo ra Lời thề đó, tất nhiên em biết cách mà nó hoạt động. Tin em đi, tất cả những ràng buộc về cảm xúc đều bị anh đập nát rồi. Hiện giờ tình cảm của đôi ta chẳng liên quan tới bất kì thứ gì khác." Búng nhẹ vào trán Albus, Gellert vui vẻ hỏi lại "Giờ đến lượt em hỏi phải không?"

"Hỏi gì cơ? Bây giờ là giờ đi ngủ mà." Albus khẽ ngáp rồi kéo chăn lên sát cằm mình "Về phòng đi Gellert, nhớ ngó trước ngó sau kẻo lại bị Giáo sư Selwyn bắt gặp."

"Đêm nay em sẽ ở lại đây. Em đã chuẩn bị kĩ càng rồi, lão già Selwyn không biết đâu." Gellert đặt thêm một nụ hôn lên trán Albus rồi lười biếng vung tay tắt đèn "Ngủ ngon nhé miếng bánh bé nhỏ ngọt ngào thân yêu."

"Nhưng em đâu có thích bánh ngọt?" Albus nghi ngờ hỏi lại.

"Im nào Albus, đến giờ đi ngủ rồi đấy."

Albus hừ nhẹ một tiếng rồi nghiêng người xoay lưng về phía Gellert. Câu trả lời của hắn làm cậu an tâm hơn đôi chút. Phải rồi, chính mắt cậu đã thấy cái mề đay đó vỡ thành nhiều mảnh, thậm chí còn thấy bọn họ từng bước từng bước một tổn thương đối phương.

Có lẽ Gellert nói đúng, cậu và hắn chỉ đang quấn lấy nhau như một lẽ tất nhiên của những kẻ đồng điệu về mặt tâm hồn. Hơn thế nữa, họ đã lựa chọn bỏ qua tất cả những gì diễn ra trong quá khứ, và thật là không khôn ngoan nếu cậu cứ cố sức đào bới lại vết tích của cả trăm năm trước. Trong vòng tay ấm áp của Gellert, cuối cùng thì Albus cũng yên lòng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Albus tỉnh dậy, Gellert vẫn đang nằm ngủ thật say bên cạnh cậu, thậm chí hắn còn chiếm hết hai phần ba chiếc chăn, chỉ để lại cho cậu một chút đủ để phủ lên người. Nhìn hắn ngủ thật đáng yêu làm sao, Albus khó chịu nhủ thầm rồi tặng cho kẻ đang say giấc một cái tát. Gellert mệt mỏi mở mắt ra nhìn cậu như đang tự hỏi cậu bày trò gì vào sáng sớm.

"Ôi Merlin, em gặp ác mộng đấy ư Gellert? Thương quá, anh ở ngay đây..."

"Anh dậy sớm như thế này chỉ để đánh em rồi tự mình xuýt xoa thôi đấy à?"

"Dậy chuẩn bị đi học nào bé Gellert! Không thể tin được là em thực sự qua đêm ở đây luôn đấy." Albus vội đánh trống lảng, cậu ngồi dậy và nhặt chiếc váy ngủ bị mình vứt dưới đất lên rồi chuẩn bị xuống giường.

"Vẫn còn sớm mà. Tiết đầu là tám giờ sáng, bây giờ chắc mới tầm sáu giờ." Gellert nắm lấy tay Albus, kéo cậu ngã lại vào lòng mình.

"Một lát nữa thôi là học sinh tháp Đông Nam kéo nhau đi ăn sáng rồi, em không thể mặc đồ ngủ rồi bước ra khỏi phòng anh được."

"Thế thì đành ngủ luôn tới bảy rưỡi vậy. Lúc ấy mọi người đều đã đi ăn sáng rồi, làm gì còn ai để ý tới em cơ chứ." Gellert tiếp tục nhắm mắt lại, lười biếng đáp.

"Dậy ăn sáng ngay." Albus vỗ nhẹ lên mặt hắn "Không dậy được thì từ tối nay khỏi phải sang đây nữa."

"Tối nay em được sang đây tiếp á?" Gellert vội vàng mở to mắt "Thôi được rồi, em dậy ngay đây."

Sau khi đẩy được con sâu ngủ ra khỏi phòng mình, Albus vừa vươn vai thư giãn gân cốt vừa âm thầm cảm ơn vị thần tuổi trẻ. Sáng hôm đó, cậu lựa chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng thấp cổ cùng với vest xám và áo choàng đen. Albus mỉm cười hài lòng, trông cậu hiện tại chẳng thua kém gì thằng nhóc Tom Riddle, biết đâu nếu cậu để ý tới vẻ ngoài của bản thân hơn một chút thì Hội Phượng Hoàng cũng sẽ đông hệt như Tử Thần Thực Tử?

Albus tới Hội trường ăn sáng trong tâm thế vô cùng vui vẻ và hứng khởi cho tới khi Giáo sư Selwyn tặng cậu một câu hỏi bâng quơ:

"Gáy thầy có vết gì đo đỏ thế kia?"

Albus có cảm giác không lành...

"Chắc là bị dị ứng do chưa quen thời tiết..." Cậu thấp giọng đáp lại, mong rằng Selwyn đừng tiếp tục để ý tới mình nữa.

"Chẳng giống dị ứng chút nào đâu, Giáo sư Dumbledore tội nghiệp." Cô Yaxley ngồi bên cạnh cũng quay sang vừa hóng chuyện vừa tặc lưỡi "Nếu đó không phải là một dấu hôn to bự chảng thì chắc chắn là bệnh da liễu rồi. Thầy nên tới Bệnh xá kiểm tra xem sao."

Ngay giây phút này, Albus muốn độn thổ rồi vĩnh viễn bị kẹt trong lòng đất hoặc tự Avada bản thân cho xong.

Gellert chết tiệt, Albus nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng hôm qua cậu đâu có quay lưng về phía thằng cha đó khi họ làm tình, thế quái nào hắn có thể để lại dấu hôn trên gáy cậu được? Chắc chắn là hắn làm vậy trong lúc cậu đang ngủ rồi. Vậy mà cậu còn nghĩ rằng nằm trong lòng hắn là an toàn cơ đấy. Albus bỗng thấy nhớ mái tóc dài của mình kinh khủng, nếu có nó thì giờ cậu đã chẳng xấu hổ tới mức này. Cậu bắt đầu tự hỏi việc sử dụng Thần chú Obliviate với đồng nghiệp của mình thì có bị tính là vi phạm hợp đồng làm việc ở đây hay không.

Albus cảm ơn Selwyn và Yaxley vì đã lo lắng cho mình rồi tiếp tục dùng bữa sáng dù chẳng còn cảm thấy ngon miệng chút nào. Ngày hôm đó, lớp Phillip có tiết Bùa chú đầu tiên. Giáo án của Albus hầu như dựa hoàn toàn theo chương trình học ở Hogwarts, vì thế câu Thần chú đầu tiên các học sinh năm nhất học chính là Thần chú Lơ lửng - Levitation.

Albus ghi lên bảng cách phát âm "Wingardium Leviosa" sao cho thật đúng rồi cùng các học sinh trong lớp luyện tập cách vung đũa trước khi yêu cầu chúng thử nghiệm với những chiếc lông vũ mà mình chuẩn bị sẵn. Phillip làm theo hướng dẫn nhưng mãi chẳng thành công, thằng bé thử lại thêm vài lần nữa rồi càng lúc càng trở nên thiếu kiên nhẫn. Nhìn thằng nhóc cứ như muốn đốt chiếc lông vũ ra tro vậy, Albus thở dài.

Chợt một chiếc lông vũ nhẹ nhàng dừng lại trên đầu Phillip. Hóa ra Alioth Carrow đã thực hiện xong câu Thần chú một cách hoàn hảo ngay từ lần thử đầu tiên và đồng thời cũng là người đầu tiên trong lớp nâng được lông vũ lên cao quá năm mét rồi hạ xuống. Phillip tức nổ đom đóm mắt. Thằng bé lắc đầu khiến phiến lông vũ rơi xuống đất rồi hung hăng nói:

"Thiên tài Bùa chú Carrow thân mến, cậu đừng có mà chọc tức tôi!"

"Tôi đâu có chọc tức cậu. Chỉ là tôi thấy cậu rất hợp với phiến lông vũ ấy thôi."

"Tôi không phải chim."

"Cậu có muốn tới Bệnh xá không Phillip?"

"Cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Vì ngã xuống từ thiên đường chắc hẳn phải ê ẩm hết cả mình mẩy."

Albus suýt nữa sặc nước bọt. Lũ trẻ ngày nay cứ bị làm sao ấy, cậu thầm nghĩ. Dưới sự kèm cặp tận tình của Alioth, cuối cùng thì Phillip cũng có thể miễn cưỡng nâng lông vũ tới một vị trí cách mặt bàn mười lăm phân. Vì thế mà Albus quyết định sẽ coi đây là một mối quan hệ bạn bè cùng tiến lành mạnh.

Trong lúc đó, Gellert đang ngồi ở dãy bàn dưới cùng trong lớp Cổ ngữ Rune và nghiên cứu quyển sách mà mình vừa lấy được từ chỗ Albus. Nét chữ trong quyển sách và trong mảnh vải mà hắn giữ lại hoàn toàn khác nhau, nói chính xác hơn thì chữ trên vải giống như sản phẩm được sao chép nhưng chất lượng thì chẳng bằng một nửa bản gốc. Có nhiều kí tự mà hắn chẳng thể dịch nổi, không biết là do viết sai chính tả hay tác giả lại tự tạo ra hệ ngôn ngữ riêng của bản thân.

Lật đi lật lại những trang nói về Thuật hiến tế, Gellert chẳng thấy có sự liên quan nào với tấm vải trong tay mình, hắn nhíu mày, tiếp tục nghĩ tới những khả năng có thể xảy ra.

"Cậu Grindelwald, cậu đang bận bịu việc gì thế?" Giáo sư Yaxley cao giọng hỏi.

"Cống hiến cho xã hội trước tuổi trưởng thành, thưa cô." Hắn nhún vai thản nhiên đáp lại "Em đang giúp thầy Hiệu trưởng dịch sách để làm phong phú thêm các khía cạnh học thuật của pháp thuật."

Cô Yaxley khẽ đảo mắt, xong cô cũng chẳng có ý định tiếp tục tranh cãi với hắn.

"Grindelwald, tôi hỏi cậu một chút được chứ?" Vừa cúi đầu tiếp tục đọc sách chưa đầy một phút, bên cạnh lại vang lên một giọng nữ ngọt ngào khiến hắn khó chịu tới mức muốn trốn luôn tiết học này "Chữ này nghĩa là gì thế?"

"Đọc từ điển đi. Nó nằm ở ngay bên tay trái cậu kia kìa." Cố tỏ ra bình tĩnh, hắn nhàn nhạt đáp lại.

"Cổ ngữ khó thật đấy, tôi sợ là mình không đủ điểm đạt môn này mất." Dường như cô nàng chẳng hề nhận ra sự khó chịu của hắn, vì thế cô tiếp tục đề nghị "Cậu có thể dạy kèm tôi môn Cổ ngữ được hay không?"

"Tất nhiên là được." Gellert gật đầu "Mỗi tiếng 5000 Gallons. Chịu thì chiều nay học luôn."

Cô nàng không ho he gì thêm nữa. Gellert hít một hơi thật sâu để lấy lại tập trung rồi tiếp tục công việc dang dở của mình. Rồi hắn bỗng nhớ ra một việc quan trọng. Vulchanova đã yêu cầu hắn thiêu cháy toàn bộ căn hầm bí mật đó, nhưng hắn lại lén cầm theo mảnh vải của tiểu thư Gomez, vậy tức là Vulchanova rồi sẽ lại tìm cách ép hắn tiêu hủy mảnh vải này. Nhưng hắn chẳng muốn thế chút nào. Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị cơ mà.

Việc sử dụng phép thuật của Vulchanova trên chính địa bàn của bà ta chẳng khác nào tự đưa mình vào ngõ cụt. Hắn cần một nguồn phép thuật khác chỉ thuộc về một mình hắn, một thứ mà trước kia hắn đã tự mình tạo ra.

Thực chất thì cái đầu lâu mà Vulchanova tặng cũng không quá tương thích với hắn, có lẽ vì mục đích chính của Vulchanova vốn là lợi dụng chứ không phải là giúp đỡ hắn, ngoại trừ việc thể lực và pháp thuật của hắn bốc hơi với tốc độ có thể cảm nhận được mỗi khi sử dụng, hắn cũng chỉ có thể tiên tri trong một khoảng rất hẹp. Sau khi bị đuổi khỏi Durmstrang, hắn vô cùng cay cú vì bản thân đã mất cả chì lẫn chài, cũng từ đó trở đi, chiếc đầu lâu chỉ còn mang tính biểu tượng hoặc trở thành vật dẫn giữa hắn và người khác. Dựa theo tài liệu ở chỗ dì Bathilda, hắn đã tìm thấy cách khác để bổ trợ cho cả khả năng tiên tri lẫn khả năng dùng phép thuật cổ của mình. Nhưng tất nhiên, đó là Pháp thuật Hắc ám.

Albus sẽ giết chết mình mất, hắn vuốt mặt.


__

Góc lảm nhảm bé xinh:

Gellert: Anh ấy sẽ giết mình mất, kích thích quá đi, mình phải làm ngay mới được.

Albus: :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net