Chương 2: Sự khởi đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngày 14 tháng 2 năm 2026.

"Chào bà Bộ trưởng!"

Những người quanh đó đều cuối đầu chào.

Tầng trệt.

"Ôi,thật là...Irene!" Sophronia tròn mắt nhìn đống giấy tờ được chất chồng trên bàn làm việc.

Cánh cửa chợt mở ra,có tiếng bước chân chạy vào ngay sau đó.

"Thưa bộ trưởng có chuyện gì ạ?"

"Cái đóng trên bàn này là sao đây?"

Sophronia nhìn chằm chằm vào sắp giấy tờ mà không thể nào tin được.

"Ơ...dạ...thưa bộ trưởng,cô không nhớ gì hết sao?" Irene mở to mắt nhìn Sophronia đầy khó hiểu.

"Nhớ cái gì cơ?" Sophronia cũng khó hiểu nhìn lại Irene.Nghe vậy,Irene lại thêm phần khó hiểu hơn.

"Dạ thì...hai ngày nay cô đâu có đi làm nên...."

Vừa nghe được đến đây,Sophronia mới bất chợt nhớ ra đúng thật là cô nàng đã không đi làm những hai ngày nay rồi.

"Ơ....à,ừ...phải,thôi cô ra ngoài làm việc của mình đi."

"Dạ.....!" Irene ra khỏi phòng nhưng cô ta vẫn mang vẻ mặt khó hiểu đó.Đến khi tiếng cánh cửa phòng làm việc của Sophronia đóng lại thì cô nàng mới thở dài ra một tiếng đầy mệt mỏi.
....................

"Sophronia!" Có tiếng ai đó gọi,Sophronia liền quay lại.....

"Ủa,Gemma!" Cô nàng vui vẻ:

"Bộ dạo này công việc nhiều lắm hay sao mà về trễ dữ vậy?" Gemma đi tới gần Sophronia và hỏi:

"Ừ! Cũng không hẳn,tại hai ngày nay mình không có đi làm nên mới vậy thôi." Sophronia trả lời qua loa: "Còn bạn,sao đi đâu ra đây vậy?"

"Ờ,tại mình buồn quá nên định đi kiếm người để nói chuyện.Bạn rảnh không? Hay là mình đi uống chút gì đó đi." Gemma đề nghị:

"Được thôi!"

Sophronia và Gemma cùng độn thổ tới làng Hogsmeade.Đứng trước quán Ba Cây Chổi,Sophronia và Gemma đều nhìn nhau với cùng một câu hỏi,hôm nay tự nhiên ở đây lại đông khách tới nỗi chỉ còn duy nhất một bàn nhỏ bị bỏ trống,có lẽ cái nơi đó không được tốt cho lắm,nhưng với Sophronia và Gemma thì không là vấn đề gì.

"Ôi,sao hôm nay đông khách dữ vậy ta?" Gemma ngồi xuống ghế nhìn quanh hỏi:

"Không biết nữa!" Sophronia cũng nhìn quanh trả lời:Ngay lúc đó,một giọng nói khá quen thuộc cất lên.

"Chào hai cô gái...ơ bà Bộ Trưởng!" Đó là bà chủ của quán,bà Rosmerta.

"Chào!" Sophronia và Gemma cùng nói:

"Hai người uống gì nào?" Bà Rosmerta vui vẻ hỏi:

"Ôi...bà hỏi để cho vui thôi đúng không? Tất nhiên là chúng tôi vẫn giữ nguyên sở thích." Gemma cười nói: Sophronia vội che đi nụ cười của mình,còn với bà Rosmerta thì chẳng thèm giấu.

Chưa đầy một phút sau,hai chai bia bơ đã có mặt trên bàn hai cô gái.Gemma bắt đầu hỏi chuyện:

"Bà chủ à! Hôm nay là ngày gì mà có vẻ đông người vậy?" Gemma lại nhìn một lượt khắp những người đang ngồi trong quán.

"À,hôm nay là ngày Valentine,ngày của những cặp đôi đó!" Bà Rosmerta vui vẻ trả lời:

"Ngày của những cặp đôi hả? Hèn gì." Gemma thốt lên rồi lại làm bộ mặt không vui:

Bây giờ hai cô gái mới để ý,hầu như những con người ngồi trong đây đều có đôi có cặp hết,những cặp đôi này không ngừng thể hiện tình cảm của họ dành cho đối phương,mặc dù là họ đang ở cùng với không ít người.

"Này mình không để ý luôn á!" Gemma nói nhỏ vào tai Sophronia:

"Ừ,biết vậy ở nhà luôn cho rồi!" Sophronia chán nản nhìn xuống bàn nói:

"Bạn cứ đi làm rồi về ngủ vậy thôi hả? Sao không kiếm ai đó quen luôn đi cho rồi." Gemma uống một ngụm bia bơ rồi nói:

Sophronia mặt hơi ửng đỏ,cô nàng vội cầm ly bia bơ lên,nhưng cô nàng không định uống mà trả lời ngay:

"Mình chưa gặp ai phù hợp với mình hết.Nói thẳng ra là mình không muốn quen ai.Còn bạn thì sao?"

"Mình hả? Chưa muốn!" Gemma cười cười:

"Ôi,vậy mà mình cứ tưởng....." Sophronia lắc đầu thở hắt ra.

"Ờ,chẳng qua là mình...này...."

"Gì vậy,Gemma?"

"Nhìn đằng kia,..." Gemma nhìn qua góc phía bên trái. "...Là Malfoy đúng không?"

Sophronia nhìn lại.Đúng là Malfoy không sai,mái tóc vàng bạch kim của hắn không lẫn vào đâu được.

"Hắn ta uống cái gì mà hết chai này tới chai kia vậy?" Sophronia nhìn chằm chằm vào Malfoy đang ngồi cách họ hai dãy bàn,nhưng chắc chắn là Malfoy không hề biết sự có mặt của hai người quen đang chăm chú nhìn mình.

"Là rượu đó!" Gemma thản nhiên trả lời:

"Rượu?" Sophronia ngạc nhiên hỏi:

"Ừ.Chuyện này quá bình thường."

"Bộ ngày nào hắn cũng ra đây uống hết hả?" Sophronia hỏi:

"Mình không chắc,nhưng mình nghe nhiều người nói là hắn cũng thường ra đây lắm." Gemma hoàn toàn không bị chuyện này làm ảnh hưởng gì cho tâm trạng của mình,nhưng còn Sophronia thì không giống vậy.

Sophronianhủ thầm nhìn chăm chú vào Malfoy,cô nàng nhìn thấy rất rõ nỗi buồn hiện qua gương mặt hắn."Chẳng lẽ là chuyện đó? Hắn yêu bạn ấy tới vậy sao? Tại sao hắn lại không quên luôn đi cho nhẹ người mà cứ mong chờ,hy vọng để rồi nhận lại được gì?"

"Sophronia!"

"Hả?" Sophronia giật mình hỏi trong sự mơ hồ.

"Bạn đang nghĩ gì vậy?" Gemma tò mò hỏi:

"À,không! Không có gì đâu." Sophronia làm ra vẻ không có chuyện gì đáng để nói.

"Cuối tuần này bạn có rảnh không? Tụi này đang muốn tạo một bữa tiệc nhỏ ở nhà Donna để hợp mặt nè."

Gemma coi như đã bỏ qua điều bất thường vừa rồi,việc này đối với Sophronia là một điều rất tốt.Cô nàng trả lời ngay:

"Ừ,mình rảnh!"

"Vậy bạn đi há!" Gemma vui vẻ hỏi:

"Ừ!" Sophronia gật đầu trả lời mà tâm trí lại không hề để tâm đến vấn đề của Gemma vừa nói là gì.
....................

"Thôi,giờ cũng trễ rồi tụi mình về thôi." Sophronia nói:

Hai đứa đứng dậy và rời đi.
.....................................................................

"Con vừa mới đi đâu về vậy?" Một người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế sofa ở ngay phòng khách hỏi:

"Con đi dạo thôi!" Cậu con trai lãnh đạm trả lời:

..........

"Nếu không có chuyện gì khác thì con về phòng đây."

"Chờ đã,con ngồi xuống ta có chuyện muốn nói." Người đàn ông ra lệnh:

Cậu con trai miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với người cha.Người đàn ông bắt đầu nói trong bầu không khí lạnh người.

"Ngày mai con không được đi đâu hết,phải ở nhà cho ta."

"Tại sao chứ?" Cậu con trai hỏi:

"Con biết Daphne chứ? Nó có một đứa em gái tên là Astoria....."

"Thì sao chứ?" Cậu con trai nhíu mày: "Chuyện đó thì liên quan gì tới con?"

"Liên quan nhiều hơn con nghĩ!" Người đàn ông cười lạnh lùng.

"Ý cha là sao?"

"Con bé sẽ là vợ tương lai của con,đừng ngắt lời ta,Draco...."

Cậu khó chịu nhìn cha mình.

"....như ta đã nói,Astoria sẽ là vợ tương lai của con.Ngày mai con bé sẽ cùng với gia đình tới đây vài hôm,con liệu hồn mà cư xử cho đàng hoàng còn không thì đừng trách ta." Lucius dùng đôi mắt đầy cảnh cáo nhìn con trai.

"Nhưng cha à,con không muốn kết hôn bây giờ đâu,với lại con...."

"Với lại cái gì?" Lucius càng lạnh lùng hơn: "Ta nói con biết Draco,nếu con mà dám vô lễ với họ,làm mất mặt ta và mẹ con thì con chuẩn bị mà hối hận suốt cả phần đời còn lại của con ở trong ngục đi.Con đã nghe rõ chưa?"

Đôi mắt sắt lạnh của Lucius nhìn trân vào cậu con trai.Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đó mà không buồn đáp lại.

"Sao con không trả lời....? Draco,ta đang hỏi con...." Lucius tức giận đứng dậy......
"Lucius!" Có tiếng người phù nữ gọi,Narcissa từ trong nhà bếp đi ra.

"Narcissa!" Lucius hạ giọng nhìn trừng vào cậu con trai.

"Có chuyện gì vậy?" Narcissa hỏi:Hết nhìn thằng con rồi lại nhìn vào chồng mình.

"Anh vừa mới nói cho thằng con bất trị của chúng ta biết là ngày mai có gia đình Greengrass tới đây."

Cậu nghe được sự tức giận trong giọng nói đó,nhưng cậu không sợ,cậu chỉ đồng ý lấy người mà cậu yêu còn ngoài ra cậu sẽ không lấy ai hết,dù cho cha cậu có tức giận hay làm gì cậu đi nữa.

"Anh đã nói rồi đúng không? Vậy thì tốt rồi...."

"Nhưng em có biết là nó...."

"Em nghĩ là Draco nó đã nghe và hiểu lời anh nói rồi,Lucius." Narcissa cắt ngang: "Thôi thì anh nghĩ sớm đi,ngày mai còn có việc phải làm."

Narcissa làm điệu bộ muốn Lucius rời đi.Lucius làm ra vẻ bực dọc nhưng rồi ông đi một mạch lên lầu....Narcissa đi tới ngồi xuống cạnh cậu con trai.

"Draco à,con phải chấp nhận chuyện này...."

Cậu thất vọng nhìn mẹ mình.

"....mẹ biết là con không muốn...."

"Vậy sao mẹ còn ép con?"

"Đây không phải là cha mẹ ép buộc con,Draco à!" Narcissa nói: "Nếu như con tìm được người nào mà con cho là phù hợp với con thì đó là một chuyện khác,còn đằng này thì...con thấy đó,con hoàn toàn không có thì cha mẹ đành phải chọn cho con thôi...."

Cậu nhìn vào mẹ mình,định mở miệng ra nói nhưng cậu không biết làm sao để nói.

"....hoặc là con có...." Cuối cùng Narcissa nói: "....nhưng người đó đâu,con có thể dẫn về cho cha mẹ gặp vào ngày mai được không? Nếu con nói có thì cha mẹ sẵn sàng cho con cưới mà không đặt nặng vấn đề về gia thế người đó có phải là thuần chủng hay không."

Cậu nhìn xuống sàn,vấn đề lớn ở đây không phải là chuyện về cha mẹ cậu có chấp nhận hay không mà nó lại là ở cậu,cậu đã yêu và đặt niềm tin vào nó mà không có sự đồng ý gì từ phía người kia,cậu đã biết ngay từ đầu là vậy,nhưng sao cậu vẫn cứ hy vọng về nó.Sẽ có một ngày,người đó sẽ chấp nhận và yêu cậu à? Điều đó thật quá xa vời....

................

"Con hãy quên cô ta đi,Draco....."

Cậu vội nhìn mẹ mình.

"....đã 5 năm rồi,cô ta đã biến mất suốt 5 năm rồi...."

"Cô ấy sẽ trở lại!" Cậu nói khẽ trong vô thức:

"Trở lại,...nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ yêu và lấy con." Narcissa nhấn mạnh: "Draco à,cô ta giúp con đó là bản năng vốn có của cô ta,nếu như người đó không phải là con thì cô ta cũng sẽ giúp như thường thôi.Cô ta không hề yêu con,cô ta không hề cho con cái gì gọi là hy vọng trong tình yêu này cả.Hãy quên cô ta đi,con càng níu giữ người đau khổ sẽ là con đó." Narcissa nhẹ nhàng đặt tay lên vai con mình.

"Nhưng con không làm được mẹ à,con không thể nào quên hay thôi yêu cô ấy được."

"Draco,con...."

Cậu đứng dậy và chạy lên lầu về phòng mình,bỏ lại đằng sau là hình ảnh một người mẹ đang bất lực trước sự đau khổ của con mình.

Cậu ngồi xuống dựa vào cánh cửa phòng,hai hàng nước mắt lại tiếp tục không ngừng rơi xuống áo cậu,toàn thân cậu run rẩy.Suốt 5 năm qua không một ngày nào mà cậu không nhớ đến cô,hình dáng,mái tóc,đôi mắt,nụ cười,giọng nói.Hay những lần cô cãi nhau với cậu vì cậu đã xúc phạm bạn cô,hay là vì cậu cố tình chọc điên cô về mấy chuyện không đâu.Cậu luôn thắc mắc là không biết cô đã đi đâu? Tại sao cô lại vô cớ biến mất một cách bất ngờ tới vậy? Chẳng lẽ cô đã gặp chuyện gì rồi? Nghĩ tới chuyện của ngày mai cậu sắp phải đối mặt thì cậu lại cảm thấy cuộc sống xung quanh cậu chỉ toàn là một màu đen u ám mà không có một thứ gì có thể giúp cậu thắp sáng nó để nhìn thấy được con đường giữa màn đêm kì bí trong trái tim cậu.....

                                   *****

*cóc* *cóc* *cóc* *.....

"Ai đó?" Draco nằm dài trên giường nhìn ra cửa hỏi:

"Dạ,thưa cậu chủ là Katy đây!" Giọng nói the thé vang lên từ đằng sau cánh cửa.

"Có chuyện gì?"

"Dạ,bà chủ sai tôi mang đồ lên cho cậu thay để chuẩn bị đón khách ạ."

Cậu nhắm mắt lại thở dài,thôi thì chuyện gì tới thì cứ tới.Cậu ngồi thẳng dậy nói: "Vào đi!"

Cánh cửa bật mở,một con gia tinh nữ bước vào,trên tay đang cầm một bộ vest màu xanh nhạt được xếp rất ngay ngắn.Nó đặt bộ vest xuống giường cúi đầu nói tiếp:

"Cậu chủ mau thay đi ạ! Còn 30ph nữa là các vị khách sẽ tới."

Giọng con gia tinh nghe rất chói tai,nếu là trước đây thì cậu chắc chắn sẽ phạt nó vì cái tội dám làm cho tai cậu khó chịu,nhưng bây giờ thì khác,cậu đã cư xử một cách tử tế nhất đối với gia tinh,cậu không nói những lời cay độc với chúng,không bắt chúng làm những công việc mà trước đây cậu đã từng chỉ vì muốn bản thân mình được vui.

"Tôi biết rồi,cứ để đó đi!"

"Vậy nếu không còn chuyện gì,Katy xin phép đi đây ạ.Cậu chủ cứ gọi Katy nếu cần."

"Tôi biết rồi,cảm ơn Katy."

"Cậu chủ đừng nói vậy,đó là việc mà Katy phải làm." Con gia tinh cảm động nhìn cậu,nó cúi đầu chào lần nữa rồi đi ra khỏi phòng.

Cậu ngồi trên giường thẫn thờ nhìn trân vào bộ vest được đặt ngay cạnh cậu.Cậu nghĩ,giá như người mà cậu sắp phải gặp là cô thì điều đó tốt đến nhường nào và cậu sẽ không việc gì mà ngồi đây nghĩ một cách chán nản tới vậy.....

30ph đã trôi qua,cậu nghe rõ tiếng nói của cha mẹ cậu với hai người một nam và một nữ khác.Cậu đóng chặt cửa phòng nằm lại trên giường,tự cảm thấy chán ghét về cách làm của cha mẹ cậu.Họ chỉ quan tâm đến việc sinh con để nối dõi thôi sao? Chẳng lẽ đối với họ điều đó mới là quan trọng nhất? Quan trọng hơn cả mong muốn và suy nghĩ của cậu hay thậm chí là hạnh phúc của cậu luôn sao?.....

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. "Cậu chủ ơi,ông bà chủ gọi cậu xuống dưới ạ." Là tiếng của con gia tinh Katy.

Cậu nằm dài trên giường mà không thèm trả lời gì.

"Cậu chủ ơi!" Con gia tinh lại gọi tiếp:

Sau vài phút cậu vẫn không lên tiếng hay cử động gì.Con gia tinh Katy cũng rất kiên nhẫn đứng bên ngoài cửa gọi.

"Cậu...."

"Để ta!" Là giọng nói của Narcissa.

Cánh cửa phòng cậu mở ra,bà Narcissa bước vào đi tới ngồi xuống giường cậu con trai.Cậu vẫn không có một chút gì gọi là nhìn thấy bà hoặc là cậu không quan tâm để nhìn.

"Draco,mọi người đang đợi con!" Bà Narcissa nhẹ nhàng nói: "Những lời mẹ nói từ tối hôm qua chẳng lẽ con không hề để tâm tới gì dù là một chút hay sao? Nếu như con không xuống dưới,cha con sẽ nỗi điên lên đó,không những vậy mà còn...."

Draco bất ngờ ngồi thẳng dậy,vẻ mặt cậu không thể dùng từ nào để diễn tả là vui được.

"Như vậy có tốt không!" Bà Narcissa cười nói:

Hai mẹ con rời khỏi phòng và đi xuống lầu.Bà Narcissa đi trước,còn cậu chậm chạp theo sau.

"Anh thấy như vậy có tốt không?" Giọng nói của người đàn ông mà cậu đã nghe lúc ở trên phòng.

"Được chứ,tôi thấy vậy là quá tốt rồi!" Lucius vui vẻ trả lời:

"À,họ xuống rồi kìa!" Người đàn ông đó nói:
Bà Narcissa đi lại vui vẻ nói: "Xin lỗi đã để anh đợi lâu!"

"Không! Không! Chuyện đó đâu là gì!" Người đàn ông cười tươi đáp lại: "Chào con,Draco.Đã lâu rồi bác mới gặp lại con."

Người đàn ông đưa tay ra.Draco đứng yên nhìn bàn tay của người đàn ông mà không định bắt,mẹ cậu đứng kế bên ho nhẹ vài cái,cậu liếc nhìn cha cậu,ông Lucius đang trừng mắt nhìn cậu.Thấy vậy,Draco bắt buộc phải đưa tay ra bắt mà trong lòng đang nóng như lửa.

"Draco,Astoria đang ở ngoài vườn,con mau ra với nó đi!" Lucius nói một cách chậm rãi:

Cậu liếc nhìn cha cậu một cái rồi đi ra khỏi Dinh Thự.

Khi ra tới nơi,cậu thấy ngay bóng dáng một cô gái đang đứng ngắm những bông hoa hồng gần đó,mái tóc đen dài ngang hông,dáng người hơi cao và gầy mặc một cái đầm màu hồng nhạt dài tới đầu gối.Cậu lại tưởng tượng,nếu như mái tóc đó là màu trắng thay vì là màu đen,dáng người đó nếu như cao hơn được một chút thì cậu sẽ chạy tới và ôm lấy người con gái đó vào lòng.Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của cậu,sự thật trước mắt,đó là một cô gái hoàn toàn xa lạ với cậu,một cô gái mà cậu chỉ tiếp xúc được vài lần từ thuở còn nhỏ,một cô gái mà cậu không hề có một chút cảm giác gì gọi là yêu....

"Draco!"

Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.Astoria chạy tới chỗ cậu.

"Anh ra đây lâu chưa?"

Draco lắc đầu.

"Mấy bông hoa đó đẹp thật đó,sau này em cũng muốn thường xuyên ra đây ngắm chúng." Astoria hồn nhiên nói:

"Cần gì phải phiền phức tới vậy,cô có thể trồng nó ở nhà cô mà?" Cậu thờ ơ nói:

Nhưng Astoria không có vẻ gì là nhận ra sự lạnh nhạt trong giọng nói đó.

"Ôi,không.Đó là trước kia thôi,chứ bây giờ thì...."

"Bây giờ thì sao?"

"Này,anh biết rồi mà còn hỏi em nữa là sao?" Astoria đánh cậu một cái.

"Cô đã nói đâu mà tôi biết?"

"Ơ...Chẳng lẽ hai bác ấy chưa nói gì với anh sao? Em không tin đâu."

Cậu nhíu mày khó chịu nhìn ra chỗ khác.

"Sao anh không được vui vậy? Có chuyện gì à?"

"Không có gì!" Draco trả lời: "Ngày mai em muốn đi Luân Đôn." Astoria nói:

"Rồi cô nói với tôi làm gì?" Draco hỏi:

"Ưm...em định nói là...nếu như anh rảnh thì anh có thể đưa em đi...."

"Vậy thì xin lỗi,ngày mai tôi không rảnh để đưa cô đi đâu." Cậu trả lời ngay:

"Ừm...Nếu anh không rảnh thì em tự đi vậy." Astoria thất vọng:

"Giờ thì vào trong được chưa? Tôi bị họ bắt ra đây để coi chừng cô đó." Draco nói giọng cộc cằn:

"Ừm...." Astoria gật gù:

Draco quay lại đi thẳng vào nhà,bỏ mặc Astoria đi đằng sau.Cô ta liền chạy tới nắm tay cậu,cậu khó chịu nhìn cô ta.Draco đi vào phòng khách nhưng chẳng thấy ai ở đây cả.

"Mọi người đâu cả rồi?' Astoria nhìn dáo dác hỏi:

Draco không trả lời mà rẽ sang nhà bếp....

"Là hai đứa đó hả?" Bà Dorothy mẹ của Astoria cười với hai người họ. "Vào đây ngồi luôn đi!"

Draco đi tới ngồi xuống một cái ghế trống gần bà Narcissa,Astoria ngay lúc đó cũng ngồi xuống ngay cái ghế bên cạnh,cậu nhìn cô ta mà không được thể hiện nỗi bực mình ra bên ngoài.

"Ở Bộ Pháp Thuật dạo này có gặp vấn đề gì nữa không,anh Lucius?" Ông Greengrass hỏi:

"Mọi chuyện gần như là ổn!" Ông Lucius trả lời:

"Vậy đâu tôi nghe nói là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật là một cô gái chừng 23 tuổi gì đó thôi,đúng không?"

"Điều đó là không sai! Đó là Sophronia Greetings."

"À.Tôi biết cái tên này.Cô gái đó là một trong số hai người bạn rất thân của Artemas Potter.....

Cậu làm đổ ly rượu ngay khi cái tên đó được nói lên,cậu ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi người.

"Con có sao không,Draco?" Ông Greengrass ân cần hỏi:

"Không! Con không sao!" Cậu vội lau sạch nó và có thể thấy cha cậu đang có cái nhìn không tốt đẹp gì cho cậu con trai.

"Không biết vì sao ông Kingsley lại đột nhiên từ chức vậy không biết?" Sau một hồi ông Greengrass lại lên tiếng:

"Chắc là ông ấy không đảm nhiệm nỗi." Bà Dorothy nói:

"Vô lý,không lẽ ổng thua cả con bé đáng tuổi con ổng?" Ông Greengrass phản bác:

"Vậy chứ ngoài lý do đó thì còn có lý do nào khác?" Bà Greengrass hỏi:

"Anh nghĩ là trong chuyện này có vấn đề." Ông Greengrass nói tiếp: "Thử nghĩ mà coi,ông ta là người của Hội Phượng Hoàng,là người tham gia trận chiến và được sống sót.Ông ta cũng được chọn làm Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật ngay sau khi trận chiến kết thúc.Nếu thật sự như em nói thì ổng chỉ ngồi được trên cái ghế đó giỏi nhất là một năm là cùng còn đằng này lại trụ được tới gần năm năm....."

"Con nghĩ chắc là do ông ấy bị bệnh hay là gặp một số chuyện cá nhân nào đó của riêng ông ấy thôi." Astoria xen vào: "Anh thấy có đúng như vậy không,Draco?" Cô ta quay qua nhìn cậu:

"Ừ!" Cậu trả lời cộc lốc,vẫn đăm đăm nhìn xuống dĩa đồ ăn của mình.

Mọi người ngay sau đó đều cặm cụi ăn,thỉnh thoảng bốn người lớn lại nhìn nhau nói chuyện,còn cậu thì cứ bị Astoria làm phiền với mấy câu hỏi không đâu vào đâu.Cậu chỉ muốn nhanh chóng đi về phòng và được nằm dài trên giường mà không cần phải cố tỏ ra là mình vui vẻ trái ngược với cảm xúc của cậu hoàn toàn....
         
                                    *****

"Draco!" Ông Lucius gọi khi cậu đi ngang qua phòng ông.

"Cha gọi con à?" Draco đứng lại hỏi:

"Ở đây còn có ai khác tên giống vậy nữa à? Hay là con tưởng ta bị điên?"Ông Lucius nói bằng giọng sắc lạnh:

Draco nhún vai không nói gì.

"Vào trong đây ta có chuyện muốn nói."

"Có chuyện vậy cha?" Cậu hỏi,sau khi đi vào bên trong và ngồi xuống ghế.

"Cha mẹ của Astoria về rồi!" Ông Lucius nói:

"Về rồi?" Cậu lặp lại:

"Phải!"

"Cha đang đùa với con sao? Con gái của họ vẫn còn ở...."

"Họ đã về còn Astoria thì ở lại đây."

"Cái gì chứ?" Ông Lucius ngồi thẳng ngay dậy nhìn cậu con trai...."Thưa cha!" Draco ngay lập tức nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net