Chương 8: Ngôi làng bí ẩn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như vậy cuối cùng là bác Hunter bị sát hại hay là do tự sát?"

"Nếu em hỏi về tuyên bố chung thì là do tự sát!" Ashley trả lời:

"Còn về cá nhân?' Cô hỏi:

"Sát hại!" Ashley nói mà không chần chừ:

"Có bằng chứng gì không?"

"Gina! Bác Hunter không có lý do gì để mà tự sát hết." Ashley nghiêm túc trả lời: "Anh chắc chắn,bác ấy đã bị sát hại mà người làm điều đó...."

"Connor Gundam à?"

"Em nghĩ như vậy?"

"Ồ! Em có! Nhưng bây giờ nghĩ lại thì quá dễ đoán."

"Vậy theo em thì người đó là ai?" Ashley hỏi:

"Vậy theo anh thì người đó là ai?" Cô hỏi:

"Anh chưa biết! Nhưng trước mắt thì Connor Gundam là người đáng nghi nhất!"

"Ừ! Có thể,nhưng em cho rằng như vậy thì quá tầm thường."

"Ôi! Connor Gundam là một sát thủ chuyện đó ai cũng biết mà,Gina,hắn đâu cần phải che giấu làm gì?" Ashley nói:

"Ờ! Thì đó là cảm nhận của em thôi!" Cô nói:

"Nhưng mà nếu như bác Hunter không còn vậy thì Vương Quốc Yugos này ai quản?" Cô lại hỏi:

"Cha anh!" Ashley nói cọc lóc:

"Cha anh?" Cô thốt lên: "Xin lỗi nha Ashley,nhưng em nghĩ phụ nữ sẽ khó mà sống nếu như cha anh là chủ nhân duy nhất của Vương Quốc này."

"Em nói không sai!" Ashley nói: "Người đáng lo nhất là mẹ,không biết cha sẽ làm gì mẹ nữa." Ashley lo lắng:

"Vậy thì anh dẫn mẹ anh rời khỏi đây đi." Cô nói:

"Không được đâu!" Ashley nói:

"Sao lại không được?" Cô hỏi:

"Cái Vương Quốc này tuy không nhỏ,nhưng nếu nói việc bỏ đi hay trốn tránh thì không có hiệu quả đâu."

"Vậy thì rời khỏi Vương Quốc!" Cô nói ngay:

"Rời khỏi?" Ashley ngạc nhiên: "Làm sao có thể rời khỏi?"

"Hả? Ý anh là sao?" Cô cũng ngạc nhiên hỏi:

"Em đang muốn nói là rời khỏi Vương Quốc,anh không hiểu."

"Vương Quốc đâu phải là nơi duy nhất để đi,đúng không?" Cô hỏi:

"Không đúng! Đó là nơi duy nhất!" Ashley nói:

"Gì chứ?" Cô hỏi mà không biết nên nói gì.

"Thì mọi người từ nhỏ tới lớn đều ở đây,kể cả anh,tất cả mọi người,không có cái chuyện rời khỏi Vương Quốc hay đi đâu đó mà không phải tồn tại ở Vương Quốc cả."

"Ôi! Thật tình là em không hiểu là anh đang nói gì?" Artemas thở dài:

"Và anh cũng thật sự không hiểu là em đang muốn nói gì!" Ashley thở dài:

"Em đang muốn nói là...tại sao anh lại không thể rời khỏi Vương Quốc?" Artemas cố gắng hỏi lại:

"Tại vì Vương Quốc là nơi duy nhất!"

Ashley nhìn cô trả lời như thể...cô là một đứa bị điên,cô há miệng nhưng không thốt ra được lời nào,và cuối cùng Artemas quyết định không nói vấn đề này nữa,Ashley cũng vậy,đơn giản là vì cả hai càng nói thì càng khiến cho đối phương càng rối não thêm.

Riêng Artemas thì vẫn còn đặt câu hỏi lớn về chuyện này,cô không hiểu là tại sao Ashley lại nói là không thể rời khỏi Vương Quốc và nơi đây là nơi duy nhất cho tất cả? Artemas lại nhớ đến Goldwin,nhưng cho dù cô có tỏ ra bực mình thì cũng vô dụng....

                                      ****

Đến ngày hôm sau,Artemas mới thấy suy đoán của mình là đúng,Lorcan Yugos bây giờ đã là người lớn nhất ở đây,và điều đầu tiên mà ông ta làm đó là không còn ngăn cấm phụ nữ ra ngoài nữa,với Artemas thì rất là thuận lợi cho cô,nhưng đó lại là một điều tồi tệ với những phụ nữ ở đây.Ngoài Artemas,Iris,Vương Hậu Bertha,Sierra và Ginnie,vợ của Mark ra thì toàn bộ nữ giới đều phải làm việc thay cho nam giới,ngoại trừ việc giám sát và bảo vệ,còn phần Goldwin theo như cô được biết qua lời của Ashley thì ông đã được chuyển tới vị trí là người bảo vệ cho cô,Artemas đã vô cùng vui mừng trước thông tin này,nhưng sau chuyện đó thì Artemas lại phải dành thời gian cho Ashley....

"Ashley! Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà." Artemas an ủi:

"Nhưng mẹ anh làm sao có thể chịu được một nơi tối và lạnh như vậy chứ?" Ashley thất vọng nói:

"Mẹ anh sẽ chịu được,vì bà ấy không chỉ có một mình,..." Cô nói: "...bà ấy còn có Iris và anh."

"Anh không biết phải làm gì để cứu mẹ khi mà chị Iris thì luôn hành xử thiếu suy nghĩ."

"Vậy còn em,em có phải là người thiếu suy nghĩ trong mọi chuyện không?"

"Ý của em là...."

"Phải! Em sẽ giúp anh!" Cô nói:

"Không được! Như vậy thì quá nguy hiểm." Ashley phản đối:

"Anh đang từ chối sao?" Cô hỏi:

"Phải!"

"Vậy bạn coi tôi là gì của bạn?" Cô bắt đầu nổi cáu:

"Ơ...." Ashley ngớ người ra nhìn cô:

"Phải! Dù đó không phải là thật,nhưng ở một khía cạnh nào đó chúng ta vẫn có thể tin tưởng nhau."

"Gina! Tôi không có ý đó,chỉ là...chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cô vì tôi mà phải bỏ mạng."

Artemas thở dài ngán ngẩm,Ashley không hề biết là cô đã từng trải qua những gì,những thứ đó còn khủng khiếp hơn chuyện này gấp nhiều lần,nhưng cô đã dễ dàng vượt qua nó vì đã có không ít người hy sinh để đổi mạng sống cho cô.

"Không nhất thiết tôi phải bỏ mạng nếu tôi giúp bạn đâu." Cô nói sau vài phút im lặng.

"Tại sao cô lại nghĩ như vậy?"

"Không vì sao,chỉ là...đó là điều mà tôi chắc chắn là sẽ không xảy ra nếu tôi giúp bạn."

"Không có cái gì gọi là chắc chắn hết Gina!" Ashley nói:

"Phải,nhưng nếu như ta không thực hiện nó thì sẽ không thể nào biết được kết quả chắc chắn."

Không ai nói thêm lời nào sau đó,Artemas chỉ biết những gì cô đang làm là đúng,hình ảnh của Sophronia và Lisa lại hiện lên trong cô.

                                   ****

Artemas chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này,mặc dù mọi chuyện vẫn không tốt đẹp gì mấy.Tháng ba kết thúc rồi tháng tư lại đến,Artemas ra ngoài vào sáng ngày hôm sau,tất nhiên là có cả Muriel,cô đã muốn cho Muriel ở lại nhưng vì đây là luật nên cô đành chấp nhận cho cô ta đi cùng.Artemas không thể nào tưởng tượng được là không khí nơi đây lại ngột ngạt,thậm chí còn khá là mù mịt tới vậy,cô đi một lúc rồi rẽ sang trái,cô không biết là mình đang muốn đi đâu cho đến khi cô nhận ra được là mình đang đứng trong một vườn đầy hoa khá là rộng rãi,có rất nhiều các loài hoa ở đây,hoa Lay-Ơn nhiều màu sắc,hay hoa Mẫu Đơn,hoa Lưu Ly,cây Sử Quân Tử,hoa Tigon,....trong số đó có cả hoa Hồng,loài hoa mà Artemas thích nhất.Cô đi tới và khẽ đưa tay chạm vào cánh hồng đỏ,mùi hương thoang thoảng dịu dàng và ngọt ngào tỏa ra từ chúng khiến tâm trạng cô lâng lâng,cô nhắm mắt lại,tận hưởng không khí thật dễ chịu này....

"Đại Vương Phi! Kia là Cúc Thược Dược....!"

Giọng nói phát ra đằng sau Artemas,cô mở mắt ra,nhưng không vội nhìn lại,và Artemas nhận ra mình có thể sẽ không tránh khỏi phải đụng mặt với Ginnie.

"...Và đằng kia là Cúc Bách Nhật!"

Giọng nói này là của cô hầu Grace,người đi theo Ginnie,cũng tương tự giữa Artemas và Muriel.

"Quả là rất đẹp!" Ginnie hài lòng nói:

............

"Đại Vương Phi! Còn đây là hoa Trà Cung Đình!"

"Nhưng...chỉ có ba loại thôi sao?" Ginnie có phần thất vọng trong lời nói.

"Dạ! Thưa Vương Phi!"

"Ta còn tưởng đâu nhiều hơn vậy nữa chứ!" Ginnie thở dài:

Artemas có cảm giác như là hai người kia đang một lúc tiến lại gần nơi cô đang đứng hơn....và đúng như vậy.

"Ồ! Là Gina đó à?" Ginnie khá lớn giọng:

Artemas bây giờ mới quay lại nhìn,Ginnie nở nụ cười với cô và ẩn sau nụ cười đó cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Phải! Là tôi!" Cô điềm nhiên cười lại.

"Cô cũng có hứng thú với chúng sao?" Ginnie nhìn quanh hỏi:Nụ cười vẫn giữ nguyên.

"Phải! Chúng rất đẹp!" Cô vui vẻ trả lời:

"Ừ! Rất đẹp!" Ginnie nói:Mắt vẫn không rời những loài hoa với hình dáng và màu sắc khác nhau của chúng.

"Thử nghĩ xem,nếu như tất cả chúng đều không mang vẻ đẹp đó...thì liệu ta có thích và thường xuyên ra đây ngắm chúng như vậy không?"

"Điều đó còn tùy thuộc vào ánh nhìn của mỗi người,nhưng số đông thì chắc chắn là không rồi." Artemas nhìn chúng và trả lời:

"Đúng vậy! Phụ nữ cũng giống như những bông hoa mang đầy màu sắc đó,lúc chưa tàn thì được nâng niu và bảo vệ,...nhưng đến khi đã tàn rồi thì chẳng là gì cả,bị người ta vứt bỏ và chà đạp..."

Ginnie lộ rõ vẻ buồn thảm trên gương mặt,mặc dù Artemas không ưa Ginnie cho lắm nhưng với bộ dạng và lời nói này thì cô không thể phủ nhận là Ginnie có phần hơi tội.

"Đó là quy luật!" Artemas nói rõ:

"Và cô cho rằng điều đó là đúng?" Ginnie nhìn cô:

"Nếu chị cho rằng điều đó là sai và nên thay đổi...."

"Nó không đúng,ta không đáng bị bọn nó hạ thấp!" Ginnie tức giận:

"Vậy chị thay đổi nó đi!" Cô nói:

"Thay đổi nó?" Ginnie nghi ngờ lặp lại:

"Đúng vậy!"

"Làm sao để thay đổi?" Ginnie lại hỏi:

"Tùy chị!" Cô cười nói:

"Nếu là cô thì cô sẽ làm gì?"

Artemas lại cười nhẹ một cái,trong cô bất chợt có một cảm xúc rất lạ nhưng không phải hoàn toàn,tất nhiên cô đã luôn có nó không ít lần,nhưng mà khi đối mặt với câu hỏi của Ginnie thì cảm xúc đó cũng đã tăng lên không kém như những lần trước.Đôi mắt Artemas dần trở nên lạnh lùng cùng với giọng nói.

"Tôi sẽ không hạ mình trước chúng,...và khi tôi tới đây..."

Cô lại nhìn quanh và cười khẩy.

"...thật đáng thất vọng."

Artemas quay qua nhìn Ginnie,người đang nhìn cô dò xét nhưng không hề có ác ý,cô nhướng mày và đi qua mặt cô ta trở về căn phòng nằm ở phía Tây quen thuộc,nhưng rồi một lần khác khó chịu nữa khi Artemas vừa rời khỏi khu vực đầy hoa kia thì không khí dễ chịu ấy lại đột nhiên biến mất.

Những ngày hôm sau,Artemas chỉ có thể gặp Goldwin và nói vài câu với ông,cô nghĩ nếu như thật sự cần để nói chuyện thì phải mất một lúc lâu mới có thể nói hết được,nhưng thời gian mà Artemas có thì quá ít.Trước kia,Artemas còn có hẳn thời gian là ban ngày một mình ở trong phòng,cho tới khi cái định kiến khùng điên kia nổi lên một cách mạnh mẽ hơn.Ashley đã không ngủ yên được kể từ ngày Adelaide bị Lorcan giam giữ ở một nơi mà chẳng khác gì là ngục tù,Artemas cũng vì vậy mà không ngủ được,hầu như là ngày nào cô cũng phải nói mấy lời động viên cho Ashley và đó dường như đã hình thành một thói quen không thể thiếu,như nỗi buồn của Ashley vậy.

Artemas nhiều lúc cũng cảm thấy có lỗi vì đã có ý nghĩ muốn Ashley đi đâu đó cho cô có thể nói chuyện được với Goldwin,mà dù là vậy,Artemas vẫn muốn điều đó sẽ thành hiện thực và dường như mọi thứ đã diễn ra đúng như mong muốn của cô.Chiều ngày hôm đó,Ashley rời khỏi phòng,cô cũng không hỏi lý do vì sợ là Ashley sẽ ở lại vì nghĩ rằng cô không muốn một mình ở trong phòng.Đúng 8h 15ph,Artemas ngồi trên cái ghế đối diện với giường ngủ của mình,cô nghe thấy tiếng mở cửa,cô biết đó là ai,nhưng cũng không quên cảnh giác nhìn trân vào tấm màn trắng trước mặt dẫn ra cửa chính,cô mỉm cười khi thấy bóng dáng của ông Goldwin rón rén nhìn lại đằng sau.

"Này!" Cô khẽ gọi:

Goldwin quay lại thở mạnh ra một cái rồi ông đi tới ngồi xuống cái ghế cạnh cô.

"Có ai nhìn thấy ông không?" Cô nhỏ giọng hỏi:

"Không có!" Goldwin trả lời:Ông nhìn dáo dác rồi quay sang nhìn cô nói:

"Ta không biết là cái cậu Ashley đó về ngay lúc nào,nên thôi,để tránh tai họa đổ lên đầu ta với cô,chúng ta phải nhanh nhanh lên mới được."

"Ừ! Ông nói phải!" Cô đồng tình:

"Nói cho ta biết! Vì sao cô lại tới đây?" Goldwin hỏi:

"Chỉ là vô tình thôi!" Cô trả lời:

"Vậy còn Voldemort?" Goldwin lại hỏi:

"Voldemort? Ông đang muốn hỏi điều gì?" Cô khó hiểu:

"Cô tới đây lâu như vậy rồi còn Voldemort thì sao?"

Cô nhìn Goldwin đầy khó hiểu,và cũng thắc mắc là tại sao Goldwin lại hỏi cô về Voldemort như là ông không biết gì về trận chiến đó.

"Voldemort,hắn đã không còn nữa!" Cô nói:

"Trời đất! Chuyện này là thật sao?" Goldwin ngạc nhiên:

"Ừ! Là thật!" Cô nghi ngờ nhìn Goldwin: "Bộ ông không biết chuyện này à?"

"Ta đâu có biết!"

"Ơ...."

"Là bởi vì ta bị nhốt vào cái hộp cùng với Hàn Bảo Châu,mà cái hộp đó Draco đã ếm bùa lên nó khiến ta tách biệt khỏi hoàn toàn với thế giới bên ngoài." Goldwin giải thích: "Chỉ khi nào có người mở cái hộp ra,chỉ cần mở cái hộp ra thôi là bùa chú sẽ tự động được giải và ta có thể chui ra bên ngoài,nhưng thật là bực bội hết sức khi cái người giữ nó phải đến tận bảy năm mới chịu mở nó." Ông nhìn cô đầy trách móc:

"Nhưng nếu như là vậy thì ta lại càng khó hiểu hơn." Goldwin lại nói:

"Khó hiểu gì cơ?" Cô hỏi:

"Nếu Voldemort đã không còn thì thế giới phù thủy coi như đã trở lại hòa bình,vậy thì vì lý do gì mà cô lại có thể chạy tới đây?"

"Cái gọi là hòa bình đó chỉ là tạm thời thôi!" Cô nói:

"Ý cô là sao?" Goldwin hỏi:

"Ờ,tôi đang tìm một cuốn sách,đó là lý do của tôi!"

"Cuốn sách? Cuốn sách nào? Nó có quan trọng không?"

"Không quan trọng thì tôi nói làm gì?"

"Vậy trong cuốn sách đó chứa cái gì ở trỏng?"

"Một số lời nguyền!"

"Lời nguyền?" Goldwin suy ngẫm: "Cô cần mấy lời nguyền đó à?"

"Không phải là cần mà là tôi muốn tìm và lấy lại nó." Cô nói: "Ờ! Thật ra việc tìm lại cuốn sách cũng không có gì đáng để nói,tôi chỉ sợ có người lợi dụng vào nó thôi."

"Nhưng cuốn sách kia đâu phải là cuốn duy nhất chứa đựng mấy lời nguyền đó hả?"

"Nó là duy nhất!" Cô nói: "Không có cuốn sách nào hay bất cứ đâu có chúng hết!"

"Vào cuối năm học thứ tư,sau cái chết của một người và Voldemort thật sự trở lại...lúc hắn muốn đánh nhau hơn là giết ngay tôi.Năm học thứ năm của tôi với cái tên là người được chọn và là một đứa nói dối...vô số những bài viết nói sai về tôi,khi đó,tôi đã bắt đầu nhận ra mình cần phải tự bảo vệ mình hơn là chờ người ta bảo vệ,tôi dùng Áo Khoác Tàng Hình lẻn vào thư viện cấm mỗi đêm để đọc mấy cuốn sách nói về bùa chú và lời nguyền...Ừ,tôi đã học không ít từ chúng,đến tuần thứ hai tôi lại không cảm thấy hài lòng hay an toàn về nó,nên cuối cùng tôi quyết định là...mình có thể tự tạo ra lời nguyền cho riêng mình mà không ai có thể biết được,điều đó sẽ chắc chắn hơn,tôi biết nó không hề dễ dàng gì để tạo ra một lời nguyền,nhưng tôi vẫn muốn thử và đã thành công với bùa chú đầu tiên là bùa nhằm để Liên Lạc sau hơn một tháng...."

"Và sau đó cô đã tiếp tục thực hiện nó?" Goldwin hỏi:

Cô gật đầu.

"Nó nguy hiểm đúng không?" Goldwin chăm chú nhìn cô:

"Đúng thật là...tôi đâu có rảnh tới nỗi ngồi hàng giờ để tạo ra mấy lời nguyền vớ vẩn chứ? Ý định của tôi ngay từ đầu là dùng nó với những tên Tử Thần Thực Tử,nhưng nó cũng không nguy hiểm tới mạng người..."

"Như vậy cô cần gì phải lo lắng?" Goldwin nói:

"Có một lời nguyền duy nhất trong danh sách đó có thể nói là nguy hiểm."

"Nó như thế nào?"

"Ừm...đại khái là...người bị dính lời nguyền sẽ chết sau 48h...."

"Trời đất! Như vậy trong 48h,người đó vẫn chưa biết mình sắp chết?"

"Ờ...không hẳn,người đó có thể được xem như là đã chết dưới ánh nhìn của nhiều người,hoặc là vẫn bình thường,nhưng cơ thể sẽ yếu dần đi...."

"Và chết sau 48h?" Goldwin nói:Cô không có phản ứng gì trước câu hỏi này.

"Tại sao phải chờ lâu như vậy chứ,cô không thể nào rút ngắn thời gian cho nạn nhân chết nhanh hơn sao?"

"Tôi đâu có ý định giết người,mặc dù tôi là chủ nhân của nó thật,khi tôi bắt đầu tạo ra lời nguyền này thì tôi có hơi không được nghiêm túc lắm mà theo hướng làm xong rồi thì để đó chứ không dùng." Artemas phân trần:

"Vậy cô có giải được lời nguyền khi đã dùng lên một người không,điều đó mới là quan trọng!"

"Được chứ,tôi là chủ nhân của lời nguyền đó mà."

"Vậy là quá ổn rồi!"

"Không ổn,tôi đâu thể có mặt ở mọi nơi để giải nó chứ?"

"Ừ,cũng phải,vậy là quá nguy rồi! Ủa? Mà cuốn sách chẳng phải là cô giữ sao?"

"Đúng là tôi giữ,nhưng mà tôi đã đánh rơi nó vào năm học thứ năm!"

"Vậy là có người đã nhặt được nó?"

"Ừ! Người đó là Tina Butterworth!"

"Tina? Có phải là người bạn mà cô từng nhắc trước đó đúng không?"

"Phải! Nhưng nó không đáng ngại cho tới khi Tina làm mất nó thêm lần nữa.Tina,nó cũng không rõ là nó làm mất cuốn sách đó ở đâu,nhưng nó trước kia hay đi chung với đám Tử Thần Thực Tử,đa số những nơi mà Tina tới điều không có gì lành mạnh lắm."

"Nhưng nhỡ đâu...Hai cô cho là người nhặt cuốn sách lần hai kia...không phải là tốt?"

"Bọn tôi không biết có tốt hay không,nhưng bọn tôi đã lần ra được là có người sử dụng nó ở hai hướng Tây và Nam,nên khi kết thúc trận chiến,tôi và Tina quyết định là sẽ đi tìm cuốn sách...ừm,và kẻ đang dùng nó."
...................

Ngày 1 Tháng 10 Năm 2020

Ngôi làng hoang vắng đến rợn người,những mái nhà đã không còn nguyên vẹn sau thời gian bị bỏ trống,không khí xung quanh phủ một lớp sương mù mỏng bao lấy ngôi làng,bầu trời mang màu sắc tối đen,càng khiến cho ngôi làng thêm phần ma mị hơn,những chiếc lá khô héo lần lượt cuốn bay xa mỗi khi có cơn gió đi qua.Tại đây,có hai cô gái tóc trắng bạch kim và màu nâu vàng,cả hai cùng mặc áo khoác dạ dài qua đầu gối màu đen và xám,tay nắm chặt đũa phép,cả hai không ai nói với ai lời nào cho đến khi họ nghe thấy tiếng chim kêu và vỗ cánh bay.Hai cô đứng lại cùng một lúc,mắt dáng chặt theo hướng phát ra tiếng động,sau vài phút,khi đã không thấy điều gì đáng nghi.Cô gái tóc trắng lên tiếng trong bầu không khí u ám.

"Ta không ấn tượng với ngôi làng này chút nào!"

"Cô nghĩ ta ấn tượng chắc?" Cô gái tóc nâu vàng nói:

"Ngôi làng này chắc cũng bỏ phí lâu lắm rồi." Cô gái tóc trắng lại nói:

"Ừ!" Cô gái tóc nâu vàng nói: "Một ngôi làng rộng như vậy mà không ai ở...Tiếc thật!" Cô gái lắc đầu.

"Biết đâu có thảm sát gì đó ở đây...Hoặc là...nó bị ám cũng nên."

Cô gái tóc nâu vàng nheo mắt nhìn cô gái bên cạnh.

Cô gái tóc trắng nhìn qua rồi bắt gặp ngay ánh mắt của người đứng cạnh,vẻ khó chịu thoáng qua gương mặt nhưng cô gái đã vội giấu nó đi và nói tiếp:

"Nhìn đi,xung quanh toàn nhà là nhà,thừa sức để chứng minh nơi đây từng là một ngôi làng bình thường với nhiều người dân sinh sống.....Và tại sao nó lại bị bỏ trống thì thật là một câu hỏi đáng phải hỏi."

"Ta không nghĩ là nó cần thiết cho ta với cô bây giờ!" Cô gái tóc nâu vàng liếc mắt nói:

"Thì ta đã nói đâu là cần thiết bao giờ?" Cô gái lập tức phản ứng lại:

"Nhưng cô đã quan tâm rồi còn gì?"

"Nó khác nhau!" Giọng nói đáp trả của  cô gái đã có phần cáu kỉnh hơn bình thường.

"Ôi! Đã khác bao giờ? Ta thấy,nó giống nhau thì đúng hơn đó." Cô gái tóc nâu vàng cười nhẹ thành tiếng.

"Tina! Đây không phải là lúc để cãi nhau!" Cô gái tóc trắng nghiêm mặt nói:

"Ai cãi gì nhau? Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà,Ciara!" Tina bỡn cợt nói:

"Ừ! Thì không cãi,chỉ là nói xỏ xiên nhau vu vơ thôi đúng không?" Artemas nhạo báng:

"Ta cảm thấy hơi căng thẳng,định pha trò một chút cho vui thôi mà!" Tina nói:

"Cô vui chứ? Còn ta xác định là không!" Artemas lớn giọng:

"Sao cô lúc nào cũng tỏ ra bực bội,khó chịu vậy hả,Ciara?" Tina vẫn giữ nguyên thái độ không chút thay đổi.

"Vậy mà cái tên đó lại để ý đến được cũng hay." Tina nói rồi đột nhiên cười lớn.

Artemas bất chợt không hiểu là Tina đang nói về ai.Quá bực tức,cô đột nhiên hỏi lớn mà không thèm suy nghĩ:

"CÔ ĐANG NÓI KHÙNG ĐIÊN GÌ VẬY?"

Trong lúc Artemas nói lên câu hỏi đó thì cô lại nhận ra ngay là người mà Tina đang nói đến là ai,Tina chỉ vừa mở miệng chưa kịp thốt ra được lời nào thì cô đã nhanh chóng hét lên...

"THÔI DẸP ĐI! Ta không bàn về chuyện này nữa được chưa?"

"Được thôi! Ta cũng không muốn gây sự thêm đâu." Tina gật gật đầu.

Cô quắc mắt nhìn rồi đi thẳng.Không gian im lặng đến lạ thường,cô đi trước,Tina đi ở ngay sau cô,Tina đột nhiên nắm tay cô dừng lại,cô nhìn Tina chẳng hiểu gì.

"Thật kỳ lạ!"

"Cái gì kỳ lạ?" Cô hỏi:

"Sao cây cỏ ở đây lại héo tàn đến vậy?" Tina nói:

Cô cũng bắt đầu để ý thấy,đúng là cây cỏ ở đây đều héo úa một cách kỳ lạ,những thân cây nhỏ thì không đáng nói,nhưng còn vô số những cây cổ thụ kia....

Artemas và Tina cùng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lp