CHAPTER 5: BASIUM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi đấu Đối kháng được tổ chức hai tuần sau đó, toàn bộ chương trình kéo dài một tuần. Hai đấu thủ sẽ được ghép cặp với nhau một cách ngẫu nhiên để đấu vòng loại trực tiếp. Vào ngày thứ 4, cuối cùng thì ban tổ chức cũng công bố danh sách thi đấu tứ kết bao gồm hai cô gái Beauxbatons, Gellert, Minette, Robertino, Albus, Nicholas và 1 học sinh Ravenclaw. Nhìn kĩ thêm một lần để chắc chắn rằng mình không đấu với Albus ngay từ trận đầu tiên, Gellert mang tâm trạng vui vẻ ngồi ở hàng ghế chờ cho đấu thủ.

Trận đấu đầu tiên, Albus đấu với Minette. Kết quả, Albus chiến thắng sau chưa đầy mười lượt vung đũa. Gellert cảm thấy đau đầu, chiến thắng như vậy là quá nhanh rồi, ít nhất cũng phải để người ta thể hiện bản lĩnh một chút chứ?

Trận thứ hai, Gellert đấu với một cô nàng Beauxbatons xinh đẹp có mái tóc vàng hoe. Dù đã cố giảm nhịp điệu trận đấu nhưng khả năng của cô nàng thậm chí còn kém cả Minette khiến hắn không đủ kiên nhẫn mà vung đũa kết thúc trận đấu bằng thần chú giải giới.

Trận thứ ba, Nicholas đấu với cô gái Beauxbatons còn lại - Manon Moreau. Trái ngược với cô gái tóc vàng vừa rồi, khả năng sử dụng pháp thuật của Manon vô cùng nhuần nhuyễn. Không lâu sau đó, cô cũng chính thức đánh cho Nicholas suýt thì rớt đài.

"Cô gái này đánh ổn đó!" Albus ghé người về phía hắn, nhỏ giọng bình luận "Tôi nghĩ cậu nên để ý trận tiếp theo một chút. Anh bạn Ravenclaw - Henry - là muggle-born, và tôi cá Robertino thừa biết điều đó!"

Robertino cao hơn đối thủ của mình một cái đầu, và rõ ràng thì thể chất của cậu ta vượt trội hơn hẳn một học sinh Ravenclaw bình thường. Nhưng để vào tới vòng này, Henry cũng không hề dễ đánh bại như vậy. Chỉ tiếc là những đòn tấn công của Henry càng gây thương tổn tới Robertino thì càng làm cậu ta trở nên hung hăng hơn, bởi đa số học sinh Durmstrang đều có thế mạnh về đấu đối kháng nên sau mười lăm phút, cây đũa trên tay Henry đã bay khỏi sàn đấu.

Trận đấu đã có thể kết thúc tại đó nếu Robertino không bồi thêm một câu thần chú Stupefy vào người Henry đáng thương khiến cậu ngã ra ngay phía rìa sân đấu. Ban giám khảo yêu cầu cậu ta dừng lại, nhưng có vẻ như cậu ta chỉ chăm chú vào việc cảm nhận niềm vui thích của việc trả đũa. Ngay khi Robertino có ý định sử dụng câu thần chú tấn công tiếp theo, Albus đã giải giới cậu ta.

"May cho mày đấy thằng máu bùn! Mày cũng khá đó, nhưng một đứa thấp kém như mày làm sao thắng được tao!" Robertino cúi xuống thì thầm vào tai Henry rồi kéo cậu dậy khi chắc chắn rằng hai người không chạm trực tiếp vào nhau. Sau khi giao Henry cho y tá, Robertino tiến lại gần Albus và Gellert với nụ cười thân thiện tới giả dối "Albus, tôi rất mong đợi được đấu với anh vào ngày mai. Hy vọng anh không làm tôi thất vọng như người bạn máu bùn của mình..."

"Ngày mai tôi sẽ đánh sẽ cậu ta bay ra khỏi sân!" Nhìn theo bóng dáng rời đi của Robertino, Albus khẽ bĩu môi khinh bỉ "Durmstrang các cậu có vấn đề gì với muggle à?"

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Phần lớn học sinh Durmstrang đều tới từ các gia đình thuần huyết, số lượng hỗn huyết khá ít, mà muggle-born, không hề có một người..."

"Nhưng cậu đâu có thô lỗ như thế?"

"Chắc chắn rồi!" Gellert mỉm cười "Nếu hỗn huyết hay muggle-born nào cũng ưu tú như anh, tôi sẽ chẳng thô lỗ với ai cả!"

Albus không biết đây là lời khen hay là lời phủ định...

"Thuần huyết kế thừa tất cả các ưu điểm, Albus. Dòng máu chảy trong huyết quản chúng tôi không hề nhiễm một chút muggle nào, điều đó khiến sức mạnh vốn có của chúng tôi đã vô cùng ưu việt. Tôi không có ý hạ thấp hỗn huyết hay muggle-born, vì vẫn có người ưu tú anh đó thôi, nhưng số lượng ít hơn hẳn thuần huyết..."

"Tôi hiểu rồi Gellert. Đúng là cậu không hề thô lỗ như người bạn Robertino của cậu, nhưng cậu thô lỗ kiểu văn vở quá mức, và điều đó làm tôi phát ốm lên được!" Albus gật đầu mỉm cười "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép rời khỏi đây ngay bây giờ..." Nói rồi, cậu quay người rời đi.

"Albus..." Gellert vội kéo tay Albus lại. Hắn khẽ kêu gào trong lòng. Vẫn là chủ đề này từ trước tới nay khiến hai người không thể tìm được tiếng nói chung. Đáng lẽ hắn không nên nói chuyện này trước mặt Albus.

Người kia không hề khách khí hất tay hắn ra.

"Hôm nay tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cậu đâu!" Tặng cho hắn một cái nhìn khó chịu, Albus tiếp tục bước đi, bỏ lại thêm một câu "Để xem rồi ai sẽ thắng trận chung kết, một máu lai thấp kém hay một thuần huyết kiêu ngạo!"

Cả ngày hôm đó dường như Albus coi Gellert như không khí, đến cả khi bị Gellert chặn lại, cậu cũng nhẹ nhàng lách người sang hướng khác. Gellert biết rằng mình chính thức tiêu rồi. Chợt một tiếng cười đầy châm chọc vang lên, hóa ra là cậu thanh niên không sợ chết Robertino lại tới chọc vào ổ kiến lửa.

"Ơ kìa Albus Dumbledore, sao hôm nay anh lại đi một mình thế này? Con chó con lông vàng không chạy theo bợ đít anh nữa à?"

"Tốt nhất là cậu nên im miệng!" Albus vừa nói dứt lời, tiếng cười đùa ác ý đã im bặt. Mặt Robertino trở nên vặn vọ méo mó với hai môi bị dính chặt vào nhau, nhưng sau lần bị Gellert khóa miệng trên thuyền, cậu ta đã tìm ra cách để vô hiệu hóa thần chú này.

"Mày với con chó lông vàng cũng giống hệt nhau, có mỗi chiêu này dùng đi dùng..." Chưa nói hết câu, Albus đã sử dụng thêm thần chú im lặng một lần nữa, nhưng lần này cái miệng của Robertino đã hoàn toàn biến mất.

"Cậu nên giữ im lặng trong 30 phút rồi chiếc miệng bé xinh sẽ trở về với cậu!" Albus gật đầu cúi chào "Giờ thì, chúc cậu một buổi tối vui vẻ!"

Albus vừa đi không xa, Gellert đã tiến lại gần đến chỗ Robertino, đẩy và ép sát cậu ta vào tường.

"Xem ai gặp rắc rối này, hóa ra là một chú chó poodle đang chạy loạn cắn người!" Gellert hạ thấp giọng xuống cười khiến Robertino rụt người lại. Hắn biết rằng Robertino sợ hắn như thế nào, bởi từ trước đến giờ đâu có gì hắn không dám làm khi điên lên. Túm lấy cổ áo Robertino và nhấc cậu ta lên, Gellert gằn giọng "Nghe kỹ này Robertino, Albus Dumbledore là người của tao, và tao không muốn bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào cậu ấy. Nên nếu mày còn cố tình gây sự, hoặc là Albus có gặp vấn đề gì, người đầu tiên tao tìm tới chính là mày đấy! Hy vọng mày đưa ra quyết định khôn ngoan trước khi làm điều gì đó!" Thả tay ra, Gellert phủi tay quay người bước đi. Chợt như nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại và búng tay "Suýt quên, tao sẽ cộng dồn thêm nửa tiếng im miệng cho mày vì đã coi thường và miệt thị những chú cún con lông vàng xinh đẹp!"

Ngày hôm sau, khi Gellert đi tới hàng ghế ngồi dành cho 4 đấu thủ, Albus đã ngồi đó thư thái đọc sách. Vội nhanh chân đi tới chiếm chỗ ngồi cạnh người kia, Gellert quay sang rót một tách trà, bỏ thêm thật nhiều đường rồi mỉm cười nhìn Albus đầy lấy lòng.

"Một chút trà chứ, Albus thân yêu?"

Albus khẽ liếc về phía hắn. Nhìn vào trang sách đang đọc giở một hồi lâu, cuối cùng cậu không cưỡng lại được mùi hương thơm phức từ tách hồng trà trên tay Gellert, bèn đưa tay đón lấy chiếc tách đang bốc hơi.

"Thế nào? Vừa miệng chứ?" Mỉm cười nhìn Albus nhấp một ngụm trà, Gellert chờ đợi một cái gật đầu.

"Cũng được..." Albus nhẹ đặt tách xuống bàn. Một chiếc bánh quy mứt cam lại được đưa tới bên miệng, mang theo một mùi thơm béo ngậy của bơ sữa. Cậu rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn người bên cạnh đầy khó hiểu.

"Mau ăn đi, tôi biết rằng anh không muốn chạm vào bánh quy vì sợ làm bẩn sách mà!"

Albus nhướn mày, cậu không khách khí mà cắn một nửa cái bánh quy, thầm khen hương vị tuyệt hảo đang tan chảy trong miệng mình rồi nhẹ giọng nói.

"Cậu nghĩ rằng mấy thứ này có thể khiến tôi bớt giận cậu à?"

"Đâu có! Tôi chỉ đang làm việc mình cần làm thôi..." Gellert rót thêm một tách hồng trà cho mình, bỏ thêm một chút đường "Nhưng nếu làm việc này khiến anh tha thứ cho những câu nói bồng bột của tôi ngày hôm qua thì tôi không ngại pha trà cho anh hàng ngày tới hết cuộc đời!"

Khóe môi Albus nhếch lên, Gellert biết rằng mình đã dỗ ngọt thành công, hắn bèn ngồi nhàn nhã nhìn trần nhà, thi thoảng thêm bánh quy và hồng trà như một người phục vụ chuyên nghiệp. Không lâu sau đó, hai đấu thủ còn lại cũng tới, khán giả ngày một đông, thậm chí có nhóm đã mở những cuộc cá cược nho nhỏ. Sau khi nghe tên mình và Robertino được xướng lên, Albus gập quyển sách lại đưa cho Gellert rồi tiến lên sàn đấu.

"Hai người có vẻ rất thân nhau đấy!" Cô nàng Manon ngồi cạnh hắn bỗng nhiên bắt chuyện "Cậu nên thử mấy cái muffin!"

"Cũng thân bình thường..." Gellert quay sang nhìn Manon, một ý nghĩ điên rồ chợt nảy lên trong đầu "Cô có muốn vào vòng chung kết không, thưa tiểu thư?"

"Tất nhiên là có, sau khi tôi đánh bại cậu!" Manon gật đầu.

"Tôi sẽ để cô vào vòng chung kết, tất nhiên là cũng không thể làm xấu mặt bản thân được nên tôi sẽ đứng trên đó tầm 15 phút, khoảng thời gian sau thì tùy tiểu thư đây xử lí..."

"Cậu ĐỂ tôi vào chung kết?" Manon nhấn mạnh, rồi cô cười khẩy "Cậu có chắc sẽ trụ được trên sân 15 phút không? Anh bạn Slytherin của cậu hôm qua mới đấu một lát đã rớt đài!"

"Lát nữa sẽ rõ thôi!" Gellert nhún vai.

"Tại sao cậu lại không muốn vào chung kết? Đây có thể là cơ hội cho cậu một cái ghế Thần sáng ngay sau khi ra trường đó!"

"Tôi không có hứng làm Thần sáng, nếu có thì cũng không phải bằng cách đánh bay một tiểu thư xinh đẹp thế này..."

Cùng lúc đó, phía trên khấu phát ra một tiếng kêu đau đớn, hóa ra trong lúc sử dụng thần chú Giải giới, Albus đã vô tình bắn trượt vào cổ tay Robertino. Tất nhiên có Merlin mặc quần tất mà Gellert tin vào cái thứ "vô tình" này. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt như đang cười to vào mặt Robertino của người kia, Gellert âm thầm cầu mong Robertino tự thấy khó mà đầu hàng trước khi bị dầm ra bã. Nhưng tất nhiên với lòng cao ngạo của một thuần huyết, cậu ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước một kẻ hỗn huyết. Albus cứ như vậy mà vờn cậu ta gần nửa tiếng, tất cả mọi người ở đó đều nhìn ra sự chênh lệch rõ rệt của hai bên nhưng trận đấu không thể kết thúc nếu Albus ra một đòn quyết định.

Cuối cùng thì Gellert không nhịn được mà làm một thần chú vô thanh Flipendo khiến Robertino loạng choạng rồi ngã ra khỏi sân khấu. Albus nhíu mày nhìn Robertino bị khiêng tới Bệnh xá, suy nghĩ một chút rồi nheo mắt nhìn Gellert. Đối với ánh nhìn này, Gellert chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ bản thân không biết cái gì, đoạn pha thêm cho Albus một tách trà trước khi cùng Manon bước lên sàn đấu.

Sau loạt nghi thức mở màn, Gellert nhẹ nhàng vung đũa, tia điện màu xám bạc thoát ra từ đầu đũa y như chiếc roi quất về phía Manon. Albus không có vẻ gì là bất ngờ, việc Gellert có thể dùng được nguyên tố tự nhiên cậu cũng có thể đoán được. Nhìn phong thái ung dung kia, trận đấu này cậu có niềm tin chắc chắn Gellert sẽ thắng, bởi vậy cậu không chú ý tới thân người thon dài kia nữa, tiếp tục cúi xuống xem tài liệu.

"Người chiến thắng trận này chính là Manon Moreau!"

Albus giật mình ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Không phải mới một lúc trước còn bày ra vẻ mặt như sắp chiến thắng tới nơi sao? Vả lại dù tiểu thư Moreau có tài năng thật, cậu có thể khẳng định Gellert còn mạnh hơn rất nhiều. Vẫy tay gọi một học sinh gần đó để hỏi, Albus mới biết rằng ngay vào thời điểm quyết định, Gellert mắc vào chính chân của mình rồi tự ngã khỏi sàn đấu. Cậu lựa chọn không bình luận gì thêm. Tên ngu ngốc này không thể nào ngu ngốc tới mức tự vấp phải chân mình được, nghe thế nào cũng thấy vô lí. Nhất định là hắn ta cố tình làm vậy!

Tiến lại gần Gellert, lúc ấy đang đứng giữa sự hỏi han ân cần của Minette và Manon, Albus bỗng thấy chướng mắt vô cùng. Gellert vẫy tay chào cậu rồi quay sang gật đầu với Minette, cô nàng hiểu ý kéo tay Manon tránh đi chỗ khác.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?" Albus túm lấy cổ áo Gellert, ngước mắt hỏi.

"Thì tôi vấp ngã thôi, đâu có gì đặc biệt!" Gellert nắm lấy bàn tay đang giữ áo của mình "Dù sao thì tôi cũng đã giúp anh loại đi một đối thủ đáng gờm!"

"Tối nay tới tháp Thiên văn, sau giờ giới nghiêm và đi gọn gọn vào, đừng để bị bắt như lần trước!"

Gellert gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đây là lời mời đi hẹn hò lén lút buổi tối có đúng hay không? Mang tâm trạng vui vẻ suốt buổi tối hôm đó, hắn lân la hỏi han Nicholas về tình hình gia đình Albus. Hiện tại thì cha của Albus đang bị tống giam trong Azkaban vì cố ý gây thương tích cho muggle sau khi những muggle này bắt nạt và thóa mạ Ariana - con gái ông. Sau đó, bốn mẹ con Albus chuyển nhà tới Thung lũng Godric và nghe đâu vào thời điểm ngay trước khi Gellert đến, Ariana lại không khống chế được phép thuật mà làm nổ tan tành cả ngôi nhà. May mắn thay, phu nhân Kendra Dumbledore vẫn bình an vô sự vì khi ấy bà tới Ngã tư Vua đưa đồ cho Albus.

Gellert nhíu mày nhìn sang phía người kia. Phu nhân Dumbledore không chết là bởi vì đi đưa đồ cho Albus? Người ngoài nhìn vào thì xuýt xoa rằng đây là một chuyện vô cùng may mắn, chỉ có hắn là thấy trùng hợp tới kì lạ. Albus đáp lại ánh nhìn đó bằng nụ cười nhẹ. Gellert thở dài, chắc là do hắn quá nhạy cảm thôi.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Gellert ăn bận thật gọn ghẽ trước khi lẻn tới tháp Thiên văn. Cầu thang lên tháp vòng vèo và dài như bất tận. Bất chợt trong đầu hắn lại hiện ra cảnh tượng người kia ngã từ trên cao xuống, trong lòng tràn ngập nỗi đau tê tái. Khi hắn đẩy cửa bước vào, Albus đã ngồi ở đó, bó gối ngồi nhìn về phía khoảng không xa xăm. Thấy hắn, cậu khẽ đập tay xuống bên cạnh mình, ý bảo hắn ngồi xuống.

"Anh hẹn gặp mặt đêm hôm khuya khoắt thế này ở một nơi chẳng người qua lại làm tôi căng thẳng quá..." Gellert cười khẽ. Hắn khẽ lắc lư người, cuối cùng tựa đầu lên bờ vai Albus "Chắc gọi tôi ra không chỉ để ngắm sao đâu?"

"Gellert, tại sao tôi không bao giờ giận cậu được quá lâu nhỉ?" Albus thở dài, đưa tay lên xoa đầu hắn "Hôm nay vụ Robertino là cậu làm, rồi cậu cũng tự nhảy khỏi sàn đấu..."

"Vô tình trượt chân!" Hắn tốt bụng sửa lại.

"Ừ thì vô tình trượt chân!" Albus thấp giọng ôn tồn hỏi như muốn lừa một đứa trẻ "Cậu đang tính làm gì vậy?"

"Chỉ là... tôi không muốn tấn công anh thôi..." Gellert cúi đầu vùi mặt vào hõm vai của người kia, cảm nhận mùi cam bergamot tươi mát tràn đầy khoang mũi "Đối với tôi thì mấy cái sĩ diện hão này không thể quan trọng bằng anh được..."

Rời khỏi bờ vai gầy gò của Albus, mắt Gellert vẫn dính chặt trên khuôn mặt mà mình yêu, dưới ánh trăng, đôi mắt xanh sapphire của người đối diện dường như cũng chỉ có hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ lại dễ dàng gục ngã trước ánh mắt này sau mấy chục năm sống trong bóng tối và ảm đạm trong chốn ngục tù. Nhưng ngay tại giây phút này, bên tai chỉ còn tiếng nói thôi thúc hắn làm theo những gì con tim hằng mong muốn.

Và thế là hắn đặt xuống môi cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net