CHAPTER 37: LA TOMBE (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nerida Vulchanova là một người đàn bà bướng bỉnh, ngay cả khi đã sai lè lè thì bà ta vẫn thường chọn cách lấp liếm và cãi cố, trừ khi việc ấy ảnh hưởng tới mục đích cuối cùng của bà ta. Và rõ ràng mục đích cuối cùng của bà ta lúc này không phải là tỏ ra hối lỗi với ai hết, vì thế câu nói của Harfang Munter chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

"Tại sao tôi phải xin lỗi? Ông mới là người tạo ra mớ hỗn độn này cơ mà." Vulchanova bay tới chắn giữa Munter và hai phù thủy trẻ rồi nói bằng một giọng đầy cáu kỉnh "Ông đã hủy hoại tất cả mọi thứ. Tất cả. Nếu không phải vì ông thì giờ đây tôi đã bắt đầu những kiếp sống mới, và tất nhiên là không có ông."

"Nàng đáng bị như thế mà, nàng bẩn tính và cộc cằn tới mức Merlin sẽ chẳng bao giờ muốn đón nàng trở về bên cạnh ngài." Harfang Munter chẳng có vẻ gì là bị tổn thương trước những lời nói đó, ông ta lùi về sau một chút để giữ khoảng cách với Vulchanova rồi khinh khỉnh đáp lại.

"Ông hơi bị quá đáng rồi đấy!" Vulchanova gần như hét lên "Xin lỗi tôi ngay!"

Harfang Munter thở dài. Vulchanova qua đời khi bà ta chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, vừa đủ khôn ngoan để rũ bỏ những suy nghĩ bồng bột nhưng vẫn chưa đủ trầm ổn để bình tĩnh đối mặt với những cú xoay mòng của cuộc đời. Lúc này đây, Munter có cảm giác như bản thân đang dỗ dành một đứa trẻ. Ông ta tặng cho Gellert và Albus một nụ cười ngượng nghịu rồi mới dịu giọng nói với Vulchanova:

"Xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe như vậy với nàng sau quãng thời gian dài không gặp, Nerida thân mến. Và xin nàng đừng tức giận như vậy nữa, lũ trẻ đang cười nàng đấy."

"Bọn chúng dám cười tôi à?" Nerida quay đầu nhìn thẳng vào mắt Gellert rồi cao giọng đầy nguy hiểm. Thường thì Gellert luôn tỏ ra thích chí mỗi khi trông thấy bà ta chật vật như thế này, và quả nhiên bà ta đã thấy nét trào phúng trong mắt hắn.

Nếu Vulchanova còn sống thì chắc hẳn bây giờ mặt bà ta đã đỏ ửng lên vì xấu hổ và tức giận. Dù đã dặn lòng là phải giữ một cái đầu lạnh nhưng cứ mỗi khi đứng trước mặt Harfang Munter là bà ta lại vô thức làm những hành động ngốc nghếch hoặc thốt ra những lời lẽ không phù hợp chút nào. Vulchanova định đưa tay lên bụm mặt theo thói quen khi còn trẻ, song bà ta nhận ra hành động ấy sẽ chỉ làm Munter coi thường mình hơn, vì thế bà cố kìm lại.

"Không đâu, hai ông bà cứ tự nhiên." Albus nhận ra rằng sau vẻ ấm ức của Vulchanova, vì thế cậu vội đáp lời để giải vây cho bà ta "Chúng tôi sẽ chờ tới khi hai người giải quyết xong xuôi các khúc mắc cá nhân bởi bà Vulchanova đây đã hứa sẽ giúp chúng tôi hoàn thành vài việc quan trọng sau khi gặp được ông. Hoặc nếu..." Cậu dừng lại một chút rồi vừa đảo mắt vừa nói tiếp "... hai ông bà có điều khó nói thì chúng tôi sẽ tạm tránh đi một lát vậy."

"Ta đánh giá cao sự tử tế của hai cậu. Nerida nợ hai cậu nhiều hơn một lời cảm ơn, có lẽ ta có thể thay bà ấy nói điều đó." Munter mỉm cười, trông ông ta chẳng có vẻ gì là con người hung hăng như trong lời đồn "Nhưng thật ra thì..."

"Sao ông lại tự cho mình cái quyền ấy thế?" Vulchanova chen lời.

"Im lặng nào Nerida, chỉ vài giây thôi." Munter đặt ngón trỏ lên môi để ra hiệu cho Vulchanova giữ trật tự "Chúng ta không thiếu thời gian vì thế ta sẽ lần lượt giải đáp tất cả các thắc mắc của nàng cũng như của hai phù thủy trẻ này." Nói rồi, ông ta liếc nhìn Gellert "Ta đã để ý cậu từ khi cậu xuất hiện. Cậu đã tìm thấy công thức pha chế loại ma dược ấy phải không? Ta nhớ rằng mình đã kẹp nó trong cuốn sổ tay nào đó của Nerida và giấu nó trong một căn phòng bí mật, nhưng xem ra bây giờ căn phòng đó không còn bí mật nữa nhỉ?"

Mắt phải của Gellert bỗng nhói lên, tiếp đó là cảm giác ngứa râm ran ở hai vành tai. Gellert không thoải mái chút nào, hắn cảm thấy bản thân như đang trần trụi trước Harfang Munter và ông ta có thể dễ dàng nhìn thấu con người thật của hắn, đầy liều lĩnh và vô cùng tham vọng. Gellert khoanh tay trước ngực, việc ấy làm hắn an tâm hơn.

"Ông từng uống loại ma dược đó sao?" Hắn hỏi.

"Đúng thế, Nerida đã tạo ra nó như một món quà để chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi sáu của ta. Nàng muốn ta có thể thấy được những gì nàng thấy, những hồn ma ẩn núp và các dấu vết phép thuật." Munter vừa nói vừa nhăn mặt "Vị của nó buồn nôn kinh khủng còn cái giá phải trả thì quá đắt. Ngay từ sau lần sử dụng đầu tiên, ta đã buộc phải uống loại ma dược đó năm năm một lần. Nếu không làm vậy thì dần dà ta sẽ không thể nhìn rõ những thứ xung quanh, và không một loại ma dược nào khác có thể cứu ta khỏi chứng mù lòa."

Nghe vậy, Albus vội quay sang nhìn Gellert. Điều Harfang Munter nói đã dấy lên trong cậu nỗi lo sợ. Sau cuộc chiến năm 1945, cậu đã từng bí mật tới gặp Gellert vài lần ở Nurmengard. Họ chẳng nói gì nhiều, Albus đến đó chỉ để ngắm nhìn gã phù thủy khiến mình vướng bận nửa đời người, đôi khi cậu sẽ hoài niệm và bắt đầu nói về những kỉ niệm vui vẻ xưa cũ của họ dù cậu cũng chẳng rõ mình làm thế để làm gì. Đáp lại, Gellert cứ lẳng lặng ngồi ở góc phòng với chiếc còng tay mà cậu tạo ra để kìm hãm hắn. Tuy rằng hắn vẫn luôn nhận ra cậu chỉ bằng một cái liếc mắt nhưng Albus biết chắc rằng thị lực của hắn có vấn đề, bởi nhiều lúc đôi mắt xanh của hắn trở nên mông lung như thể trước mắt hắn là một màn sương mờ. Cậu tưởng đó là dấu hiệu của tuổi già, bởi khi ấy cậu cũng bắt đầu đeo kính lão. Nhưng giờ thì cậu đã biết nguyên nhân thật sự.

"Hình như bạn của cậu không biết điều này thì phải?" Munter không hề bỏ qua biểu cảm bất ngờ trên mặt Albus, ông ta lắc đầu đầy tiếc nuối "Thế thì dở quá, ta cứ nghĩ rằng hai cậu chẳng giấu diếm nhau chuyện gì cơ đấy. Trông hai cậu thân thiết thế cơ mà."

Vulchanova mỉm cười hài lòng với Munter. Dường như tất cả những phẫn uất khi trước đã biến mất, bà ta thậm chí còn không ngại rướn người hôn nhẹ vào má ông ta. Rõ ràng cả hai đều đang mong ngóng được trông thấy cảnh Albus mắng mỏ hắn té tát.

"Cũng không nghiêm trọng tới mức ấy đâu..." Gellert nắm lấy tay Albus và nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu để dỗ dành "Năm năm mới phải uống một lọ thuốc nhỏ mà thôi, em đâu thể chết được, chưa kể tới việc đôi mắt này rất được việc mà." Chưa để Albus kịp đáp lời, hắn đã ra quay ngoắt sang nhìn hai hồn ma cách mình không xa "Còn hai ông bà có vẻ đều thích nhìn những người yêu nhau phải đau khổ và chật vật nhỉ? Có ai trả công để ông bà đốt nhà tôi không?"

"Trả công gì chứ." Munter nhún vai "Ta chỉ đang thực thi công lý mà thôi, tiện đó nhắc hai cậu tem tém lại vì sự ngọt ngào nhỏ bé của các cậu khiến những hồn ma rất khó chịu đấy."

"Tôi đâu có bắt các hồn ma phải xem, họ có thể lựa chọn lượn đi chỗ khác mà. Phải không anh yêu?" Gellert hừ nhẹ rồi nghiêng đầu hôn lên môi Albus.

"Lũ trẻ bây giờ đúng là không biết xấu hổ." Munter dùng bàn tay trong suốt của mình để che mắt Vulchanova lại, tất nhiên hành động đó chẳng có tác dụng gì mấy.

"Quá chướng mắt." Vulchanova khịt mũi rồi thấp giọng nói với Munter "Tôi cần nói chuyện riêng với ông một lát."

"Nhưng ta có chuyện cần nói cho hai phù thủy này biết."

"Ông có thể nói cho chúng nghe sau mà. Việc của tôi quan trọng hơn nhiều." Vulchanova vừa nói vừa ra hiệu cho Harfang Munter đi ra phía sau gốc cây sồi.

Munter không thể từ chối được nữa. Ông ta đi theo hướng chỉ tay của Vulchanova và dừng lại ở một góc khuất để chắc chắn rằng Albus và Gellert không thể trông thấy hay nghe thấy những gì họ chuẩn bị trao đổi. Munter quyết định mở đầu câu chuyện trước, ông ta hỏi:

"Thằng nhóc tóc vàng kia là người nhà Grindelwald à?"

"Đúng thế. Có vấn đề gì à?" Vulchanova nheo mắt hỏi lại.

"Ra là hậu duệ của em gái nàng." Munter mỉm cười "Nghe đồn thằng nhóc cũng bướng bỉnh y như nàng, chắc hẳn nàng đã phải bỏ ra không ít công sức để thuyết phục nó giúp đỡ mình nhỉ?"

"Tôi đã phải nhượng bộ và thỏa hiệp rất nhiều thì mới tới được đây để gặp ông, vì thế tôi cần ông giải đáp cho tôi một vài vấn đề." Vulchanova nghịch những lọn tóc trước ngực mình để che đi sự hồi hộp rồi nhìn Munter bằng ánh mắt đầy dịu dàng "Làm thế nào để linh hồn tôi có thể trở về với Merlin và bước tiếp? Ông biết mà phải không?"

Harfang Munter ngây ra một chút rồi bỗng dưng bật cười. Thấy vậy, Vulchanova cũng cười theo.

"Không có cách nào cả." Ông ta đột nhiên trả lời.

Lần này thì tới lượt Vulchanova ngây như phỗng, nụ cười trên mặt bà ta tắt ngấm.

"Ý ông là sao? Ông không biết hay là không có cách nào cả?" Vulchanova cố giữ bình tĩnh "Hai khái niệm này hơi bị nhập nhằng đấy, ông đừng có mà trêu tôi."

"Ta chẳng việc gì phải trêu nàng cả." Munter nghiêm túc khẳng định "Ta đã lựa chọn trở thành một hồn ma thay vì bước tiếp, vì thế nên tất nhiên nàng cũng sẽ bị mắc kẹt ở đây. Mong nàng không quên rằng linh hồn chúng ta đã ràng buộc lẫn nhau bởi Lời thề máu mà nàng lừa ta thực hiện khi xưa."

"Tại sao hả Harfang?" Vulchanova chẳng còn sức mà tức giận nữa, bà ta chỉ run rẩy hỏi "Điều gì đã khiến ông lưu luyến nơi này đến thế? Chắc không phải vì con ả Gomez đâu nhỉ? Ông hối hận khi biến ả thành cái xác khô à?"

"Tất nhiên là không." Munter lắc đầu "Ta ở lại vì nàng."

"Hài hước đấy Harfang, nhưng tôi không cười nổi nữa." Trông Vulchanova như sắp khóc tới nơi "Ông phá hoại tất cả mọi thứ. Ông gạt phăng tình cảm của tôi, thậm chí còn muốn từ mặt tôi, vậy mà giờ đây khi tôi muốn chết, muốn biến khỏi mắt ông cho ông vừa lòng thì ông cũng chẳng cho tôi toại nguyện. Rốt cuộc ông muốn gì hả Harfang?"

"Đầu tiên là ta không hề muốn nàng biến khỏi mắt mình, đừng bao giờ nghĩ ngợi lung tung như vậy." Munter phân trần "Còn về lý do thì ta nghĩ nàng phải hiểu rõ nhất chứ? Nàng không được phép bước tiếp, nếu không thì hệ thống phòng ngự của ngôi trường này cũng sẽ biến mất. Ta không thể để chuyện đó xảy ra được."

"Thế thì ông ở lại là vì ngôi trường này chứ đâu phải vì tôi?"

"Nhưng nguyên nhân gián tiếp là nàng không chịu chủ động ở lại mà." Munter vẫn cãi cố.

"Thôi ông đừng có lươn lẹo như thế nữa. Tiếc thay cho ông là người ta chẳng hề hay biết rằng ông sẽ phải dính lấy tôi đến tận cùng thời gian, nếu không chắc chắn họ sẽ trao tặng ông một chiếc huân chương danh giá cho sự nghiệp hoạt động vì giáo dục của ông đấy."

"Nhưng ít nhất thì chúng ta có nhau mà, phải không? Ta vẫn luôn ở rất gần nàng thay vì cao chạy xa bay tới những nơi khác và bỏ mặc nàng ở đây..."

"Ông nói như thể người giam giữ linh hồn tôi ở trong tòa lâu đài đó 500 năm không phải là ông vậy. Thậm chí ông còn khiến cho người ta không thể nhìn thấy tôi, ông đày đọa tôi trong sự cô đơn." Vulchanova càng tức giận hơn, bà ta chỉ vào hai ngôi mộ và nói "Ai cho ông hạ táng cạnh mộ tôi thế này? Ông nghĩ chúng ta thân thiết lắm à?"

"Chúng ta đủ thân thiết để làm vậy mà." Munter tiến sát lại gần Vulchanova rồi cúi đầu xuống khiến trán của họ gần như chạm vào nhau "Ta thực sự rất nhớ nàng, vậy mà nàng vẫn nghĩ rằng tình cảm của ta ngập mùi giả tạo sao?"

"Đừng có dùng khuôn mặt già nua của ông để quyến rũ tôi, nếu ông trẻ hơn một chút thì may ra tôi sẽ cân nhắc đấy." Vulchanova nghiêng người né tránh hành động thân mật của ông ta "Giờ thì ông định làm gì đây? Tôi không định ở lại đây đâu đấy."

"Đừng tức giận như vậy nữa, ta thực sự xin lỗi vì đã làm như vậy với nàng, lúc ấy ta chẳng còn lựa chọn nào khác. Nàng sẽ đi tìm sự giúp đỡ từ các học sinh hoặc thậm chí là lừa lọc chúng để có thể thoát ra khỏi đó nếu chúng trông thấy và nói chuyện được với nàng mất." Nói đến đây, Harfang Munter hắng giọng để thông báo một tin quan trọng "Vì vậy, nhằm bày tỏ sự hối hận của mình, ta đã tìm ra giải pháp để đưa nàng thoát khỏi tòa lâu đài này cũng như bù đắp lại những đau khổ mà nàng phải hứng chịu, và hai cậu phù thủy trẻ này sẽ giúp chúng ta thực hiện điều đó..."

Cuộc nói chuyện riêng tới đó là kết thúc. Khi họ quay trở lại địa điểm ban nãy, Albus đang ngồi nghỉ trên một tảng đá gần đó còn Gellert thì đứng chắn gió cho cậu. Khung cảnh tươi đẹp tới mức Harfang Munter cảm thấy khó chịu, song ông ta ép bản thân không được tỏ thái độ gì gay gắt. Tiếp đó, ông ta thuật lại cho Gellert và Albus nghe vấn đề mà Vulchanova đang phải đối mặt, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được hai người giúp đỡ. Lời lẽ khẩn khoản mà Munter sử dụng khiến Albus cũng phải mủi lòng. Trái lại, Gellert dường như đã mất hết kiên nhẫn.

"Xin lỗi vì cắt ngang bài diễn thuyết hùng hồn của ông nhưng tôi không nhớ rằng mình từng hứa hẹn điều gì về việc bù đắp những tổn thất của bà đây." Gellert ngắt lời Munter "Và theo tôi thấy thì bà ấy thậm chí còn chẳng khiến chúng tôi giúp đỡ. Bà ấy đã lừa được một thằng nhóc nhẹ dạ cả tin và tôi nghĩ rằng ông bà nên nhờ vả nó tiếp."

"Xem ai đang tị nạnh với một đứa trẻ kìa." Vuchanova chẹp miệng "Hay là chúng ta kí một bản hợp đồng nào đó để cậu đỡ buồn lòng nhé?"

"Được vậy thì tốt quá." Gellert tỏ ra hồ hởi "Tôi sẽ giúp bà với điều kiện sau khi chuyện này kết thúc, bà phải tránh xa tôi và Albus. Càng xa càng tốt. Tôi không muốn gặp lại bà nữa."

"Cậu tưởng là ta muốn tới gần hai cậu lắm hay sao?" Vulchanova hừ nhẹ "Nói chuyện với cậu còn khiến ta cảm thấy khó chịu hơn nói chuyện với mười Harfang Munter."

"Ta sẽ coi đó là một lời khen, nhưng hiện tại chúng ta còn nhiều thứ đáng bận tâm hơn, làm ơn đừng bàn chuyện ngoài lề nữa." Munter ngăn không cho họ tranh cãi, ông ta bay tới sát gần Gellert và hỏi hắn "Hai cậu đang sao chép lại hệ thống phòng ngự bằng các thần chú Latin và phong ấn nó bên trong Viên đá Phục sinh phải không?"

"Đúng thế." Albus gật đầu "Ông biết hết mọi chuyện ư? Thế mà tôi cứ nghĩ rằng ông sẽ không vào trong lâu đài."

"Ta chưa từng vào đó kể từ khi được chôn cất ở đây. Ta sợ bị lạc vì không có ai dẫn đường." Munter mỉm cười "Chính những người bạn già của ta đã kể cho ta biết, một vài trong số họ có thể tới thăm ta mà không cần phù thủy dẫn đường. Có vẻ là họ không bao giờ lộ mặt trước hai cậu. Không có nhiều hồn ma ở Durmstrang, và thường thì họ chẳng thích tiếp xúc với con người cho lắm."

"Tôi đã gặp một người bạn của ông trong thư viện. Ông ta cứ đứng sau lưng và đọc lén ghi chép của tôi, chắc hẳn ông ta nghĩ rằng tôi không biết. Đôi lúc tôi cũng bắt gặp ông ta bám theo tôi trong những góc hành lang tối." Gellert nhíu mày "Chắc không phải ông sai ông ta theo dõi tôi đấy chứ?"

"Không, không hề." Harfang Munter vội vàng phủ nhận "Thôi nào, chúng ta nên bàn chuyện chính đi, bạn bè của ta đâu liên quan gì đến việc này? Điều tuyệt vời là kế hoạch của hai cậu cho tới giờ vẫn đang đi đúng hướng. Và khi kế hoạch đó hoàn tất thì Nerida sẽ được giải thoát khỏi tòa lâu đài này mãi mãi và nàng có thể cùng ta thực hiện những chuyến viễn du như nhiều hồn ma tự do khác."

"Chúng tôi vốn sẽ tiếp tục kế hoạch đó." Albus nhấn mạnh "Nhưng chúng tôi làm vậy là vì ngôi trường này chứ không phải vì ông bà. Chúng tôi sẽ giải thoát cho bà ấy nhưng chúng tôi không có trách nhiệm bắt bà ấy đi cùng ông, vì vậy ông nên hỏi ý kiến của bà ấy thì hơn, tránh cho những tranh cãi phát sinh sau này."

"Ta và nàng ấy sẽ bàn riêng chuyện này sau..." Harfang Munter gật đầu đồng ý "Ta sẽ hỗ trợ các cậu trong việc sao chép những vòng tròn phép thuật còn lại, Nerida cũng thế. Nàng sẽ chỉ đường cho các cậu và không tạo thêm bất kỳ khó khăn gì nữa. Phải không Nerida?"

"Tất nhiên là tôi sẽ giúp chúng, tôi rất muốn thoát khỏi đây." Vulchanova trả lời "Nhưng tôi sẽ không đi cùng ông đâu. Tôi hy vọng rằng ngày tôi được giải thoát sẽ là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy ông."

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ, nàng cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi." Munter khẽ thở dài rồi nói với Gellert "Chúng ta đi chứ? Hôm nay là một ngày thích hợp để thực hiện việc sao chép mà."

Gellert không nói thêm điều gì nữa, hắn vươn tay khoác lấy vai Albus rồi xoay người trở về tháp Đông Bắc. Hai hồn ma cũng lặng lẽ đi theo phía sau họ. Hai chiếc bóng trong suốt chậm rãi lướt đi giữa những thân cổ thụ, bình thản như thể họ đã cùng nhau tản bộ qua chốn này cả ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net