1-Bạn Nhỏ Và Được Severus Bảo Kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể nói rằng Severus không quan tâm đến con bé đó. Con nhỏ là Rosie Wilkins, ngôi sao của nhà Sư Tử, học trò cưng của vị giáo sư độc dược, người luôn biết cách làm cho mình nổi bật giữa đám đông bằng cách diễn hề.

Với một trí nhớ có hạn sử dụng thì Rosie chẳng nhớ rõ là nó đã làm thân được với vị giáo sư băng lãnh kia như thế nào. Có lẽ là vào cái ngày chân ướt chân ráo mới đặt chân vào Hogwarts chập chững được mấy ngày, sau tiết học Độc dược đầu tiên, nó đã có ấn tượng rất mạnh với giáo sư. Và rồi, Rosie Elise Wilkins năm nhất Gryffindor vứt toẹt liêm sỉ ở một xó, liều mình bám lấy chân của giáo sư Snape chỉ để giáo sư nhận nó làm đệ tử.

Mấy đứa bên Slytherin đồn rằng nó đã chơi ngải chủ nhiệm của bọn họ sau khi nghe tin giáo sư Snape có trợ lý độc dược (mà theo các anh chị năm trên thì gọi trợ lý cho sang mồm chứ chẳng khác nào cái chân sai vặt).

Ngoại trừ một số thành phần bất hảo bên Slytherin nghĩ Rosie quất ngải Snape ra, thì phần còn lại hầu hết đều nhìn nó với một cặp mắt ánh sao đầy ngưỡng mộ*.

Nghĩ đến đây bạn nhỏ con mèo ngu ngốc cute phô mai que của chúng ta - hiện đang là học sinh năm hai - khẽ nở một nụ cười méo mó, cảm giác quê độ tràn ngập khắp các tế bào thần kinh khiến nó nổi da gà.

"Giáo sư, em gặp chút vấn đề.."

Snape nhướng mày và thờ ơ đáp, dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. "Lại chuyện gì hả Wilkins? Cuối cùng trò cũng nghịch phá đến mức không nhớ nổi là bản thân đã để não ở đâu nữa rồi à?"

Rosie lí nhí nói. "Malfoy, nó cứ suốt ngày gây sự với trêu chọc em."

Snape vẫn tỏ ra bận rộn với đống độc dược của mình, tỉnh bơ nói. "Nắm đầu Malfoy và đập đầu thằng nhóc xấc xược đó xuống đất đi Wilkins. Không phải lo đâu, ta bảo kê."

*Rosie không phân biệt được giữa ánh mắt khinh bỉ và ngưỡng mộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net