Chương 51: Gián điệp hai mang mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry giải thích rất lâu Ron mới coi như hiểu được, nhưng về Snape thì... xin lỗi, Weasley tóc đỏ không hề có cảm tình, dù cậu rất bội phục người này, thậm chí có tí sùng bái nhưng không liên quan tới việc cậu ghét ông ta cả – ghét thì ghét thôi, bình thường mà.

Nhưng điều thực sự đáng nghiên cứu là về James. Giờ không thể để James giả biết chuyện cứu được James thật, bên kia cũng che đậy rồi, đặt một James giả vào đó nhìn như đang bị hôn mê. Người sói ngu xuẩn, chỉ cần đối phương là một phù thuỷ là được, không cần biết James giả này có phù hợp với chúng hay không.

Còn vấn đề gián điệp mà Dumbledore đề cập – James biết, Harry thay Lily tham gia tiệc mà có thể diễn vai mẹ cậu trước mặt đám người kia để thu thập tình báo đồng thời tung tin giả, đây là chuyện rất nguy hiểm! James rất sợ, anh nắm chặt tay Harry sợ xảy ra việc gì.

"Yên tâm đi, Severus sẽ chăm sóc thằng bé." Dumbledore vỗ vỗ tay James, "Anh cần nghỉ ngơi thật tốt. Sirius thì chúng tôi cũng sẽ cho anh ta uống thuốc giải. Mọi chuyện rất khó chịu đúng không? Hãy dưỡng thương cho tốt, chờ anh khoẻ thì cần phải báo thù thay cho anh ta... Được chứ, con trai?"

"Vâng, đương nhiên tôi phải báo thù cho cậu ấy. Đương nhiên rồi!"

Tình bạn ngu xuẩn của Gryffindor chính là vậy. Snape cười nhạt, rõ ràng mình mới là kẻ bị thương nặng nhất, nhưng lại cứ la hét báo thù cho ai khác, thật không biết đầu còn não không. Anh liếc James một cái rồi nhìn sang Harry, khoé miệng chảy máu... ngứa mắt thật, anh lấy một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng đưa qua.

Harry sửng sốt rồi mới nhận lấy, đặt nhẹ lên bên má che mất nụ cười.

Aicha, ngọt ngào quá! Lão ong mật Dumbledore cười như nở hoa, dù cụ vẫn cứ cuốn mình vào tranh đấu, nhưng hình như so sánh với việc người bên cạnh hạnh phúc thì bản thân chẳng đáng kể là bao. Đúng thế, tranh đấu rồi sẽ có ngày thắng lợi, nhưng hạnh phúc thì phải kéo dài, sau khi cụ hiểu ra điều đó mới thực sự nhìn thế giới đủ thứ sắc màu chứ không đen trắng như trước đây.

James nhìn Snape đưa Harry khăn tay thì rất buồn bực, nhưng anh cũng nhẫn nhịn. Snape làm Harry vui, đối xử với Harry tốt thì anh phải vui mới đúng chứ, dù sao hai người là bạn chiến đấu, đã trải qua rất nhiều chuyện, mà anh lại khác nên anh ghen tị lại có vẻ hẹp hòi. Tuy nhiên, được rồi, anh vẫn ghen tị!

"Giờ cách tốt nhất là bắt lấy người đóng giả anh, rồi để anh đóng giả hắn." Grindelwald đi theo Dumbledore đưa ý kiến, đây đúng là cách tốt, "Severus, phiền anh rút ký ức để James theo dõi, được chứ?"

"Không sao." Snape xoay người đi, hai mươi phút sau quay lại dẫn tên giả trang James tới, còn lấy được ký ức hắn, điều đó không khó mà? Chỉ cần làm cẩn thận một chút.

"...Khoa trương quá." James nuốt nước miếng, nhìn người y hệt anh. Đáng sợ thật, cực kỳ khó nói, không phải là... Thuốc Đa dịch chứ?!

"Hắn dùng kỹ thuật 'trang điểm' của Muggle." Harry vỗ vai cha mình, "Rồi cộng thêm độc dược của phù thuỷ, khôi phục rất nhanh nên không ai nhận ra được điểm khác biệt."

"Mẹ con lại khác, cô ấy có thể nhận ra cha." James kiêu ngạo nâng đầu, "Vì trên thế giới này không ai có thể làm cô ấy cười như cha được!"

Ừm, đây quả là một kỹ năng vô cùng cao cấp!

Ngoài Snape thì tất cả mọi người đang đứng đều bật cười, nhất là Ron, ngây ngô nhìn qua Hermione. Nhưng tất cả mọi người đều bỏ qua ánh nhìn của Harry tới Snape – à, không phải tất cả, có một người cũng phát hiện ra nhưng cô không có can đảm kêu lên – chính là Hermione. Cô nhìn thấy, cũng nhìn chiếc khăn tay trong tay Harry, và cả biểu hiện của giáo sư Snape, cô lấy làm lạ, hình như có điều gì đó. Tất nhiên ngoài Hermione thì có ai lại chú ý cẩn thận vậy?

Tiếp theo cụ Dumbledore sắp xếp, mà James bắt đầu tìm hiểu kẻ giả trang anh, thậm chí còn học thêm một vài thói quen – điều này rất khó, anh biết nhưng không thể không học – dù anh cũng thấy phương pháp có vẻ không được quang minh chính đại cho lắm.

"James, anh phải học thật kỹ." Dumbledore hiểu, James không phải là người thích hợp nhất nhưng lại là người chính xác nhất, "Gián điệp không phải một ngành nghề đơn giản, so với Thần Sáng, so với giáo sư, thậm chí so với cả một người chồng một người cha tiêu chuẩn lại càng khó. James, tôi tin anh." Hít sâu một hơi, cụ nói tiếp. "Lily và Harry cũng vậy, họ cũng tin vào anh."

"Lily, và cả Harry?" James nhìn con trai, "Harry?"

"Vâng cha, con cũng tin cha."

"Dù tôi có chút không tự tin lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức." Anh nhìn Snape, "Severus, tôi cần anh dạy tôi, được chứ? Xin anh..."

"... Đó là vinh hạnh của tôi."

Dù Snape ghét James Potter nhưng không có nghĩa anh không cảm động. Đương nhiên anh biết James không phải không còn địch ý với anh kể cả khi anh ta cố gắng kéo lại mối quan hệ giữa cả hai nhưng tính cách khác biệt khiến họ không thể nào hoà hợp. Dù sau chiến tranh James không ngừng nhẫn nhịn nhưng anh ta vẫn là một đứa trẻ to xác, thậm chí còn không bằng một nửa Harry! Snape lại hiểu, anh cần phải đánh giá lại kẻ thù trước đây của mình một lần nữa – đúng, một lần nữa.

Đương nhiên Snape cũng biết vì Harry anh cũng phải chỉ đạo James thành một gián điệp hai mang tiêu chuẩn.

"Nếu vậy thì tốt quá." Dumbledore vỗ James giả, "Tên này để tôi dẫn đi?"

"Cần phải chăm sóc hắn cẩn thận." Snape không thèm nhìn một cái, "Mà Sirius và cô nàng Muggle kia thế nào rồi?"

"Nghe nói phát triển rất thuận lợi, haha chắc kế tiếp chúng sẽ thu lưới lại thôi." Lão ong mật vuốt râu, "Biểu hiện của Sirius không tồi, cực thuyết phục, những thứ học ngoài trường đã bộc phát hết thì phải. Nhưng rất xin lỗi Regulus và bà Black..."

"Họ sẽ hiểu thôi..." Hermione chen vào, "Giáo sư Dumbledore, họ sẽ hiểu ạ, cả Kreacher nữa, họ sẽ hiểu hết, nếu không cũng sẽ không giúp đỡ, đúng không ạ? Vì phù thuỷ, họ là niềm kiêu ngạo của chúng ta."

"Đúng vậy." Lão ong mật nặng nề gật đầu, rồi quay lại cười cười với James, "Anh nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi về trước. James à, anh cũng là niềm kiêu ngạo của tôi."

"Giáo sư..."

"Được rồi, không cần phải trình diễn màn tình cảm sướt mướt gì nữa." Snape lạnh lùng tiến lên, "Giờ Harry, về thôi. Còn những kẻ khác, hay mấy người vui mừng để tôi đưa các người đi?"

Á, ai lại muốn lão dơi già đưa mình về nhà chứ? Khủng bố lắm đó!

Ngay lập tức, tất cả mọi người biến mất hết, Harry thì dây dưa một chút mới đi.

Trở lại Spinner's End, đầu tiên Harry kể lại mọi chuyện cho Lily rồi nhìn qua Prince mới mệt mỏi nằm lên giường, cái não của cậu đã phải nhận rất nhiều thứ. Hình như cậu đã nhìn thấy một cậu bé đứng trước mặt James, rồi James bị cậu bé đó đánh bại – đó là Voldemort! Không! Không phải... chỉ là một gương mặt mờ nhạt bình thường... Rồi ai nữa? Ai đang cười lạnh lùng? Nụ cười kia là của cậu?! Không – vì sao, vì sao lại có người chết? Người chết là... bóng hình quen thuộc, mùi hương quen thuộc... Không!!!!!!!!!

"Harry!?"

"Không...."

"Harry!"

Trên mặt có cảm giác mát mát, bên tai vang lên một giọng nói thân quen, Harry bừng mở mắt. Là Snape! Là anh ấy! Anh ấy đang nguyên vẹn đứng bên cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt sáng ngời sâu thẳm. Harry chớp chớp mắt, cậu không chắc mình có đang rơi nước mắt hay không.

"Sao vậy?" Snape xoa xoa mặt cậu, trên mặt lại có cảm xúc mát mẻ, cảm giác đau nhẹ trước đó đã biến mất.

"Ừm... không sao. Em chỉ mơ ác mộng thôi." Cậu giữ chặt tay anh, "Hãy hứa với em, đừng để mình gặp nguy hiểm, hứa với em đi."

"Đương nhiên rồi." Anh ghém chăn cho cậu, "Đó là tất nhiên, tôi nghĩ em hiểu rõ, thưa ngài Kẻ Được Chọn, tôi phải bảo vệ bản thân mình, em không tin tôi sao?"

"Em chỉ sợ... Sev, đương nhiên em tin anh, còn tin hơn cả bản thân em." Cũng vì thế mới sợ anh lại hy sinh bản thân mình, vì "tất cả" của em – Harry không thể nói ra lời, vì với cậu, không có Snape cũng không có tất cả.

"Được rồi, ngủ đi Harry." Anh ấy cũng mở một góc chăn khác rồi lên giường, "Nếu đã hứa với em thì tôi sẽ làm được, dù có phải nghịch chuyển đi làm ác quỷ cũng phải đứng cạnh em, em có thể yên tâm." Vì cậu ấy là trách nhiệm của anh, cũng là người anh phải bảo vệ, kể cả con họ. Snape nói rất nhẹ, nhưng qua tai Harry lại chỉ có cảm động – dù là ác quỷ, dù lao vào tù ngục, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.

"Thật ra... em mới là ác quỷ lao vào tù ngục... Sev, cảm ơn anh."

Không có ác mộng, Harry ngủ rất sâu.

Snape nhìn người nằm bên mình qua ánh đèn nhẹ dịu, anh biết ý nghĩa của câu nói cuối cùng đấy, cũng biết cậu ấy hiểu mình. Vậy là tốt rồi, dù khiến mặt anh có hơi nong nóng nhưng không sao cả, vì giờ đã khuya, mắt của con người không tinh tới thế.

"Ngủ đi, cậu bé ngoan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net