CHAPTER 33: LE FROID (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc dịch thuật của Gellert kéo dài hơn nửa tháng sau đó. Vì bận bịu chuyện học hành cả ngày nên thường phải đến sau bữa tối hắn mới có thể bắt tay vào làm việc. Để dịch sát nghĩa một câu đồng dao thì không khó nhưng để suy ngược lại địa điểm cần tới thì không đơn giản chút nào, bởi có những ngóc ngách trong Học viện mà Gellert không hề biết tới.

Ngay sau khi sao chép xong vòng tròn phép thuật đầu tiên, Gellert đã tới thư viện để tìm những cuốn sách nói về lịch sử và cấu tạo của Durmstrang. Những cuốn này được thủ thư để ở kệ sách trong cùng, đóng một lớp bụi dày bởi đã lâu không được ai sờ đến. Nguyên cả một kệ đều là nghiên cứu cấu tạo của Durmstrang kèm theo sơ đồ từ tổng quát tới chi tiết của các đường hầm được khám phá trong từng giai đoạn xuyên suốt 500 năm qua.

Bên dưới Durmstrang có những căn phòng bí mật, chúng sẽ không thay đổi vị trí nhưng đường hầm dẫn tới những căn phòng đó thì có. Theo suy đoán của Gellert thì có tới ba trong số chín địa điểm cần tới nằm trong những căn phòng như thế. Vấn đề là chỉ khoảng nửa tháng nữa, đường hầm sẽ lại thay đổi vị trí theo chu kỳ bốn mươi năm. Nếu nhanh thì trong vòng nửa tháng, Albus và hắn có thể sao chép thêm hai vòng tròn phép thuật nữa. Còn trong trường hợp kém may mắn hơn, nếu điều kiện sức khỏe không cho phép hoặc các vòng tròn quá đỗi phức tạp thì thậm chí họ còn khó lòng mà xử lý xong một vòng tròn trong thời gian nửa tháng.

Và tất nhiên là sau khi hệ thống đường hầm thay đổi, họ sẽ phải tốn thêm rất nhiều thời gian để nghiên cứu sâu hơn về quy luật xáo trộn vị trí của các đường hầm để tìm đường tới những căn phòng kể trên. Hiện giờ chẳng có may mối nào về quy luật này, song Gellert tin rằng Vulchanova sẽ viết về nó bên trong quyển sổ tay của bà ta, và dù hắn không được phép mượn quyển sổ đó nhưng chắc chắn Albus sẽ đồng ý giúp hắn làm việc này.

Gellert chọn ra cuốn sách mới nhất trên kệ. Cuốn này được viết từ hơn mười năm trước và cũng không được đề tên tác giả. Ngoài việc bị phủ bụi thì tấm bìa làm bằng da của nó còn bị bong tróc đôi chỗ và giấy thì đầy những vết ố vàng. Gellert cố tìm một bản mới hơn nhưng tiếc là không có, có vẻ như chưa ai tổng hợp lại vị trí các đường hầm mà họ tìm được trong mười năm trở lại đây,

Hắn mở vài trang ra xem thử, nội dung bên trong có vẻ đầy đủ, nhất là phần bản đồ được vẽ và chú thích vô cùng chi tiết. Thời gian không có nhiều nên hắn vội vàng làm thủ tục mượn sách. Thủ thư đã ngây người trong năm giây sau khi trông thấy cuốn sách này được đặt xuống trước mặt mình để chờ được đóng dấu. Ông ta chỉnh lại kính rồi ngước mắt nhìn lên. Người mượn sách là Gellert, vậy là ông ta chẳng còn cảm thấy bất ngờ. Một học sinh bình thường sẽ chẳng bao giờ chạm vào thể loại sách này, nhưng Gellert vốn là một học sinh kỳ lạ, đôi khi hắn còn tìm thấy những điều hay ho trong một cuốn sách dở tệ. Có lẽ lần này cũng vậy, thủ thư nghĩ rồi lưu loát đóng dấu cho hắn trước khi quay lại với tờ Nhật báo của mình.

Ngài thủ thư đã không lầm. Tính ham đọc sách của dì Bathilda nói riêng và cả nhà Bagshot nói chung đã được Gellert kế thừa một cách triệt để. Hắn lấy việc đọc sách làm thú vui và chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán với việc đó, vì thế cuốn sách lịch sử đã bị hắn lật đi lật lại tới mức quăn cả mép chỉ sau ba ngày mượn.

Gần như hôm nào Gellert cũng thức tới gần sáng rồi mới chợp mắt một lúc trước khi đi học. Dù đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí suy nghĩ của hắn còn nhanh nhạy hơn bình thường nhưng bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng cơ thể hắn đã sắp chạm tới giới hạn. Hắn thường xuyên ngủ gật trong các tiết học đầu tiên của mỗi buổi sáng. Đa phần các giáo viên đều lựa chọn bỏ qua cho Gellert bởi họ đã chán ngấy việc phải đôi co với hắn, hơn nữa việc Gellert ngủ gật thậm chí còn giúp các học sinh khác tập trung hơn vào bài giảng, từ đó nâng cao chất lượng tiết học.

Chỉ riêng Albus là không thể chấp nhận được việc một học sinh tiết nào cũng đến sớm và tranh ngồi bàn đầu chỉ để ngủ gục. Đó là chưa kể tới việc Giáo sư Bulstrode còn thích tới kiểm tra đột xuất các tiết học của cậu và ông ta thường buông nhiều lời lẽ chì chiết khi thấy cậu mắt nhắm mắt mở tha cho Tháp trưởng tháp Đông Bắc. Tất nhiên cậu cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Gellert, dù rằng lý do cuối cùng không to bằng hai lý do trước.

"Em cần phải kết thúc ngay việc này. Em sẽ chết trước khi xong việc mất." Albus đã thốt lên như vậy khi trông thấy đôi mắt thâm quầng và ánh nhìn mơ màng của Gellert vào giờ nghỉ trưa "Đã mấy ngày em không ngủ nghỉ tử tế rồi?"

"Cũng không nhiều lắm, nhưng không sao vì em có thể ngủ bù trong giờ học." Gellert thản nhiên đáp lại.

"Nếu em còn ngủ trong giờ Bùa chú một lần nữa thì anh sẽ xin thầy Hiệu trưởng cho em nghỉ luôn để khỏi phải học hành gì nữa." Albus tặng cho hắn một nụ cười hiền từ của một nhà giáo tiêu chuẩn, nhưng tất nhiên nụ cười đó mang hàm ý đe dọa hơn là vỗ về.

"Tốt thôi, vậy thì em càng có thêm thời gian để ngủ."

Albus nhìn chằm chằm Gellert trong mười giây rồi thở hắt ra một tiếng đầy bất lực. Việc Gellert thức khuya như thế này không tốt chút nào. Nếu có cách khiến hắn đi ngủ sớm hơn thì tốt. Cách nào đó khiến hắn vứt hết đống sách vở sang một bên. Albus suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng hỏi.

"Tối nay em có muốn sang phòng anh không?"

"Sự chủ động của anh khiến em bất ngờ quá..." Gellert không còn vẻ gì là đang buồn ngủ "Em cũng muốn lắm, nhưng sang phòng anh thì em sẽ không tập trung làm việc được..." Hắn thấp giọng tỏ ý phân vân "Hay là tối mai nhé?"

"Đừng có dài dòng. Muốn hay không?"

"Được rồi. Nếu anh đã muốn thì em sẽ sang." Gellert nháy mắt "Khoảng chín giờ nhé cưng, hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi em tới."

Để lấy thêm sức lực cho buổi tối, Gellert quyết định xin nghỉ cả buổi chiều hôm ấy với lý do sức khỏe bất ổn và nằm ngủ ở Bệnh xá. Ban đầu chị Lydia không đồng ý với hành động này của hắn chút nào, song nhìn mặt mũi Gellert giống như sắp chết đến nơi, vì thế chị đành xếp cho hắn một chiếc giường ở trong cùng và không quên kéo rèm che quanh giường. Gellert ngủ một mạch từ sau giờ nghỉ trưa tới quá thời gian dùng bữa tối. Khi hắn tỉnh dậy, Lydia đã chuẩn bị sẵn một bữa tối đậm chất bệnh nhân cho hắn. Dù không thích món súp cải xoăn lắm nhưng Gellert biết rằng nếu mình không ăn, Lydia chắc chắn sẽ khiến xương của hắn xoăn hơn cả cải, vậy nên hắn đành cố nuốt xuống.

Sau khi ăn xong bữa tối ở Bệnh xá, Gellert tạm biệt Lydia rồi trở về phòng của mình để tắm rửa và chuẩn bị cho buổi hẹn đêm nay. Còn thừa nhiều thời gian nên hắn tranh thủ xem lại những nghiên cứu gần đây nhất của mình để chắc chắn rằng mình đã ghi lại đầy đủ những ý cần thiết. Và khi đồng hồ sắp điểm chín giờ, hắn cầm theo sổ tay, nhẹ nhàng lẻn sang tháp Đông Nam.

"Em mang cả quyển sổ của mình tới đây để chúng ta có thể bàn bạc thêm với nhau sau khi vui vẻ." Hắn giải thích như vậy khi thấy Albus nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên tay mình.

"Thôi nào Gellert, em cần thả lỏng tinh thần và gạt hết đống công việc này sang một bên." Albus giật lấy quyển sổ rồi dúi vào tay hắn một cốc sữa nóng "Uống đi, nó sẽ giúp em thoải mái hơn một chút."

"Em không thích sữa." Gellert nhăn mặt "Anh có rượu hay trà không?"

"Uống đi, đừng có yêu sách."

Gellert đành uống một ngụm sữa to.

"Anh không biết là em cuồng công việc tới mức này đấy." Albus ra hiệu cho Gellert ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở trước lò sưởi rồi bưng đĩa bánh quy tới cho hắn.

"Anh biết có điều gì mà em cuồng hơn không?" Gellert đón lấy chiếc đĩa rồi để cả đĩa bánh lẫn cốc sữa xuống cái bàn nhỏ trước mặt mình "Cúi thấp xuống đây, em nói cho."

Albus nhướn mày đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng thì cậu vẫn lựa chọn cúi người sát lại gần hắn. Gellert cười nhẹ rồi vươn tay kéo cậu ngã vào người mình. Hắn vùi đầu vào hốc cổ cậu, hương cam bergamot khiến cơ thể hắn bỗng trở nên rạo rực. Không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, hắn dùng một tay nâng mặt cậu lên rồi bắt đầu ngấu nghiến đôi môi cậu.

Nụ hôn khiến cả hai nóng ran. Một tay của Gellert luồn vào bên trong áo của Albus, vuốt ve làn da có phần trắng bệch của cậu, tay kia chậm rãi cởi ba khuy áo trên cùng của cậu ra. Khi nụ hôn vừa kết thúc, đôi môi mỏng của hắn lướt qua gò má và mang tai cậu trước khi di chuyển dần xuống vị trí xương quai xanh. Hắn dùng một tay giữ gáy Albus lại rồi cắn mạnh lên phần cổ ở ngay phía trên xương quai xanh của cậu khiến Albus khẽ rên rỉ vì đau đớn. Giờ thì Albus có vẻ còn vội vàng hơn cả Gellert, những vết cắn luôn khiến cả hai người trở nên phấn khích hơn là những nụ hôn vụn vặt. Cậu nhanh chóng cởi bỏ áo của Gellert rồi hạ miệng cắn một cái thật đau lên vai hắn như để trả thù. Vết cắn trên vai Gellert khiến cậu khát khao nhiều hơn nữa, cậu muốn để lại trên người hắn thật nhiều dấu vết như vậy...

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Cả Gellert lẫn Albus đều dừng động tác của mình lại. Họ nhìn nhau để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Tiếng gõ cửa lại vang lên thêm một lần nữa. Albus hốt hoảng đứng dậy chỉnh lại áo xống rồi quay sang bảo Gellert:

"Còn ngồi đấy làm gì? Chui xuống gầm giường đi."

"Sao lại chui xuống gầm giường cơ chứ? Nghe cứ như là bị bắt gian tại trận ấy." Gellert hừ nhẹ rồi từ tốn nhặt mấy chiếc áo bị Albus vứt loạn dưới đất lên.

"Chẳng lẽ không phải à?" Albus đẩy mạnh hắn một cái cho bõ tức "Nhanh cái tay cái chân lên rồi trốn vào một góc nào đấy đi."

Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên một cách thiếu kiên nhẫn. Albus vội mở cửa. Trước mặt cậu là Giáo sư Bulstrode, ông ta đang nhíu mày tỏ ý không hài lòng với sự chậm trễ của cậu.

"Chào buổi tối, Giáo sư Bulstrode. Xin lỗi vì đã để thầy phải chờ đợi, ban nãy tôi vô tình ngủ quên khi đang đọc sách." Albus vừa nói vừa dụi mắt "Tôi có thể giúp gì cho thầy đây?"

Bulstrode không đáp lại ngay mà nhìn chằm chằm vào phần vai bị hở ra do bộ quần áo xộc xệch của cậu. Cuối cùng, ông ta chỉ vào đó rồi hỏi:

"Kia là dấu răng đấy à?"

"Không phải đâu, chắc là thầy nhìn nhầm thôi." Albus cuống cuồng chỉnh lại cổ áo rồi cười đầy miễn cưỡng. Đây đã là lần thứ hai cậu bị đồng nghiệp trông thấy những dấu vết như thế này, và hiện giờ cậu xấu hổ đến mức có thể tự Avada bản thân.

"Chắc là nhìn nhầm thật..." Bulstrode gật đầu, dù sao xen vào chuyện riêng của người khác quá sâu cũng không hay ho gì "Tôi vào trong được chứ?"

Nụ cười của Albus cứng lại, vậy nhưng cậu vẫn tránh sang một bên để Bulstrode bước vào trong phòng. Ông ta tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế mà Gellert vừa ngồi và nhìn quanh phòng một lượt. Albus cũng nhìn theo ông ta. Không thấy Gellert ở đâu cả. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên Bulstrode hỏi:

"Sao trên bàn lại có hai cốc sữa thế? Cậu vừa tiếp đón ai à?"

"Không ai cả." Albus cố giữ cho bản thân bình tĩnh rồi nhẹ nhàng phủ nhận "Tôi thích uống sữa nhưng mỗi tối xin nhà bếp cả bình thì cũng hơi ngại, thế nên tôi yêu cầu tách ra hai cốc để người ta nghĩ rằng không chỉ một mình tôi uống." Cậu bắt đầu đánh trống lảng "Ngài uống trà chứ?"

"Không, cảm ơn. Buổi tối tôi không uống trà vì sợ mất ngủ." Bulstrode lắc đầu từ chối rồi thở dài "Sáng mai tôi phải đi rồi, tôi muốn tới đây để ngắm nhìn căn phòng mà mình từng ở hơn mười năm nay lần cuối. Tôi biết yêu cầu này hơi vô lý vì cậu đã dọn vào đây ở, nhưng hy vọng cậu cho phép tôi làm điều này."

"Tất nhiên rồi, xin thầy cứ tự nhiên."

Bulstrode tặng cho cậu một ánh nhìn đầy cảm kích rồi đứng dậy đi xung quanh phòng. Vì không biết Gellert trốn ở đâu nên cứ mỗi khi Bulstrode đứng lại lâu hơn một chút là Albus lại cảm thấy thót tim vì sợ ông ta phát hiện ra điều gì đó bất thường.

"Vị trí đồ đạc gần như chẳng thay đổi gì cả, vậy mà tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ xếp lại mọi thứ..." Bulstrode dừng lại bên lò sưởi và quay sang mỉm cười với Albus.

"Tôi không quan tâm lắm tới vị trí của đồ đạc, vả lại tôi thấy rằng cách sắp xếp của thầy cũng chẳng có gì để chê, thế nên tôi chỉ thay đổi màu rèm và thảm mà thôi."

"Cậu đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa?" Bulstrode bắt đầu hỏi han bằng một giọng quan tâm "Cậu có định gắn bó với nghề dạy học không hay là chỉ trải nghiệm cho biết? Theo tôi thấy, với khả năng của cậu thì cậu hoàn toàn có thể vào làm việc ở Bộ với mức lương thưởng khá khẩm hơn nhiều..."

"Tôi không có ý định vào Bộ." Albus lắc đầu "Tôi không có năng khiếu và hứng thú đối với việc phân tích tình hình chính trị, vì thế tôi chỉ có thể làm một giáo viên quèn mà thôi."

"Hồi còn trẻ tôi cũng nghĩ y như cậu. Nhưng dần dà, tôi tin rằng khả năng to lớn của cậu sẽ khiến cậu có mong muốn và tham vọng nhiều hơn là chỉ thức khuya làm giáo án và dậy sớm để dạy học." Bulstrode rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp "Cậu vẫn trẻ, còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Bất kỳ khi nào cậu đổi ý, cậu có thể gửi thư cho tôi theo địa chỉ ghi trên đây. Tôi có thể giúp cậu."

"Cảm ơn thầy, dù tôi chắc rằng mình sẽ không cần tới nó lắm." Albus nhận lấy tấm danh thiếp rồi đặt nó lên bàn làm việc của mình, trong suốt toàn bộ quá trình, cậu chẳng thèm nhìn qua nội dung trên đó dù chỉ một lần.

"Sắp phải đi rồi nên tôi cũng không muốn nói nhiều nữa." Bulstrode thở hắt ra và mỉm cười chua chát "Dạo gần đây tôi đã quan sát và biết được sự lựa chọn của cậu, tôi vẫn tin rằng lựa chọn đó không thông minh chút nào, nhưng dù sao tôi cũng chẳng có quyền cấm cản. Mong rằng cậu không hối hận. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày nào đó không xa."

Bulstrode tặng cho Albus một cái ôm thân tình trước khi rời đi. Chỉ chờ tiếng đóng cửa vang lên, Gellert đã cởi bỏ Bùa ẩn. Hóa ra từ nãy tới giờ, hắn nằm dài trên giường và quan sát màn đối thoại bằng ánh mắt khinh khỉnh.

"Lão già đáng ghét." Hắn cáu kỉnh nói.

"Ông ta chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm mà thôi."

"Nhưng vẫn đáng ghét." Gellert nhún vai "Theo em thấy thì ông ta chẳng ôn được chút kỉ niệm nào bởi vì ông ta đã dành hết thời gian để dụ dỗ anh về phe ông ta."

"Anh sẽ không dính vào chuyện chính trị đâu."

"Tốt nhất là thế." Gellert gật đầu hài lòng "Ông ta là một giáo viên tồi, dù rằng ông ta đã đào tạo ra vô số nhân tài. Em sẽ không nhớ gì ông ta đâu." Nói xong, hắn tặc lưỡi "Tại sao chúng ta lại phải quan tâm về ông ta cơ chứ? Lại đây nào anh yêu, chúng ta có việc còn chưa hoàn thành..."

Albus cười khẽ rồi quăng mình ngã lên người Gellert để tiếp tục việc mà cả hai đang dang dở. Gellert lầm bầm chửi thề vì đau, nhưng rồi hắn vẫn tiếp tục hôn và cắn lên những điểm nhạy cảm của cậu một cách thuần thục. Albus đáp lại sự chăm sóc của hắn những tiếng rên nhỏ vì đau đớn pha lẫn nhục dục. Đôi môi Gellert đi tới bụng dưới của cậu nhưng rồi hắn dừng lại vì cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cơ thể Albus đang lạnh dần dù rằng những điều bọn họ làm từ nãy tới giờ đáng lẽ phải khiến người cậu nóng bừng lên. Hắn ngước mắt nhìn cậu.

"Anh có thấy không thoải mái ở đâu không?"

"Lời nguyền... hơi đau một chút..." Albus khẽ giọng trả lời "Không sao đâu, cứ tiếp tục đi."

"Tiếp tục cái gì nữa cơ chứ?" Gellert kéo chăn phủ kín người cậu rồi hỏi "Có lạnh không?"

"Hơi hơi..." Albus gật đầu "Nhưng anh biết cách để xử lý nó rồi, đừng lo."

"Không thể nào có chuyện tự dưng câu thần chú của anh lại mất tác dụng như thế được." Gellert vẫn không yên tâm để cậu tự xử lý, hắn với tay vào trong chăn và chạm vào bả vai cậu "Ấm hơn chưa?"

"Rồi, nhưng anh hy vọng là bàn tay ấm áp của em không chỉ dừng ở đó." Hơi ấm từ tay Gellert lan ra cả cơ thể khiến Albus nheo mắt thoải mái như một chú mèo.

"Anh đừng có nói chuyện như vậy nữa đi cục cưng à. Giờ là lúc anh cần nghỉ ngơi, còn làm tình thì chúng ta có cả đời để làm." Gellert đặt lên trán cậu một nụ hôn thật kêu rồi vội vàng mặc quần áo vào.

"Em định đi đâu thế?"

"Việc lời nguyền tái phát khiến em không thể yên tâm đi ngủ được. Em muốn tới những địa điểm vừa nghiên cứu được để chứng thực suy đoán của mình và đẩy nhanh tốc độ sao chép. Anh có thể đọc thêm ở trong đây." Gellert đưa cho cậu quyển sổ của mình "Sẽ nhanh thôi anh yêu. Nhưng anh nên đi ngủ đi, không cần phải chờ em."

"Anh không cho phép em làm chuyện đó đâu. Hôm nay em buộc phải đi ngủ sớm." Albus ngồi bật dậy và kéo chăn ra để xuống giường "Nếu em đi thì anh cũng sẽ đi."

"Biết phải làm gì với anh đây?" Gellert thở dài rồi dừng bước khi cách cánh cửa ra vào khoảng hai bước chân.

Trong một giây, Albus nghĩ rằng mình đã thành công thuyết phục được hắn ở lại. Nhưng cậu đã lầm. Gellert bất ngờ xoay người lại và ném một câu thần chú về phía cậu, may mắn thay cậu kịp thời thực hiện một thần chú Protego.

"Em định sử dụng Stupify để đánh ngất anh đấy à?" Cậu cao giọng hỏi.

"Không hề, em chỉ đang cố giúp anh đi ngủ dễ dàng hơn thôi." Gellert nhún vai và xoay xoay chiếc đũa phép trên tay mình.

"Ngày mai là thứ sáu rồi. Chúng ta có cả cuối tuần để làm việc đó." Albus vung tay đặt một Bùa chống bẻ khóa cấp cao lên cửa ra vào của mình "Việc anh quan tâm nhất bây giờ là tiết học đầu tiên của em vào sáng mai là môn Bùa chú của anh và anh không cho phép em ngủ trong lớp của mình."

"Thôi nào Albus..." Gellert hạ giọng dỗ dành.

"Lên giường."

Vậy là sau ngót nghét nửa tháng đi ngủ vào năm giờ sáng và thức dậy lúc bảy giờ rưỡi, gã phù thủy từng khiến cả giới phép thuật chao đảo đã nằm yên vị trong chăn ấm và ngủ ngoan như một chú cún con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net