CHAPTER 51: DIE UNBESTÄNDIGKEIT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối tháng năm năm 1906, Gellert Grindelwald chính thức nhậm chức Đội trưởng Đội Truy vết tội phạm khi chưa đầy 23 tuổi. Đáng ra hắn còn phải chờ thêm vài năm nữa, khi mà Đội trưởng Carrow đã quá lớn tuổi cho mấy trò đuổi bắt đầy kích thích và buộc phải nghỉ hưu hoặc chuyển sang công tác ở một bộ phận nào đó phù hợp với thể trạng của ngài hơn. Thế nhưng có vẻ ngài Carrow không được may mắn cho lắm bởi trước khi đơn xin chuyển công tác của ngài được phê duyệt, một sự việc vô cùng đáng tiếc đã xảy ra.

Trong quá trình truy bắt tội phạm xuyên quốc gia ở châu Âu vào khoảng một tháng trước, ngài Carrow bị thương khá nghiêm trọng. Là một trong số những người đồng hành cùng ngài trong chuyến đi ấy, Gellert biết rằng ngài sẽ khó lòng qua khỏi vì hai chân ngài đã bị dập nát hoàn toàn khi hắn tìm thấy ngài nằm bất tỉnh ở một con hẻm vắng giữa lòng Paris. Sau hơn mười tiếng cấp cứu ở Paris, ngài được chuyển về Bệnh viện Thánh Mungo để theo dõi thêm. Thế rồi vài ngày trước, trong lúc Gellert đang bận bám theo một vài đối tượng tình nghi, hắn nhận được thông báo rằng ngài Carrow đã được Cục Thần sáng đặc cách cho về hưu sớm bởi hai chân ngài không thể sử dụng được nữa còn hắn - nhân tài trẻ tuổi và có tiềm năng nhất ở Đội Truy vết - được Cục gọi về để bàn giao các loại giấy tờ liên quan tới vị trí Đội trưởng, tiện thể báo cáo tình hình công việc.

Lúc Gellert bước ra khỏi Cục Thần sáng, đồng hồ điểm tám giờ tối. Hắn biết mình cần phải tới Paris ngay nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc hắn ghé về nhà một lát trước khi đi. Dường như ngôi nhà bé xíu và có phần bừa bộn ở Mould-on-the-Wold đã mang đến cảm giác an toàn nhiều hơn Gellert tưởng. Hắn thấy nhớ cái đệm mềm mại nơi phòng ngủ tầng hai, nhớ mấy tách trà ngọt khé cổ mà Albus thường pha và nhớ cả hương cam bergamot thanh thanh thoang thoảng ở từng ngóc ngách trong nhà. Nỗi thương nhớ này đại diện cho sự phụ thuộc mà Gellert vốn không ưa chút nào, ấy thế mà lồng ngực hắn cứ rạo rực bởi niềm vui. Có điều gì đó trong hắn đang dần thay đổi.

Chào đón trái tim nhảy nhót của Gellert là căn nhà tối thui. Sau vài giây hụt hẫng, hắn chợt nhớ ra rằng Albus thường sẽ ở lại Hogwarts trong thời gian hắn vắng nhà. Đánh một tiếng thở dài não nề, Gellert bước vào phòng khách rồi nằm vật xuống ghế sofa. Cột sống của hắn nhói lên khi được thư giãn sau một ngày chạy đôn chạy đáo còn chân tay thì rã rời vì mệt. Một bồn nước tắm ấm áp sẽ giúp hắn hồi sinh, Gellert biết là vậy, song hai mắt hắn cứ díp vào do thiếu ngủ lâu ngày. Và thế là hắn đành tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn.

"Ôi Merlin! Em về từ lúc nào vậy?"

Tiếng nói đầy ngạc nhiên của Albus làm hắn tỉnh giấc. Ánh sáng phát ra từ cái bóng đèn mà cậu vừa bật làm Gellert chói mắt, vì thế hắn khẽ rên rỉ để tỏ ý không hài lòng rồi đưa một tay lên che mắt. Albus vội vàng tắt đèn đi, ngôi nhà lại lần nữa chìm trong bóng tối.

"Mấy giờ rồi anh?"

"Tầm chín giờ." Albus ngồi xuống cạnh hắn "Em xong việc rồi à?"

"Chưa, em trốn đấy." Gellert vòng tay ôm lấy hông cậu "Em chợp mắt một lát rồi đi luôn..."

"Em ăn gì chưa?"

Không có tiếng trả lời. Điều đó có nghĩa là Gellert đã ngủ quên hoặc hắn chỉ đang quá mệt để mở miệng. Vài năm gần đây, Albus đã bắt đầu quen với việc Gellert biến mất cả tháng trời rồi lại nằm ườn suốt một tuần ở nhà. Cậu chưa từng lo rằng Gellert sẽ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ bởi hắn hoàn toàn có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân. Thay vào đó, cậu sợ rằng hắn sẽ chết sớm vì lao lực. Albus bỗng muốn ôm hắn kinh khủng, vì thế cậu nhào thẳng vào lòng Gellert và siết chặt hắn trong vòng tay mình.

"Anh đang đè lên em đấy. Khó thở quá..." Gellert vỗ nhẹ lưng cậu "Có vẻ đồ ăn ở Hogwarts rất ngon nhỉ?"

"Im đi."

Gellert im thật. Tiếng thở đều đều của hắn làm Albus thấy buồn ngủ theo. Cậu nhích người sang một bên để tránh việc vô tình đè chết Gellert rồi mới nhắm mắt vào. Khi Albus tỉnh dậy, bên cạnh cậu đã không còn ai. Cậu ủ rũ ngồi dậy rồi bật đèn lên. Còn những năm phút nữa mới đến nửa đêm, quả là thời điểm hoàn hảo cho một bữa khuya đầy đường. Albus vừa lấy gói bánh quy trong vali ra vừa ngân nga một bài nhạc thiếu nhi vui tai.

"Em đã bảo là đừng có ăn đồ ngọt vào giờ này rồi mà."

Giọng nói khó chịu của Gellert đột nhiên vang lên sau lưng khiến Albus giật mình và đánh rơi gói bánh xuống đất.

"Anh tưởng em đi rồi?" Cậu vội nhặt gói bánh lên và ôm nó vào ngực mình.

"Anh chờ em đi để ăn khuya đấy à?"

"Đi cẩn thận nhé." Albus đánh trống lảng "Ít nhất hãy trở về với đầy đủ các bộ phận trên cơ thể."

"Xấu tính đấy." Gellert bật cười "Đừng lo. Sau tai nạn đáng tiếc của ngài Carrow, bên Bộ đã điều lực lượng Hit Wizard đi cùng Đội Truy vết nên chắc là em sẽ không phải bỏ lại bộ phận nào ở Paris đâu." Nói đến đây, hắn hơi nhăn mặt "Em ghét nơi đó."

"Hit Wizard?" Albus nhíu mày "Anh tưởng họ chỉ xử lý khủng bố?"

"Đám này có khác gì khủng bố đâu? Chúng căm ghét phù thủy dù chính chúng là phù thủy. Đã có hai nhân viên ở Bộ Pháp thuật nước Pháp bị chúng cắt cổ rồi treo ngược lên tại nhà riêng." Gellert mặc áo khoác vào rồi thấp giọng dặn dò cậu "Không ai biết số lượng cụ thể hay mục tiêu tiếp theo của chúng nên anh nhớ phải cẩn thận đấy."

"Anh sẽ ổn thôi." Albus tặng cho hắn một cái ôm tạm biệt "Anh biết em đang rất bận nhưng mà ngày này tuần sau em có thể dành chút thời gian để về nhà không? Hôm đó là sinh nhật mười tám tuổi của Phillip. Anh định làm một bữa tiệc nho nhỏ để mừng lễ Tốt nghiệp của thằng bé luôn."

"Ồ..." Gellert ngạc nhiên "Nhanh vậy sao?"

"Nhanh gì cơ?" Albus nheo mắt đầy nguy hiểm "Em tưởng thằng bé vẫn đang học năm ba à?"

Gellert im lặng.

"Hồi Giáng sinh, thằng bé đã cao ngang anh rồi. Biết đâu bây giờ nó còn cao hơn cả em cũng nên." Albus trêu chọc.

"Nó sẽ không cao hơn em đâu." Gellert lắc đầu "Không thể nào."

"Em lấy đâu ra sự tự tin ấy thế?"

"Trực giác của em nói như vậy đấy."

"Trực giác của em rất hay sai."

"Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Nếu anh đúng, hè năm nay chúng ta sẽ đi chơi xa."

"Hè năm nào chúng ta chẳng đi chơi xa?"

"Bằng tiền của em." Gellert bổ sung.

"Vậy là em có quỹ riêng."

"Muộn quá rồi, em phải đi đây." Gellert không nhìn thẳng vào mắt Albus mà liếc nhanh về phía cái đồng hồ treo tường rồi vội vàng bước vào trong lò sưởi.

Dáng vẻ bỏ chạy trối chết của Gellert khiến Albus có cảm giác là mình đang bị dắt mũi. Tất nhiên cậu thừa biết là hắn có quỹ riêng, thế nhưng số tiền đó không đủ lớn để hắn có thể thực hiện những cuộc giao dịch động trời, vậy nên cậu thường nhắm mắt làm ngơ và coi như tài khoản phụ đứng tên Luchar MacDuff ở Ngân hàng Gringotts không tồn tại. Nghĩ tới đây, Albus chợt nhận ra mình đã quá ngu ngốc. Gellert muốn cậu tin rằng hắn chỉ có một tài khoản phụ.

"Được lắm, còn biết bỏ trứng vào nhiều giỏ cơ đấy."

Albus xé một tờ giấy từ cuốn sổ tay của mình ra rồi đặt bút viết.

"Elphias, bạn tôi,

Hy vọng dạo gần đây mọi chuyện vẫn thuận lợi. Tôi viết thư này để nhờ cậu chút việc. Nghe nói cậu có người quen ở Hiệp hội Ngân hàng Quốc tế..."

_______

Khi trông thấy Phillip đứng trước cửa nhà vào giữa trưa ngày hôm sau, Albus biết rằng mình nên bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi chơi xa mà tất nhiên Gellert là người chi tiền. Phillip vẫn luôn là một đứa trẻ thấp bé so với đám bạn cùng lứa, có một khoảng thời gian, nó chỉ cao tới vai Alioth Carrow. Thế rồi kể từ mùa hè năm ngoái, nó bỗng cao vổng lên và hiện tại nó thậm chí còn cao hơn Alioth hẳn nửa cái đầu.

"Anh trai em không có nhà hả anh?" Đó là câu đầu tiên thằng bé nói với cậu sau suýt soát nửa năm không gặp.

"Gellert vừa đi công tác rồi."

"Tuyệt." Phillip reo lên "Khi nào anh ấy về ạ?"

"Anh cũng không biết." Albus đứng gọn sang một bên cho Phillip bước vào nhà rồi mới hỏi "Có chuyện gì thế?"

"Alioth rủ em đi chơi vài hôm." Thằng bé nở một nụ cười tươi rói "Nhưng mà anh Gellert không thích Alioth cho lắm, thế nên anh đừng nói cho anh ấy biết nhé."

Albus phì cười. Cậu ngờ ngợ nhận ra điều gì đó sau nụ cười của Phillip, và rồi những suy đoán của cậu đã được chứng thực khi cậu nhận được một bức thư vào chiều hôm ấy. Ban đầu, Albus tưởng rằng đó là thư phản hồi của người bạn thân Elphias Doge, thế nhưng dấu sáp niêm phong của nhà Carrow lại khiến cậu chần chừ trong vài giây.

"Thư của ai thế anh?" Phillip xuất hiện ở ngay phía chân cầu thang, trên tay là một cái bình thủy tinh rỗng không, có vẻ thằng nhóc định xuống bếp lấy nước.

"Nhà Carrow." Nghĩa là đó không phải thư mà Alioth gửi riêng cho Phillip.

"Nó nói gì vậy ạ?"

Albus đọc lướt qua bức thư trong tay mình. Cuối cùng, cậu nhíu mày.

"Họ mời chúng ta tới dự lễ đính hôn..."

"Của chị Alasia á? Chị ấy đính hôn với ai?" Phillip cười phá lên "Nói chính xác hơn thì ai mà lại đồng ý đính hôn với chị ấy cơ chứ?"

"Không, không phải Alasia." Albus nhìn Phillip với một đôi mắt lo lắng "Là Alioth."

Nụ cười trên môi Phillip cứng đờ. Thằng bé gần như lao về phía Albus và giật lấy lá thư trên tay cậu. Sau khi đọc kĩ lại nội dung thư một lần nữa, nó đưa cho Albus cái bình trên tay mình rồi vội vàng bước ra ngoài.

"Em sẽ về trước bữa tối."

Phillip trở lại vào đúng giờ ăn tối, thế nhưng thằng bé không nói không rằng mà chỉ lẳng lặng về phòng. Albus bỗng thấy may mắn vì Gellert không có nhà. Chờ tới khoảng chín giờ, cậu đun nóng một bát súp bí đỏ rồi mang lên phòng Phillip. Sau ba lần gõ cửa, cậu dịu giọng dỗ dành:

"Em nên ăn chút gì đó đi. Từ trưa em ăn mỗi một tí mì ống."

"Em không muốn ăn." Phillip gần như hét lên, và rồi khi nhận ra mình vừa to tiếng, nó vội nói "Xin lỗi, Albus. Tâm trạng em không được tốt cho lắm. Anh cứ kệ em đi."

"Em biết đấy..." Albus thở dài "Anh chỉ muốn nói rằng em không cần chịu đựng bất kỳ điều gì tồi tệ một mình đâu. Nếu em cần thì anh ở ngay dưới tầng..."

"Anh có thể... ở cạnh em một lát không?"

Albus vặn tay nắm cửa. Trong phòng tối thui, thế nhưng nhờ ánh đèn đường hắt vào từ mái kính, cậu có thể trông thấy Phillip đang nằm cuộn mình trên giường. Những tiếng thút thít nho nhỏ im bặt kể từ khi cậu bước chân vào phòng.

"Cậu ấy sẽ cưới cô ta." Phillip nói bằng một giọng cay đắng xen chút tức tối "Cậu ấy mới gặp cô ta có hai lần, vậy mà cậu ấy lại đồng ý cưới cô ta."

Albus biết người mà Alioth Carrow chuẩn bị đính hôn. Cô nàng là Glinda Macmillan - một nữ sinh cá tính thuộc nhà Gryffindor. Nếu cậu nhớ không nhầm thì cô bé sẽ tốt nghiệp vào mùa hè năm tới và chắc hẳn hai gia đình sẽ tổ chức hôn lễ ngay sau đó. Có vẻ ngài Carrow không đủ kiên nhẫn để chờ con trai mình chủ động kết hôn, hoặc có thể ngài đã nhận ra điều gì đó sâu xa và phức tạp hơn. Albus đặt bát súp lên chiếc tủ ở đầu giường Phillip rồi ngồi xuống bên cạnh thằng bé.

"Bao lâu rồi?" Cậu hỏi.

"Từ năm ngoái..." Phillip lí nhí "Chiều nay em đã rủ cậu ấy bỏ trốn tới New York cùng mình. Có lẽ bọn em sẽ tìm được sự tự do mà mình mong muốn ở đó. Thế nhưng cậu ấy sợ, anh ạ. Cậu ấy là một đứa chết nhát, và em không cần một đứa chết nhát."

Albus phát hoảng. Những kí ức xưa cũ bỗng sống dậy trước mắt cậu và nằm đè lên khung cảnh ở hiện tại, vừa khít. Trong một giây, Albus ngỡ rằng mình có thể trông thấy những gì sắp sửa diễn ra trong tương lai.

"Anh hiểu..." Đó là lời duy nhất cậu có thể thốt ra.

"Anh không hiểu." Phillip gằn giọng, và rồi nó bật khóc "Anh chẳng hiểu gì cả. Anh sẽ không bao giờ hiểu. Bởi anh có Gellert, có cả gia đình. Còn em thì chỉ có Alioth thôi, mà giờ cậu ấy cũng bỏ đi mất rồi."

Tiếng khóc của thằng bé làm Albus ê ẩm như bị thụi một cú thật mạnh vào bụng. Thật lâu về trước, hình như cậu cũng từng co người trên chiếc giường chật hẹp của mình và nức nở với chiếc mũi không ngừng chảy máu. Khi ấy, gia đình mà cậu gồng người để bảo vệ đã không còn bên cậu, đến cả Gellert cũng biến mất chẳng rõ tăm hơi. Trong nhiều năm liền, cậu sống với tâm thế của một kẻ bị bỏ rơi và luôn tự thuyết phục bản thân rằng mình không đáng được yêu thương. Đó là một suy nghĩ vô cùng sai lầm mà mãi sau này, khi được sống giữa những cái ôm ấm áp và tiếng cười giòn tan của đám học sinh Hogwarts, cậu mới có thể thoát ra được.

"Không ai bỏ rơi em hết." Albus đặt tay lên đầu Phillip và vuốt ve mái tóc mềm mại của nó "Em có Gellert và có cả anh nữa. Luôn là thế."

"Đó là anh nghĩ vậy thôi..."

"Tin anh đi, không ai hiểu rõ Gellert bằng anh đâu. Anh trai em gặp khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Gellert không yêu em."

"Tuyệt thật đấy..."

"Tuyệt gì cơ?"

"Mỗi khi trông thấy anh và anh Gellert ở cạnh nhau, em lại ước rằng mình có thể tìm được một ai đó nhìn em như thế. Anh hiểu ý em mà..." Phillip ngập ngừng "... kiểu như, anh nhìn vào mắt đối phương và biết rằng những góc tối nhất trong linh hồn mình đã bị nhìn thấu nhưng anh lại không hề bận tâm về việc đó ấy."

"Ồ..." Albus hơi nghiêng đầu vì không ngờ rằng cuộc tình đẫm nước mắt của cậu lại biến thành cuộc tình lý tưởng trong mắt Phillip "Gellert và anh đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, chính điều ấy mới khiến bọn anh hiểu nhau hơn. Có thể thứ em nhìn thấy là một mối quan hệ hoàn hảo, nhưng đó không hoàn toàn là sự thật. Ý anh là bất kỳ mối quan hệ nào cũng có những vấn đề riêng của nó. Nếu vượt qua được, em và họ sẽ tiếp tục ở bên nhau. Còn nếu không vượt qua được thì đơn giản thôi, họ không phải người mà em tìm." Albus dịu giọng "Em có thể khóc đêm nay, ngày mai, ngày kia hoặc vài ngày sau đó nữa, nhưng đừng dành cả đời để sống trong nước mắt." Dừng một chút, cậu mới nói tiếp "Ít nhất hãy nín khi Gellert về nhà. Em ấy sẽ vặn đầu cậu Carrow nếu biết chuyện này mất."

Phillip cười khẽ.

"Em sẽ ổn thôi, sau vài giấc ngủ, em nghĩ thế." Thằng bé khịt mũi "Anh Gellert có về nhà hôm sinh nhật em không ạ? Đã mấy năm nay anh ấy không dự sinh nhật em rồi."

"Gellert sẽ về, anh hứa đấy."

Có vẻ lời hứa của Albus không đáng tin cho lắm bởi vào hôm sinh nhật Phillip, họ đã ngồi đợi cắt bánh đến tận mười một giờ đêm mà Gellert vẫn chưa về. Cả tuần vừa rồi Albus không nhận được lá thư nào của hắn nên cậu có thể khẳng định rằng hắn đang bận tối mặt tối mũi.

"Anh ấy sẽ không về đâu." Phillip thở dài "Em về phòng đây, anh cũng nên đi nghỉ sớm đi."

Albus không đi nghỉ. Cậu vẫn có niềm tin rằng Gellert sẽ về nhà trong đêm nay, nhất là khi cậu đã nhắc hắn rằng bữa tiệc này vô cùng quan trọng. Kim phút của đồng hồ chậm chạp nhích từng li. Albus vẫn kiên nhẫn ngồi chờ.

Mười một giờ mười lăm.

Mười một giờ ba mươi.

Mười một giờ bốn lăm.

Mười một giờ năm mươi.

Mười một giờ năm lăm.

Niềm tin của Albus dần chạm đáy, có lẽ Gellert thực sự sẽ không về đêm nay. Cậu ủ rũ đứng dậy để dọn dẹp bàn tiệc nhỏ xinh mà mình tự tay bày biện vài tiếng trước. Thế rồi bỗng nhiên cửa nhà bị mở ra một cách thô bạo khiến cậu thót cả tim.

"Phillip đâu rồi?"

Xuất hiện ở cửa là Gellert. Dù đứng cách hắn gần chục bước chân, Albus vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ người hắn. Một loạt tiếng bước chân vội vàng vang lên từ phía cầu thang. Trước khi Albus kịp phản ứng, Phillip đã nhào thẳng vào lòng Gellert. Tiếng khóc của thằng bé làm cả hai người ngây ra như phỗng. Sau vài giây sửng sốt, Gellert đưa mắt về phía Albus. Vào giây phút ấy, Albus biết một điều.

Alioth Carrow chết chắc.

"Đừng lau nước mắt lên áo tôi." Gellert đẩy Phillip ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng bếp rồi đưa cho nó mấy tờ giấy "Xì mũi rồi cắt bánh đi. Sinh nhật thì vui vẻ lên chứ sao lại khóc lóc thế?"

Đợi đến khi cảm xúc ổn định hơn, Phillip mới mở lời:

"Sáng sớm mai em sẽ đi New York. Em dự định sẽ sống ở đó luôn."

"Cậu đã có kế hoạch cụ thể gì chưa?" Gellert nhướn mày.

"Chưa ạ, nhưng sẽ sớm có thôi." Phillip lắc đầu "Dù sao thì luôn có cơ hội ở New York mà." Nói xong, nó quay sang mỉm cười với Albus "Em sẽ viết thư mỗi tuần nên hai anh không cần phải lo lắng gì cả."

Phillip đã đủ mười tám tuổi, đồng nghĩa với việc Albus không còn là người giám hộ của thằng bé nữa. Cậu hiểu rằng thằng bé đang thông báo chứ chẳng hề có ý định hỏi ý kiến bọn họ.

"Chúc may mắn." Gellert không có vẻ gì là buồn rầu "Nhớ gửi tiền về định kỳ đấy. Cậu còn đang nợ tôi tận 12000 Galleon nhưng nể tình anh em nên tôi sẽ không lấy lãi."

"Em sẽ trả anh sớm thôi." Phillip mỉm cười "Cảm ơn anh, anh trai."

Đêm hôm đó, khi vừa đặt lưng xuống giường, Gellert đã lăn ra ngủ say như chết. Sắp tới hắn được nghỉ ngơi vài ngày vì Đội Truy vết đã tóm được năm đối tượng tình nghi và công việc hiện tại thuộc trách nhiệm của Đội Điều tra. Albus cứ đinh ninh rằng bọn họ sẽ được ngủ nướng đến tận bữa trưa, thế nhưng cậu đã nhầm. Mặt trời vừa ló rạng, cửa nhà họ đã bị đập thùm thụp. Khi Albus dụi đôi mắt tèm nhèm và mở cửa ra, cậu trông thấy Minette đứng trước mặt mình, giàn dụa nước mắt.

"Vinda bỏ đi rồi." Cô gào lên "Nó bỏ đi với thằng Phillip."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net