2-Bạn Nhỏ Và Tiểu Lý Phi Đao Không Bằng Thầy Tao Phi Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con Máu bùn! Mày có gan mày đứng lại!!"

Tất cả các học sinh đều ngoái đầu lại trố mắt nhìn một Slytherin với một Gryffindor đuổi bắt giống tựa đang trong rạp xiếc thú. Chúng rượt nhau dọc khắp các hành lang mà không biết mệt như thể là vừa uống hai thùng nước tăng lực.

Rosie biết nó mà dừng lại là nó sẽ bị thằng Draco phái hai thằng đệ của nó đấm cho tim gan phèo phổi trộn đều thành cốc sinh tố ngay. Khổ nỗi thằng tóc bạc thì đuổi dai như đỉa còn Rosie thì kiệt sức đến nơi rồi.

"Wilkins?!"

"Em xin lỗi!!"

Sau cuộc chào hỏi nhanh gọn lẹ đó, Snape chợt nhận ra rằng vừa có vật thể lạ chui vào trong áo choàng ông. Đúng lúc ông vừa nhận diện được vật thể đó là gì thì Snape đã thấy thằng công tử nhà Malfoy, học trò cưng trên danh nghĩa của mình, Draco trán mướt mồ hôi, mặt đò lè thở hồng hộc chạy đến.

"Wilkins, tao biết mày trốn trong đó, mau chui ra đây nhanh lên con Máu bùn!!"

Snape nhướng mày, im lặng nhìn cái đầu của Rosie ló ra đầy khiêu khích cùng bộ dạng tức tối của Draco.

"Plè, có gan thì chui vào đây! Hay là không dám-A!"

Rosie giật mình hét lên khi ông tức giận lôi đầu nó ra ngoài. Đối diện với mặt nó bây giờ là gương mặt đỏ lè phẫn nộ của Snape. Bên cạnh là bộ dạng dương dương tự đắc của Draco như thể muốn nói "Mày chết chắc rồi".

"Quấy rối trật tự hành lang-"

"Nhưng nó xúc phạm e-Au!!"

Quyển sách trên tay giáo sư từ đâu bay đến vô cùng nhẹ nhàng hôn lên đầu Rosie.

"Đừng có ngắt lời ta, nhóc!!"

Cái lườm chết chóc của ông nhanh chóng làm cả hai đứa im bặt. Từ hai học sinh, cả chục học sinh đã nhanh chóng kéo bầy đến xem ai bị vị giáo sư độc mồm độc miệng kia cho biết thế nào là lễ chùa.

"Hai mi đã quấy rối trật tự hành lang trường, và nếu theo quy định thì hai mi sẽ bị phạt lao động dọn vệ sinh phòng truyền thống một tuần! Những lời ta vừa nói đã được nhồi vào hai cái sọ rỗng này chưa?"

Cả hai liếc mắt qua nhìn nhau rồi nhanh chóng gật đầu lia lịa, tất nhiên chẳng đứa nào dám ho he phản kháng. Thấy những phạm nhân nhận được hình phạt thích đáng, mọi người tự động mỗi người một ngả vì cho rằng chẳng còn gì để xem nữa. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng khi đám đông tan ra cũng là lúc vị giáo sư nào đó lộ bộ mặt thật.

Draco, giờ mới dám hó hé vài câu. "Giáo sư, con nhỏ Máu bùn này nó đấm vào mặt e-Au!!"

Draco chưa kịp nói hết câu, cuốn sách dày cộp đã vô tình đặt hai nụ hôn tình thương mến thương lên đầu thằng bé với cường lực có lẽ chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Snape gằn giọng với gương mặt lạnh tanh. "Không bao giờ được phép gọi cô Wilkins như vậy."

Chưa kịp để thằng bé ấp úng thêm câu nào, Snape sải những bước dài bỏ đi. Rosie nhếch mép tự đắc, lè lưỡi về phía Malfoy, rồi nhanh chóng bám theo Snape. Phía đằng sau văng vẳng câu "Rồi cha tao sẽ nghe về việc này!!".

"Đi theo làm gì?" Snape nhướng mày đầy ẩn ý. "Không ở lại giải quyết nốt thằng xấc xược đó sao?"

"Dạ?"

"Nắm đầu nó dập xuống đất." Snape thầm thì. "Đến chỗ vắng người mà đánh."

Snape tỉnh bơ bảo trong khi Rosie thì lẩm bẩm câu "Ông thầy này cũng bạo lực phết nhề".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net