Chương 7: Nạn nhân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artemas đi lại ngồi xuống giường,Goldwin cũng ngồi xuống ghế đối diện.

"Chuyện này kể ra thì rất dài,..." Cô nói: "...chắc tôi phải nói với ông lý do vì sao...."

"Cô đồng ý kể luôn à?" Goldwin nói: "Cô thật sự tin ta tới vậy sao?"

"Tôi phải nói với ông là...tôi không có lựa chọn." Cô nói: "Nhưng nói thật,tôi nghĩ hoài mà cũng không ra được ông nguy hiểm với tôi chỗ nào,thôi thì...từ trước tới giờ tôi luôn chọn đúng,tôi hy vọng lần này cũng vậy."

"Ta không biết trước kia cô chọn đúng bao nhiêu lần,..."Goldwin nói: "...nhưng lần này cô chắc chắn không nhầm đâu."

"Ôi.Thật tuyệt khi đó là thật!"

Artemas  mỉm cười mặc dù trong lòng cô đang rối loạn về những chuyện đang xảy ra.

"Thôi được rồi! Không làm mất thời gian nữa,tôi sẽ kể cho ông nghe."

Artemas hơi lo lắng nhìn theo lối ra bên ngoài.

"Được rồi! Cô bắt đầu được rồi đó!" Goldwin nói:

Artemas nhìn Goldwin rồi nói:

"Lúc mà tôi nhận ra...."

Cô bất ngờ im hẳn và nhìn lại một lần nữa theo hướng ra bên ngoài,Goldwin cũng quay lại nhìn giống cô.

"Ta có nghe nhầm không đây?" Goldwin cảnh giác hỏi: "Có tiếng bước chân ở bên ngoài."

"Ông không nhầm!" Artemas trả lời: Nhưng cô lại nghĩ rằng đó là Ashley đã trở về.

"Đừng lo! Chắc là Ashley về rồi." Artemas trấn an:

"Ashley là ai?" Goldwin hỏi:

"Tôi sẽ nói với ông sau!" Artemas nói:

Nhưng thật kỳ lạ,sau tiếng động vừa rồi thì cô không còn nghe thấy tiếng gì nữa,Artemas lắng tai nghe được khoảng chừng 1ph thì cô mới nhỏ giọng hỏi:

"Ashley,có phải là anh không?"

Không có tiếng trả lời.

Sau vài giây cô quay qua nhìn Goldwin,ông ta cũng có ý nghĩ giống cô.Artemas nhẹ nhàng đi tới vài bước để nhìn ra xem là ai,nhưng vào lúc đó,cô thấy một bóng người lướt mạnh qua khung cửa sổ.Artemas biết ngay có điều gì đó không ổn sắp xảy ra,cô đứng yên một lúc rồi cũng chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ....

Đứng giữa giang phòng bên ngoài,cô chẳng thấy điều gì gọi là bất thường cả,nhưng nếu như kẻ đó không có đũa phép thì điều đó sẽ là một lợi thế cho cô,và có một điều đã khiến cô chôn chân tại chỗ khi giọng nói của Goldwin cất lên.

"À! Cậu đây là Ashley đúng không? Tôi đã nghe Sophia nói về cậu.Rất vui vì được gặp...."

Tim cô bắt đầu đập loạn xạ cả lên,người mà Goldwin đang nói chuyện ở bên trong...cô chắc chắn đó không phải là Ashley,chỉ có thể là bóng người mà cô vừa gặp lúc nãy....

"Này! Na...này...này,cậu đang muốn làm gì...?"

Artemas có thể nghe được giọng của Goldwin đang rất run và tiếng hét của Goldwin.

Khi Artemas chạy vào thì đã thấy Goldwin đang bị giữ chặt bởi một kẻ lạ mặt,dáng người cao và gầy.Artemas đá mạnh cái ghế trúng ngay lưng hắn,hắn ngay lập tức buông Goldwin ra và loạng choạng quay lại,đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn Artemas,cô cũng trừng mắt nhìn hắn và cô nhếch mép cười khẩy,hắn không hề cầm cây đũa phép nào trong tay.Mặc dù Artemas cảm thấy rất lạ,cả cô và hắn đều nhìn nhau một hồi rồi cô bất ngờ hất bàn về phía hắn,nhưng lần này hắn tránh được bằng cách nhảy qua một bên,đồng thời ngay lúc đó hắn thừa cơ lao tới tấn công cô.Tay hắn vung ra ngay mặt cô và cô nhìn thấy rất nhanh từ bàn tay hắn xuất hiện một thanh gươm,lưỡi gươm phát ra thứ ánh sáng màu vàng,trắng,Artemas ngã người ra đằng sau,cô cảm thấy thời gian như chậm lại khi lưỡi gươm đi qua gần như là sát mặt cô,hắn giơ thanh gươm ra và làm một hành động rất ngớ ngẩn nếu cô không thấy những gì xảy ra sau đó,thanh gươm trong tay hắn phóng ánh sáng màu vàng về phía cô,mỗi lần hắn vung nó lên chém trong không khí nhưng lại nhắm thẳng vào cô.

"Sophia cẩn thận!" Goldwin đứng đằng sau tên đó la lên.

Artemas nhảy qua một bên,thứ ánh sáng đó phóng thẳng trúng vào bức tường tạo ra một lỗ hổng,khối đen phát ra từ đó.Artemas di chuyển nhanh về phía hắn,hắn vung kiếm lên,cô xoay thành một vòng tròn rồi ngã người ra đằng sau,cùng lúc đó,cô đá mạnh vào tay cầm gươm của hắn,thanh gươm bay thẳng lên trên không,cô đấm vào ngực hắn khiến hắn lùi lại và ngã nhào xuống nền.

Trong khi tên đó chưa kịp nhận ra điều gì thì thanh gươm đã ở trong tay Artemas,cô di chuyển tới vung thanh gươm ra đâm thẳng ngay xuống chân hắn,nhưng tên này đã nhận ra và tránh được.Hắn ngồi dậy tránh liên tục nhát kiếm của Artemas,khoảng thời gian rất ngắn,sau khi cô đã nắm được pha tránh đòn của hắn,Artemas cúi xuống lộn người ra đằng sau hắn được nửa chừng thì cô bất ngờ giơ thanh gươm ra,tay hắn trong lúc di chuyển quay lại thì trúng ngay vào lưỡi gươm,cô nhanh chóng rút thanh gươm lại cứa một nhát vào cổ tay hắn và đồng thời cũng đá hắn thêm một cái nữa,hắn lùi lại vài bước,đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Artemas,tay hắn đang chảy máu,biết ngay là hắn đang tìm cách,cô định là lần này sẽ bắt giữ hắn nhưng lại nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân ở bên ngoài một lúc một gần về căn phòng của cô.Tên đó cũng nhận ra,hắn nhìn ra cửa rồi nhìn lại cô trong một thoáng rồi hắn phóng thẳng ngay hướng ra cửa chính.Nếu Artemas muốn giữ hắn thì chắc chắn hắn sẽ không thoát được,nhưng cô lại nghĩ một chuyện khác xa hơn.

"Sophia mau giấu thanh gươm đó!" Goldwin đi tới nói với cô:

Artemas quả là thắc mắc nhưng cô không hỏi bởi vì ngay bây giờ chuyện giải thích về Goldwin mới khiến cô đau đầu.Cô nghĩ là Goldwin có thể chui lại vào trong Hàn Bảo Châu được trong khi tiếng bước chân ở ngoài kia ngày một gần hơn.

"Ông không nên để họ nhìn thấy...."

"Ta biết!" Goldwin nói:

"Vậy thì ông chui ngay vô viên ngọc đi!" Artemas nói ngay:

"Ta không thể!"

"Tại sao?" Artemas sốt ruột hỏi: "Ông có thể mà?"

"Ta sẽ giải thích sau! Vấn đề quan trọng ở đây là Hàn Bảo Châu.Sophia,ở đây không có an toàn một chút nào đâu,dù bất kể cô đang làm gì hay là ở đâu thì viên Hàn Bảo Châu này cô phải luôn giữ nó ở bên mình,cô tuyệt đối không được rời nó dù là một chút,chỉ cần cô chịu giữ nó thì không một ai có thể làm hại được gì cô.Nhớ cho kỹ,HÃY - LUÔN - MANG - THEO - NÓ."

Goldwin nhấn mạnh bốn từ cuối,ông lấy thanh gươm từ trong tay Artemas và đem nó cất dưới nệm trong khi cô ngớ người ra nhìn ông.Goldwin vừa đậy tấm nệm lại vừa nói:

"Sophia cô phải giữ thanh gươm này lại,...."

Sau khi đã giấu xong,Goldwin quay lại nhìn cô.
"...ta sẽ giải thích với cô sau."

Cánh cửa bên ngoài mở ra,Artemas ngay lập tức thấy Ashley chạy vào.

"Gina! Em có sao không? Có kẻ lạ mặt vừa ở đây đúng không?" Ashley lo lắng:

"Em không sao! Mà anh đúng rồi đó! Thật sự thì...."

Artemas ngoài thấy những người thuộc cấp dưới ra thì có hai người bước vào khiến cô không khỏi phải sợ hãi mà liếc nhìn Goldwin,ông ta làm ra vẻ bảo cô không cần lo lắng.Đó chính là hai người anh họ của Ashley,Mark và Order.

"Nếu ta không nhầm thì ở đây vừa có một trận đánh nhau?"

Mark vừa nói vừa nhìn chăm chú vào lỗ hổng ở ngay bức tường bên phải rồi hắn lại nhìn xuống đống bàn ghế bây giờ đã đổ đốn nằm trên sàn.Artemas phải nói là...chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra.

"Quả đúng là vậy!" Ashley nói: "Anh Mark! Có kẻ vừa mới tấn công Gina."

"Ồ! Là vậy sao?" Mark nheo mắt nói: "Nhưng ta lại không biết là vợ của em lại có thể đánh cho Gundam biến ra khỏi nơi này...khi không có cái gì trong tay."

"Sao anh biết người đánh Gundam là Gina?" Ashley hỏi:

"Thế thì không phải à?"

"Đương nhiên là không rồi anh Mark!" Order lên tiếng: "Bộ anh không nhận ra trong phòng này xuất hiện một người bất thường khác sao?"

Order nhìn Goldwin,Mark bây giờ mới thật sự chú ý tới ông,hắn hỏi ngay:

"Lão này là ai?"

Artemas lo lắng nhìn Goldwin,thật bực mình khi cô lại không thể lên tiếng nếu một trong ba người anh em họ này không hỏi cô.

"Ta..."

"Chờ đã!" Order giơ tay ra hiệu: "Anh Mark! Chúng ta phải giải lão tới gặp cha rồi mới tra hỏi mới đúng chứ?"

"Em nói rất đúng!"

Mark gật đầu tán thành,hắn quay lại ra lệnh cho hai người đằng sau giải Goldwin đi,Artemas căng thẳng nhìn Goldwin nhưng ông lại nghiêm mặt nhìn lại muốn cô im lặng,Artemas không còn cách nào khác hơn là phải đành nghe theo ý ông.Mark và Order cùng với những người cấp dưới khác của họ rời đi,căn phòng bây giờ chỉ còn lại cô và Ashley.

"Gina,em thật sự không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Ashley với vẻ mặt lo lắng và tiếp tục hỏi Artemas,nhưng với cô bây giờ chẳng có điều gì khiến cô muốn bận tâm hơn bằng chuyện của Goldwin.

"Ashley! Anh có thể giúp em một chuyện không?" Artemas hỏi:

"Em nói đi!"

"Ông ta sẽ không chết hay bị tống vào ngục đúng không? Anh có thể bảo đảm điều đó chứ?"

Artemas nhìn Ashley đầy hy vọng.

"Anh có thể!" Ashley chắc chắn: "Nhưng nếu anh đi rồi thì em...."

"Em không sao! Tên đó sẽ không quay lại nữa đâu." Artemas trấn an: "Ashley! Điều anh có thể giúp em bây giờ là giữ đúng lời hứa đó."

Sau vài phút căng thẳng,Artemas mới có thể thuyết phục được Ashley với điều kiện là cô phải tới căn phòng phía Nam của Vương Hậu Adelaide tạm thời.Thật sự Artemas cảm thấy rất khổ sở khi liên tục bị hai mẹ con Adelaide hỏi về chuyện vừa xảy ra,cái đáng nói ở đây là Artemas không thể nói người đánh nhau với tên kia là cô được,mà cô thì không thể biện hộ cái lý do là cô không biết,cuối cùng Artemas quyết định là sẽ đẩy hết công lao qua cho Goldwin với hy vọng là có thể giúp được gì cho ông và cô cũng thoát khỏi đống rắc rối trong vụ này.

"Vậy cái ông đó bây giờ đâu rồi?" Iris hỏi:

"Ông ấy bị anh em Mark và Order đưa đi gặp đại Quốc Vương rồi." Artemas trả lời:

"Cái gì?" Adelaide hơi giật mình nói:

"Coi như là ông ấy sẽ được thưởng một cách xứng đáng trong vụ này." Iris có vẻ khá hài lòng nói:

"Mẹ không nghĩ vậy đâu!" Adelaide lắc đầu nói:

"Tại sao chứ?" Artemas hỏi ngay,người cô bắt đầu run lên một cách đầy lo lắng. "Ông ấy đã cứu con mà đúng không? Đồ ngốc cũng biết là ông ấy đáng được thưởng hơn là chịu phạt."

"Con cũng nghĩ vậy!" Iris đồng tình.

"Đương nhiên!" Adelaide nói: "Nhưng với anh em Mark thì...hai con biết đó,bọn chúng đâu có ưa gì chúng ta,việc ông ấy cứu người của ta...Hai con nghĩ anh em Mark sẽ nói gì trước mặt cha bọn nó?"

"Chẳng lẽ ông ấy không tránh được?"

Gương mặt của Artemas bỗng dưng tối sầm lại vì sợ.

"Cái này thì ta không thể nói trước được!"

"Nhưng mẹ à! Con thật là không thể hiểu nổi,tại sao chúng ta lại phải chịu đựng bọn nó chứ?" Iris bắt đầu nói lên quan điểm của mình. "Con không tin,chúng ta lại có thể thua bọn nó đâu."

"Bây giờ chưa phải là lúc để thể hiện ra coi là ai hơn ai,Iris." Adelaide nói: "Chúng ta phải nhẫn nại chờ thời cơ thích hợp để đối phó với chúng,với lại...Gundam đã vượt ngục thành công,ta nghĩ chuyện này chắc là có kẻ đứng sau hắn,mà người duy nhất đó lại là...."

"Ý của mẹ...là hắn ta sao?" Iris hỏi:

"Phải! Chính là hắn." Adelaide trả lời:

Artemas có thể thấy mặt của Iris đã trắng bệch.

"Hắn? Hắn là ai?" Artemas hỏi:

Adelaide nhìn hồi lâu rồi bà ta nhỏ giọng nói: "Tony Weasels!"

"Tony Weasels! Người này là ai?" Cô hỏi:

"Tony Weasels là một đứa trẻ mồ côi,..." Iris nói: "...từ nhỏ hắn sống với một ông bố nuôi đầy bạo lực,nghe nói tuổi thơ của hắn chỉ toàn là những đòn roi không có hồi kết,rồi khi hắn lên 15 tuổi cũng là lúc hắn đã nhận ra và muốn thoát khỏi địa ngục đó,bằng cách là...."

Iris thở mạnh ra một cái.Artemas hết sức tò mò về câu chuyện của người này.Cô hỏi nhanh:

"Hắn đã làm gì?"

"Giết bố nuôi của hắn!" Iris nói:

"Tại sao hắn lại giết ông ta? Chẳng lẽ hắn không thoát được ông ta sao?" Cô thắc mắc:

"Thoát được chứ! Nhưng hắn giết ông ta là vì muốn trả thù chứ không phải là bị ông ta chèn ép khi bỏ trốn."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó? Hắn chắc không thoát khỏi tội giết người."

"Thật ra nếu không có hàng loạt những vụ án tương tự như vậy xảy ra sau vài tuần thì không ai có thể biết được người gây ra cái chết cho ông ta chính là hắn."

"Hắn tiếp tục giết người?"

"Đúng vậy! Nhưng nạn nhân của hắn là những tên có tính bạo lực,nói chung ông bố nuôi của hắn tính khí ra sao thì hắn sẽ giết những ai có tính cách giống vậy."

Artemas vừa nghe tới đây thì sực nhớ tới quan niệm của những người ở đây,cô cảm thấy mệt giùm cho tên Tony Weasels kia,hắn chắc là phải tốn hết cả đời người chỉ để giết hết đám đàn ông ở đây mà hầu hết đều có cái tính giống y như ông bố nuôi hắn.

"Và hắn bây giờ ra sao?" Artemas hỏi:

"Gần hai năm,sau khi hắn gây ra cái chết cho nhiều người thì hắn đột nhiên mất tích,nói chung không ai biết hắn đã đi đâu hay đã gặp chuyện gì."

"Kể ra từ lúc hắn mất tăm tới giờ cũng đã được hơn 9 năm rồi!" Adelaide lên tiếng:

"Nhưng hắn có thể đã trở lại!" Iris bất ngờ nói:

"Phải! Nhưng đó chỉ là suy đoán của ta thôi!" Adelaide nói:

"Còn con thì lại nghĩ đó là thật!" Iris nói:

"Thôi thì...chuyện gì đến thì đến." Adelaide thở dài: "Ta chỉ hy vọng mọi chuyện vẫn ổn."

"Mẹ à! Con nghĩ chúng ta phải nhìn nhận lại việc này,mẹ biết đó nếu như tên Weasels đó mà biết..."

Adelaide bất ngờ hắng giọng nghiêm mặt với Iris,bà ta có hơi liếc qua nhìn Artemas,Iris dường như đã hiểu ra,cô ta không nói thêm điều gì nữa.Artemas hơi thắc mắc là không biết hai mẹ con nhà này đang có điều gì không nên nói trước mặt cô,nhưng dù sao điều đó cũng không làm cho Artemas khó chịu hay buồn phiền gì bởi dù sao cô cũng là người ngoài với họ,bất kể Artemas đứng ở vị trí nào thì cô vẫn là người đáng để họ phải cảnh giác và lo ngại.Đến cả Artemas cũng không tin họ,cô cảm thấy bản thân cô cũng không nên thể hiện ra ngoài quá nhiều nhằm tránh đi tình trạng bị kẻ xấu lợi dụng.

                                   ****

Đến trưa ngày hôm sau,Ashley mới chịu vác mặt về gặp cô,căn phòng đã được sửa lại suốt cả buổi tối,vừa mới rạng sáng là cô đã ngay lập tức trở về phòng mặt cho Adelaide nói là muốn cô ở lại.cô chạy ngay tới kéo tay Ashley hỏi dồn dập về Goldwin tới nỗi Ashley phải hét lên.

"EM HỎI GÌ MÀ LẮM VẬY,SAO ANH TRẢ LỜI KỊP HẢ,GINA?"

"Thôi được rồi!" Artemas cố gắng kìm nén cảm xúc lại: "Ông ấy sao rồi?"

Cả hai ngồi xuống ghế và Ashley bắt đầu nói: "Ông ta không sao!"

"Giờ ông ấy ở đâu?" Artemas hỏi:

"Được chuyển tới nhà bếp rồi!" Ashley trả lời:

"Nhà bếp?" Cô tròn mắt:

"Ừ.Bác Hunter hỏi ông ta là tại sao lại có mặt ở đó và ông ta trả lời là ông ta đi theo tên đó tới Lâu Đài khi thấy hành động của hắn rất đáng nghi,rồi sau đó thì...."

"Sau đó thì sao?" Cô hối thúc:

"Cái ông đó nói là chính ổng mới là người đánh lộn với tên đó,còn về thanh gươm của ông ta thì đã bị tên kia lấy trước lúc bỏ chạy lúc tên đó nghe thấy được tiếng bước chân ở bên ngoài,chuyện này là thật đúng không?" Ashley hỏi:

"Ờ.Là thật!" Artemas trả lời:

"Rồi mắc chứng gì mà ông ấy được chuyển tới nhà bếp?" Cô lại hỏi:

"Em không biết đâu! Suýt chút nữa là ông ta dọn tới nhà ngục rồi đó!"

"Có liên quan tới hai anh em Mark đúng không?" Cô hỏi ngay:

"Đúng rồi! Hai anh em nhà nó nói tới nói lui rốt cuộc chỉ muốn cho ông ta vào ngục vì cái tội không báo với họ mà tùy ý vào phòng Vương Phi,em cũng biết mà."

"Và sau đó?"

"Sau đó anh mới nói là ông ấy chưa từng vào Lâu Đài nên không rành đường để làm theo quy luật ở đây,bác Hunter lúc đó nói là sẽ thả ông ta đi,nhưng ông ta lại nói là ông ta là một kẻ vô danh không có nơi ở ổn định,ông ta xin phép được ở lại Lâu Đài để làm việc,cuối cùng anh đã đề nghị cho ông ta xuống nhà bếp để làm việc và ông ta đồng ý."

Artemas nhìn xuống bàn,Goldwin tạm thời coi như đã được an toàn,rồi cô chợt nhớ ra cái người tên Tony Weasels kia,Artemas không hiểu sao cô lại rất muốn biết thêm thông tin về con người này,có lẽ cô nên bắt đầu tìm hiểu về tòa Lâu Đài hoặc có thể nói là Vương Quốc Yugos có những thứ gì.

"Ashley! Anh biết Tony Weasels chứ?"

"H...hả...ờ.Anh biết!" Ashley giật mình nói:

"Hắn ta có nguy hiểm không?"

"Ờ...điều đó là tất nhiên,nhưng...sao em biết hắn?"

"Em nghe mẹ anh và Iris nói lại từ tối qua." Cô trả lời:

"Ừ.Nếu đã vậy thì anh tin chắc là em cũng biết ít nhiều về hắn rồi."

"Đúng vậy! Em đã biết về quá khứ của hắn và tại sao hắn lại giết người."

Ashley gật đầu.Artemas hỏi tiếp:

"Em đang khó hiểu ở đây là tại sao mẹ anh và Iris lại sợ hắn ta trong khi đối tượng của hắn lại là đàn ông?"

"Họ không sợ hắn làm hại họ!"

"Vậy thì tại sao...."

Ashley nhìn cô khó hiểu trộn lẫn với ngạc nhiên: "Có lẽ em đã quên...."

Ashley lo lắng nhìn ra cửa rồi Ashley quay lại nhìn cô thở dài.

"...Mà thôi! Em nên nhớ,một kẻ sát thủ sẽ không có lý do gì là cụ thể để giết người mặc dù ngay từ đầu họ đã thực sự nghĩ như vậy,nhưng em thử nghĩ coi,một khi đã có thể giết người vì một chuyện thì sẽ có những lần kế tiếp với những lý do khác nhau,nói tóm lại rằng,Tony Weasels nguy hiểm cho tất cả chứ không chỉ là ở đàn ông thôi đâu,anh hy vọng là người đứng sau Connor Gundam lần này không phải là hắn."

"Cái tên Connor Gundam với Tony Weasels liên quan gì nhau?"

"Connor Gundam là bạn từ thuở còn nhỏ của hắn,lúc Tony Weasels gây ra sự việc thì Connor Gundam cũng có tham gia vào,nhưng rồi khi người bạn Tony Weasels của hắn biến mất thì Gundam cũng không thấy đâu,cho tới khi mọi người phát hiện Gundam ở trong một ngôi nhà của một dòng tộc bị bỏ hoang lâu đời hơn một năm trước,hắn đã bị giải vào ngục ngay sau đó."

"Và hôm qua Connor Gundam đã vượt ngục?" Artemas hỏi:

"Đúng vậy!"

"Và người mà em...ý em là Goldwin đánh nhau tối qua cũng chính là Connor Gundam sao?"

"Đúng vậy!"

"Nhưng em thấy Connor Gundam đó đâu có cái gì gọi là tài năng gì." Artemas nói:

"Đó là bởi vì em đã gặp một người giỏi như Goldwin nên em mới thấy là hắn tầm thường,chứ hắn được coi là cao thủ đáng ngại ở đây đó."

Artemas suýt chút nữa là phá lên cười,cô tự dưng cảm thấy bản thân mình được vui hơn một chút,nhưng nó chỉ hiện hữu thoáng qua trong vài giây rồi cô chợt nhận ra là Goldwin vẫn chưa giải thích cho cô biết về Vương Quốc Yugos này,cô làm sao mà có thể đến tìm ông được khi mà bản thân cô lại chẳng có được tự do đi lại,và Goldwin cũng khó mà tới đây quá lâu nếu ông có thể mượn lý do là đem đồ ăn đến cho cô....

                                     ****

Artemas không ngừng đi lại trong phòng,cô vẫn chưa có cách gì gọi là an toàn để gặp Goldwin cả,với Ashley cô cũng vẫn còn rất lo ngại để nhờ sự giúp đỡ,khi đã quá chán nản và không có chuyện gì để làm,cô tháo sợi dây chuyền ra với hy vọng là có thể liên lạc được với Tina,nhưng kết quả thì vẫn như vậy.Artemas vẫn không chịu từ bỏ,cô ngồi đó với sợi dây chuyền từ sáng cho đến trưa,đến khi cô mệt quá rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết....

.........

Artemas choàng tỉnh dậy,đầu cô ong ong một cách khó chịu,cô lại nghe thấy tiếng gì đó rất ồn từ bên ngoài vọng vào trong phòng,Artemas phải ngồi một lúc mới có thể nhận biết được là cái gì khiến cô thoát khỏi giấc ngủ.Cô lười biếng đứng dậy và gọi lớn:

"Muriel!"

Cánh cửa ngay lập tức mở ra và Muriel chạy vào cúi đầu:

"Thưa Vương Phi gọi!"

"Ở bên ngoài lại đang xảy ra chuyện gì vậy?"

"Dạ,...Muriel cũng không rõ thưa Vương Phi...."

"Mau đi coi thử là chuyện gì rồi về báo lại cho ta!"

"Dạ!"

Muriel nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

.........

Hơn 10ph sau,Muriel hốt hoảng chạy vào,gương mặt đã tái lại.

"Thưa Vương Phi...."

"Gì vậy?" Cô khó chịu hỏi:

"Không xong rồi! Xảy ra chuyện lớn rồi!" Muriel vẫn không giấu nổi hãi hùng:

"Xảy ra chuyện gì? Cô nói mau lên!" Artemas càng tỏ ra khó chịu hơn.

"Đại Quốc Vương...đại Quốc Vương bị...."

"Đại Quốc Vương bị làm sao?" Artemas hỏi lớn:

Cô không thể nào chịu được khi người khác cứ úp mở mãi về chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net