Chương 5: Vương Quốc Yugos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ vạn năm trước,có một Vương Quốc nằm sâu dưới đáy biển ở phía Nam.Họ không bao giờ muốn thả mình ra khỏi vùng biển.Nơi đây,họ sống chủ yếu là cả một gia tộc,những người có dân số dòng tộc ít hơn thì đều sẽ biến thành nô lệ cho một dòng tộc có dân số nhiều nhất.Họ tranh quyền lực,họ đố kỵ nhau,họ không bận tâm hay nhìn nhận vấn đề đúng sai,chỉ cần việc gì có lợi thì họ sẽ không tiếc gì một mạng người,hai mạng người hoặc là nhiều hơn thế nữa để có được cái mà họ muốn hay thậm chí,nạn nhân đó là người có cùng huyết thống với họ.

Căn phòng nằm ở phía Tây của tòa Lâu Đài Yugoster là nơi mà hầu hết thời gian Artemas Potter dành trọn chỉ vì có quá nhiều sự ràng buộc khi ở đây,dường như trong khoảng thời gian hơn năm năm qua,Artemas chỉ chôn chân tại đây mà không thể làm gì khác hơn là rời đi...vì một người....

"Gina!"

"Ashley!" Artemas ngước nhìn lên:

Ashley ngồi xuống cạnh cô.

"Em lại đang nghĩ gì mà anh vào từ nãy giờ em cũng không biết?"

"Ơ...đâu có chuyện gì,..." Cô ấp úng: "...chỉ là...chỉ là em ơ...em đang nghĩ là...nếu như có thể được đi ra ngoài mỗi ngày một chút thì thật là tốt biết mấy."

"Ờ.Anh biết là em buồn lắm,nhưng mà làm sao được khi mà luật ở đây là như vậy?"

............

"Anh xin lỗi Gina!"

"Anh không có lỗi,đâu cần phải xin."

"Nhưng cũng tại anh mà em phải...." Ashley nhìn cô áy náy:

"Ôi,là do em tự nguyện mà." Arterys cười nói:

"Cảm ơn em,Gina!" Ashley nắm tay cô.

"Anh vừa mới nói gì cơ?" Arterys nhíu mày:

"À,Không!" Ashley giật mình nói nhanh: "Ý anh là sau này anh sẽ quan tâm và yêu thương em nhiều hơn,ý anh là vậy đó."

"Ờ.Tưởng anh nói câu ngược lại không chứ!" Arterys nói:

"Ôi.Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu." Ashley cười nói:

"Mà sao bây giờ anh còn ở đây?" Cô hỏi: "Không đi khảo sát xung quanh à?"

"Lát nữa anh mới đi!" Ashley trả lời:

"Tại sao? Bình thường anh đi sớm lắm mà?" Artemas thắc mắc:

"Ừ,thì tại...anh nhớ em!" Ashley lại cười:

Artemas nhăn mặt nhìn Ashley,cô tự dưng cảm thấy khắp người cô ớn lạnh một cách kỳ lạ.

...............

"Sao em nhìn anh kỳ vậy?" Ashley hỏi:

"Anh làm chuyện gì có lỗi với em đúng không?" Arterys nhìn chăm chú vào Ashley.

"Đâu có,..." Ashley nói nhanh: "...anh đâu có làm gì.Gina,anh chỉ có mình em thôi!" Ashley ôm cô.

"Không có thì tốt,..." Cô nhìn Ashley đầy cảnh cáo: "...em nói anh biết,nếu anh mà dám làm chuyện gì có lỗi với em thì anh chắc chắn sẽ hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này đó biết chưa?"

"Anh biết rồi mà!" Ashley cười và ôm chặt cô hơn.

"Tứ Vương Tử! Tứ Vương Tử! Không hay rồi!"

Một cậu thanh niên khoảng chừng 19 tuổi hoảng hốt chạy vào.

"Radley,có chuyện gì vậy?" Ashley cũng hơi hoảng đứng dậy hỏi: Artemas bên cạnh đồng thời cũng đứng ngay dậy.

"Nhị Quốc Vương cãi nhau với nhị Vương Hậu..."

"Rồi sao?" Ashley hỏi nhanh:

"Dạ...thưa Vương Tử,nhị Quốc Vương đánh nhị Vương...."

Tên Radley chưa kịp nói hết câu thì Ashley đã chạy ra khỏi phòng,Artemas do dự nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng chạy theo.Artemas chạy theo Ashley về phía Nam của tòa Lâu Đài....

Vừa có mặt ở bên ngoài,Artemas đã nghe rõ tiếng cãi vã và tiếng khóc lóc van xin.Ashley tông cửa chạy vào.
Một người đàn ông đứng quay lưng ra cửa không ngừng thốt ra những lời xúc phạm và cay độc cho người phụ nữ đang ngồi bệt dưới sàn,tay ôm mặt,khóc nức nở.Ông ta là Lorcan Yugos,cha của Ashley.Còn người phụ nữ kia chính là vợ ông ta,Adelaide Yugos.Lorcan là người cai trị ở Vương Quốc Yugos này và ông ta chỉ đứng sau duy nhất một người,đó là anh trai ông ta,Hunter Yugos.Tuy nói họ là anh em nhưng về nhân cách thì lại khác nhau một trời một vực.Hunter Yugos,là một người khá là dung hòa,nghiêm khắc,ông ta không hề tin tưởng một cách mù quáng vào những chuyện không đáng.Như em trai ông ta,Lorcan Yugos thì ngược lại,Artemas  phải nói là ông ta rất xấu xa và tàn bạo.Từ trước tới giờ,Artemas đã gặp không ít kẻ xấu đầy ghê tởm,nhưng cô lại chưa từng thấy kẻ nào mà có thể sánh bằng một người như ông ta được.Lý do để Artemas nghĩ như vậy thì rất nhiều,đa phần là về việc ngược đãi và coi thường phụ nữ của ông ta,mà cô thì lại cực kỳ không ưa cái thể loại...bất kể là thể loại gì,nếu đã coi thường và ức hiếp phụ nữ thì cô đều cũng sẽ không đời nào mà coi trọng hay ứng xử một cách bình thường được.

"Cha à,dừng lại đi!" Ashley nhảy vào can ngăn:

"Tránh ra!" Lorcan quát:

"Không! Cha,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người lại đánh mẹ?"

Lorcan nhìn Ashley một hồi rồi nói:

"Không có gì! Ashley,tại sao bây giờ con vẫn còn ở đây?"

"Dạ,tại Gina nói là không được khỏe từ sớm,nên con mới nán lại xem cô ấy có khỏe hơn không." Ashley trả lời:

"Lý do chỉ có vậy thôi sao? Nhưng Ashley,nếu thật sự Gina không được khỏe thì cũng đâu tới lượt con phải lo?" Lorcan cười nói:

Nhưng Artemas thì dễ dàng nhìn ra được một điều vô cùng thâm độc trong lời nói đó của ông.Artemas chỉ biết cúi đầu,cô không thể phản kháng hay làm gì được,bởi vì ở đây chỉ có đàn ông mới có quyền hạn trong mọi chuyện,còn phụ nữ thì không là gì cả.Điều này đã khiến cho Artemas vô cùng căm phẫn trong suốt những năm kể từ khi cô tới đây,nếu như có thể thay đổi hay làm một cái gì đó để cải tiến hơn trong vụ bất công này thì cô sẽ sẵn sàng làm.

"Thôi được rồi!" Lorcan nói: "Ta cần phải đi ngay bây giờ,Ashley.Con cũng nên đi luôn đi là vừa."

Lorcan đặt tay lên vai con trai.Trước khi rời khỏi phòng,Lorcan cũng không quên ném cho người vợ đang ngồi khóc bằng một ánh mắt khinh miệt.
.............

"Mẹ!"

Ashley vội đỡ bà mẹ đứng dậy tới một cái ghế gần đó.Sau cái sự yếu đuối và đáng thương kia,Artemas vẫn chưa biết được là Vương Hậu Adelaide có thật sự là một người đáng thương không hay là ẩn sâu cái vẻ ngoài đáng thương ấy thì lại là một con người hoàn toàn khác.

"Mẹ! Mẹ có sao không?" Ashley đưa cho bà mẹ cốc nước.

"Mẹ không sao!" Adelaide lau nước mắt nói:

"Mẹ! Mẹ!"

Cô con gái của Lorcan và Adelaide chạy vào.

"Mẹ! Con nghe Oralie nói là cha lại đánh mẹ nữa đúng không?" Iris lo lắng hỏi:

Iris Yugos cũng không phải là người xấu gì,có đều tính khí thì quá là nóng nảy mà cũng chẳng khoan nhượng ai bao giờ,điều này có tốt mà cũng có hại nhiều mọi mặt,nhất là với cái nơi không có tình người này.

"Ờ...mẹ không sao!" Adelaide trấn an:

"Không sao? Cha đánh mẹ,đây đâu phải là lần đầu tiên.Thật là quá đáng." Iris nói trong tức giận và uất ức:

"Iris! Sao con dám...." Adelaide đứng dậy hốt hoảng:

"Tại sao không?" Iris hỏi lại mà không hề có một chút sợ hãi gì.

"Con có biết nói như vậy là tội chết không?"

"Con biết chứ!" Iris nhìn mẹ dửng dưng: "Nhưng con cóc sợ mẹ à."

"Iris!" Adelaide gương mặt ra vẻ nghiêm trọng: "Nếu con mà còn dám ăn nói như vậy một lần nữa thì con đừng trách sao mẹ phạt con."

"Mẹ à! Con...."

"Hãy hứa với mẹ là sau này con sẽ không như vậy nữa."

"Mẹ à! Tại sao mẹ lại cam chịu? Tại sao mẹ lại sợ cha tới vậy chứ?"

"Đây không hẳn là mẹ sợ cha con,..." Adelaide nhỏ giọng: "...mà là mẹ sợ rất nhiều thứ...."

"Nếu đã không phải là người cha nhẫn tâm kia thì còn có ai làm mẹ sợ nữa chứ?"

Iris vẫn không hề nhận ra được là mặt của Adelaide đã tái xanh đi vì căng thẳng và sợ.Artemas biết rõ cái gì đã khiến cho bà ta căng thẳng tới vậy.

"Mẹ con của Bertha Yugos!" Adelaide tiếp tục,nhỏ giọng:

Bertha Yugos là vợ của Hunter Yugos,cũng giống như Adelaide,Arterys vẫn chưa thể biết được hết con người thật của bà ta,nhưng nếu xét về cách ứng xử ở bên ngoài thì đó lại là một người rất ôn hòa,nhẹ nhàng,khiêm tốn.Theo Artemas thì Bertha và Hunter tính cách của cả hai người cũng tương đối là giống nhau.Họ có tất cả bốn người con,ba trai và một gái.Con trai lớn tên là Mark,Mark là một người đầy mưu mô,xảo trá và thâm độc,Mark cũng tàn nhẫn giống như chú hắn là Lorcan và Mark cũng là người duy nhất trong bốn anh em đã kết hôn.Vợ hắn là Ginnie,Artemas không cần phải đoán mò tới mò lui gì cũng biết được con người Ginnie là thế nào.Nói chung mẫu người đó là Artemas không thể nào làm bạn hay kết thân được.Người con trai thứ hai là Order,tên này cũng không thuộc dạng hiền lương gì,nhưng dù sao nhân phẩm của Order vẫn còn thấp hơn người anh Mark của hắn một bậc.Và người con trai cuối cùng là Neither,cậu con trai này thì Artemas không biết phải nói sao,cô cảm thấy Neither không có gì là giống như hai người anh Mark và Order,có điều Neither tính tình quá là trẻ con.Và cuối cùng là người con gái út duy nhất tên là Sierra,đặc trưng của cô gái này là nhút nhát còn ngoài ra cũng chẳng có gì để bàn.

"Mẹ nói sao?" Iris hỏi:

"Iris,con không hiểu là mấy mẹ con nhà đó vốn dĩ không hề ưa mẹ con ta sao?"

"Con đương nhiên là biết chứ!"

"Và nếu như mấy lời nói vừa rồi không may lọt vào tai hay người của họ thì con biết hậu quả ra sao rồi đó."

"Con...."

"Cho nên Iris,con hãy hứa với mẹ là từ nay con sẽ không tùy tiện nói ra mấy lời thiếu suy nghĩ đó...và cả con nữa Ashley."

Vương Hậu Adelaide nhìn một lượt hai đứa con.Ashley chưa kịp há miệng thì Iris đã xen vào tỏ vẻ không chấp thuận.

"Nhưng mà mẹ à...."

"Chị Iris!" Ashley như muốn hét lên: "Mẹ nói đúng đó,..." Ashley lại hạ giọng: "...chị không được tùy tiện như vậy,đành rằng điều đó là đúng,..."

Ashley nhấn mạnh vì Iris định mở miệng cãi lại.

"...nhưng ở đây không hề có chỗ cho chị nói đạo lý nếu như chị được xem là người có tội trong mắt bọn họ."

..............

"Thôi được,chị biết rồi!"

Iris trả lời nhưng sự thật thì ngược lại với câu nói.

"Thôi! Tới giờ con phải đi rồi.Con xin phép!" Cuối cùng Ashley nói:

"Ừ."

Artemas gật đầu chào rồi cùng với Ashley ra khỏi phòng.....

Khi Artemas và Ashley đi chưa được bao lâu thì đã gặp Order đang đứng ngay phía trước nhưng hắn lại không hay là có sự xuất hiện của Artemas và Ashley.Artemas và Ashley nhìn nhau rồi cả hai người cùng đi tới chỗ Order,họ vốn không hề muốn gặp hay tiếp chuyện với con người này,nhưng Order lại đứng ngay cái hướng đi về phía Tây,tức là hướng về phòng hai người.

"Ồ,là hai em đó à?"

Order vui vẻ nói khi đã nhìn thấy hai người.

"Dạ phải!" Ashley mỉm cười:

"Hôm nay Ashley có vẻ rất rảnh rỗi thì phải?" Order liếc nhìn Artemas. "Còn đưa cả Gina đi tản bộ nữa,quả là rất yêu thương vợ."

"Em nghĩ đó là một chuyện quá bình thường đối với một người chồng." Ashley trả lời:

"Ừ.Em nói phải!" Order gật gù: "Chả bù cho anh Mark,nghĩ tới mà chán hết muốn nói."

"Anh Mark sao?" Ashley hỏi:

"Phải!"

"Anh ấy lại làm gì nữa à?"

"Cũng không có gì,chỉ là anh ấy lại dở chứng với người vợ của mình."

Order trả lời mà vẫn thể hiện rõ sự thích thú của mình.Artemas trừng mắt nhìn Order,nếu không phải vì cô còn điều vướng bận ở đây thì còn lâu cô mới chịu để yên cho hắn.

.......

"Thôi! Em phải đi trước rồi anh Order.Hẹn gặp lại anh sau."

"Vậy thì...anh không giữ."

Order nhìn cả hai với ánh mắt đầy gian xảo.

............

"Hắn ta hôm nay sao lại đứng ở đó không biết?"

"Bộ thường ngày hắn ít khi ở đó à?"

"Không! Hắn thường tới đó,nhưng không phải vào giờ này."

"Anh đang nghi ngờ điều gì à?"

"Không! Không có gì đâu!"Ashley tránh ánh mắt của Artemas. "Em mau vào trong đi,anh phải đi rồi."

"Thôi được,vậy thì em vào trong đây!"

..............

Artemas hết sức là khó chịu khi trở về phòng,căn phòng mà cô chán ghét nhất mỗi ngày,cô chưa bao giờ nghĩ là bản thân lại mất đi sự tự do này,điều mà trước đây cô nghĩ là cái sự mất tự do đó chỉ xuất hiện lúc cô còn nhỏ,nhưng bây giờ thì...chẳng những cô không làm gì mà còn phải ngồi đây chịu đựng dưới cái định kiến không ra gì này.Artemas bắt đầu cảm thấy cô đơn thêm rất nhiều lần nữa vì xung quanh cô bây giờ chẳng còn có ai,không có tới lấy một người để Artemas có thể nói chuyện một cách được gọi là bình thường được.Cô lại nhớ tới Sophronia và Lisa,không biết bây giờ hai đứa nó đang làm gì,cuộc sống sau trận chiến của tụi nó thay đổi ra sao,hai đứa nó có nhớ tới cô không? Chứ cô thì rất nhớ tụi nó,cô chỉ biết ngồi đây mà hết than vãn rồi lại tức giận,còn không thì đi tới rồi đi lui,Artemas lại càng bực mình hơn nữa khi nghĩ tới Tina,cô và Tina đều đã không liên lạc gì với nhau từ lúc chia hướng tới giờ,Tina cũng không hề nhắn cho cô lấy một tin tức mà cô thì cũng chẳng thèm gì để nhắn,mặc dù thật sự trong lòng cô rất muốn liên lạc với Tina.

Artemas nghĩ tới kẻ đó,không biết bên phía Tina ra sao,chứ ở bên cô là hoàn toàn không có lấy một cái gì từ cái kẻ mà cô đang muốn nhắm đến.Cô không nghĩ là mình đã nhầm khi ở đây và nếu như sự thật là vậy thì cô cũng không thể nào mà chôn chân ở đây mãi được.Nhưng mà còn...cô không nghĩ nữa,Arterys nghĩ rồi leo lên giường,tự cảm thấy mình cần có thời gian để thư giãn.

......................

Khi Artemas tỉnh dậy thì đã quá giữa trưa,cô dụi mắt nhìn ra,cô chả thấy hay nghe bất cứ thứ gì từ bên ngoài cả,điều này cũng không có gì là lạ,suốt những năm cô ở đây cũng không có chuyện bất thường gì xảy ra cả.Sao tự nhiên Artemas cảm thấy cực khó chịu bởi cái sự bình yên đến bất thường kiểu này.Ở đây cũng có chiến tranh,nhưng lại theo cái kiểu kín đáo hơn là lộ ra bên ngoài,điều này đối với Artemas lại càng nguy hiểm hơn nữa,Artemas không sợ đánh nhau,nhưng cô lại không hợp với cái thể loại đánh lộn bí mật kiểu này.Cô mệt mỏi bước xuống giường,vừa ra khỏi phòng ngủ cô liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ai đó?"

"Thưa...tới bữa trưa rồi,thưa Vương Phi."

"Không cần! Ta không muốn ăn!" Artemas đáp thẳng thừng:

"Dạ...nhưng...thưa Vương Phi...người không nên bỏ bữa,như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

"Ta biết sức khỏe ta thế nào,..." Artemas nói: "...khi nào cần ta sẽ gọi cô,Muriel."

"Dạ!"

Ngay khi Muriel vừa rời khỏi,Artemas giơ tay lên định đấm xuống bàn nhưng cô lại miễn cưỡng hạ tay xuống vì sợ sẽ gặp rắc rối lớn.Artemas khó chịu ngồi xuống ghế,cô liếc nhìn ra cửa sổ,ở bên ngoài bây giờ là buổi trưa nhưng cô lại thấy nó cũng giống như là xế chiều rồi thì đúng hơn,điều kỳ lạ ở đây là cô chưa bao giờ thấy có một hạt mưa nào bén mảng tới đây hết,không có nắng,cũng không hề có một ngọn gió nào.Nhưng Artemas chỉ nghĩ đơn giản là bởi vì cô suốt ngày bị nhốt ở trong cái phòng quái quỷ này nên cô không nhìn thấy cũng là chuyện dễ hiểu.Cô chợt nhớ ra một thứ có thể làm cô vui lên một chút,cảm thấy mình đã quên béng nó đi từ rất lâu.

Artemas chạy vào phòng trong,cô leo lên cái tủ,thoáng chốc cô đã đứng an toàn trên đó,cô nhón chân,trên nóc nhà có một vết bị nứt chỉ khi lại gần thì mới thấy,cô lấy ra hai viên gạch cách nhau chừng 5 inch.Cô thò ba ngón tay vào cái lỗ theo hình dạng con rắn,cây đũa phép của Malfoy từ từ hiện ra trên tay cô.Artemas phấn khởi nhảy thẳng xuống dưới mà không cần quan tâm có ai nhìn thấy không,cô cẩn thận đi lại và ngồi lên giường,cũng đã rất lâu rồi cô không chạm vào nó,kể từ khi cô tới đây,đến cả phép thuật,cô dường như đã quên mất bản thân mình là một phù thủy.

Artemas chăm chú nhìn cây đũa phép mà không ngừng mỉm cười hồi hộp,cô nhớ Harry và Rowan,những năm qua cô đã không hề liên lạc gì với Sunny vì cô không muốn để kẻ thù biết quá nhiều về những thứ cô quan tâm và muốn bảo vệ.Artemas nhìn cây đũa phép một hồi rồi nụ cười trên gương mặt cô tắt hẳn đi,cô bất chợt nghĩ đến Draco Malfoy,Artemas thắc mắc là không biết Malfoy bây giờ thế nào? Hắn đã thay đổi thành một người tốt hơn trước hay là ngược lại? Sophronia và Lisa không biết có thay cô làm cái gì đó cho hắn không hay là...Lisa thì cô khỏi phải bàn.Nhưng còn Sophronia thì sao? Cô luôn coi Sophronia là người phù hợp nhất để thay cô làm việc này,nhưng nếu cô nàng không muốn thì cô cũng không trách.Bởi cô không thể nào buộc tất cả mọi người phủ nhận những chuyện thậm tệ mà trước đây Malfoy đã làm với bọn cô,với mọi người chỉ vì nói Malfoy thay đổi là có thể xóa bỏ hết những chuyện đó được.Nhưng với cô thì...cô đã bỏ qua cho hắn từ lâu rồi,từ khi nào cô cũng chả biết,cô chưa bao giờ căm ghét Malfoy theo cái kiểu như là kẻ thù,trừ cái lúc cô hiểu lầm hắn ở năm thứ sáu.Dù là cái hiểu lầm đó kéo dài cho đến khi Malfoy giải thích với cô hay là kí ức của thầy Snape giải thích cho cô thì trước đó cô cũng không thể chịu được khi hắn sắp phải mất mạng trong biển lửa.Artemas tự cảm thấy có lỗi và khó chịu vô cùng,cô thấy có lỗi vì mình gần như là đã thất hứa với cụ Dumbledore,cô đã đồng ý với cụ là sẽ giúp đỡ Malfoy theo một hướng nhất định,nhưng cô chưa làm được cái gì gọi là giúp cho Malfoy cả,ngay cả một lời nói khuyến khích hắn cũng không có.Cô khó chịu là bởi vì sao tự nhiên cô lại vướng vào mấy cái chuyện tình không đâu này làm gì cơ chứ? Cô đã cố và không muốn dính dáng gì tới ba cái chuyện tình cảm rắc rối này rồi nhưng tại sao nó vẫn cứ tìm đến và làm phiền cô là sao chứ? Artemas nhăn mặt thở dài,nhưng dù sao thì...nếu như có cơ hội để trở về,cô sẽ vẫn giữ lời và thực hiện nó bởi cô biết rõ cảm giác cô đơn không có ai bên cạnh là gì,cô đã từng giống vậy,trước khi tới Hogwarts và hiện tại cô cũng đang phải trải qua nó.

Cô đứng dậy,nhưng cô bỗng cảm thấy sau lưng trái của cô nóng bừng lên,cô đưa tay ra sau chạm vào rồi cô nhanh chóng bỏ tay ra khỏi đó,cây đũa phép trên tay cũng rơi xuống đất,Artemas hoảng hồn nhìn lại tay mình,cô chẳng khác gì là mới đụng vào một cái lò lửa đang cháy,nhưng có một điều lạ là tay cô,cộng với cái áo mà cô đang mặc trên người thì nó lại không bị ảnh hưởng gì cả,Artemas há miệng không biết gì hết,cô chẳng thể nào lý giải nỗi cho cái hiện tượng khùng điên này.Đợi một vài phút thì mọi thứ đã bình thường trở lại,cô không còn thấy nóng nữa,lúc này,Artemas mới cúi xuống nhặt cây đũa phép lên,cô ngắm cây đũa phép một hồi rồi cô giơ nó lên,định gọi ra Thần Hộ Mệnh của mình nhưng cô tròn mắt ngạc nhiên,không có con Thần Hộ Mệnh nào chui ra từ đầu đũa phép cả,đến một chút ánh sáng bạc cũng không,cô lại thử một loại bùa chú hết sức đơn giản khác mà cây đũa phép vẫn không có chút phản ứng gì.Artemas nhìn trân vào cây đũa phép,cô không thể nào tin được chuyện này.Cô tự hỏi,"không lẽ có ai đó đã đánh tráo cây đũa phép của mình rồi sao?".Cô đã cất nó trên nóc nhà những hơn năm năm rồi,nếu thật sự có chuyện đó xảy ra thì cũng không có gì là lạ.Nhưng sự thật này lại chẳng hề tốt cho cô,nếu người đánh cắp là kẻ thù của cô thì mọi chuyện sẽ khó mà lường được."Hay là tại mình lâu quá không dùng nên nó bị hư?",cô cười một cách ngờ nghệch.Đó là một chuyện rất hoang đường và hết sức vô lý nếu như nó xảy ra,cây đũa phép không thể nào hư theo kiểu đó được,chắc chắn là có kẻ lấy cắp nó rồi.

Artemas quẳng cây đũa phép lên giường,cô tháo ngay sợi dây chuyền của Bella đã tặng cô....

"Bắt buộc lắm tôi mới liên lạc với cô đó,Tina!"

Artemas nhìn sợi dây chuyền đầy bực tức,cô vẫn còn đang rất giận về việc Tina không hề liên lạc gì cho cô kể từ lúc hai người rẽ hướng.Artemas nắm chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay,cô nhắm mắt lại và thì thầm liên tục cái tên "Tina Butterworth",hình ảnh của Tina cũng xuất hiện ngay trong tâm trí cô.Sau vài giây cô mở mắt ra,mặt dây chuyền không hề phát ra một thứ ánh sáng nào từ nó cảcô thử lại thêm lần hai,lần ba,rồi lần bốn,tất cả đều thất bại,mặc dù Artemas đã biết nó không được bình thường từ cái lần thất bại đầu tiên.Cô đi tới ngồi xuống giường nhìn chằm chằm vào cây đũa phép.Như vậy,lý do là cô không thể sử dụng được phép thuật,chứ không phải vì cây đũa phép này và Tina,...Artemas nhíu mày hoang mang.Sự thật là Tina không phải là không liên lạc với cô mà bởi vì Tina không thể.Artemas vò đầu rồi ôm mặt,cô lo lắng không biết là cô có bị ếm bùa gì đó không hay là...hay là tại ở đây,trong căn phòng này?

Artemas đứng thẳng dậy,cô quyết định phải làm rõ vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lp