CHAPTER 52: DIE UNBESTÄNDIGKEIT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gellert Grindelwald luôn tự nhận mình là một quý ngài kiểu mẫu với sự kiên nhẫn tuyệt đỉnh mà khó ai bì kịp, tất nhiên là trong trường hợp người ta không tự dưng dựng hắn dậy lúc hắn đang ngủ ngon hoặc sử dụng nước mắt phụ nữ hòng khiến hắn mủi lòng. May mắn thay, thường thì phụ nữ không khóc lóc trước mặt hắn để cầu xin bởi họ thừa biết rằng hành động ấy không có tác dụng gì mấy. Thế nhưng đôi khi trong đời Gellert cũng xuất hiện một vài người phụ nữ không hề bình thường chút nào, ở đây chính là Minette, nay trở thành phu nhân Malfoy, và bằng một cách thần kỳ nào đó, cô nàng đã thực hiện cùng lúc cả hai điều cấm kỵ này chỉ trong một buổi sáng.

Gellert cảm thấy giới hạn của mình đang bị Minette thụi cho vài quả đấm. Cảm giác mệt mỏi - kết quả của việc ngủ không đủ giấc - cùng với sự bất lực trước tiếng thút thít của người đối diện khiến đầu hắn đau như sắp vỡ ra làm đôi.

"Uống chút nước đi phu nhân Malfoy, thứ này sẽ giúp cô thấy khá hơn một chút đấy." Albus mỉm cười dịu dàng và đặt ly nước ấm pha mật ong xuống trước mặt Minette rồi mới đưa cho Gellert một ly y hệt "Và cả em nữa. Trông em như sắp chết đến nơi vậy."

"Em muốn uống cà phê." Gellert ngước nhìn cậu bằng đôi mắt lờ đờ.

"Chắc phải chờ đến lúc em nôn ra máu vì viêm loét dạ dày thì em mới thôi không uống cà phê lúc vừa thức dậy nhỉ?" Albus ngồi xuống bên cạnh Minette và nheo mắt nhìn hắn, rõ ràng cậu không đồng tình với yêu sách của hắn tẹo nào.

Và thế là Gellert đành ngoan ngoãn uống một hơi hết hơn nửa ly nước.

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai anh vào sáng sớm thế này." Minette vừa nói vừa dùng khăn tay chấm nhẹ lên viền mi đỏ ửng, sưng húp của mình "Nhưng mà hiện tại em không biết phải nhờ cậy ai cả. Chồng em đã đi công tác từ chiều tối hôm qua và sẽ không về nhà trước cuối tuần tới."

Không biết vì hương mật ong dìu dịu trôi lãng đãng trong không khí hay vì sự khoan khoái mà ly nước ấm mang lại, Gellert đã thôi không còn nhăn mặt nữa. Hắn hỏi Minette bằng một giọng nhẹ nhàng:

"Dạo này gia đình cô có vấn đề gì không? Ý tôi là nhà Rosier ấy."

"Em cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân rồi. Anh biết đấy..." Minette hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng đáp lại "Bố em quyết định tái hôn ngay sau khi thời gian để tang của mẹ em vừa kết thúc. Kể từ lúc ấy Vinda cứ cãi nhau với bố em suốt, đến kỳ nghỉ nó còn chẳng thèm về nhà..."

Nghe vậy, Albus liếc nhìn Gellert - người vừa ngáp ngủ chảy cả nước mắt - và bắt đầu suy nghĩ về cuộc trò chuyện cách đây vài năm của họ. Khi cậu hỏi Gellert về cách mà hắn chiêu mộ một người trung thành như Vinda Rosier, hắn đã nói rằng cô nàng tình nguyện trở thành Thánh đồ của hắn ngay sau đám tang của mẹ cô mặc dù trước đó cô tỏ ra không mấy mặn mà với ý tưởng về một xã hội mới dân chủ hơn. Không một nhà cách mạng tư tưởng nào có thể thành công nếu như những người đồng hành cùng họ bị ép buộc, vì thế Gellert luôn tự hào rằng mình không ép buộc bất kỳ ai. Tất nhiên Albus không tin hắn, chẳng bao giờ có chuyện một con cáo già lẻo mép như Gellert lại không bơm vá thêm điều gì vào tai những phù thủy đáng thương mà hắn muốn chiêu mộ, nói cách khác thì hắn chỉ đang khiến người khác nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn mà thôi. Vì thế nên Albus cứ đinh ninh rằng Vinda Rosier đã bị dụ dỗ, ít nhất là cho tới khi cậu tham dự tang lễ của phu nhân Rosier.

Phu nhân Rosier qua đời trước hôn lễ của Nicholas Malfoy và Minette Rosier đúng một tuần, tức là khoảng một năm sau đám cưới của cậu và Gellert. Cũng chính vì sự việc ngoài ý muốn này mà hôn lễ của nhà Malfoy bị lùi lại những hai năm do Minette phải chịu tang. Albus chưa từng gặp phu nhân Rosier dù đã dự tiệc ở nhà Rosier vài lần, nghe đồn sức khỏe của bà không được ổn định cho lắm nên mới đầu cậu còn tưởng rằng bà qua đời vì bạo bệnh, thế nhưng qua những lời đàm tiếu ngoài lề, cậu mới biết được lý do thực sự: nhà Rosier định sinh thêm một đứa con trai.

Đây không phải việc gì đáng ngạc nhiên, nhiều gia đình thuần huyết bị ám ảnh bởi việc duy trì dòng máu đến mức bất chấp tính mạng. Điều khiến Albus bất ngờ là trong suốt buổi lễ, Vinda Rosier đã quỳ và gào khóc bên cạnh linh cữu mẹ mình. Cậu chưa từng bắt gặp một phù thủy thuần huyết nào rơi nước mắt ở đám tang người thân họ, hoặc nếu có thì họ thường chọn một góc khuất nào đó và lặng lẽ bóp chết những tiếng nức nở của mình.

Vinda Rosier thực sự đã thề nguyện trung thành với Gellert Grindelwald mà chẳng cần hắn dùng thêm lời nào để chài kéo. Cô biết mình muốn gì và cần gì để chiến đấu dưới danh nghĩa của tình yêu và tự do, nỗi mất mát cùng lòng kiên định là điều khiến cô trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với đa số những Thánh đồ khác của Grindelwald. Xét cho cùng, việc duy nhất Gellert làm là tặng cho cô một con dao - những hứa hẹn đầy hấp dẫn về tương lai - còn chính cô mới là người dùng con dao ấy để rạch họng những kẻ ngáng đường. Đến cả Gellert cũng phải công nhận rằng Vinda Rosier vô cùng điên rồ, và nếu cô lựa chọn đi cùng Phillip thì đó quả là một việc đáng bận tâm.

"Tôi hiểu rồi..." Giọng nói của Gellert kéo Albus ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu "Bố cô đã biết vụ này chưa?"

"Chưa. Con bé tới chỗ vợ chồng em ngay sau khi năm học kết thúc. Cho đến ngày hôm qua, mọi việc vẫn hoàn toàn bình thường, nó còn cùng em đi dạo và sắm đồ cho em bé nữa. Ấy thế mà chỉ sau một đêm, nó đã biến mất và chỉ để lại một lá thư viết vội. Con bé nói rằng nó không thể chịu nổi cuộc sống tù túng này thêm nữa và nó sẽ cùng Phillip đi tìm sự tự do mà mình mong muốn." Dứt lời, Minette khóc nấc lên "Tất cả là lỗi của em. Chắc hẳn con bé đã cô đơn và khổ sở lắm, vậy mà em chỉ biết nghĩ về gia đình mới và hạnh phúc của riêng mình..."

"Đừng tự trách mình như thế, đó không phải lỗi của cô. Chừng nào con bé còn đi cùng Phillip thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, thằng bé có đủ khả năng để giữ cho cả hai đứa an toàn." Albus đặt tay lên vai Minette và an ủi cô "Đũa phép của Vinda được mua ở Pháp phải không? Vậy thì ta có thể nhờ Bộ Pháp thuật nước Pháp truy vết..."

"Không được." Minette vội lắc đầu "Nếu bố em sẽ phát hiện ra thì ông ấy sẽ đánh chết con bé mất."

"Sao cô cứ phức tạp hóa mọi chuyện lên thế?" Gellert nhíu mày "Bây giờ cô muốn em gái mình bầm dập vài chỗ hay muốn em gái mình biến mất luôn?"

"Em sẽ chỉ báo cho ông ấy biết nếu chúng ta không tìm được con bé thôi. Ông ấy sẽ làm mọi thứ rối tung lên nên em không muốn ông ấy nhúng tay vào việc này chút nào." Minette nhìn hắn bằng đôi mắt van nài "Anh biết Phillip ở đâu mà, phải không?"

Gellert đảo mắt.

"Thật ra thì không." Hắn nhún vai "Thằng bé không để lại phương thức liên lạc và tôi dám chắc là sắp tới nó cũng sẽ không gửi thư về đâu."

Hiển nhiên đó không phải là một cách an ủi tốt bởi thậm chí Minette còn khóc to hơn. Gellert vội đánh mắt nhìn Albus cầu cứu.

"Tôi nghĩ cô nên chờ thêm vài ngày. Đôi khi những đứa trẻ bỏ đi vì chúng cảm thấy mệt mỏi rồi lại trở về khi tâm trạng được giải tỏa." Albus lườm hắn rồi quay sang trấn an Minette "Trong thời gian đó, tôi và Gellert sẽ thử liên lạc với phía New York xem có thêm thông tin gì không."

Minette Malfoy gật đầu cảm ơn cậu. Theo thói quen, cô đưa tay vuốt ve chiếc bụng đã nhô cao dưới lớp váy lụa của mình như thể việc ấy có thể giúp cả cô lẫn đứa trẻ chưa ra đời của mình bình tĩnh hơn.

"Sáu tháng rồi nhỉ?" Gellert hỏi bâng quơ.

"Thật ra là bảy..." Minette cười khẽ, trong mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc khiến đáy lòng Gellert rạo rực.

"Thằng bé sẽ nghịch lắm cho mà xem." Albus chẹp miệng "Không Malfoy nào chịu ngồi yên một chỗ cả."

"Đúng vậy, dạo này nó cứ đá em suốt." Minette thở hắt ra đầy mệt mỏi "Albus này, anh có muốn làm cha đỡ đầu của con em không?"

"Tôi tưởng cô nhờ tôi cơ mà?" Gellert chen lời.

"Rất tiếc nhưng em đổi ý rồi." Minette hơi nhăn mặt "Anh thấy đấy, thằng bé nghịch như quỷ vậy. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu một người dịu dàng, đằm tính như Albus gánh vác trọng trách cao cả này thay vì anh."

"Ý cô là tôi không đủ đằm tính à?" Gellert cao giọng hỏi lại.

"Anh vừa tự trả lời câu hỏi của mình rồi đó thôi."

Gellert không tranh cãi với cô nữa. Trong nhiều năm liền, hắn luôn tự hỏi tại sao cô không trở thành một Thánh đồ mà lại trói mình trong một cuộc hôn nhân với gã đầu bạc Malfoy. Mãi sau này, hắn mới hiểu rằng thứ Minette Rosier hằng mơ ước đơn giản hơn nhiều, cô muốn một gia đình và có thể làm mọi thứ để bảo vệ gia đình của mình, vậy nên Nicholas Malfoy mới là người mà cô cần chứ không phải một cuộc Cách mạng hướng tới tự do.

Gellert hoảng hốt nhận ra một điều: bản thân hắn cũng đang khao khát nhiều hơn khi nhắc tới gia đình. Đôi khi hắn tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ bé xíu với mái tóc nâu đỏ cùng đôi mắt xanh như nước hồ ôm lấy chân mình và làm nũng. Quyển sách đầu tiên hắn đọc cho nó nghe trước khi đi ngủ sẽ là "Trăm lẻ một Nghệ thuật Hắc ám Sơ cấp" và câu thần chú đầu tiên của đứa trẻ chắc hẳn phải là Stupefy. Tất nhiên tưởng tượng vẫn mãi chỉ là tưởng tượng, họ không thể có con được, ít nhất là theo cách thông thường.

Minette Malfoy không tiện ở lại lâu nên sau khi trao đổi với Albus về việc cha đỡ đầu, cô đứng lên xin phép ra về. Chờ cho tới khi cô rời đi bằng khóa cảng, Gellert mới quay sang hỏi Albus:

"Anh quen ai ở New York à?"

"Không."

"Thế mà anh còn hứa hẹn như thật."

"Nhưng em có người quen." Albus mỉm cười "Rất nhiều là đằng khắc."

"Em chẳng quen ai cả."

"Thế cái tài khoản phụ đứng tên ngài Giám đốc Ngân hàng ở New York là sao?"

"Nếu anh hỏi vậy thì chứng tỏ vòng quan hệ ở New York của anh còn lớn hơn của em ấy chứ."

"Anh không biết ai thật." Albus nghiêm túc khẳng định "Nhưng bạn bè anh thì biết vài người."

"Để em đoán nhé." Gellert nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi hỏi "Anh nhờ Elphias Doge đấy à?"

"À thì cậu ấy là một người bạn tốt."

"Hẳn là vậy rồi." Gellert khịt mũi rồi xoay người đi vào bếp "Anh ăn mấy quả trứng?"

"Đừng có đánh trống lảng nữa." Albus theo ngay phía sau hắn "Anh muốn ăn bánh mì nướng kiểu Pháp với đường rắc ở trên cơ."

"Nhưng trong hỗn hợp trứng sữa có đường rồi còn gì? Vả lại nhà mình đâu có đường bột?"

"Thì sao?"

"Albus ạ, anh cần ngừng việc ăn vã đường lại đi. Chúng ta sẽ ăn bánh mì với mấy trái chuối sắp chín nẫu mà anh bỏ quên trên bàn ăn." Gellert đập hai quả trứng vào một cái đĩa sâu lòng, thêm chút sữa, chút đường rồi dùng một cái dĩa để đánh đều chúng lên "Anh ra bàn chờ đi, em đang cần tập trung nấu nướng."

"Em có thể dùng phép thuật và nấu xong bữa sáng trong một nốt nhạc mà? Đừng có lảng tránh câu hỏi của anh như một đứa trẻ nữa."

"Em không hề lảng tránh. Em đang thể hiện tình yêu bằng cách tự tay nấu bữa sáng cho anh đấy thôi."

Albus nhìn hắn chằm chằm.

"Thôi được rồi." Gellert buông cái dĩa trên tay xuống "Đúng là em có quen biết Giám đốc Ngân hàng thật, thế nhưng ngài ấy giúp chúng ta kiểu gì đây? Huy động đám yêu tinh và nhân viên Ngân hàng đi tìm Vinda Rosier à?"

"Em đang hiểu sai ý anh hay cố tình không hiểu thế? Ý anh là em có rất nhiều mối quan hệ ở New York cơ mà."

"Em không có."

"Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhắc lại câu vừa rồi không?"

"Sao anh không nhờ cậu bạn Elphias của anh ấy?" Hắn đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Giờ đâu phải lúc tị nạnh?" Albus vòng tay ôm lấy hông hắn rồi dịu giọng dỗ dành "Anh biết là em có thể mà."

"Nghĩ lại thì có vẻ là em giúp được anh đấy..." Gellert nghiêng đầu "Nhưng tỷ lệ thành công không cao lắm đâu."

Albus khịt mũi rồi hôn nhẹ lên môi hắn.

"Giờ thì sao?"

"Hình như tỷ lệ thành công cao hơn một chút rồi thì phải." Gellert tỏ vẻ bất ngờ "Kỳ lạ thật đấy. Anh thử hôn thêm lần nữa xem nó có cao hơn không?"

Albus là một người rộng lượng, vì thế cậu hôn hắn thêm vài lần để chắc chắn rằng tỉ lệ thành công đã vượt cả mức một trăm phần trăm.

"Tự dưng em lại nhớ ra một vài người có thể giúp được chúng ta." Gellert mỉm cười hài lòng "Nhưng như anh vừa nói ban nãy, có lẽ Vinda Rosier chỉ bỏ đi vài ngày thôi. Vả lại em cũng không nghĩ rằng Phillip sẽ mang theo một phù thủy vị thành niên đi khắp nơi đâu, về lâu về dài thì thằng nhóc chưa đủ khả năng để lo liệu cho Vinda. Nếu ba ngày nữa chưa có tin tức gì thì em sẽ nhờ người đi tìm."

"Em biết gì không Gellert?" Albus ôm lấy hai má hắn "Em đúng là một tên khốn thiếu nghị lực. Biết thế thì anh đã hôn em ngay từ đầu rồi."

"Đó là do đột nhiên em nhớ ra thôi chứ liên quan gì tới hôn hít." Gellert cãi lại nhưng vẫn cúi xuống sát gần cậu "Em muốn hôn chồng mình vài cái mà cũng không được à?"

Trước khi Gellert kịp lao vào và áp người chồng điển trai của mình xuống bàn bếp, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.

"Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Còn chưa đến tám giờ sáng cơ đấy." Gellert nghiến răng rồi bước nhanh về phía cửa ra vào "Em thề là nếu không phải việc gì quan trọng, em sẽ..."

Câu nói của Gellert bị bỏ lửng vào giây phút hắn mở cửa ra, tiếp đó là tiếng cửa bị đóng sập khiến Albus khẽ rụt vai lại vì giật mình.

"Ai thế?" Cậu hỏi.

"Không ai cả."

Như để chọc tức Gellert, người đứng bên ngoài vẫn kiên nhẫn gõ lên cửa mỗi năm giây ba lần.

"Gellert?"

Thấy Gellert không có vẻ gì là định mở cửa, Albus đành tự mình kiểm tra.

"Chào buổi sáng, Giáo sư Dumbledore."

Suýt chút nữa Albus cũng sập cửa lại khi trông thấy Alioth Carrow. Cậu ta là người cuối cùng mà Albus nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đây vào giờ này. Đáng ra quỹ thời gian của cậu Carrow phải được dùng để chuẩn bị cho lễ Đính hôn cuối tuần này mới phải, và chắc chắn việc đứng trước cửa nhà người yêu cũ với vẻ mặt ủ dột không nên nằm trong danh sách những việc cần làm của một người chuẩn bị kết hôn.

"Chào cậu Carrow. Thật bất ngờ khi gặp cậu vào sáng sớm thế này." Albus cười gượng rồi đưa mắt về phía Gellert - người đang đứng khoanh tay nhìn cậu với khuôn mặt khó ở "Tôi nghĩ cậu nên đứng ngoài này thì hơn, để cho an toàn ấy mà..."

"Em gặp Phillip một lát được không ạ?" Alioth Carrow vội vàng túm lấy tay Albus như thể cậu ta sợ rằng cánh cửa sẽ lần nữa bị đóng lại trước mặt mình "Em có chuyện quan trọng muốn nói rõ với cậu ấy."

"Quan trọng như thế nào cơ?" Gellert khoác vai Albus và hỏi "Cậu định hủy hôn à?"

Alioth Carrow không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi hiểu rồi." Gellert gật gù "Vậy thì chẳng có chuyện gì quan trọng ở đây cả. Cậu nên buông Albus ra trước khi tôi đóng cửa và khiến tay cậu đứt lìa vì bị kẹp."

"Xin anh đấy, Grindelwald." Alioth dùng cả thân người để chặn cánh cửa lại rồi gọi với vào trong nhà "Phillip! Phillip!"

"Ngậm miệng vào trước khi cậu khiến hàng xóm chú ý." Gellert vừa nói dứt lời, hai môi của cậu Carrow đã dính chặt vào nhau và khiến tiếng hét của cậu ta trở thành những tiếng ú ớ trong cổ họng "Nghe rõ này cậu Carrow. Nếu cậu không thể dừng cái đám cưới chết tiệt của cậu lại thì cũng đừng cố gặp Phillip làm gì nữa. Thằng bé cũng sẽ không gặp cậu đâu vì những cuộc gặp gỡ như vậy chẳng giải quyết được vấn đề gì cả."

"Anh nghĩ rằng tôi không muốn dừng cái đám cưới ngu ngốc ấy lại à?" Alioth Carrow đã thoát khỏi bùa chú của Gellert, lần này cậu ta không còn to tiếng nữa mà gằn giọng "Một kẻ như anh thì hiểu cái gì chứ?"

"Một kẻ như tôi ư?" Gellert hỏi lại bằng chất giọng trào phúng.

"Đúng vậy. Một kẻ như anh. Anh chẳng hiểu gì và cũng sẽ không bao giờ hiểu bởi vì anh chẳng cần phải quan tâm tới dòng máu nhà Grindelwald, anh có làm gì thì vài năm nữa nó cũng sẽ biến mất khỏi danh sách các gia tộc thuần huyết thôi. Tôi thì khác. Nhà Carrow cần tôi, cha tôi cần tôi. Tôi có những trọng trách mà một kẻ như anh không bao giờ hiểu được."

"Đủ rồi đấy cậu Carrow." Albus nhíu mày, một tay cậu nắm chặt lấy tay Gellert vì sợ hắn sẽ vô tình đấm gãy mũi Alioth Carrow trong một giây tức giận.

"Thì sao? Ít nhất tôi có một gia đình đúng nghĩa. Còn cậu..." Gellert nhìn cậu ta khinh khỉnh "Cậu rồi sẽ như cha mẹ và ông bà cậu, chết già cùng sự cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Con cái, cháu chắt cậu sẽ lớn lên trong một tòa dinh thự lạnh lẽo như thể cỏ dại mọc trên nấm mồ, cả đời không biết đến tình yêu. Cậu thử nghĩ xem dòng máu cao quý của gia đình cậu sẽ kéo dài được bao lâu?"

"Cả em nữa, Gellert." Albus vội đứng chắn giữa hai người "Cậu nên về đi, cậu Carrow, và tốt nhất đừng tới tìm Phillip nữa. Nếu cậu không thể đem lại hạnh phúc cho thằng bé thì hãy để nó yên. Và cũng đừng tự trách bản thân nhiều quá, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Đến lúc này Alioth Carrow mới thôi kích động. Cậu ta khẽ thở dài rồi nhét vào tay Albus một cái hộp to bằng lòng bàn tay.

"Đây là quà của Phillip. Hôm qua là sinh nhật cậu ấy."

"Cậu đang cố tỏ ra si tình đấy à?" Gellert bật cười mỉa mai "Tôi nói chưa đủ rõ ràng hay sao? Để. Nó. Yên. Cậu có cần tôi đánh vần không thế?"

Alioth không đáp lại hắn mà độn thổ đi mất. Không còn đối tượng để trút giận, Gellert hừ nhẹ rồi giằng lấy hộp quà trên tay Albus và ném nó vào cái thùng rác gần đó.

"Điên cả người. Đám trẻ thời nay yêu đương vớ vẩn thật đấy." Gellert làu bàu rồi đi vào trong bếp để rót một cốc nước. Đột nhiên hắn reo lên "Albus, xem em tìm thấy cái gì này."

Dưới bình hoa là một tờ séc trị giá 36000 Galleon với chữ ký của Phillip. Cả Gellert lẫn Albus đều hiểu chuyện này có nghĩa là gì. Nếu trước khi đi xa, một người trả hết nợ và cũng không để lại bất kỳ phương thức nào để liên lạc thì khả năng cao là họ không có ý định trở lại nữa, nói trắng ra thì tờ séc như lời tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ của thằng bé.

"Tuy rằng em không biết nó kiếm được từng này tiền ở đâu, nhưng mà anh nghĩ hè năm nay mình nên đi du lịch chỗ nào?" Sau một hồi im lặng, Gellert lựa chọn mở lời trước "Tốt nhất là đi ngay cuối tuần này đi. Em không muốn tới dự buổi lễ của nhà Carrow đâu."

"Trước tiên mình phải tìm Vinda Rosier đã." Albus nhắc nhở hắn.

"Phải rồi." Gellert vội khẳng định "Tìm Vinda Rosier trước đã."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net