Chương 4: Một vụ đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sophronia tỉnh dậy,cô nàng mơ màng nhìn ra cửa sổ,hôm nay là ngày 25 tháng 2 cuối tuần....

Sophronia ngồi bật dậy,hôm nay cô nàng có hẹn với hội Gemma....

..............

"Sao bạn tới trễ vậy?"

"Ờ.Mình xin lỗi.Tại mình ngủ quên!" Sophronia thở hổn hển ngồi xuống cạnh Gemma và Violet.

"Uống bia bơ đúng không? Tụi này gọi sẵn cho bạn luôn rồi nè." Donna nói:

"Cảm ơn mấy bạn nhiều nha!" Sophronia nói rồi cô nàng lấy chai bia bơ và uống.

"Mấy bạn có biết tin gì chưa?" Violet nhìn cả đám hỏi:

"Tin gì?" Gemma hỏi:

"Tin giật gân luôn đó nha!" Violet ra vẻ bí ẩn: "Mình dám chắc,mấy bạn mà nghe được tin này thì cả ba bạn sẽ nhảy dựng lên cho coi...."

"Tin gì?" Gemma lại hỏi:

"Violet bạn đừng có úp mở nữa.Có nói mau không hả?" Donna hơi khó chịu:

"Được rồi,được rồi! Mình sẽ nói và mấy bạn nhớ là đừng có la lên đó nha." Violet tiếp tục dài dòng:

"Được rồi,được rồi.Tụi này biết rồi!" Donna mất hết kiên nhẫn nói:

Violet hơi cúi thấp đầu nhìn cả ba đứa bạn.Sophronia,Gemma và Donna cũng cúi theo ngang tầm với Violet.Cả ba đứa đều hồi hộp chờ đợi.

"Draco Malfoy sắp kết hôn!" Violet nhỏ giọng:

"CÁI GÌ?"

Violet nhảy dựng lên.Riêng Sophronia thì ngồi yên đó không lên tiếng lấy một lời nào,cô nàng cũng không có phản ứng gì trước tiếng nói có phần lớn quá của Gemma và Donna.

"Chuyện này là thật sao?" Donna hỏi mà đôi mắt thì cứ mở to hết cỡ vì quá bất ngờ.

"Là thật!" Violet khẳng định:

"Khi nào tới?" Gemma hỏi:

"Cuối tháng này!" Violet trả lời:

"Nhưng sao bạn lại biết chuyện này?" Gemma hỏi tiếp:

"Ờ.Mình có gặp Daphne Greengrass.Mấy bạn biết con nhỏ đó chứ?"

"Biết! Cô ta thuộc băng đảng với Parkinson nhằm kiếm chuyện với Artemas hồi thời đi học chứ gì?" Gemma nói mà không giấu được sự căm ghét trong lời nói:

"Ừ.Đúng là cô ta đó!" Violet trả lời:

"Mình cũng có gặp cô ta ở Luân Đôn hơn một tuần trước." Sophronia lên tiếng:

"Vậy à?" Donna cười khinh: "Chắc cô ta không gây chuyện với bạn đó chứ?"

"Ờ,có chứ!" Sophronia trả lời: "Điều đó là không thể tránh khỏi,cô ta đầu tiên là nói móc mình thế là mình trả đũa và cô ta muốn đánh mình...."

"Cô ta dám đánh bạn thật à?" Violet sững sốt hỏi:

"Ừ!" Sophronia trả lời: "Nhưng vì có Tommy ở đó nên cô ta chẳng có cơ hội gì."

"Nếu như mình mà có ở đó đó hả,thì mình sẽ không hiền tới nỗi mà nhịn cô ta đâu." Gemma tức giận nói:

"Đúng đó,mà nè Sophronia.Bộ bạn đi chung với Tommy tới Luân Đôn à?" Donna hỏi:

"À,ừ thì...."

"Thì sao?" Donna lại hỏi:

"Mình gặp cậu ấy ở Luân Đôn nên...." Sophronia ấp úng nhìn ra chỗ khác:

Gemma,Donna cùng với Violet đều nhìn cô nàng đầy tò mò.Sophronia hơi đỏ mặt rồi cô nàng quay lại nhìn họ.

"Vậy rồi Malfoy kết hôn với ai?"

Sophronia hỏi Violet,cô nàng biết là họ đang nghĩ gì và cô nàng cũng chẳng thể nào mà giải thích cho họ được bởi vì cô nàng vốn dĩ không muốn nói chuyện này cho ai biết hết.
Gemma,Donna và Violet cười cười nhìn nhau.Cuối cùng Violet nói:

"Ờ.Hồi nãy mình có nói là mình có gặp Daphne Greengrass đúng chứ?"

Sophronia,Gemma và Donna gật đầu.

"Mình nghe cô ta nói với một người bạn nữ của cô ta là...em gái của cô ta sắp kết hôn với Draco Malfoy vào đầu tháng sau...."

"Chờ một chút!" Sophronia chen ngang: "Em gái của cô ta sao? Em gái..." Giọng Sophronia nhỏ dần:

"Ừ.Là em gái của cô ta!" Violet lặp lại rồi tiếp tục câu chuyện của mình: "Gia tộc Greengrass muôn đời thuần chủng mà đúng không? Khinh miệt phù thủy gốc là dân Muggle,coi như là rất xứng với gia tộc Malfoy."

"Em gái của cô ta tên gì?" Sophronia hỏi nhanh:

"Astoria Greengrass!" Donna trả lời ngay:

Sophronia tròn mắt ngạc nhiên.Cái tên này cô nàng đã nghe thấy Daphne gọi lúc cô nàng cùng với Tommy đến Luân Đôn và cô gái có mái tóc đen dài đó....đúng vậy,trước lúc đó,cô nàng cũng có thấy Malfoy đứng ở bên trong cửa hàng đó mà.Sophronia tự nhiên có chút thất vọng vì cô nàng cứ nghĩ là Malfoy sẽ lì lắm trong chuyện tình cảm này nhưng sự thật thì...đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra là có thật.Nhưng cũng tốt,Artemas dù sao cũng đâu có yêu Malfoy,hắn đã từ bỏ được thì điều đó cũng coi như là sự giải thoát cho một tình yêu không có hy vọng này của hắn,nhưng cái ý tưởng một chàng trai con nhà quý tộc yêu một cô gái thấp kém hơn...ờ nhưng trong chuyện này có hơi khác một chút là địa vị của cô gái đâu có thua kém gì chàng trai và chàng trai ấy sẽ sống chết mà yêu cô gái kia mãi mãi dù là có chuyện gì xảy ra đi nữa.Nhưng...có một điểm rất và rất khác nữa là những câu chuyện mà Sophronia luôn đọc,hầu hết đều là họ yêu nhau nhưng còn trong chuyện lần này thì...tình yêu đó,chỉ xuất phát từ phía chàng trai mà thôi....

"Bạn sao vậy,Sophronia?" Gemma ngồi kế bên hỏi:

"Ờ,không! Không sao!" Sophronia giật mình trả lời:

"Nhưng em gái của cô ta không giống như những người bình thường khác." Donna nói:

"Không giống là sao?" Sophronia khó hiểu: "Mình thấy em gái cô ta đâu có xấu,ngược lại,..." Sophronia lại nói: "...mình phải nói thật là em gái cô ta cũng có nhan sắc đó."

"Cái không giống ở đây không phải là về ngoại hình hay tính cách." Donna nói: "Cái mà mình nói ở đây là về cái khác cơ."

"Là về cái gì?" Sophronia tò mò hỏi:

"Sức khỏe!" Donna chưa kịp mở miệng ra nói thì Violet đã nhảy vào trả lời trước.

"Sức khỏe? Ý bạn sức khỏe là sao?" Sophronia hỏi:

"À.Cô ta không được khỏe mạnh giống như người bình thường,có nghĩa là..." Donna giải thích: "...cô ta khá yếu,dường như là không thể làm việc gì nặng hay là quá sức mà bản thân cho phép được...."

"Mấy cái đó một người bình thường cũng có thể mắc phải." Sophronia phản bác:

"Không sai.Nhưng nếu như bạn ngất xỉu khi khóc,bạn đi bộ một chút thì đã thở không ra hơi,bạn bị run rẩy một cách không thể kiểm soát được khi mà bạn chỉ đứng trong cái lạnh được gọi là trung bình chưa tới 1ph...." Donna tiếp:

Sophronia mở miệng nói nhưng cô nàng không phản đối gì với Donna nữa: "Ừ.Nhưng như vậy thì sao chứ?"

"Có sao đó chứ!"

Gemma cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện.Sophronia nhìn Gemma chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Cô ta gặp rắc rối lớn cho việc sinh con!" Gemma nói:

"Tại sao?" Sophronia ngạc nhiên:

"Thì bạn nghĩ đi,cô ta bình thường sức khỏe đã có giới hạn quá rồi,bây giờ mà nói mang thai và sinh con thì coi như là đang đứng trước cửa tử trong khi với một người khỏe mạnh bình thường thì điều đó cũng đã quá khó khăn để họ vượt qua nó rồi."

"Vậy thì Lucius và Narcissa Malfoy có biết không?" Sophronia hỏi:

"Không rõ!" Gemma nói: "Không riêng gì gia tộc Malfoy mà tất cả những gia tộc khác,họ không chỉ coi trọng máu thuần mà họ còn rất coi trọng về chuyện con cái..." Gemma trầm ngâm: "...nếu họ biết mà vẫn cho cưới thì mình nghĩ là họ đã có cách giải quyết cho vấn đề này rồi."

"Nhưng nếu như họ không biết thì sao?" Sophronia hỏi:

"Thì coi như Malfoy sẽ tái giá lần nữa." Gemma cười nói:

"Nhưng hắn sẽ làm vậy à?" Sophronia hỏi: "Hắn sẽ nghe theo lời cha mẹ hắn mà bỏ đi người vợ của mình với cái lý do là cô ta không thể sinh con nối dõi cho gia tộc hắn?"

"Điều đó có gì sai?" Violet hỏi:

"Sao không?"

"Đúng! Nó sai..." Violet nói: "...nhưng là với người khác chứ không phải với Draco Malfoy."

"Bạn nói vậy là sao?" Sophronia hỏi:

"Sao là sao?" Violet hỏi ngược lại,mà có thể nhìn ra được là Violet không hiểu thật.

"Ý mình là..." Sophronia nói rõ: "...mình không tin Draco Malfoy sẽ bỏ vợ của hắn đi lấy người khác với cái lý do không đâu vào đâu đó được."

"Vậy ý của bạn là Draco Malfoy sẽ không bỏ vợ hay đi lấy người khác vì lý do đó à?" Violet hỏi:

"Đúng vậy!" Sophronia trả lời:

"Thậm chí là cãi lại cha mẹ hắn vì điều đó?"

"Đúng vậy!"

"Bạn nghĩ Draco Malfoy là loại người như thế nào hả,Sophronia?" Violet hỏi: "Hắn là một người rất yêu thương gia đình hắn,hắn sẽ không vì chuyện gì gì đó mà cãi lại cha mẹ hắn đâu...."

"Vậy còn vợ hắn là cái gì của hắn?" Sophronia run giọng nói: "Chẳng phải cũng được coi là gia đình của hắn sao?"

"Nhưng đó,...dù sao cũng không thể sánh bằng cha mẹ hắn được." Violet tiếp:

"Cũng tùy thôi,nếu điều đó là sai trái!" Sophronia nói:

"Điều gì khiến bạn khổ sở như vậy hả,Sophronia?" Violet hỏi: "Draco Malfoy là loại người như thế nào tất cả chúng ta đều biết hết.Nếu như hắn có hành xử kiểu đó thật thì cũng đâu có gì là đáng ngạc nhiên khi mà lúc trước hắn cũng đã từng gây ra vô số những điều tai hại cho người khác?"

"Nhưng h...hắn ơ...hắn cũng có trái tim,cũng là con người giống như bao người khác mà?"

Sophronia bí mật thở nhẹ ra một cái,chỉ còn một chút nữa thôi là cô nàng đã buộc miệng nói ra cái câu mà Artemas đã từng nói với cô nàng và Lisa trước khi biến mất.Cái câu nói mà đã khiến cho cả Sophronia và Lisa đều nghĩ là Artemas đã bị một kẻ nào đó tẩy não hết những điều tồi tệ nhất mà Draco Malfoy đã từng gây ra cho bọn cô và cho những người khác.Nếu như Sophronia mà không kịp thời nhận ra được thì có lẽ chính cô nàng cũng sẽ đứng ở vị trí của Artemas bởi Gemma,Donna và Violet.

"Đúng vậy,nhưng không phải ai có trái tim và mang hình dáng của một con người thì đều là người tốt cả đâu." Violet nói: "Giới quý tộc họ toàn là cưới gả theo ý cha mẹ,chỉ chú tâm vào cái địa vị trong xã hội của người kia có ngang tầm với mình hay không thôi.Bởi vậy mới nói,đa phần hôn nhân đều không phải là tình yêu,nếu thật sự có hạnh phúc và sống lâu bền thì chỉ có thể là quan điểm sống của họ giống nhau hoặc là họ không khó để chấp nhận nó."

Sophronia không phủ nhận lời nói của Violet và cô nàng cũng từng giống như Violet về chuyện này.Nhưng không hiểu sao,Sophronia muốn tin cũng không được,cô nàng không phải là người duy nhất căm ghét Draco Malfoy trong ba đứa.Artemas có lý do chính đáng để nói lên điều đó và Sophronia tin Artemas.

"Để rồi coi họ có sống được hạnh phúc với nhau hay không ha." Violet nói:

Sophronia định phản đối với Violet tiếp nhưng đã bị Donna làm cho phải im lặng.

"Hay là...tụi mình cược với nhau đi." Donna háo hức nói:

"Cược cái gì?" Gemma hỏi:

"Ờ.Về chuyện nãy giờ bạn,Sophronia với Violet tranh luận nè." Donna nói:

"Ý của bạn là...."

"Không sai!" Donna cắt ngang lời của Violet: "Có hai hướng cho mình chọn!Một là Draco Malfoy sẽ bỏ Astoria Greengrass mà lấy người khác,...nói tóm lại là trong cuộc hôn nhân này,Draco Malfoy sẽ không sống hạnh phúc được với Astoria Greengrass.Hai là Draco Malfoy sẽ không bỏ Astoria Greengrass đi lấy người khác cũng như là hắn chọn ở lại với người vợ của hắn.Thời hạn tối đa là hai năm."

"Mình chọn cái thứ nhất!" Violet nói ngay:

Gemma đắn đo sau một lúc rồi nói:

"Mình cũng chọn cái thứ nhất!"

"Còn mình chọn cái thứ hai!"

Donna nói rồi cô nàng nhìn Sophronia và cười ra vẻ khích lệ:

Sophronia lưỡng lự không biết là có nên hay không vì cái trò đem hạnh phúc của người khác ra mà đánh cược như vậy thì thật là không nên.Nhưng khi Sophronia nhìn thấy vẻ mặt thách thức cộng với sự tự tin của Violet thì cô nàng quả thật không thể nào chịu được.Cuối cùng Sophronia nói:

"Ờ,mình chọn cái thứ hai!"

"Ok!" Violet nói rồi cô nàng lấy ra một túi gì đó để trên bàn.

"Cái túi gì vậy,Violet?" Gemma hỏi:

"Mấy bạn nghĩ coi,nếu muốn cuộc chơi thêm phần thú vị hơn thì mình cũng phải có một cái gì đó để cược chứ đúng không?" Violet tung hứng cái túi trên tay cười với ba người bạn đang há miệng nhìn nhau không hiểu gì.

"Ờ.Vậy ý của bạn là cược một thứ gì đó của cá nhân mỗi đứa trong tụi mình chứ gì?"

Donna bây giờ là người duy nhất đủ tỉnh hơn hai người bạn còn lại của mình.

"Không sai và đây là 500 galleon,..."

Sophronia tròn mắt nhìn trân vào cái túi trước mặt,Gemma kế bên thì bất chợt ngồi thẳng dậy trong khi Violet thì đặt mạnh cái túi lại trên bàn nghiêm túc nói tiếp: "...mình đặt 500 galleon cho vụ này!"

Sophronia và Gemma hết nhìn Violet rồi nhìn xuống cái túi chứa đầy đồng tiền galleon mà không khỏi phải há mồm sững sốt.Violet nhìn thái độ sững sốt của Sophronia thì cười một cách đắc thắng.

..........

"Mình sợ bạn à,Violet?"

Donna thò tay vào túi áo bên trong và cô nàng lấy ra cũng là một cái túi giống như của Violet nhưng thay vì là màu xám như cái túi của Violet thì cái túi này là màu đen.

"500 galleon không lố đồng nào mà cũng không thiếu đồng nào đâu nha."

Donna đặt cái túi của cô nàng trên bàn trước con sững sờ của Sophronia và Gemma.

"Không tệ!" Violet hài lòng nói rồi cô nàng nhìn sang Gemma.

"Ừ...! Mình đồng ý cược 500 galleon,..." Gemma hơi lưỡng lự trong lời nói: "...nhưng mà hôm nay mình không có mang nhiêu đó tiền theo."

"Không sao,cái này chỉ là tạm thời đưa ra cho có thôi!" Violet nói rồi cô nàng chuyển ánh mắt qua người bên cạnh:

"Sophronia!"

"Hả? Ừ.Mình..."

Sophronia nghĩ ngợi một lúc rồi cô nàng cũng đồng ý bỏ ra 500 galleon cho vụ này,tự cảm thấy bản thân mình sao tự nhiên lại cuốn vào cái trò chơi không được bình thường này như vậy chứ.

"Vậy coi như là xong rồi ha,..." Violet nói: "...mình thật tình không muốn nói hay có ý gì đâu nha nhưng mà mình thật sự rất là tự tin là mình và Gemma sẽ thắng trọn 1000 galleon trong vụ cá cược này."

"Và mình cũng không có ý gì hay muốn nói ra đâu nhưng mình thật sự chắc chắn là mình và Sophronia sẽ gơm hết số tiền của bạn cùng với Gemma trong vụ cá cược này." Donna nói:

"Được thôi!" Violet ngồi thẳng dậy nói: "Tất cả chúng ta cùng chờ đợi mà xem,...xem coi đến phút chót bên nào mới thật sự là người thắng cuộc."

"Được! Vậy thì tất cả chúng ta cùng nhau chờ." Donna nói:

"Donna và Violet nhìn nhau quyết chiến còn riêng Sophronia và Gemma thì hơi không thích gì trong vụ này lắm,nhưng vì muốn bảo vệ quan điểm của mình cùng với hai đứa bạn có máu cờ bạc nên Sophronia và Gemma không còn cách nào khác hơn là phóng theo bọn nó.Sophronia và Gemma trao đổi với nhau bằng một cái nhìn đầy thấu hiểu rồi đột nhiên cả hai thở dài cùng một lúc....

..............

Sophronia vừa về tới nhà thì đã gặp ngay Tommy đứng ngay ở cửa đợi mình.

"Tommy!"

"Sophronia!" Tommy quay lại:

"Cậu chờ tớ có lâu không? Sao tới mà không báo trước?"

"Cũng không lâu lắm đâu!"

"Thôi thì vào trong đi rồi nói!"

Sophronia mở cửa đi vào nhà.....

"Cậu ngồi đó đợi tớ một chút."

Một lúc sau,Sophronia mang hai ly nước ra.Cô nàng ngồi xuống đối diện với Tommy.

"Sao trông cậu có vẻ không vui vậy,Sophronia? Có chuyện gì à?" Tommy hỏi: "Cậu đừng nói là về chuyện biến mất của ba người họ nha?"

"Không phải!" Sophronia trả lời:

"Vậy là chuyện gì?"

"Draco Malfoy sắp kết hôn,không biết là cậu có hay chưa?" Sophronia nói ngay:

"Ừ.Đã hay rồi.Mẹ tớ có nói với tớ hồi sáng này." Tommy trả lời: "Mà sao vậy?"

"Ý cậu là sao?"

"Tại sao cậu lại buồn trước cái tin này?"

"Tớ cũng không biết nữa!" Sophronia trả lời: "Tự nhiên tớ cảm thấy chuyện này có cái gì đó lạ lạ."

"Lạ? Lạ là sao?" Tommy hỏi:

"Ừ.Thì...tớ cảm thấy cuộc hôn nhân này không được ổn...có nghĩa là...nó giống như là bị gượng ép hơn là tự nguyện...."

"Với ai?"

"Malfoy!"

"Cậu cho là Malfoy vẫn chưa quên Rosa à?"

"Phải!"

"Nếu là vậy thì tại sao Malfoy lại đi kết hôn?"

"Lúc nãy tớ có nói đó là một sự gượng ép!" Sophronia trả lời:

"Vậy thì tội cho cô gái kia quá...nếu cô ta là người tốt." Tommy nói:

"Tớ cũng nghĩ vậy!" Sophronia tiếp tục: "Lẽ ra Malfoy không nên đồng ý nếu trái tim hắn không muốn."

"Thật ra thì chúng ta không thể vội trách Malfoy được,để tớ nói hết đã,Sophronia..." Tommy nói khi bắt gặp ánh mắt không đồng tình của cô nàng.

"...Có lẽ giống như cậu nói,nhưng Sophronia,đành rằng mà nói là Malfoy có quyền lựa chọn.Nhưng cuộc đời của Malfoy có mấy ai ở bên? Bạn bè không,anh,chị,em cũng không...Người thân? Không còn ai ngoài cha mẹ nó.Họ yêu thương Malfoy hơn bản thân họ là thật,nhưng xui cho Malfoy là nó lại sinh ra dưới cái gia tộc coi dòng dõi thuần chủng với địa vị trong xã hội là trên hết.Có mấy ai giẫm lên nó chỉ vì hạnh phúc của con cái họ trong hôn nhân đâu khi mà trước kia bản thân họ cũng đã từng giống như vậy và họ cũng chấp nhận và vẫn sống yên ổn tới đời con của họ đó thôi...Malfoy,nó cần một cái gì đó giống như là hy vọng là lẽ sống của đời nó để giúp nó chống lại chúng và khi nó đã tìm ra được rồi thì cái hy vọng và lẽ sống đó cũng nhanh chóng biến mất ra khỏi cuộc đời nó.Sophronia,tớ không bảo vệ hay nói giúp gì Malfoy,tớ thấy Malfoy hành xử kiểu đó là không đúng thật.Nhưng nếu đổ hết mọi thứ tội lỗi lên đầu nó thì thật là một sự bất công không hề nhẹ đâu."

Sophronia chỉ nhìn Tommy mà không nói gì.

"Tớ nghĩ Rosa biết rõ là bản thân không thể chấp nhận và làm theo cách hiệu quả nhất này,nên cậu ấy mới nhờ cậu và Lisa hoặc là bất kỳ ai cũng được với hy vọng là có thể ở bên và làm bạn với Malfoy hay tệ nhất là có thể giúp đỡ nó cũng được.Cậu hiểu không,Sophronia? Không phải là Rosa không tự tin hay ghét bỏ mà không làm điều này,mà vì Rosa không thể tự mình làm điều đó vì nó chỉ thành công nếu cậu ấy đồng ý với Malfoy,còn nếu không thì hoàn toàn thất bại với cậu ấy."

"Tommy,tớ...tớ không biết.Tớ thật sự không biết là Artemas lại có nhiều ngụ ý với bọn tớ như vậy..."

Sophronia bây giờ đã rơm rớm nước mắt.

"Không! Không phải lỗi của cậu đâu,Sophronia!" Tommy lắc đầu buồn bã: "Rosa,cậu ấy rất khó hiểu...."

"Phải! Tớ đã ở bên Artemas hơn 6 năm và cuối cùng thì tớ cũng chẳng hiểu được bạn ấy bao nhiêu hết....Nhưng còn cậu,..." Sophronia mắt ngấn lệ nhìn Tommy: "cậu dường như chưa tiếp xúc được mấy với Artemas nhưng lại hiểu bạn ấy nhiều tới vậy."

Tommy chỉ có thể cười gượng nhìn Sophronia rồi cậu nhìn xuống sàn.Nếu thật sự Tommy và Artemas chỉ đơn giản là chưa quen biết nhau sau năm thứ sáu.Không tiếp xúc với nhau quá một lần như Sophronia nói thì mọi chuyện liệu có thể thay đổi được không? Nếu người đề ra cái ý tưởng muốn trốn tới một nơi mà vốn dĩ không dành cho những đứa trẻ như tụi nó nên tới không tồn tại thì liệu mọi chuyện có diễn ra tốt đẹp hơn không? Bella sẽ không chết,còn Artemas cũng sẽ không vì vậy mà khép kín trái tim mình trước tình yêu.Nếu chuyện đó không xảy ra thì liệu Artemas có yêu Malfoy không? Nhưng bây giờ tất cả cũng đã quá muộn.....

****

Ngày 1 tháng 3 năm 2026

Sophronia uể oải leo xuống giường,cô nàng thật sự chẳng muốn đi làm ngày hôm nay một chút nào cả.Nói ra cái lý do thì cũng thật là buồn cười,chẳng có gì liên quan đến cuộc sống của cô nàng nếu nó xảy ra cả nhưng sao...Sophronia cố gắng để lý giải cho điều này,nhưng thật kỳ lạ là câu trả lời của cô nàng luôn luôn có cái tên của bạn cô,Artemas Potter.Sophronia ủng hộ quyết định của Artemas và cũng cảm thấy lời nói của Tommy thảo luận về chuyện này là hoàn toàn đúng.Nhưng nói gì thì nói,Sophronia cảm thấy rất khó để mà làm cái điều mà Artemas ngầm mong muốn cô nàng và Lisa thực hiện,bởi vì căn bản Sophronia và Malfoy có bao giờ nói chuyện sau trận chiến lần nào đâu.Mặc dù thật sự thấy Malfoy có nỗi khổ trong chuyện này nhưng cô nàng vẫn cảm thấy Malfoy rất sai.Malfoy,hắn không nên làm như vậy.Sophronia nghĩ,cô nàng bực dọc ra khỏi giường....

****

Ngày hôm sau khi tới chỗ làm,Sophronia thấy một nhóm người tụ ở nhiều góc đang bàn luận về chuyện gì đó mà cô nàng không thể nghe được khi đi ngang qua bởi vì họ im lặng và cúi đầu chào khi trông thấy cô nàng.Sophronia đi tới phòng làm việc mà trong đầu lại nghĩ vô số điều vớ vẩn chưa từng thấy,cô nàng mở cửa đi vào bên trong và ngồi xuống cái ghế quen thuộc....

Sophronia chết lặng nhìn xuống bàn,đập vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lp