Chương 7: Giám ngục Azkaban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry, Ron và Hermione chen qua đám đông và tìm được một toa trống ở đuôi tàu, nói là trống nhưng thực ra đã có một người đàn ông ở trong đó. Ông mặc một bộ quần áo cũ kỹ, tay ôm chiếc cặp và ngủ gục xuống khiến lũ trẻ không nhìn rõ mặt mũi nhưng có lẽ chỉ tầm ngoài 30 mà thôi.

Bất chấp con mèo Black giãy giụa đòi nhảy xuống, Harry ghì chặt nó, không để nó có cơ hội nhảy vồ xuống chỗ người nọ mà để lộ thân phận, vừa thì thầm với hai người bạn.

"Tụi mình vô toa này đi."

Sau khi ba đứa đã yên vị trong toa, Ron tò mò hỏi "Mấy bồ biết ổng là ai không?"

"Giáo sư R.J.Lupin." Hermione thì thầm đáp lại, tay chỉ về chiếc cặp trên tay Remus "Nó có ghi trên đó đó."

"A!" Ron bật thốt như thể phát hiện ra điều gì đó bất ngờ lắm. "Bồ hay để ý mấy chi tiết nhỏ thiệt đó Mione. Mà ổng dạy môn gì vậy nhỉ?"

Hermione vẫn thì thầm "Chuyện đó rõ ràng quá rồi! Ở trường Hogwarts chỉ còn mỗi một môn thiếu giáo viên thôi - môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Ron nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Remus "Liệu thầy ấy có trụ hết một năm không nhỉ? Ngó thầy xanh xao dễ sợ."

Trong lúc hai đứa bạn lời qua tiếng lại, Harry đang gồng mình giữ chặt Sirius, anh thật không hiểu nổi tại sao chú ấy có thể chịu đựng không đụng vào Pettigrew mà lại xúc động khi gặp Remus như vậy?

"Sirius, nếu chú còn như vậy nữa con liền ném chú ra ngoài cửa sổ để khỏi đến Hogwarts luôn đó. Lúc ấy thì hết gặp Remus luôn." Harry cố gắng đè thấp giọng để chỉ mình Sirius nghe thấy. Ngay lập tức lời đe dọa có hiệu quả, mèo béo thôi không giãy giụa nữa mà yên vị nằm trên ghế, tuy nhiên mắt vẫn đảo liên hồi từ Remus sang cái túi cộm lên của Ron, rồi lại sang Remus rồi lại sang cái túi cộm lên của Ron...× n lần cứ như thể sợ con chuột trong túi áo Ron sẽ bất ngờ tấn công vị giáo sư mới vậy.

Mưa càng lúc càng lớn, từng gọt nước va đập vào kính toa tàu như thể đang cố phá tan nó để thâm nhập vào trong con tàu. Không được báo trước, cửa toa tàu bất ngờ mở ra, một cái đầu bạch kim đặc trưng xuất hiện nơi cửa ra vào. Cả toa tàu bất chợt yên tĩnh lạ thường mặc dù trước đó âm lượng vốn đã được đè thấp.

"Trùng hợp nha Draco. Có muốn vô đây cùng tụi này không?" cuối cùng, Harry lên liếng phá tan sự yên tĩnh, cũng là đập tan luôn sự bình tĩnh của tụi bạn thân.

"CÁ..."

"Ron!" Hermione rít lên nhè nhẹ rồi nhanh tay bịt chặt miệng tên bạn thân lại. "Bồ tính đánh thức giáo sư dạy sao?"

"$@&#&&-(%)!?" Ron vùng ra khỏi vay của Hermione lắp bắp "Harry, bồ mời cái thằng chảnh chọe khó ưa đó vô ngồi cùng bọn mình hả?"

Draco rõ ràng không ưa bị gọi thế tí nào nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh nói "Rất cảm ơn lời mời của cậu, Harry. Nhưng xem ra tôi không được chào đón ở đây rồi." nói rồi cậu toan bỏ đi tất nhiên không phải vì sợ cái thằng chồn đỏ chết tiệt đó. Cậu chẳng qua đang cố gắng không gây sự với mấy thằng bạn của Harry thôi. (Her: Tôi là con gái đó -_-)

Ngoài dự đoán của bất kỳ ai, Harry chạy ra lôi xềnh xệch Draco vào toa tàu, đóng cửa lại rồi đè cậu ngồi xuống chỗ ghễ trông bên cạnh mình. "Mất công đến rồi thì không nên bỏ đi như vậy. Với cả các toa khác chắc cũng đầy cả rồi ha? Mình nghĩ cậu vẫn nên ngồi đây đi thôi."

Nếu anh nhớ không sai thì giám ngục Azkaban sắp xuất hiện rồi, nếu để Draco đi ra lúc này sẽ rất nguy hiểm.

"..." Ron ngó trân trân Harry như thể sinh vật lạ, lại quay sang trừng Draco tóe lửa.

Draco cũng không chịu yếu thế, hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi hất lên trên, môi nhếch lên một độ cong nhất định, mắt không chớp đấu với Ron.

Khi không khí trong toa tàu đang được đẩy lên tới đỉnh điểm thì đoàn tàu bất ngờ dừng lại, Draco theo quán tính ngã nhào vào người Harry. Đáng tiếc thay, à quên, may thay không ai hay biết chuyện này trừ hai đương sự của chúng ta bởi đèn trong toa hoặc có lẽ là cả đoàn tàu đã bị tắt ngay lúc đó.

"Cái quái gì vậy?" Draco lầu bầu trong khi ngồi dậy khỏi người Harry.

"Tàu bị hư chăng?" Ron nghi hoặc.

"Không rõ nữa." Hermione "Ui da! Bồ dẫm lên chân mình rồi Ron ơi."

"Mình không cố ý, tại tối quá." Ron vừa nói vừa cố lần mò đi tới chỗ cửa sổ, cố gắng dùng ống tay lau đi nước trên cửa kính để có thể nhòm ra ngoài. "Có cái gì đang đi động bên ngoài. Mình nghĩ có lẽ người ta đang lên tàu."

Đến rồi. Harry căng thẳng nuốt nước bọt, tay lăm lăm cây đũa phép, dù có chú Remus ở đây nhưng cũng không thể lơ là được, anh phải sẵn sàng ứng phó mọi trường hợp.

Cửa toa tàu ken két mở ra lần nữa, một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Harry cảm thấy hơi thở mình không sao thoát ra được khỏi lồng ngực, cảm giác khó chịu vẫn mới như ngày hôm qua. Từng hình ảnh đau khổ nhất hiện lên trong đầu Harry, cha mẹ, Credic, Sirius, Fred, giáo sư Snape và cả khuôn mặt vô cảm khi giết anh của Dumbledore nữa. Không, không đúng, mọi chuyện vẫn chưa diễn ra, không có điều gì là thật cả, tất cả chỉ là kí ức của một mình anh mà thôi... quên đi, quên nó đi... Harry điên cuồng tự nhủ với bản thân, tay không cầm đũa phép bất giác nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé bên cạnh mình.

Đi đi... đi đi... đi đi...

"Expecto Patronum!" giọng nói khàn khàn của Remus vang lên, một con sói bạc bắn ra từ đầu đũa của anh, xua đi lũ giám ngục Azkaban đang đứng ngoài cửa, mang lại hơi thở cho toàn bồ người trong toa.

Một lúc sau, đèn trong toa sáng lại, cho đến lúc này mọi người mới có thể thả lỏng người ra.

"Harry." Draco hô lên khi thấy Harry ngồi bịch xuống ghế, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, tay vẫn nắm chặt tay Draco không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net