CHAPTER 44: WIE EIN TROPFEN AUF DEM HEISSEN STEIN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albus thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Đáng ra cậu sẽ còn ngủ thêm một chút nữa nếu như Gellert không ghé sát miệng vào tai cậu và phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ. Albus cựa mình. Cái giường chật hẹp của cậu không được tạo ra để chứa hai thanh niên cao to cùng một lúc, thậm chí những cử động dù là nhẹ nhàng nhất của cậu cũng khiến nó kêu lên những tiếng cọt kẹt đáng lo ngại. Albus không khá hơn chiếc giường là bao. Hai chân cậu tê rần do bị Gellert gác lên còn cả người thì cứng ngắc vì bị hắn ôm chặt trong lúc ngủ. Albus dùng khuỷu tay huých lên người Gellert và may mắn thay, cú huých đủ mạnh để đánh thức hắn dậy. Gellert thở hắt một tiếng đầy khó chịu rồi mới mơ màng mở mắt ra. Hắn đưa tay lên day day hai bên thái dương.

"Tự dưng hôm nay em mệt quá." Gellert vừa ê a cầu xin vừa nhắm mắt lại "Xin anh đấy. Năm phút nữa thôi, không muộn học được đâu..."

"Năm phút cái gì nữa? Nghỉ hè rồi!"

"Thế thì càng hay. Mau nhắm mắt lại nào anh." Gellert vỗ nhè nhẹ Albus như cách người ta thường làm để dỗ dành mấy đứa trẻ "Hôm nay ngủ tới trưa luôn cũng được. Dù sao chúng ta cũng có thứ gì khác để làm đâu?"

"Để anh thử ngáy vào tai em xem em còn ngủ đến trưa được nữa không nhé?" Albus đáp lại lời đề nghị hết sức hợp lý ấy bằng một giọng móc mỉa.

"Em chẳng bao giờ ngáy cả." Ngón tay trỏ của Gellert gõ từng nhịp lên ngực Albus nhằm nhấn mạnh rằng hắn không đồng tình với nhận định vô căn cứ của cậu "Hoặc là anh vừa bị đánh thức bởi chính tiếng ngáy của mình cũng nên. Ôi, Albus tội nghiệp."

"Em nói chuyện nực cười thật đấy." Albus cố rặn ra vài tiếng cười đầy giả tạo rồi gạt phắt tay hắn ra "Em bỏ quên Phillip ở Durmstrang rồi kìa. Dậy mà đón thằng bé về đi chứ!"

"Ai bỏ quên cơ?" Gellert cao giọng hỏi cậu "Em còn chẳng biết tại sao mình lại nằm ở đây. Rõ ràng tối qua em về thẳng phòng mình cơ mà?"

"Không hề, em nhớ nhầm rồi." Albus khẽ lắc đầu, nom cậu chân thành tới mức Gellert suýt thì tin vào những điều mà cậu chuẩn bị nói "Tối qua em tự dưng xông vào phòng anh rồi đòi về Thung lũng Godric cho bằng được. Anh đã cố ngăn cản nhưng em vẫn dựng anh dậy và nhét vali vào tay anh. Thậm chí trên đường về, anh còn nhắc em rằng chúng ta đã bỏ quên Phillip không dưới năm lần, ấy thế nhưng em chẳng thèm để vào tai."

"Anh có khiếu kể chuyện đấy Albus." Gellert tặng cho cậu một tràng pháo tay lẹt đẹt rồi quay lưng về phía cậu nhằm chấm dứt câu chuyện hoang đường mà cậu tự tưởng tượng ra "Có lẽ anh nên cân nhắc về việc bỏ nghề giáo và bắt tay vào viết tiểu thuyết viễn tưởng."

"Anh nói thật mà." Albus túm lấy bả vai hắn và lay thật mạnh, thế nhưng Gellert vẫn ngoan cố nhắm mắt giả chết. Thấy vậy, cậu đành ngồi thẳng dậy, vươn vai và chuẩn bị xuống giường "Nếu em không muốn đến đón thằng bé thì đưa khóa cảng cho anh mau lên. Anh không đủ khả năng để độn thổ đi đi về về một quãng đường xa như thế đâu."

"Nỗi lo của anh là hoàn toàn không cần thiết. Phillip không còn là một đứa trẻ bé bỏng nữa. Nếu không thấy chúng ta, nó phải tự biết đường mà tìm cách về đây chứ." Gellert kéo Albus nằm xuống cạnh mình nhưng cậu cứ vùng ra, vậy nên hắn đành dịu giọng thương lượng "Thôi được rồi. Nếu hết hôm nay mà nó vẫn chưa về Thung lũng Godric thì ngày mai em sẽ tới nhà Carrow một chuyến. Thằng nhóc nhà Carrow chẳng bao giờ để Phillip một mình cả."

"Em là anh trai nó hay Alioth là anh trai nó?" Albus búng mạnh vào trán Gellert "Kỳ nghỉ nào Phillip cũng ở lại nhà Carrow, người ngoài nhìn vào lại tưởng thằng nhóc là con rơi con rớt của ngài Carrow cũng nên. Em chẳng có tí trách nhiệm của một người anh nào cả. Nếu có ai đó bảo em đổi họ cho Phillip thì em cũng đổi luôn mà chẳng thèm suy nghĩ đúng không?"

"Tuy rằng chẳng ai tự dưng lại đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy nhưng nghe cũng hay đấy..." Gellert ôm trán, gật gù "Phillip là một thằng rất khá, sẽ nguy hiểm lắm nếu nó mang họ Grindelwald. Nhỡ sau này nó lấy danh nghĩa người thân để bắt em trừ bớt tiền nợ thì sao? Mình còn khối khoản phải lo trong tương lai...""

"Khoan hãy nói đến việc nợ nần." Albus vội vàng ngắt lời Gellert "Anh có nghe nhầm không thế? Em vừa khen Phillip đấy à?"

"Đúng là vậy, nhưng chỉ một chút thôi." Nói tới đây, Gellert bỗng hạ thấp giọng như thể hắn sắp tiết lộ bí mật kinh hoàng nào đó "Trong cả năm học vừa rồi, anh có để ý thấy Alioth Carrow chẳng chơi với ai ngoài Phillip không? Đã vậy hai đứa còn dính nhau như sam nữa chứ."

"Ý em là sao?" Bộ não thiên tài của Albus bắt đầu làm việc hết công suất và vẽ ra đủ loại kịch bản kịch tính "Nghe này Gellert. Em sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã khiến anh nghĩ rằng thằng bé sử dụng bùa mê thuốc lú để lung lạc lòng người."

"Có thể lắm chứ." Gellert cũng hùa theo giọng điệu nghiêm trọng của cậu "Alasia Carrow nói rằng từ bé tới giờ, mặc dù ngài Carrow đã tạo rất nhiều cơ hội để Alioth có thể kết bạn với đám trẻ đồng lứa nhưng nó vẫn chẳng chơi thân với ai cả. Có lần nó hứa hẹn sẽ trao đổi thư từ với một đứa nhóc người Nga nhưng khi thư của người ta được gửi đến thì nó còn chẳng thèm bóc ra đọc. Ấy thế mà nó lại chủ động mời Phillip về nhà chơi cơ đấy."

"Nói vậy thì chẳng còn gì lạ lùng nữa. Chắc hẳn Alioth chơi thân với Phillip vì thằng bé có một tâm hồn đẹp thôi." Nghĩ một lát, Albus bổ sung "Hoặc một ngoại hình đẹp."

"Thế thì chắc chắn là vế sau rồi." Gellert khịt mũi "Nhà này làm gì có ai có tâm hồn đẹp."

"Xem ra khả năng tự nhận thức bản thân của em cũng ổn đấy."

"Nói vậy thì anh ở bên em chỉ vì khuôn mặt điển trai này thôi ư?" Gellert vuốt ngược tóc ra đằng sau và nở một nụ cười quyến rũ "Em cứ nghĩ rằng một phù thủy tài giỏi như anh sẽ chọn người có nội hàm chứ? Hóa ra anh cũng chẳng khác gì mấy con sâu già thèm rau non."

"Em nghĩ vậy thì oan cho anh quá." Albus mỉm cười và vuốt dọc theo hai bên má Gellert "Anh vẫn chọn người có nội hàm đấy thôi, nhưng chọn để tiến tới hôn nhân cơ. Còn một tạo vật xinh đẹp như em thì thích hợp để làm người yêu anh hơn."

"Anh nói vậy là sao? Sau tất cả những gì chúng ta cùng nhau trải qua, anh vẫn không định cưới tôi ư đồ tồi?" Gellert gần như thét lên, may là Albus đã kịp bịt miệng hắn lại trước khi cả nhà cậu bị tiếng hét đánh thức. Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng Gellert cũng gạt được tay Albus ra. Hắn đáp lại cậu bằng một giọng khinh khỉnh "Tôi nên đoán ra từ trước mới phải. Đã thế tôi sẽ bóc mẽ bộ mặt đểu cáng của anh trước toàn bộ cánh báo chí, và rồi anh sẽ nhục nhã tới mức không dám bước ra ngoài đường để tìm và cưới một người có nội hàm."

"Anh nói đùa vậy thôi." Nghe thấy lời đe dọa này, Albus vội cười khì rồi ôm hắn thật chặt "Dù em không có nội hàm thì anh vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở rước em về. Thế nào? Vui chưa?"

"Xem ra anh cũng có chút trách nhiệm đấy." Hiển nhiên câu trả lời này đã khiến Gellert hài lòng, hắn kéo cậu sát lại gần mình và đặt lên trán cậu một nụ hôn thật kêu.

"Tại trông em đáng thương quá mà. Nhưng sao em lại đề cập tới mối quan hệ giữa Phillip và Alioth? Bình thường em có quan tâm đến chúng đâu?" Albus nheo mắt quan sát Gellert thật kỹ "Có vẻ em đang lo lắng điều gì đó. Thế thì càng lạ. Theo lẽ thường thì em phải tách hai đứa nó ra nếu chúng làm em bất an chứ nhỉ?"

"Hiện giờ thì chưa được." Gellert mỉm cười "Nếu tách chúng ra thì kế hoạch của em sẽ hỏng bét."

Gellert từng thử đặt niềm tin vào Phillip nhưng cái tính đa nghi ăn sâu bám rễ trong tiềm thức khiến hắn cứ nghĩ tới nghĩ lui. Vậy là để giải quyết nỗi lo của mình, trước khi Phillip tới Học viện Durmstrang, hắn đã cho tìm một người có thể giúp hắn giám sát thằng bé. Xung quanh hắn có đủ mối quan hệ chất lượng, và Alasia Carrow - một tín đồ cuồng nhiệt - đã đề cử em trai cô ta. Theo lời Alasia, Alioth Carrow là một đứa trẻ dễ bắt chuyện nhưng vô cùng kín kẽ, thêm vào đó, nó không thích kết bạn và rất nghe lời chị gái mình. Vậy là Alioth nhận được nhiệm vụ đầu tiên như một bài kiểm tra để gia nhập Hội kín: theo dõi nhất cử nhất động của Phillip rồi báo lại cho Alasia. Alioth không phải đứa nhiều chuyện, vì thế nó làm theo yêu cầu mà chẳng thắc mắc gì.

Cũng như nhiều người khác, Gellert đánh giá Alioth Carrow rất cao. Nếu nhận xét một cách khách quan thì thằng bé y như phiên bản nam của chị mình, tất nhiên là bớt đi vài phần đanh đá và đỏng đảnh. Gellert từng có ý định đề bạt Alioth trở thành Trưởng tháp tiếp theo bởi hắn tin rằng nó có thể giúp hắn lôi kéo thêm nhiều tín đồ vào Hội kín, tiếc là ý định ấy vỡ lở sau lần Phillip bắt tay với Vulchanova và đẩy hắn vào cảnh khốn đốn. Gellert biết rằng Alioth đã lựa chọn nói dối hắn để bao che cho Phillip. Đó không phải lần đầu tiên và chắc chắn cũng sẽ không phải lần cuối cùng, vì thế Alioth như một con cờ bỏ đi mà hắn không thể sử dụng được nữa.

Từ lần Phillip hợp tác với Vulchanova, Gellert đã cảm thấy có gì đó bất thường ở thằng bé. Nó đang ấp ủ một kế hoạch nào đó mà hắn chưa thể đoán ra được, và người duy nhất ngoài Phillip biết về kế hoạch đó - Vulchanova - thì chẳng chịu hé răng nói nửa lời dù hắn đã gặng hỏi nhiều lần. Gellert cần thêm thời gian và thông tin còn Phillip thì cần những mối quan hệ đáng tin để chia sẻ. Cứ để hai đứa thoải mái dính lấy nhau, điều Gellert cần làm lúc này là cài cắm thêm một vài tai mắt quanh chúng và đợi tới lúc thu hoạch.

"Kế hoạch nào cơ?" Albus hỏi lại.

Gellert biết rằng mình vừa nói hớ. Hắn chưa định chia sẻ cho Albus nghe điều này vì suy cho cùng đây chỉ là suy đoán chủ quan của hắn. Vậy là hắn buộc phải lấp liếm bằng một lí do nghe hết sức dở hơi.

"Em nói cho anh nghe điều này nhưng anh phải giữ bình tĩnh đấy nhé." Gellert ghé sát vào tai Albus và thì thầm "Hình như Phillip đang có ý định giết em để chiếm đoạt gia sản."

"Em chưa tỉnh rượu đấy à?" Quả nhiên câu đùa của hắn làm Albus chẳng còn bận tâm, cậu bật cười rồi cốc mạnh vào đầu hắn "Anh nghĩ em nên ngủ thêm chút nữa cho tỉnh táo. Lát nữa chúng ta sẽ đi dã ngoại và bơi nhé?"

Giờ thì Gellert không tài nào ngủ được nữa. Hắn mong được trông thấy cảnh cơ thể Albus tắm dưới ánh nắng ven sông tới mức phải lao ngay vào nhà tắm và xối nước thật mạnh để làm vơi đi cảm giác phấn khởi, bồn chồn. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn mới xách vali lên và về nhà dì Bathilda, trong miệng không quên ngân nga một bản tình ca Đức. Khi Gellert khép cửa nhà Dumbledore lại, hắn trông thấy dì đang cầm kéo tỉa mấy cái cây trước hiên nhà. Gellert vẫy tay chào dì nhưng kỳ lạ thay, dì chẳng thèm chào lại hắn lấy một câu. Thấy vậy, Gellert khoan thai dẫm lên bãi cỏ vẫn còn đẫm sương giữa hai nhà thay vì đi trên con đường nhỏ được lát đá tử tế, dù rằng thời gian để thực hiện hai hành động trên chẳng khác nhau là mấy. Lẽ ra khi thấy hành động này, dì sẽ lên tiếng nhắc nhở hắn ngay. Thế mà hôm nay, dì chẳng càm ràm nửa lời.

"Vui vẻ quá nhỉ?" Khi Gellert về tới cửa nhà, dì mới bĩu môi hỏi "Về từ tối qua đấy à? Sao không gọi cửa mà phải ngủ lang bên nhà Dumbledore thế?"

"Nửa đêm cháu mới về tới nơi nên không tiện đánh thức dì dậy." Gellert vòng tay ôm dì thật chặt và thơm lên hai má dì thay cho lời xin lỗi.

"Phillip đâu rồi?" Dì đẩy hắn ra rồi hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Gellert biết rằng nếu hắn nói ra sự thật, dì sẽ bắt hắn tới đón đứa em ngay. Thế nên hắn đáp qua loa và mở cửa bước vào nhà:

"Nó bảo có việc nên sẽ về sau. Chắc trong ngày hôm nay thôi ạ."

"Dì còn tưởng cháu bỏ quên thằng nhóc rồi chứ." Dì thở phào nhẹ nhõm "Lên cất đồ đạc rồi đi mua cho dì vài thứ với. Trưa nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon nhé. Gà nướng với khoai tây nghiền thì sao? Dì vừa biết một công thức nấu nước sốt đi kèm siêu ngon luôn."

"Trưa nay cháu không ăn đâu." Gellert lắc đầu "Cháu với Albus định đi bơi qua trưa."

"Lúc nào cũng Albus." Dì sẵng giọng "Còn chưa bước chân vào trong nhà được năm phút mà đã tính đến chuyện đi ra rồi."

"Để tối nay cháu bù lại một bữa ngon hơn được không?" Gellert vừa thương lượng vừa đặt chiếc vali của mình vào một góc nhà rồi kiểm tra thêm lần nữa để chắc chắn rằng nó sẽ không làm vướng chân dì Bathilda trong lúc dì di chuyển.

"Nói thế xong tối cậu lại ăn bên nhà họ chứ gì? Tôi còn lạ gì cậu nữa?" Thấy hắn lại chuẩn bị đi ra ngoài, dì nhanh tay đánh hắn vài cái cho bõ ghét rồi đẩy hắn ra khỏi nhà "Có giỏi thì sang nhà ấy mà ở luôn đi. Riết rồi chẳng biết đâu mới là nhà cậu nữa."

Tiếng sập cửa chát chúa làm Gellert khẽ rụt vai lại. Có Merlin làm chứng, rõ ràng là dì Bathilda vừa đuổi hắn ra khỏi nhà chứ hắn không hề tự bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu đâu nhé. Nghĩ vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng Gellert bỗng giảm đi phân nửa.

Khi hắn trở lại nhà Albus, cậu đang cắm cúi dưới bếp để chuẩn bị đồ ăn cho chuyến dã ngoại. Cậu yêu cầu hắn lật giúp mấy miếng bánh crepe trong chảo, và nếu Gellert đến muộn hơn một xíu thôi thì chắc hẳn mấy cái bánh này đã cháy đen thui. Trong lúc đó, cậu làm món bánh mì kẹp với chút thịt nguội còn thừa từ bữa tối hôm qua. Cuối cùng, Albus lấy thêm một vốc dâu tây và một chai nước táo rồi cho tất cả vào một cái giỏ mây. Khi họ ra đến cửa nhà, cậu bỗng dừng bước và nghiêng đầu như thể đang nghĩ về điều gì đó quan trọng lắm. Thế rồi cậu quay phắt vào bếp và chưa đầy năm giây sau, cậu đã trở lại với một cái hộp nhỏ.

"Kem tươi để ăn kèm với bánh crepe và dâu tây ấy mà." Cậu giải thích "Anh cũng không biết mẹ anh để cái hộp này ở dưới bếp bao lâu rồi nhưng mùi vẫn thơm lắm nên chắc không sao đâu."

Gellert nhìn cái hộp đầy ái ngại, song hắn vẫn để nó vào trong giỏ.

"Hai đứa định đi đâu thế?" Đó là tiếng phu nhân Kendra. Bà đang đứng ở giữa cầu thang và nhìn họ bằng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Bọn con đi bơi ạ."

"Đi bơi á?" Phu nhân cao giọng "Đầu hè nước sông vẫn còn lạnh lắm. Con thì mẹ chẳng lo nhưng nhỡ Gellert chết cóng thì sao?"

"Không sao đâu ạ. Gellert là một thanh niên người Đức chính hiệu đấy. Em ấy chịu lành tốt lắm, hồi trước em ấy còn bơi qua sông băng để rèn luyện thân thể cơ mà." Albus quàng vai Gellert rồi hỏi hắn "Gellert nhỉ?"

Gellert chịu lạnh tốt thật, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc hắn thích cái lạnh. Nếu phải lựa chọn, hắn vẫn muốn trốn trong nhà cả mùa đông và nhâm nhi những tách cacao nóng thay vì lao ra ngoài đường. Lại nói thêm, Gellert còn chưa từng bơi qua một con sông trong mùa nước ấm nhất, vậy nên tất nhiên hắn chẳng hơi đâu mà nhảy xuống một dòng sông băng chỉ để rèn luyện thân thể. Dù thế, hắn vẫn phải gật đầu để chiều lòng Albus. Phu nhân Kendra nhìn hắn đầy nghi ngờ. Trong kỳ nghỉ Giáng sinh, bà đã thấy Gellert ôm ly sữa bốc hơi nghi ngút, quấn chăn và ngồi co quắp trên sofa sau mỗi lần ra ngoài nghịch tuyết với Albus. Bà định lên tiếng ngăn cản, song khi trông thấy ánh mắt đầy vẻ mong chờ của Gellert, bà đành nuốt những lời định nói vào trong bụng. Bà đành dặn họ không vận động quá sức và nhớ về trước giờ cơm tối rồi vào bếp để pha cà phê sáng.

Albus có thể nắm tay Gellert rồi độn thổ tới bờ sông mà cậu thường bơi trong một giây, thế nhưng họ có cả ngày dài và việc đi bộ tới đó cũng là một thú vui đáng cân nhắc, nhất là khi trời đẹp như thế này. Sau khi rời khỏi khu dân cư ở Thung lũng Godric, họ đi men theo đường tàu về phía Nam. Trên đường đi, để làm không khí thêm phần vui vẻ, Albus đề nghị cả hai cùng chơi trò "Tôi thấy, tôi thấy". Ban đầu Gellert không muốn chơi chút nào, bởi với hắn thì đây là một trò ngu ngốc chỉ dành cho lũ trẻ con. Tất nhiên Albus không cho hắn quyền lựa chọn. Thế là họ chơi, hết lượt này tới lượt khác.

"Tôi thấy, tôi thấy..." Gellert vừa đưa mắt quan sát xung quanh vừa nói câu dẫn.

"Em thấy gì?"

"Một thứ đang di chuyển."

"Đó là chim à?" Albus cũng nhìn ngó xung quanh.

"Không phải." Gellert lắc đầu "Nó có màu đen."

"Một con rắn?"

"Không phải luôn." Gellert nhún vai "Nó đang nhả khói."

Trước khi Albus kịp đưa ra đáp án, tiếng còi tàu hỏa inh tai đã đập thẳng vào màng nhĩ cậu. Đường ray dưới chân Albus rung rung. Có một đoàn tàu chở khách vừa vượt qua khúc cua khuất sau những thân cây táo cách họ hơn năm mươi mét và đang lao nhanh về phía họ. Albus vội vàng kéo Gellert đứng dẹp sang một bên.

"Sao em không nói là có tàu đến luôn đi?" Đợi tàu đi hết, Albus mới đấm mạnh vào vai Gellert và trách móc "Lại còn bày đặt miêu tả nữa chứ."

"Em chỉ đang cố gắng tuân thủ luật chơi thôi mà."

Nhờ câu biện hộ này của Gellert mà Albus tuyên bố rằng trò chơi sẽ kết thúc tại đây. Họ đi tiếp tới khúc cua ban nãy rồi rẽ trái và thẳng tiến vào một rừng cây. Khoảng mười lăm phút sau, một dòng sông nhỏ đã xuất hiện trước mặt họ. Ở một vị trí quang đãng dưới gốc một cây sồi, Albus trải tấm vải mà gia đình cậu hay dùng trong những dịp dã ngoại lên trên thảm cỏ rồi mới đặt chiếc giỏ mây xuống. Cùng lúc ấy, Gellert cởi giày của mình ra và thử nhúng chân xuống nước. Cái lạnh làm hắn vội vàng rụt chân lại.

"Em không nghĩ là em sẽ nhảy xuống đây đâu..." Gellert vừa nói vừa lùi về sau vài bước.

"Giờ vẫn còn sớm nên nước còn hơi lạnh. Đợi đến trưa thì nước sẽ ấm hơn đấy." Albus lấy một chiếc bánh kẹp từ giỏ ra, dựa vào gốc cây và ăn một cách ngon lành "Lại đây ăn sáng đi đã. Xong thì anh sẽ đọc truyện cho em nghe nhé?"

Quả là một lời đề nghị hết sức tuyệt vời. Gellert ăn hai cái bánh crepe cùng kem và dâu tây rồi ngả lưng nằm xuống để tắm nắng. Hắn gối đầu lên đùi Albus rồi ngoan ngoãn nằm nghe cậu đọc cuốn tiểu thuyết diễm tình của tác giả mà hắn yêu thích nhất để giết thời gian. Không biết là do ánh sáng chói mắt bên dòng sông hay do tiếng đọc sách trầm ấm, nhẹ nhàng của Albus mà Gellert bỗng thấy buồn ngủ kinh khủng. Chưa đầy mười phút sau, Albus đã thấy hắn ngủ say sưa.

"Đã bảo ngủ thêm rồi mà không nghe..."

Albus luồn tay vào sâu trong mái tóc vàng mượt của Gellert, xúc cảm mềm mại hệt như lông một con Golden Retriever khiến cậu cứ mải mê vuốt ve. Đáng ra Albus nên đọc nốt cuốn sách trên tay mình, thế nhưng cậu lại lựa chọn ngồi đó và trêu đùa con người đang ngủ kia. Bãi cỏ ven sông đầy những khóm cúc dại đang nở hoa be bé, trắng xinh. Albus dùng phép thuật để bện cho Gellert một chiếc vòng hoa đội đầu, rồi cảm thấy chưa đủ, cậu còn ngắt vài nhánh cỏ ở xung quanh và tết lẫn chúng vào những mớ tóc của hắn. Trông hắn mới hiền lành và ngoan ngoãn làm sao, Albus không kìm được mà đặt lên đỉnh đầu hắn một nụ hôn và ước rằng hắn sẽ mãi dễ thương như thế này.

Gellert ngủ tới khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt và buộc hắn phải mở mắt. Chiếc vòng hoa trượt xuống đất khi Gellert ngồi thẳng người dậy, hắn chỉ nhìn lướt qua nó rồi với tay vào trong giỏ để lấy chai nước táo. Trời vào trưa, mặt sông loang loáng khiến Albus phải nheo mắt lại vì chói. Đã đến lúc đi bơi. Không để cậu phải nhắc nhở, Gellert đã nhanh nhẹn cởi chiếc áo sơ mi của mình ra. Dưới nắng vàng, không chỉ mái tóc còn vương cỏ cây của Gellert mà cả làn da trắng nhợt của hắn cũng sáng bừng cả lên. Nắng mớn trớn trên khuôn ngực chắc khỏe của hắn rồi chảy cả xuống vùng cơ chữ V. Vẻ đẹp này khiến Albus nghĩ tới thần Mặt trời trong Thần thoại Hy Lạp, và thế là cậu cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Sao thế?" Gellert quay sang hỏi cậu "Cởi áo ra nào Albus."

Bỗng dưng Albus không muốn cởi áo ra chút nào. Cậu đẩy Gellert làm hắn ngã tùm xuống sông rồi cũng lội xuống theo. Đúng là nước vẫn còn rất lạnh, nhưng nếu ngâm người thêm chút nữa, chắc hẳn cậu sẽ quen với nhiệt độ nước. Nghĩ vậy, Albus lội ra xa hơn và nhúng cả người xuống. Cậu run bắn lên khi nước tràn vào trong lớp áo sơ mi mỏng và bao bọc lấy cơ thể mình.

"Lạnh lắm đúng không?" Gellert lội ở ngay phía sau cậu, hắn vừa hỏi vừa ngăn không cho hai hàm răng của mình đánh vào nhau lập cập "Hay là mình đi lên đi anh. Chờ tới giữa tháng, nước ấm hơn thì bơi cũng được."

"Đề nghị nghe hay đấy." Albus chỉ về phía bờ bên kia "Ai bơi tới sau thì làm con chó con nhé?"

Chưa để Gellert kịp đáp lời, cậu đã bắt đầu đạp chân và lao đi vun vút. Albus cứ ngỡ rằng mình sẽ thắng Gellert một cách dễ dàng, thế nhưng có vẻ cậu đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net