CHAPTER 53: DIE UNBESTÄNDIGKEIT (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc truy tìm Vinda Rosier diễn ra không được thuận lợi cho lắm. Dù phía gia tộc Malfoy đã huy động gần như toàn bộ nhân lực để lục tung cả New York lên thì cô nàng vẫn bặt vô âm tín. Tất nhiên đây là một sai lầm nghiêm trọng của Nicholas Malfoy bởi nước Mỹ không chỉ có mỗi thành phố New York và hành động ầm ĩ này cũng vô tình khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn: Vinda Rosier biết rằng mình đã trở thành miếng bánh ngon lành mà người người chầu trực và bắt đầu vạch ra những kế hoạch lẩn trốn tài tình hơn.

Gellert buộc phải yêu cầu Nicholas Malfoy về nhà chăm sóc người vợ sắp lâm bồn của mình và để New York được yên. Phần mình, sau chuyến du lịch thường niên kéo dài hơn một tuần với Albus, hắn bắt đầu liên hệ với người quen của mình ở Mỹ và đích thân tới đó để tìm tiểu thư Rosier. Cuối cùng thì sau nửa tháng kể từ ngày bỏ nhà ra đi, Vinda Rosier đã trở lại Dinh thự nhà Malfoy, nói chính xác hơn thì cô được Gellert đưa về tận cửa nhà trong tình trạng có phần nhếch nhác và bị còng tay. Phu nhân Malfoy - chị gái cô - đã phát hoảng lên khi trông thấy cảnh này và vội vàng sai người chuẩn bị nước ấm cho cô tắm rửa.

"Sao anh có thể làm vậy với một quý cô cơ chứ?" Ngay khi vừa đóng cửa phòng riêng của Vinda Rosier lại, Minette Malfoy đã cằn nhằn.

"Quý cô á?" Gellert cao giọng hỏi lại "Em gái cô đã đánh gục cùng lúc hai thuộc hạ của tôi đấy. Tôi mà không chú ý thì chắc nó đánh vỡ đầu tôi luôn rồi."

"Đừng phóng đại thế, con bé thì làm hại ai được cơ chứ?" Minette khoác tay Gellert và kéo hắn xuống tầng "Uống chút trà rồi hẵng về nhé?"

"Tôi không thích trà." Gellert đội mũ phớt lên, chuẩn bị ra về. Khi ra đến cửa, hắn quay lại dặn dò Minette Malfoy "Trước tiên hãy cho em gái cô một chút không gian riêng tư, và nhớ đừng nhắc đến việc con bé bỏ đi vội."

"Em hiểu rồi..." Minette gật đầu và nói với hắn bằng một giọng tha thiết "Nhưng em không nghĩ rằng để con bé ở trong phòng một mình là một ý hay..."

"Con bé đâu phải một đứa trẻ, nó sẽ không lộn cổ từ trên giường xuống đất hay ngã đập đầu vào cạnh bàn đâu."

"Đùa hay đấy Gellert." Minette khoanh tay trước ngực, và tất nhiên cô không nở một nụ cười nào "Điều khiến em thực sự lo lắng là việc nó lại tìm cách trốn đi kia."

"Con bé sẽ không làm vậy nữa đâu." Gellert mỉm cười đầy hứa hẹn.

Bỗng có tiếng loảng xoảng vọng xuống từ tầng hai khiến Minette hơi rụt vai lại vì giật mình.

"Hoặc có..." Gellert sửa lại "Cô nên lên đó xem tình hình con bé thế nào."

"Vậy anh về trước nhé. Hôm nào rảnh em sẽ mang quà sang nhà anh cảm ơn sau."

"Không cần đâu, chỉ cần từ giờ cô đừng khóc lóc trước cửa nhà tôi lúc sáu giờ sáng là được rồi."

"Đừng nhắc lại việc đó nữa."

Gellert bỗng cảm thấy may mắn vì mình đã xin nghỉ hết tuần này. Có Merlin mới biết rằng bộ ba hủy diệt Phillip Grindelwald, Vinda Rosier cùng Nicholas Malfoy đã làm hắn khổ sở tới nhường nào. Mãi đến khi Gellert đặt chân tới Mỹ, hắn mới biết rằng Rosier đã tự tay bẻ gãy đũa phép của mình rồi mua một cái khác ở chợ đen để cắt đuôi Malfoy. Về phía Phillip, thằng nhãi quen biết nhiều người hơn hắn nghĩ và cứ từ một tới hai ngày một lần, nó sẽ đổi chỗ ở khiến cho đám thuộc hạ của hắn không tài nào theo sát được. Gellert không muốn đối mặt trực tiếp với Phillip tẹo nào, vậy là hắn đã phải chờ lúc thằng nhóc đi vắng để bắt sống Vinda Rosier.

"Ngài ghé qua Viện thánh một lát chứ ạ?"

Gellert dừng bước và liếc nhìn gã thư ký đang đi ngay phía sau mình. Đây không phải thư ký mà bên Bộ điều tới, chẳng Đội trưởng Đội truy vết nào lại cần tới một thư ký để nhắc nhở mình làm việc cả. Thế nhưng Gellert có rất nhiều việc cần phải lo ở Câu lạc bộ Cờ vua, vì thế Alasia Carrow đã khuyên hắn nên thuê một thư ký để cáng đáng một số đầu việc quan trọng và giới thiệu cho hắn cậu trai mới ra trường này. Devonshire là một gã cuồng công việc với khả năng quản lý đáng nể, dù vậy đôi khi sự chăm chỉ của cậu ta làm Gellert cảm thấy hơi khó chịu.

"Cậu Devonshire này..." Hắn hít thật sâu rồi hỏi "Cậu vẫn đang độc thân phải không?"

Gã thư ký dường như hơi bất ngờ trước câu hỏi này.

"Vâng?" Cậu ta rụt rè đáp lại.

"Vậy thì cậu nên đi chơi đâu đó và kiếm lấy một người để yêu đi vì tôi cần phải về nhà bây giờ." Gellert nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình "Chắc cậu không định tới nhà tôi ăn tối đâu phải không?"

"Tất nhiên là không rồi, thưa ngài." Devonshire vội lùi về sau "Chúc ngài cuối tuần vui vẻ. Tôi sẽ gửi ngài báo cáo công việc tuần vừa rồi sau nhé ạ?"

"Được rồi, Devonshire. Làm việc thế là đủ rồi đấy." Gellert ngắt lời cậu ta "Tuần này cậu hãy nghỉ ngơi thật thoải mái đi. Cứ tới Câu lạc bộ kiếm một cô em bốc lửa nào đó rồi tận hưởng cuối tuần, cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Nhưng mà..."

Grindelwald biến mất trước khi Devonshire kịp lảm nhảm về các trách nhiệm liên quan tới công việc. Người ta không nên nói về công việc trong khung giờ ăn tối và kể từ lúc đồng hồ điểm sáu giờ tối, bộ não thiên tài của Gellert chỉ còn nghĩ về bữa ăn mà Albus đã chuẩn bị sẵn cho mình ở nhà. Tiếc là sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn vô cùng. Không có bữa ăn thịnh soạn nào chờ Gellert ở nhà cả, thay vào đó là một Albus nằm ngủ hở bụng trên chiếc sofa ở phòng khách.

Gellert nhẹ nhàng kéo áo xuống cho cậu và chuẩn bị vào bếp nấu bữa tối. Chợt ánh mắt hắn dừng lại ở tờ Nhật báo Tiên tri số mới nhất nằm trước ngực Albus. Thật khó để bỏ qua nó vì ngay trang nhất là dòng tiêu đề to bự chảng về đám tội phạm liên quốc gia đang hoành hành ở châu Âu. Là một trong số những người nắm rõ nhất tình hình ở châu Âu hiện tại, Gellert bỗng tò mò không biết cánh báo chí viết gì về những cuộc khủng bố, vậy là hắn cầm tờ báo lên và đọc lướt qua.

[... Họ không khác gì một vài công dân xuống phố biểu tình và chẳng cần tốn nhiều nhân lực đến thế để áp chế hành động của họ...]

[... Nghi vấn Sở Thần sáng tham nhũng, khai man tình hình châu Âu...]

"Cái mẹ gì thế này?" Gellert lầm bầm chửi tục.

Có vẻ Đấng sáng tạo đã quá thiên vị nước Anh khi đặt nó ở đủ xa đất liền để khiến đám tội phạm phải chùn chân, dù sao thì chẳng ai lại đi tấn công một quần đảo nếu không có một đường tiếp tế hẳn hoi. Chúng chưa tấn công nước Anh nhưng với nhiều người Anh thì điều ấy lại có nghĩa là chúng sẽ không bao giờ đặt chân đến đây. Gellert thấy không ổn chút nào, hình như mấy năm làm Thần sáng đã khiến hắn cảm thấy bực tức khi những người xung quanh không ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập họ và lựa chọn tiếp cận các vấn đề quan trọng một cách hời hợt.

"Em về rồi đấy à?" Albus bị tiếng chửi của hắn đánh thức, cậu dụi mắt rồi xoay người để tìm vị trí thoải mái hơn "Anh chưa nấu bữa tối đâu. Em nấu đi nhé."

"Hôm nay đến phiên anh nấu mà?" Gellert trêu cậu.

"Anh nấu mấy hôm rồi đấy thôi?" Albus đáp lại bằng giọng ngái ngủ của trẻ con.

"Đó là mấy hôm em vắng nhà."

"Thì sao?"

"Thôi được rồi." Gellert ngả lưng nằm xuống cạnh cậu "Hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua bữa tối để thanh lọc cơ thể vậy."

"Em không những khốn nạn mà còn lười biếng nữa." Albus nghiêng người để hắn có đủ chỗ nằm "Nấu một bữa cho chồng mình là chuyện khó khăn đến thế à?"

"Xem ai đang nói kìa." Gellert hừ nhẹ "Nấu một bữa cho chồng mình là chuyện khó khăn đến vậy sao Albus?"

"Đừng có mà trả treo anh." Albus thụi cho hắn một cú vào bụng.

"Đau đấy."

"Tất nhiên rồi, đó là mục đích của những cú đấm mà."

"Làm ơn, Albus, em chưa đủ tội nghiệp hay sao?" Gellert thở dài và ôm cậu vào lòng "Chắc em sẽ chợp mắt khoảng mười phút. Nếu Nicholas Malfoy khôn ngoan hơn thì em đã chẳng phải khổ sở thế này."

"Mọi chuyện diễn ra thuận lợi chứ?" Albus vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn "Em có làm theo lời anh bảo không?"

Gellert trầm ngâm. Trong đầu hắn chợt hiện lên cảnh Vinda Rosier ngã ngồi dưới đất và kéo lê thân mình về phía sau khi trông thấy hắn tiến lại gần mình. Con bé sợ hắn, Gellert biết điều đó, bàn tay cầm đũa của nó run lẩy bẩy khi nhìn vào mắt hắn. Đây là một điều kì lạ bởi Gellert cảm thấy hiện giờ bản thân chẳng có gì đáng sợ cả, thậm chí hắn còn dành tặng tiểu thư Rosier nụ cười thân thiện nhất của mình, y như những gì Albus dặn dò trước khi hắn đi.

"Vâng..." Hắn ngập ngừng "Em đoán vậy."

"Không khó để xoa dịu một đứa trẻ đâu, chỉ cần em có đủ sự dịu dàng và kiên nhẫn là được."

Gellert không dám nói với Albus rằng mình đã khiến Vinda Rosier ngã sấp mặt rồi sử dụng còng tay đặc chế cho tội phạm nguy hiểm để ngăn việc con bé phản kháng. Như một lẽ tất nhiên, Rosier không vui vẻ gì cho cam, hiếm ai vui vẻ khi bị còng tay và áp giải bằng khóa cảng.

"Không ngờ là anh đánh giá tôi cao thế này đấy, Grindelwald." Vinda Rosier đã nói với hắn như vậy bằng chất giọng khinh khỉnh khi trông thấy cái còng trên cổ tay mình.

"Đừng hiểu lầm." Hắn bật cười mỉa mai trước suy nghĩ của con bé "Chẳng qua là do quên không mang loại khác nên tôi buộc phải dùng tạm loại này thôi. Cô nên thấy may mắn vì với kỹ thuật đối kháng tồi tệ của cô thì sống mười kiếp nữa cũng không có cửa chạm vào cái nó đâu. Tận hưởng đi nhé."

"Gellert?" Giọng Albus bắt đầu pha chút nghi ngờ.

"Tất nhiên rồi." Gellert vội đáp "Em đã dặn con bé là phải nghĩ về chị gái mình trước khi định làm bất kì điều gì dại dột và khuyên nó nên tiếp tục đến trường."

"Phải nói thật là anh rất ấn tượng đấy, Gellert ạ." Albus tặng cho hắn một tràng pháo tay "Em đã làm tốt vượt cả mức mong đợi nên anh sẽ nấu cho em một bữa tối thật ngon nhé."

Gellert mỉm cười, cảm giác tội lỗi đối với Vinda Rosier đã bị hắn vứt thẳng vào thùng rác.

"Suýt nữa thì quên. Trong hai ngày em đi, Bệnh viện thánh Mungo đã gửi cho em mấy bức thư lận." Albus nói với từ trong bếp ra "Anh để nó ở ngay trên bàn trà ấy, có lẽ là dưới mấy tờ báo."

"Chắc lát nữa em sẽ tới đó." Gellert vẫn nằm dài trên ghế và chẳng buồn động vào mấy lá thư "Anh có muốn đi cùng em không?"

Trong thời gian truy lùng đám tội phạm ở Pháp, Gellert đã tìm thấy một đứa trẻ. Hắn vẫn còn nhớ khi mình bước chân vào ngôi nhà đó, mùi tanh tưởi của xác thịt lẫn với mùi ẩm mốc đặc trưng của mùa mưa đã xộc thẳng lên não và khiến dạ dày hắn quặn thắt lại. Ở góc nhà là một cặp vợ chồng đã chết cứng giữa vũng máu khô còn tại góc phòng bên kia, đứa trẻ ngồi đó, co quắp, mắt mở trừng trừng nhìn theo từng động tác của hắn. Khi Gellert bế đứa trẻ lên, nó đã bám chặt lấy hắn như bám lấy một sợi dây cứu sinh và sau đó không ai có thể tách đứa trẻ ra khỏi hắn được. Vậy là Gellert đành đưa nó tới Bệnh viện thánh Mungo. Vì tâm lý của đứa bé không ổn định cho lắm nên phía bệnh viện đề nghị Gellert - người duy nhất đem lại cho đứa bé cảm giác an toàn - tới thăm nó bất kỳ lúc nào hắn sắp xếp được thời gian. Albus gần như chắc chắn rằng đây là một đứa trẻ đặc biệt bởi thường thì Gellert sẽ bàn giao lại những việc như thế này cho chính quyền địa phương và chẳng buồn bận tâm tới một đứa trẻ mà hắn vô tình cứu được trong lúc làm nhiệm vụ. Tính tò mò của Albus đã chiến thắng. Cậu muốn gặp đứa trẻ đó.

"Ngài G. Ngài G." Khi họ vừa bước vào phòng bệnh, một cái bóng nhỏ xíu đã chạy lại và ôm lấy chân Gellert "Cuối cùng thì ngài cũng trở lại. Cháu đã rất nhớ ngài."

"Xin chào Eloise." Gellert cúi người xuống và nhấc bổng con bé lên "Trông cháu tươi tỉnh hơn nhiều rồi đấy."

Eloise vừa tròn năm tuổi từ hai tháng trước. Mái tóc con bé có màu nâu đỏ, xoăn dài tới hông còn đôi mắt thì to tròn và trông như hai viên ngọc hải lam. Có thứ gì bỗng vỡ òa trong lồng ngực Albus: cậu muốn chạm vào mớ tóc mượt như nhung của Eloise và siết chặt con bé trong vòng tay mình. Thế nhưng trước khi cậu kịp tới gần hơn, Eloise đã vội vàng rúc sâu vào vòng ôm của Gellert.

Con bé sợ tất cả mọi người, trừ Gellert. Đây quả là một điều đáng quan ngại.

"Chào Eloise, ta là Albus." Albus cố nín cười và lùi về sau một bước "Rất vui được gặp cháu."

"Đừng lo, anh ấy sẽ không làm hại cháu đâu." Gellert vỗ nhẹ lên lưng con bé theo nhịp để trấn an nó "Anh ấy là chồng của ta."

Con bé quan sát Albus thêm vài giây rồi thì thầm vào tai Gellert điều gì đó. Albus thấy họ cười khúc khích với nhau.

"Chào ngài Albus..." Cuối cùng, Eloise bẽn lẽn hỏi cậu "Ngài ôm cháu một lát được không ạ?"

Albus đón lấy Eloise từ tay Gellert. Cánh tay bé xíu của con bé choàng qua cổ Albus còn khuôn mặt nhỏ nhắn thì rúc vào hõm cổ cậu. Albus nghe tiếng nó nói nhỏ:

"Ngài có mùi thơm quá."

"Ta cũng có mùi thơm mà." Gellert đẩy đầu Eloise ra khỏi cổ Albus.

"Nhưng mùi này khác." Eloise cãi lại.

"Khác như thế nào cơ?" Albus hỏi con bé.

"Ngài G có mùi giống như ông nội cháu..." Eloise ôm chặt lấy Albus và hít thêm một hơi thật sâu "Còn ngài có mùi giống mẹ cháu. Trên người mẹ cháu lúc nào cũng có mùi chanh và cam."

"Hài hước lắm Eloise." Gellert cười gằn.

Eloise không hề để ý tới sự cay cú trong lời nói của Gellert, hiện giờ toàn bộ quỹ thời gian của con bé đã được dùng để bám dính lấy Albus. Bọn họ ở bên cạnh Eloise cho tới tận khi con bé phải tắt đèn đi ngủ. Vào lúc họ chuẩn bị ra về, bác sĩ phụ trách của Eloise gọi họ lại và mời họ vào văn phòng riêng của ông để nói chuyện. Gellert đã đoán ra điều bác sĩ định trao đổi với mình, dù sao thì ông đã đề cập tới việc này kể từ lúc hắn đưa Eloise tới đây.

"Như hai cậu đã thấy, tình hình của Eloise đang dần chuyển biến tốt và trong khoảng nửa tháng tới, con bé sẽ hoàn toàn bình phục. Đó là lúc chúng ta cần tìm cho nó một gia đình mới." Bác sĩ hắng giọng "Vậy hai cậu nghĩ sao về việc nhận nuôi con bé?"

Gellert liếc nhìn Albus. Cậu đang lựa chọn giữ im lặng, có vẻ cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề này. Không sao cả vì hắn đã liệt kê sẵn đủ loại lý do để thuyết phục cậu đồng ý.

"Cha mẹ ruột con bé vừa qua đời cách đây một năm. Nó không có họ hàng thân thích và cha mẹ nuôi thì đã trở thành nạn nhân trong cuộc khủng bố gần đây ở Paris. Chúng tôi mong rằng gia đình mới của Eloise sẽ mang tới cho con bé cảm giác an toàn, nếu gặp quá nhiều cú sốc trong một khoảng thời gian ngắn thì tâm lý của con bé sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề..." Bác sĩ đẩy gọng kính trên sống mũi mình lên "Và khi tôi nhắc tới 'an toàn' thì ý tôi là cậu đấy, cậu Grindelwald."

"Ngài biết đấy, đây là một quyết định vô cùng quan trọng..." Albus ngập ngừng.

Thề có Merlin, cậu đã từng tưởng tượng ra cảnh được ôm đứa con của riêng mình vào lòng cả trăm nghìn lần, thế nhưng sự lo lắng chết tiệt trong lòng lại níu chặt lấy chân cậu. Cậu không biết liệu mình đã thực sự sẵn sàng cho thứ trách nhiệm to lớn này chưa? Và quan trọng hơn cả, liệu Gellert có sẵn lòng cùng cậu nuôi dạy một đứa trẻ không? Nên biết rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ không giống với việc nuôi một con chupacabra rồi dạy nó làm trò. Tệ hại hơn, Albus rên rỉ, Gellert còn không nuôi nổi một con chupacabra.

"Tôi hiểu mà, hai cậu cứ suy nghĩ đi rồi báo lại cho tôi sau cũng được..."

Albus quay nhìn sang Gellert. Trong một giây, cậu có thể thấy rõ ngọn lửa trong mắt Gellert. Hắn cũng đang khao khát điều mà cậu khao khát.

"Không, ý tôi là..." Albus ngắt lời ông rồi hỏi Gellert "Em có nghĩ rằng con bé sẽ thích căn phòng trên gác mái không?"

Gellert nghệt mặt.

"Chắc chắn rồi." Cuối cùng, hắn mỉm cười với cậu "Đứa trẻ nào cũng thích căn phòng ấy cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net