CHAPTER 42: WIE EIN TROPFEN AUF DEM HEISSEN STEIN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Albus tối đen như mực. Cậu quơ tay mò mẫm để tìm một điểm bấu víu nhưng dường như không gian xung quanh trốn trơn và bóng đêm thì cứ trải dài vô tận. Theo thói quen dạo gần đây, cậu cất giọng gọi tên Gellert nhưng từ cổ họng cậu chẳng có âm thanh nào phát ra. Albus biết mình đang mơ song cậu không thể tỉnh dậy được, cậu chỉ biết chạy về phía trước và hy vọng rằng khi vấp phải một thứ gì đó, cậu sẽ giật mình và thoát khỏi nơi này. Thời gian trôi qua chậm chạp và nặng nề, bên tai Albus chỉ có tiếng thở hổn hển của bản thân. Không biết có phải vì quá mệt hay không mà trước mắt Albus bỗng lóe lên một điểm sáng. Càng tới gần, điểm sáng càng lớn hơn và cuối cùng, khi Albus cách điểm sáng khoảng năm mét, nó hiện rõ hình hài của một cơ thể bé nhỏ, không có sức sống.

Albus khựng lại, cậu không dám tiến thêm bước nào nữa. Đó là Ariana, sõng soài trên nền đất với mái tóc vàng óng xõa dài, rối tung. Không để Albus kịp phản ứng, một bóng đen đã lao nhanh về phía cậu và xô mạnh làm cậu ngã ngửa về phía sau. Ngay khi lưng Albus vừa chạm đất, những nắm đấm cứ thi nhau rơi xuống mặt cậu khiến đầu óc cậu choáng váng. Và rồi giọng điệu đay nghiến mà khó khăn lắm cậu mới quên được lại một lần nữa vang lên:

"Tất cả là tại anh. Tại anh với thằng chó người Đức!"

"Không, không phải mà..." Albus đưa hai tay lên che mặt và phủ nhận lời nhiếc móc đó một cách yếu ớt, chính cậu cũng không rõ bản thân đang phân bua với Aberforth hay đang tự trấn an đứa nhóc mười tám tuổi rúm ró vì sợ trong tâm trí mình.

"Anh bị nó làm cho mụ mị đầu óc và giờ còn định bỏ nhà theo nó cơ đấy!" Aberforth kéo tay Albus ra rồi giữ chúng lại trên đỉnh đầu cậu một cách thô bạo trước khi hạ thêm một đấm nữa đúng nơi sống mũi Albus "Sao một đứa ngu ngốc và ích kỉ như anh không chết đi? Tại sao người nằm kia không phải là anh mà lại là đứa em gái đáng thương của tôi chứ?"

Albus hét lên vì đau. Dù là trong mơ, lực tay của Aberforth vẫn lớn đến nỗi mũi cậu như gãy làm đôi. Cậu có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng từ khoang mũi đang chảy dọc theo một bên má của mình, mắt cậu hoa lên, vị tanh tưởi trong miệng khiến cậu thấy buồn nôn. Cố đè lại sự sợ hãi, cậu đẩy mạnh bóng đen đang đè trên người mình ra rồi ôm mũi chạy thục mạng về hướng ngược lại. Mày là đồ hèn, Albus nghĩ. Aberforth nói đúng, đáng lẽ cậu phải chết luôn khi ấy mới phải, vậy mà cậu vẫn còn nhởn nhơ sống tới tận bây giờ. Những suy nghĩ tiêu cực cứ bay lờn vờn trong bộ óc vĩ đại của cậu. Giấc mơ vẫn chưa kết thúc, hoặc có lẽ đây vốn không phải là một giấc mơ.

Đương lúc Albus còn đang suy nghĩ vẩn vơ, một bàn tay đen đúa, nhớp nháp đã túm lấy cổ tay cậu. Albus gạt phắt nó ra rồi cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Nhưng tiếc là cậu không đủ nhanh. Trước khi cậu chạy được năm bước, rất nhiều cánh tay khác đã vươn ra ghì chặt lấy vai cậu và thậm chí còn túm chặt lấy hai chân cậu. Albus ngã huỵch.

"Ông là phù thủy duy nhất ngang cơ với hắn. Tôi cần ông chiến đấu với hắn." Có tiếng thì thầm bên tai trái cậu.

"Cả thế giới này đang loạn lên chỉ vì sự ích kỷ của ông." Lần này tiếng thì thầm vang lên từ bên phải.

"Tôi đã cố rồi mà..." Albus run rẩy, mặc cho đầu nặng trĩu bởi những lời buộc tội, cậu vẫn cố lắc người để thoát ra khỏi những cánh tay đang siết chặt như dây thừng trên người mình.

"Ông chẳng cố tí nào cả. Ông chỉ biết trốn chui trốn lủi trong cái trường này." Hình như đó là giọng của Theseus Scamander, hoặc cũng có thể là của Leta Lestrange.

"Từng người, từng người một đang ngã xuống còn ông thì chẳng làm gì. Ông không xứng đáng với khả năng thiên bẩm trong máu mình." Nhiều hơn một người hét thẳng vào mặt cậu như vậy, tiếng người này đè lên giọng người kia, rè rè như âm thanh phát ra từ một cái radio cũ kỹ.

Albus đã chẳng còn sức để thoát ra khỏi những cánh tay cứng như gọng kìm. Sau tất cả, ngoài bản thân cậu ra thì chẳng ai khác có thể cứu rỗi linh hồn đầy sự mặc cảm của cậu, kể cả Gellert. Ngay lúc này, Albus chỉ có một mình, cô đơn và đau đớn. Cậu nằm gục xuống nền đất lạnh, rấm rứt khóc.

"Thầy Dumbledore, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"

"Tôi không biết..." Albus thều thào đáp lại.

"Sao thầy lại không biết được? Thầy đang đùa tôi đấy à? Không vui chút nào đâu."

Albus tự hỏi tại sao mình lại phải biết hết mọi thứ, nhưng dường như tất cả mọi người đều cho rằng đó là điều tất nhiên.

"Ông nuôi nó như một con heo chờ ngày giết thịt."

Người ta luôn đặt những kỳ vọng to lớn và những trách nhiệm nặng nề lên vai cậu rồi chắc mẩm là cậu sẽ thực hiện mọi thứ thật hoàn hảo, còn nếu nó không hoàn hảo thì tức là cậu chưa cố. Họ tự gọi mình là kẻ yếu và muốn được cậu cứu rỗi, họ giãy nảy lên mỗi khi cậu bỏ lại phía sau dù chỉ một người. Albus đã chờ đợi đủ lâu để biết rằng sẽ chẳng ai tới cứu cậu, và chính cậu cũng đã quyết định bỏ lại bản thân.

Cơ thể Albus cứng đờ. Trong đầu cậu vẫn vang vang câu nói của Aberforth. Đáng ra cậu không nên sống tới tận bây giờ. Chính sự ích kỷ của cậu đã khiến cậu phải khổ sở thế này, đây là sự trừng phạt thích đáng dành cho kẻ hèn nhát. Suy nghĩ ấy biến thành một cái đầm lầy và từ từ nhấn chìm cậu trong những lớp bùn đen kịt, hôi hám.

"Albus... Albus..."

Đó là tiếng Gellert. Sự xuất hiện của hắn làm dấy lên trong lòng Albus vài tia hy vọng mong manh. Cậu cố đáp lại hắn bằng những tiếng ú ớ, rên rỉ vụn vặt. Có ai đó đang cẩn thận lật người cậu lại. Albus chới với như thể đang ngã từ tháp Thiên Văn xuống, cùng lúc ấy cậu bừng tỉnh. Trước mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của Gellert. Bên ngoài trời vẫn tối đen, trong phòng chỉ có ánh lửa bập bà bập bùng từ lò sưởi.

"Anh vừa bị bóng đè à?" Gellert sờ nắn dọc theo người Albus để chắc rằng cơ thể cậu không còn căng cứng "Chắc là vì lạ giường đấy. Anh thấy khá hơn chưa?"

"Anh ổn..." Albus lí nhí.

"Thật không đấy?" Gellert nhíu mày nhìn cậu rồi tiện tay giúp cậu lau đi những giọt nước mắt còn vương lại nơi khóe mắt "Anh khóc ướt cả gối đây này."

"Anh chỉ muốn làm một giáo viên bình thường thôi mà." Albus hất tay hắn ra rồi mếu máo và nghiêng người úp mặt vào gối.

Câu nói không đầu không đuôi này làm Gellert ngây ra một lúc. Dù chẳng đoán được người yêu đang khó chịu về điều gì nhưng những tiếng sụt sịt của Albus làm tim Gellert mềm nhũn, hắn cúi người ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về:

"Đừng buồn thế, anh là một giáo viên tuyệt vời..."

"Không, anh không muốn làm một giáo viên tuyệt vời." Albus ngắt lời hắn "Em chả biết gì cả."

Gellert lờ mờ đoán ra được vấn đề của cậu, suy cho cùng thì chẳng có gì khiến Albus bận lòng tới mức bật khóc ngoài sự ám ảnh quá mức về trách nhiệm đã theo Albus từ lúc cậu còn trẻ. Hắn vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Albus. Đôi mắt của cậu khi ấy âm ỉ ngọn lửa tham vọng còn cách nói chuyện thì ngập tính mỉa mai và gây tổn thương cho người đối diện. Không ít lần cậu khiến hắn phải tức điên, song tất nhiên hắn chỉ đành tha thứ vì cái vẻ ngoài xinh xắn, vô hại của cậu. Với Gellert, cậu chẳng khác gì một gã khốn nạn trong hình hài chúa cứu thế. Và điều tệ hại nhất là hắn lại thích thế.

Hơn ai hết, Gellert hiểu rằng Albus có thể tiến xa hơn mà chẳng cần tới hắn. Cậu có đủ tài năng để người ta phải lao vào mà giành giật. Hắn từng thấy cả tá thư tay từ nhiều nơi gửi tới mời Albus về làm việc nhưng cậu lại chọn giam mình trong ngôi nhà lụp xụp ở Thung lũng Godric. Đó không phải mong muốn của Albus. Aberforth chưa hoàn thành chương trình học ở Hogwarts còn sức khỏe của cô em Ariana thì cực kỳ bất ổn, con bé cần có người ở bên để trông nom gần như mọi lúc. Gellert đã phải dụ dỗ gãy lưỡi thì cậu mới cân nhắc tới việc rời khỏi Thung lũng Godric. Cuối cùng, họ quyết định sẽ đi cùng nhau vào hai năm sau đó, khi Aberforth đã tốt nghiệp và đủ khả năng chăm sóc Ariana. Xui xẻo thay, kế hoạch này tình cờ bị Aberforth nghe được và quy chụp là hành động bỏ rơi gia đình trong lúc hoạn nạn. Cuộc gây gổ sau đó thì khỏi phải nhắc tới, hậu quả của nó thậm chí còn khiến Albus day dứt tới tận bây giờ.

Có lẽ vì không thể bảo vệ gia đình mình nên Albus đã dành cả đời để hoàn thành trách nhiệm với kẻ khác rồi chọn cái chết như một sự giải thoát. Những người xung quanh khiến Albus tin rằng cậu sinh ra là để cứu lấy những con người bé nhỏ, bất hạnh. Gellert không đồng tình với cậu chút nào, song hắn không thể yêu cầu một người như Albus bớt ban phát tình yêu được bởi cậu đã coi đó là sứ mệnh của mình.

Gellert thích những người thông minh, chính tài năng của Albus đã khiến hắn phải để mắt tới cậu. Hắn đã định biến cậu thành Tín đồ của mình song ở cậu có một nguồn năng lượng nào đó làm hắn muốn ở với cậu cả ngày và thảo luận về những vấn đề ngoài lề. Gellert từng cho rằng sự xấu tính và nét gai góc, cứng đầu của cậu đã thu hút mình. Nhưng thời gian dần trôi qua, Albus không còn là cậu thiếu niên kiêu ngạo, ngông nghênh năm ấy nữa. Giờ đây đôi mắt của cậu dịu dàng và lấp lánh mỗi khi nhìn về phía hắn. Cậu cũng như bao người khác, đôi khi cậu cũng mắc phải những sai lầm hết sức ngốc nghếch và rơi nước mắt những lúc yếu lòng. Điều kỳ lạ là hắn chẳng ghét cậu như thế này chút nào. Có lẽ hắn thích cậu vì cậu là Albus, chỉ đơn giản là Albus thôi.

"Đúng rồi, anh là một giáo viên hết sức bình thường." Gellert nhẹ nhàng vuốt lưng cậu như cách người ta hay âu yếm mấy con mèo "Anh có biết gì ngoài việc dạy dỗ đám trẻ mới lớn đâu cơ chứ? Thậm chí anh còn không tự thắt được một cái cà vạt."

"Đừng có trêu anh." Albus đe dọa "Anh không thắt được cà vạt nhưng anh thắt được cổ em đấy."

"Chẳng giáo viên bình thường nào lại đi thắt cổ học sinh mình cả." Gellert cười khẽ rồi kéo cậu ra khỏi cái gối "Hay là thế này nhé. Từ giờ trở đi, nếu có bất kỳ ai yêu cầu anh làm những việc vượt quá trách nhiệm của mình, anh cứ đưa danh thiếp của em cho đối phương. Em sẽ giúp anh xử lý hết mấy thứ tầm phào ấy."

"Nhưng thế thì em cũng sẽ mệt lắm."

"Không sao, nếu mệt thì em sẽ không giúp ai cả. Em xấu xa sẵn rồi nên họ chẳng thể khủng bố tinh thần em được đâu." Gellert đáp lại một cách tự tin "Ôi Albus bé nhỏ, anh không cần phải cáng đáng mọi thứ một mình vì anh còn có em mà. Tuy em không đủ khả năng để tính toán các kịch bản khả dĩ như anh nhưng em có thể hất ngã hơn mười Thần sáng cùng lúc đấy."

"Nhưng anh không định hất ngã hơn mười Thần sáng cùng lúc." Giọng Albus đã vui vẻ hơn một chút "Họ sẽ phát lệnh truy nã chúng ta trên toàn cầu mất."

"Em đang lấy ví dụ thôi." Gellert khịt mũi "Ý em nói là em rất mạnh."

"Cảm ơn nhé. Thật lòng đấy." Albus mỉm cười và xoa đầu hắn "Không có gì phải lo lắng đâu, anh vừa mới gặp ác mộng ấy mà..."

"Để em đoán nhé..." Gellert vỗ nhẹ theo nhịp lên lưng cậu "Anh mơ thấy người ta yêu cầu anh giết em nhưng anh yêu em quá nên không nỡ chứ gì?"

"Đâu có..." Albus phản bác.

"Thôi đừng ngại." Gellert nhảy vào miệng cậu "Hoặc là anh mơ thấy cả lũ Thần sáng bu vào vây đánh em nên anh bật khóc vì thương em đúng không?"

"Anh khóc vì anh không thể giết được em đấy." Câu chuyện tình yêu đầy bi đát mà Gellert tưởng tượng ra làm Albus nổi da gà, cậu vội vàng bịt mồm hắn lại "Làm ơn đừng đọc mấy quyển tiểu thuyết diễm tình nữa."

"Nhưng anh mua chúng mà."

"Anh có mua cho em đọc đâu?" Albus nhún vai rồi quay lưng về phía Gellert "Đi ngủ ngay. Mệt với em quá đấy!"

Gellert lầm bầm điều gì đó mà Albus không nghe thấy được. Chờ cho tiếng thở đều đều của Gellert vang lên sau lưng, cậu mới xoay người lại và thấp giọng thủ thỉ:

"Cảm ơn nhé."

"Biết rồi." Gellert đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền "Anh toàn thì thầm tâm sự với em lúc em đang ngủ say đấy à?"

"... Không, không hề."

"Lại đây nào." Gellert dang tay ra, chờ đợi phản hồi của Albus. Tất nhiên là Albus sẽ không từ chối lời mời mọc của hắn.

"Anh muốn gối đầu lên tay em."

"Không được, tê lắm!"

"Anh hiểu rồi..." Giọng Albus trùng xuống.

"Em đùa đấy." Gellert vội vàng vươn tay ra "Anh cứ thoải mái gối đến sáng mai nhé."

~~~~

Cả ngày hôm đó Ophelia Constantine không về nhà và phải đến bữa tối ngày hôm sau cô mới xuất hiện. Sau màn chào hỏi qua loa, cô đi thẳng lên phòng riêng mà không ăn tối. Thầy Constantine không quan tâm tới việc ấy lắm, ông nói rằng cô thường đi chơi qua đêm với bạn bè và ông không thể cấm cô bồi dưỡng các mối quan hệ xã hội được.

Họ trở lại trường sau bữa tối, vẫn còn sớm nên trong khuôn viên không có nhiều học sinh lắm. Gellert định bụng về tháp Đông Bắc cất bớt đồ đạc rồi sang đọc nốt mấy quyển sách ở phòng Albus nhưng Vulchanova không cho hắn cơ hội để làm việc đó. Vừa mở cửa phòng, một luồng khí lạnh đã lướt qua Gellert khiến hắn khẽ run lên.

"Đừng làm trò đó nữa, Vulchanova. Mùa đông đã làm tôi đủ khó chịu rồi." Gellert cao giọng nhắc nhở rồi vung đũa thắp mấy chiếc đèn trong phòng lên.

"Ta chỉ đang cố chào hỏi một cách thân thiện thôi mà." Vulchanova đứng lại bên bàn làm việc của Gellert "Sao cậu vội vàng thế? Chuẩn bị sang phòng của người yêu à?"

"Còn phải hỏi ư?"

"Các cậu còn trẻ khỏe nhưng đừng dính nhau suốt thế. Thân thể con người cũng có giới hạn, không thể cứ chìm đắm trong dục vọng mãi được."

"Bà hơi bị nhiều chuyện rồi đấy." Gellert nheo mắt nhìn bà ta "Bà đã sửa xong cái vòng tròn phép thuật dưới phòng thằng nhóc Phillip chưa?"

"Chưa..."

"Thế mà bà còn có thời gian quan tâm xem tôi đi đâu, làm gì à?"

"Thôi nào Grindelwald, đừng to tiếng với Nerida như thế." Bóng dáng của Harfang Munter từ từ xuất hiện bên cạnh Vulchanova "Có phải nàng ăn không ngồi rồi đâu, Hệ thống Phòng ngự vừa dịch chuyển mà."

"Một tuần đã qua và bà vẫn chưa xong việc." Gellert vẫn không buông tha cho Vulchanova "Hay là bà không nhớ mình từng dùng những thần chú gì?"

"Đi đâu thì đi nhanh lên." Munter dịch người đứng chắn giữa hắn và Vulchanova "Ta và Nerida sẽ cùng nhau sửa cái vòng tròn chết tiệt đó. Ba ngày được không?"

"Được." Gellert hài lòng gật đầu "Vậy tôi xin phép đi trước."

Cho tới khi ngồi ăn bánh và đọc sách trong phòng Albus, Gellert vẫn giữ một nụ cười thích chí trên môi. Đến tận lúc Albus không kìm được tò mò và đánh tiếng hỏi, hắn mới thấp giọng tiết lộ:

"Harfang Munter cổ vũ em chìm đắm trong dục vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net