Chương 3: Những câu hỏi không có lời giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

"Là ai mà mới sáng sớm đã làm phiền mình rồi." Sophronia nói bằng giọng ngái ngủ.

.........

"Ủa,Tommy! Sao cậu lại tới đây?"

Sophronia tỉnh ngủ hẳn.Đó là Tommy Grattan,một cậu chàng có mái tóc vàng óng,đôi mắt xám đang đứng trước cửa nở ra một nụ cười.

"Tớ tới đây là muốn tìm cậu!" Tommy nói:

"Ờ.Tớ biết chứ.Nhưng mà là chuyện gì?" Sophronia mặt hơi biến sắc.

"À,cũng chẳng có gì đâu!" Tommy trấn an: "Tớ nghe thư ký của cậu nói là hôm nay cậu không có đi làm?"

"Ừ.Hôm nay tớ nghĩ một hôm...Cũng không có chuyện gì đâu chỉ là tớ muốn đi Luân Đôn mua vài thứ đồ thôi!" Sophronia nói:

"Vậy cậu có thể cho tớ đi cùng luôn được không? Tớ cũng muốn đi tới đó." Tommy nói:

Sophronia khó hiểu nhìn Tommy,hơi do dự,nhưng rồi cô nàng vui vẻ nói:

"Thôi vậy cũng được,cậu chờ tớ một chút nha!"

Sophronia nói rồi đi vào nhà.Mất khoảng 30ph sau Sophronia mới xuất hiện ở cửa nói bằng giọng có lỗi:

"Ơ,xin lỗi nha Tommy,để cậu chờ lâu rồi!"

"Không sao!" Tommy nói mà không quan tâm lắm tới điều mà Sophronia nói đến. "Giờ mình đi được rồi chứ?"

"Ừ!"

Sophronia và Tommy cùng độn thổ tới Luân Đôn....

Cả hai hiện ra trong một góc tối phía sau một cái cửa,hình như là nó bị bỏ trống đã lâu rồi thì phải.Họ mở cửa và đi ra ngoài,cả con đường mà họ đi có rất nhiều người qua lại,hai bên là những dãy nhà và cửa tiệm chuyên bán đồ dùng khác nhau.Đi được một lúc thì lại thấy có mấy đứa trẻ đứng chen lấn nhau chỉ trỏ các thứ vào một cửa tiệm bán thú cưng.Sophronia mỉm cười nhìn tụi nó nhưng lại hơi không được thích lắm với mấy con thú bị nhốt trong chuồng chờ người tới mua như vậy.Không hiểu sao khi cô nàng nhìn thấy hình ảnh này thì lại nhớ tới đám gia tinh đã bị giới quý tộc đối xử tệ hại như thế nào,cô nàng đã nuôi hy vọng là sau này sẽ đấu tranh để giành lại công bằng cho đám gia tinh hay ít nhất là có thể cho chúng không bị khinh miệt và bị lợi dụng một cách thái quá như vậy và cô nàng cảm thấy rất vui vì mình đã làm được điều đó.Nhưng vẫn sẽ có ở đâu đó chúng vẫn đang bị đối xử tệ bạc như lúc trước,bởi đâu thể nào mà nói tất cả giới quý tộc đã loại bỏ cái ý tưởng đó ra khỏi đầu họ rồi chứ.

Khi cả hai đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ ăn,Sophronia quay qua nói với Tommy:

"Mình vào đó ăn chút gì đi!"

"Ừ.Vậy cũng được!" Tommy nói:

Cả hai mở cửa bước vào,quán ăn này chuyên về ẩm thực phương Tây,có thể nói là rất nổi tiếng ở Luân Đôn.Sophronia đã từng tới đây ăn mấy lần,chủ yếu là đi với Gemma,Donna và Violet,bạn cùng phòng kí túc xá với cô nàng cùng với Artemas và Lisa.Sophronia cố gắng không để mình khóc ở đây,bởi vì mỗi lần nghĩ tới hai người bạn đã cùng cô nàng vui buồn có nhau là cô nàng không khỏi phải đau lòng vì sự biến mất không có lời giải của họ.Hai người họ đi tới một bàn trống được đặt ở gần ngay cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài.Người nhân viên nữ đi tới bàn ngay khi họ vừa mới ngồi xuống.

"Hai anh chị dùng gì ạ?"

Sophronia và Tommy nhìn vào menu một hồi rồi họ cùng ngước nhìn lên.

"Mì Spaghetti!" Sophronia nói:

"Sunday roast!" Tommy nói:

"Vâng! Hai anh chị đợi một chút,món ăn sẽ ra ngay đây ạ."

Người nhân viên cúi đầu rồi rời khỏi bàn.Chưa đầy 2ph sau,hai nhân viên nam đưa đồ ăn ra cho họ,cả hai người cùng ăn một lúc rồi Tommy hỏi:

"Cậu đang muốn làm gì?"

"Cậu hỏi vậy là sao?" Sophronia ngước nhìn lên hỏi lại:

"Ý tớ là...cậu đang định muốn đi đâu cho ngày nghỉ hôm nay?" Tommy nói:

"Chẳng phải tớ đã nói với cậu rồi sao?"

"Tớ không cho là vậy!" Tommy cười khẽ: "Cậu đang ngồi trên ghế của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật không phải muốn nghỉ là nghỉ,với lại...cái lý do mà cậu đưa ra không đủ sức thuyết phục khi mà cậu có thể đi tới đây sau giờ làm việc."

Tommy kết thúc câu nói,cậu nhìn trân vào cô nàng chờ đợi câu trả lời. Sophronia cũng nhìn cậu,cân nhắc thật kỹ là không biết có nên nói hay không,cái mà cô nàng đang nghi ngờ và đang làm.Liệu có tốt không nếu cô nàng nói cho Tommy biết? Cậu sẽ nghĩ sao về những việc mà cô nàng đang muốn tìm hiểu?

"Tớ..." Sophronia do dự một lúc rồi cuối cùng cô nàng thở ra một cái: "Tớ đang vạch ra một kế hoạch nhằm để tìm hiểu về những chuyện khó hiểu đã xảy ra từ vài năm trước và gần đây nhất." Cô nàng hạ giọng:

"Chuyện gì khó hiểu từ vài năm trước và chuyện gì là gần đây?" Tommy cũng hạ giọng hỏi:

"Đầu tiên là về Artemas...." Sophronia nhắm mắt rồi lại mở ra nói:

Tommy có một thái độ không vui sau câu nói đầu tiên của Sophronia.

"....bạn ấy không hiểu sao lại biến mất ngay sau khi trận chiến vừa mới kết thúc chưa được bao lâu.Trước khi biến mất,Artemas đã có những biểu hiện rất lạ mà ngay lúc đó cả tớ và Lisa đều không hề để ý đến....."

"Như là gì?" Tommy mơ hồ hỏi:

"Bạn ấy nói với bọn tớ về chuyện phải giúp đỡ Draco Malfoy,bạn ấy nói hắn đã thay đổi và bạn ấy mong muốn tớ và Lisa có thể bỏ qua mọi chuyện của quá khứ mà chấp nhận nó.Tuy là lúc đó Artemas nói là không bắt buộc bọn tớ phải là người làm điều đó,nhưng bây giờ khi tớ nhớ lại thì thật sự không phải vậy.Trong giọng nói của bạn ấy đã thể hiện rất rõ điều mà bạn ấy đang nói đến là muốn tớ và Lisa cùng làm điều đó,có thể là cùng làm với bạn ấy hoặc là thay thế bạn ấy.Khi đã đánh bại được Voldemort rồi nhưng Artemas không được vui,bạn ấy suy nghĩ về điều gì đó rồi muốn nói với bọn tớ nhưng rồi bạn ấy không nói nữa.Bạn ấy còn hỏi tớ và Lisa hai lần về Tina đang ở đâu và bạn ấy có vẻ như là đang lo lắng và sợ khi bọn tớ nói là không biết."

Sophronia kết thúc suy luận của mình,cô nàng uống một ngụm nước rồi nhìn Tommy.Cậu chàng đang nghĩ về những lời nói của cô nàng.Đó không phải là vô lý vì bản thân Tommy cũng đã thắc mắc và tự hỏi suốt năm năm qua là Rosa đã đi đâu? Tại sao lại đột nhiên biến mất mà không để lại dấu vết gì?

"Rosa nói là Draco Malfoy đã thay đổi và cậu ấy muốn bọn cậu giúp đỡ như lời mà cậu nói lúc nãy là thay thế cậu ấy?"

Sophronia gần đầu.

"Vậy bọn cậu cho là Rosa đúng chứ?"

'Tớ nghĩ vậy nhưng Lisa thì không!" Sophronia trả lời:

"Điều đó thì tất nhiên rồi!" Tommy cười nói: "Và năm năm qua...riêng cậu đã giúp Malfoy?" Tommy lại hỏi:

"Không!" Sophronia trả lời ngay:

"Tại sao?" Tommy hỏi:

"Vì tớ phát hiện Draco Malfoy đã thay đổi thật,..." Sophronia nói:Tommy nhìn cô nàng khó hiểu

"...với góc nhìn của tất cả mọi người,có thể vậy là Malfoy đã thay đổi cái nhìn về thế giới phù thủy một cách tốt hơn trước,hắn đã đối xử tốt hơn với đám gia tinh ở nhà hắn,điều mà trước đây hắn không bao giờ làm hay để mắt tới.Hắn không còn dùng mấy lời lẽ thô tục và khinh thường với những phù thủy có xuất thân từ dân Muggle hoặc là những phù thủy coi trọng họ nữa,điều mà trước đây hắn không bao giờ làm.Và cậu có thể nói cho tớ biết suy nghĩ của cậu không là vì sao Malfoy lại thay đổi cái tư tưởng mà trước đây hắn đã luôn tự hào và ủng hộ nó không?"

"Vì Malfoy đã nhận ra những sai lầm của mình sau trận chiến về phe chính nghĩa luôn thắng cái ác." Tommy trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ gì.

"Cậu nghĩ như vậy thật sao?" Sophronia hỏi:

"Phải!"

"Như vậy là cậu cũng nằm trong số tất cả những người ngoài kia rồi." Sophronia nhìn ra ngoài cửa sổ nói:

"Ý cậu là sao? Còn lý do nào khác khiến Malfoy thay đổi à?"

"Phải!"

"Đó là gì?"

"Artemas Potter!" Sophronia trầm ngâm nói:

"Gì cơ?" Tommy giật mình hỏi mặc dù là cậu chàng đã nghe rõ được cái tên đó rồi,nhưng Sophronia không hề để ý đến.Cô nàng tiếp tục:

"Nếu như có người hỏi tớ là vì sao Draco Malfoy lại thay đổi sau tất cả,...thì tớ sẽ trả lời là vì Artemas Potter." Sophronia lại trầm tư:

"Thay đổi vì Rosa? Ý của cậu là...."

"Đúng vậy.Malfoy đã dành tình cảm cho bạn ấy,một thứ tình cảm mà không ai có thể ngờ tới được." Sophronia gật đầu:

"Làm sao mà cậu biết?"

"Tớ đã nghi ngờ từ hồi năm thứ sáu khi mà...ừ,tớ không cố ý vì tớ đã nghe Malfoy nói với Mirtle hay khóc trong nhà vệ sinh nam là...hắn đã ngửi được mùi hương của một loài hoa hồng khi hắn đến gần cái vạc chứa đầy tình dược của thầy Slughorn trong lớp học đầu tiên của thầy...."

"Mùi hương của loài hoa hồng...." Tommy lặp lại nghĩ ngợi:

"Đúng vậy đó là mùi hương của Artemas." Sophronia nói ra ngay suy nghĩ của mình:

"Nhưng đó có thể là sự trùng hợp,..." Tommy phản đối: "...Rosa đâu phải là người duy nhất sở hữu mùi hương đó.Sao cậu không nghĩ là Malfoy sinh ra là đã thích mùi hương của loài hoa hồng đó rồi?"

"Tớ cũng nghĩ như vậy.Nhưng cho tới khi tớ nhìn thấy được Malfoy và Artemas bí mật hẹn hò với nhau...."

"Cậu mới nói gì? Hai người đó hẹn hò với nhau?" Tommy đứng phắt dậy hỏi lớn:

Tất cả những người có mặt trong quán ăn điều quay đầu lại nhìn vào bàn của cả hai.

"Tommy,cậu nhỏ tiếng thôi!" Sophronia kéo Tommy ngồi xuống nói khẽ: "Cậu làm gì mà la lớn dữ vậy?"

"Tớ...làm sao mà...cái gì vậy,làm sao mà có chuyện đó xảy ra được?"

Tommy lại nhỏ giọng hỏi trong khi vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh.

"Nhưng nó đã xảy ra!' Sophronia nói:

Tommy chết lặng nhìn cô nàng.

"Artemas đã thừa nhận với tớ và Lisa trong thời gian bọn tớ đi tìm Trường Sinh Linh Giá." Sophronia nói tiếp:
..............

"Do tình dược gây ra đúng không?" Tommy hỏi sau một hồi lâu nghĩ ngợi:

"Sau cậu biết?" Sophronia kinh ngạc:

"Ừ.Vì Rosa không dễ dàng gì mà...." Tommy không nói nữa,cậu nói sang chuyện khác.

"Tớ khẳng định với cậu là Rosa vẫn còn sống!"

"Điều đó thì tớ đã chắc chắn!' Sophronia nói: "Nhưng cái mà tớ không hiểu ở đây là Artemas đã đi đâu? Bạn ấy không thể nào tự nhiên bỏ đi như vậy được,trừ khi là Artemas bị kẻ xấu bắt hoặc là đã có chuyện gì không hay xảy ra cho bạn ấy.Tớ chắc chắn là Artemas không tự nhiên bỏ đi khi mà cả Harry và Rowan vẫn còn đang ở đây,bạn ấy không bao giờ bỏ rơi tụi nó suốt mấy năm liền mà không một lần tin nhắn gì."

"Vậy cậu nghiên về khía cạnh nào hơn? Rosa bị kẻ xấu tấn công hay là Rosa đi giải quyết chuyện rắc rối?"

"Tớ...tớ cũng không biết nữa." Sophronia khổ sở nói: "Cả hai đều có khả năng xảy ra nên tớ mới quyết định là đi tìm hiểu về nó."

"Thôi được,vậy còn chuyện gì khó hiểu sau chuyện này nữa?" Tommy hỏi:

"Lisa Winry!" Sophronia nói qua hơi thở:

Gương mặt Tommy trắng bệch,cậu chàng nhìn Sophronia mà không thốt lên được lời nào.Sophronia nói tiếp:

"Sau 1 tuần hơn Arterys biến mất thì...Lisa cũng biến mất không thấy đâu,về phần của Lisa thì trước khi bạn ấy biến mất đều không có gì cho thấy là bất thường xảy ra cả...."

"Chẳng phải gia đình Winry nói là Lisa...cô ấy đã tới Rumani với anh Charlie rồi sao? Không lẽ chuyện này tất cả họ vẫn chưa ai biết?"

"Họ đã biết rồi,..." Sophronia giải thích: "...nhưng họ không ai muốn chuyện này bị lộ ra bên ngoài khi mà trận chiến với Voldemort chỉ vừa mới kết thúc.Đó còn chưa nói tới chuyện Artemas Potter,người đánh bại chúa tể Voldemort đã đột nhiên biến mất một cách bí ẩn sau trận chiến Hogwarts chưa tới 1h đồng hồ.Thông tin về sự biến mất của Artemas luôn được chia sẻ hàng tuần lên trang nhất,mọi người đem ra đồn thổi và suy luận coi là vì sao,tại sao mà Artemas Potter lại biến mất?Gia đình Winry họ không ai muốn nỗi mất mát lớn đó của họ được chia sẻ lên cho người ta suy luận hàng ngày,hàng tuần rồi hàng tháng,thậm chí là hàng năm sau nữa.Mỗi một ngày nếu họ giở tờ báo ra xem là sẽ thấy hình ảnh của người thân họ với thông tin là bị mất tích,chưa kể những người viết ra chúng còn thêm nhiều thứ xui xẻo có thể xảy ra cho người thân họ.Cho nên là họ không muốn tiết lộ thông tin này với ai hết,họ âm thầm điều tra và tìm kiếm về sự biến mất của Artemas và Lisa với tớ và chú Kingsley...."

"Chú Kingsley? Nhưng chú ấy đã từ chức rồi!" Tommy nói ngay:

Sophronia thở dài nhìn Tommy.Cậu nhìn một lượt xung quanh,mọi người vẫn đang ăn phần đồ ăn của họ và nói chuyện riêng của họ với nhau.

"Cậu đừng có nói với tớ là chú Kingsley không có từ chức mà tiếp tục biến mất giống như Artemas với Lisa đó nha?" Tommy quay lại thì thầm với Sophronia:

Sophronia gật đầu ngay.

"Từ lúc nào vậy và tại sao?"

"Tháng 3 hai năm trước..." Sophronia nói: "...và tớ cũng không biết là tại sao nữa.Tất cả mọi người đều không ai biết hết."

"Tommy,cậu...."

"Tớ cho là..." Tommy nghiêm giọng nói: "...mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...."

"Ý cậu là...."

"Phải! Có kẻ nào đó sẽ thay thế vị trí của Voldemort sắp tới...."

Sophronia căng thẳng nhìn Tommy,còn cậu thì nhìn ra ngoài cửa sổ suy ngẫm.Có thể một kẻ nào đó vẫn đang ở ngoài kia mà họ không biết là kẻ đó sẽ làm gì và họ có phải là những người mà kẻ đó đang muốn nhắm tới hay không? Đầu tiên là Artemas,kế đến là Lisa sau một tuần và tiếp nữa là chú Kingsley sau hơn 3 năm.Ai sẽ là người tiếp theo? Là Tommy,Sophronia hay là những người khác,những người bạn của Artemas Potter,những người đã ủng hộ và bảo vệ Artemas hay là những người mà Artemas không quen biết nhưng lại có ý tưởng luôn muốn chống lại cái ác?"

...........

Sophronia và Tommy vẫn còn đang ở Luân Đôn,họ đi và nghĩ ngợi những chuyện đã xảy ra cho những người quen của họ.Cả hai đều không ai biết được rằng,có hai người đang quan sát họ trong góc tối,ánh mắt lộ rõ sự tàn ác và giết chóc....

"Này!" Sophronia ra hiệu cho Tommy dừng lại.

"Gì vậy?"

"Tớ cần mua hạt giống hoa hồng....đi thôi."

Sophronia đi tới định mở cửa ra thì lại bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang đứng ở ngay kia xung quanh là những chậu hoa đa màu sắc khác nhau.Nhưng Sophronia chẳng hứng thú gì về điều này cả,mà cô nàng cũng thắc mắc là không biết ở đây có cái gì để mà mua chứ?

"Sao cậu không vào?" Tommy đứng đằng sau hỏi:

"Malfoy!"

Sophronia nhìn không chớp mắt vào con người đó.Tommy cũng nhìn theo cô nàng.

"Ờ.Rồi sao?" Tommy thờ ơ hỏi:

"Sao hắn lại ở đây?" Sophronia thắc mắc:

"Điều đó quan trọng lắm sao?"

Tommy tiếp và cả hai vội đứng qua một bên cho bốn người khác bước vào.

"Không! Nhưng ở đây chuyên về các loại hoa mà,không lẽ hắn thích hoa?" Sophronia rùng mình:

"Trời đất,Sophronia! Có ai quy định trên thế giới này là đàn ông không được thích hoa chứ?" Tommy cười lớn:

"Ờ.Thì không.Nhưng...nhưng mà...."

"Thôi thì...bỏ qua vấn đề này đi!" Tommy cố nín cười hỏi: "Rồi cậu có định vào đó mua những thứ mà đàn ông không nên mơ tưởng tới không?"

"Tớ nghĩ là để hôm khác thì hơn!" Sophronia trả lời dứt khoát: "Mình về thôi!" Cô nàng quay lại nói với Tommy:

"Được thôi!"

Cả hai quay đầu lại....

"ÁAAAA.......Đi đứng kiểu gì vậy?" Một giọng nữ bực tức vang lên:

"Tôi đã cố ý đâu?" Tommy nhìn về trước mặt nói:

"Ồ.Là bà Bộ Trưởng đó à?" Giọng nói đó không mấy thân thiện gì cho hai người lắm: "Đang hẹn hò sao?"

"Đúng vậy,nhưng ở câu trước,..." Sophronia lạnh lùng nói: "...và tôi không vừa ý cho lắm bởi câu sau của cô."

"Ôi,có gì đâu mà cô phản ứng thái quá ghê vậy? Dù sao cũng không còn mang tiếng là ế này ế nọ nữa thì điều đó là tốt cho cô chứ sao."

Tommy đứng yên quan sát hết nhìn Sophronia rồi nhìn tới cô gái kia.

"Và cô...nếu tôi không lẫn vào đâu được thì cô cũng chưa có một tay nào rinh cô về,..." Sophronia chế giễu: "...thật nực cười khi bản thân lại tự đi cười nhạo người khác trong khi chính mình cũng không có lấy một ai bên cạnh mình tới đây."

"Ai nói là tôi không có?" Giọng nói đó bắt đầu giận dữ:

"Vậy thì là ai nào? Cô kêu người đó ra đây...."

Cô gái đó bất ngờ vung tay lên định đánh Sophronia nhưng đã bị giữ chặt bởi Tommy.

"Buông tay tôi ra!" Giọng đó nói đầy cảnh cáo:

"Cô không được giở trò đánh người ở đây trong khi cô lại là người gây ra chuyện trước!" Tommy đáp lại:

"Gì chứ? Mi có quyền gì mà nói với ta như vậy? Có buông ta ra không?"

Tommy vẫn giữ chặt tay cô gái không chịu buông....

"Buông ta ra!" Cô gái đó hét lên:

Những người đi đường đều dừng lại nhìn ba người đầy tò mò.Không chỉ vậy,mà ngay cả mấy người khách trong cửa tiệm mà họ lúc nãy định vào cũng dời sự chú ý về phía họ.

"Chị Daphne!"

Lại thêm một giọng nữ nữa vang lên từ đằng sau Sophronia và Tommy,cậu buông tay cô gái đó ra và cả hai người đều nhìn lại.Từ trong cửa tiệm,một cô gái có vẻ đẹp nhẹ nhàng và có hơi pha lẫn với sự thuần khiết bước ra,mái tóc đen dài được cô gái buộc nửa đầu,đôi mắt màu hổ phách với làng da trắng sáng.Nếu như đánh giá theo cái nhìn thì không ai có thể nói cô gái này là người xấu cả.

"Có chuyện gì vậy chị?" Cô gái đi tới đứng cạnh người chị Daphne.

"Ờ.Không có gì.Chỉ là có hai đứa cặn bã đứng chắn ngang đường vào trong thôi!" Daphne nói bằng giọng khinh bỉ:

"Cô mới nói gì?" Sophronia lớn tiếng hỏi:

Daphne nghênh mặt lên nhìn.

"Thôi mà chị!" Người em gái nắm chặt cánh tay người chị lại.

"Astoria,em không thấy tụi nó...."

"Không! Chị Daphne....Xin lỗi hai người,..." Astoria nhìn cả hai: "...vì chị của tôi nếu có lời đã xúc phạm hai người."

"Astoria,sao tự nhiên em lại xin lỗi tụi nó?"

"Mình đi thôi!" Sophronia nói với Tommy,cô nàng không đáp lại người kia lời nào,cả hai cùng rời đi ngay sau đó.

"Được rồi em buông chị ra đi!"

"Sao tự nhiên chị lại cãi lộn với họ chi vậy?"

"Tại tụi nó là đồ...."

"Thôi bỏ đi,..." Astoria nói ngay: "...chị đừng dùng mấy lời lẽ không hay đó nữa,được không?"

"Ừ.Được thôi!" Daphne bực dọc: "Draco đâu rồi?" Daphne lại hỏi:

"Anh ấy đang ở trong kia!" Astoria trả lời:

"Vậy thì vào trong thôi!"
---------------------------------------------------------

"Thật là không thể chịu được!" Sophronia tức giận nói:

"Cậu cần gì phải khó chịu với những người không ưa cậu?" Tommy đi kế bên nói:

"Tớ biết Daphne! Cô ta lúc trước cũng nằm trong nhóm người của Parkinson,tớ không nghĩ là cô ta vẫn còn khinh người tới vậy.Chẳng bù cho cô em gái...."

"Cậu không nên vội đánh giá một người chỉ qua một lần tiếp xúc được." Tommy nghiêm túc nhìn Sophronia. "Cô gái kia dù sao cũng mang họ Greengrass,dù là gì đi nữa chúng ta cũng phải cẩn thận."

"Ừ.Tớ biết rồi!" Sophronia nói:

................

"Chắc là tớ phải chào cậu ở đây rồi,Sophronia." Tommy dừng lại nói:

"Ờ.Vậy thôi,hẹn gặp cậu sau nha!" Sophronia nói:

"Chắc chắn rồi!" Tommy cười với cô nàng rồi cậu độn thổ biến mất.....

****

Sophronia đang ngồi trong phòng làm việc,suốt mấy ngày nay,kể từ ngày nói chuyện với Tommy về những mối lo ngại của cô nàng thì không có ngày nào mà cô nàng ngừng suy nghĩ về nó cả.Càng nghĩ cô nàng càng nóng lòng muốn tìm cho ra ngay lời giải,nhưng khổ nỗi là hiện tại sự việc chẳng đâu vào đâu cả.Sophronia chán nản lấy tập hồ sơ ra và xem xét,chỉ những thông tin lặt vặt xảy ra hằng ngày,chẳng có gì là mới mẻ cả.Sophronia ngồi đánh dấu cả buổi và cuối cùng cũng xong cái tập hồ sơ chán ngắt này.Giữa lúc không có gì để làm,cô nàng đi tới kéo ngăn cửa tủ ra,ở đây chỉ là đống hồ sơ cũ đã được chú Kingsley hoặc có thể là những Bộ Trưởng trước đó nữa đã đánh dấu xem qua rồi.Sophronia cầm một tập hồ sơ lên đọc:

"Ngày 5 tháng 6 năm 2023
Stephen Mortimer sinh ngày 28 tháng 2 năm 1985 bị bắt về tội trà trộm vào nhà của một người dân....

Sophronia lấy tập hồ sơ kế tiếp.....

"Ngày 18 tháng 9 năm 2022 một nhóm phù thủy sinh bị bắt vì sử dụng pháp thuật trước mặt người dân Muggle...."

Sophronia tiếp tục lật tập hồ sơ kế tiếp:

"Ngày 15 tháng 10 năm 2020 có tổng cộng 28 phù thủy và pháp sư tạm thời bị giam vì có bằng chứng chứng minh 28 người đó đã và đã từng làm việc cho Voldemort hay nói chính xác hơn là dưới cái tên được gọi là Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net