Chương 9: Ngôi làng bí ẩn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khó lắm đúng không?"

Tina nói rồi tiếp tục đi thẳng.Artemas đứng yên đó một lúc rồi mới chịu đi,cũng vì vậy mà Tina đã bỏ cô một khoảng cách khá xa.Khi đã bắt kịp Tina,cô lại thắc mắc là không biết vì sao cô ta lại đứng yên đó mà cứ nhìn chằm chằm xuống dưới.

"Cô đang nhìn cái gì vậy?" Artemas nghi ngờ chậm rãi đi tới hỏi:

Nhưng Artemas không biết là Tina có nghe hay là cô ta cố tình không muốn trả lời,mọi sự chú ý đều dồn vào một cái gì đó ở phía dưới.Giữa lúc di chuyển đến gần hơn thì Artemas có phần hơi lo ngại,cô chưa bao giờ nhìn thấy Tina dễ dàng chú tâm vào chuyện gì,hầu hết đều là một cái nhìn hờ hững với nó,nhưng nếu như một thứ có thể khiến Tina phải thật sự bận tâm thì đó chắc chắn là một chuyện không hề nhỏ....Nhưng có lẽ Artemas tạm thời chưa thể khẳng định được điều gì khi cô đi tới gần và đã có thể nhìn thấy được những gì mà Tina đang nhìn thấy,thì ra đó là bậc thang dẫn xuống một cái hầm,bên dưới tối om khiến cô không nhìn thấy gì,kể cả nhờ vào ánh sáng từ cây đũa phép cũng không giúp gì được bao nhiêu.

Không rõ là mất bao lâu,cả hai cô gái trẻ bất ngờ quay qua nhìn nhau cùng một lúc,lại một lần nữa,ánh mắt của cả hai người lộ rõ vẻ thách thức nhau,rồi bất ngờ,như là đã trao đổi với nhau qua ánh mắt,họ cùng một lúc di chuyển tới bậc thang đi xuống dưới.Trong đầu của Artemas lúc này chỉ nghĩ duy nhất một điều là giữ chặt đũa phép,chuẩn bị tấn công,hoặc là những câu hỏi như là..."Bên dưới hầm có những gì? Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi mình và Tina bước hẳn xuống dưới?".Ánh mắt của Artemas chỉ âm thầm nhẹ nhàng liếc nhìn qua Tina mà thôi,với ý nghĩ là có thể biết được là cô ta đang nghĩ gì,nó có giống cô hay không,nhưng cô không biết,vì cô không có đủ thời gian để nhìn thấy được gì cả.

Bỏ ngay cái suy nghĩ đó,tâm trí của Artemas đã bắt đầu trở về đối mặt với những gì đang diễn ra,dưới này theo như Artemas nghĩ thì nó còn tệ hơn rất nhiều so với ở trên,có lẽ căn hầm này quá rộng khiến cho không khí khó mà lọt vào,cộng với việc nó không được ai dọn dẹp hay tới lui càng làm không gian khiến cho người ta khó chịu hơn,nếu không nhờ vào ánh sáng từ cây đũa phép thì cô cũng chẳng nhìn thấy gì được ngoài một màu đen vừa tối và lạnh lẽo.

Artemas vội đứng lại khiến cho Tina cũng đứng lại theo,cô phải công nhận là Tina rất hiểu ý cô và biết đang cô muốn gì.Tina giơ đũa phép lên,căn hầm ngay lập tức được thắp sáng,một sự im lặng đến rợn người ngay trong hầm,chỉ có tiếng thở mạnh của hai cô gái...có lẽ là duy nhất còn sống trong đây.Artemas và Tina đều thi nhau cùng nhìn quanh dưới đất,chắc hẳn hai người đều có chung một câu hỏi,nhưng cảm xúc thì....

Bất kể là điều gì đang diễn ra trước mắt thì Artemas vẫn sẽ không thể chắc chắn,nhưng duy có một điều khiến cô có thể chắc chắn ngay khi đã được nhìn thấy những gì tồn tại trong hầm,Artemas sẽ không chọn cách để nhìn thấy nó chứa những gì nếu cô có thể chọn lại.Căn hầm hoàn toàn trống rỗng,ban đầu Artemas còn tưởng đâu là ở dưới này chứa nhiều mấy đồ vật đã thôi không dùng hoặc là không cần thiết....Nhưng không,căn hầm hoàn toàn không có gì ngoài sức tưởng tượng của cô,còn một điều hơn thế nữa là ở đây không có những vật dụng,không có thứ gì ngoài bốn bức tường,ngoài rơm rạ phủ đầy dưới sàn,và ở trên đó lại là.....

"Thôi nào,ta chỉ là nói đùa thôi mà!" Artemas thốt lên: "Không lẽ có thảm sát ở đây thật?"

Dưới đất là đầy rẫy những bộ xương người đã không còn nguyên vẹn,các tứ chi và đầu đều đã rời ra khỏi thân,trộn lẫn với những bộ xương khác,không thể đứng yên mà đếm hết được bởi vì quá nhiều,nhưng Artemas  nhìn sơ qua cũng khoảng hơn hai mươi người.Artemas hoang mang nhìn xuống dưới chân mình,cô hơi hoảng và tránh ra ngay khi nhận ra là cô đang giẫm lên một trong những bộ phận của những người xấu số đó.

Tina đã cho thấy là cô ta chọn cách im lặng,cô ta chậm rãi đi tới ngồi xuống nhìn chằm chằm vào vài bộ xương nằm gần đó,cô nàng đứng dậy đi lại đằng kia và cũng làm điều tương tự như vừa rồi.

..........

"Lạ thật!" Tina nói sau vài phút yên lặng.

"Lạ cái gì?" Artemas hỏi:

"Cô có tin nổi không?" Tina vẫn còn đang nhìn trân xuống dưới hỏi khẽ:

"Tin cái gì cơ?" Artemas có phần hồi hộp:

"Tất cả...những bộ xương ở đây điều là đàn ông!" Tina nhìn Artemas nói:

Đúng là Artemas không muốn tin,mà Tina chắc chắn là sẽ không đời nào lừa cô với mấy chuyện như này.Tuy vậy,nhưng Artemas không giấu nổi vẻ nghi ngờ.

"Là thật?"

Tina chậm rãi gật đầu,rất nghiêm túc.

"Cô chắc chứ?" Thái độ Artemas cũng vì vậy mà biến chuyển không nhẹ.

Tina lại gật đầu.

"Cô nghĩ sao?"

Artemas cũng không cần thiết phải hỏi để tham khảo làm gì,nhưng cô lại rất muốn nghe điều đó ở một người như Tina,cô nhận thấy ở cô ta cũng có không ít điểm giống cô.

"Có thể như cô nói,hoặc là..."

Tina nhìn mơ hồ về phía trước.

"...có thể do lời nguyền gây ra chẳng hạn.Mà thôi,không cần biết lý do là gì,nhưng ở đây lại có nhiều như vậy thì...chẳng thể tránh khỏi ngôi làng lại không có người ở."

Artemas hơi có chút gì đó khó chịu,không phải với Tina,cô chẳng thể nào giải thích được,cảm giác này có phải là cô đã từng trải qua trước đó rồi? Cô lại càng thấy nó kỳ lạ hơn và cũng nhờ vậy mà cô cũng đã tìm được câu trả lời lời thích đáng nhất.....

Cả hai rời khỏi căn hầm ngay sau đó,không ai trong số hai người muốn ở lại đó thêm giây phút nào được,Artemas đã có phần trở lại bình thường ngay sau khi cô rời khỏi căn hầm đó,nhưng đối với cô bây giờ điều này cũng chẳng khiến cô phải bận tâm hơn là chuyện cô vừa mới nhìn thấy.

"Này! Ta cảm thấy cái gì đó đã gây ra chuyện này hình là..." Cô nói sau khi đã thoát khỏi đó.

"...có ác cảm với đàn ông hay sao đó."

"Ừm,có thể nói là vậy!"

"Sao lại là có thể,cô không chắc chắn được cái gì hết à?"

"Thật ra thì...có quá nhiều thứ chưa có lời giải,chúng ta chỉ có thể đoán thôi,mà đã là đoán thì làm sao mà có thể chắc chắn được?" Tina suy ngẫm:...."Nhưng dù sao có thể cô đúng,cái gì đó đã gây ra chuyện này có ác cảm với đàn ông."

........

"Có tàn nhẫn không nếu ta nói cái gì đó không vô cớ gây ra chuyện này?" Cô hỏi:Gương mặt cô bất chợt lạnh lùng hẳn.

"Nếu ta nói có thì chẳng khác nào ta tự hướng đũa phép vào bản thân mình?" Tina cũng thể hiện cảm xúc giống cô.

Cả hai bất chợt nhìn nhau,không biết là từ bao giờ họ thầm nhận ra là hai người có không ít điểm chung mà trước giờ không một ai mà hai người đã gặp sở hữu được nó.Hai người xuất thân không phải là một người bạn vốn có của nhau,hai người không phải là một gia đình cùng huyết thống,nhưng hai người,cả hai người không ít trường hợp điều có cùng suy nghĩ với nhau,hành động và lời nói,tất cả,đều không phải là ngẫu nhiên.....

............

Chẳng mấy chốc,Artemas và Tina đã ra khỏi ngôi làng,sau khi chứng kiến những gì ở tầng hầm của căn nhà,toàn thân hai cô không ngừng ớn lạnh cho tới khi cả hai thật sự ra khỏi đó.

Bầu trời đã tươi sáng trở lại,ánh nắng chiếu rọi xuống mọi vật,không gian trở nên ấm áp hẳn.Hai cô độn thổ tới một vài nơi để kiểm tra,hầu như là chẳng có gì đáng để bận tâm cả.Lần thứ sáu,hai cô hiện ra trên một ngọn đồi cạnh một cái giếng đã khô cạn,rong rêu bám quanh thân giếng lẫn bên trong,cách họ 0,5 mét là cây cối mọc um tùm khắp nơi,cả hai đi được một hồi lâu thì cảnh vật xung quanh hai người không còn là những thân cây mọc chen lấn nhau nữa,Artemas và Tina đã bỏ xa nó,trước mặt hai cô là một cánh đồng cỏ lau.Bây giờ đã là giữa trưa,ánh nắng đã có phần gay gắt hơn,nhưng với làn gió mát không ngừng ghé thăm nơi đây đã một phần nào giảm bớt cái oi bức của nắng.

Artemas lại một lần nữa chìm đắm trong thế giới riêng của mình,cô luôn bị cuốn hút ở những nơi như thế này.Một cánh đồng cỏ xanh rộng lớn xen lẫn với các loài hoa dại,gió hiu hiu không ngừng thổi khiến cho cánh đồng yên tĩnh đến lạ thường.Giữa khoảnh khắc tuyệt vời này,cô lại bắt buộc phải thôi không nghĩ về nó mà trở lại với hiện thực đang đợi cô bằng giọng nói của Tina.

"Có lẽ...ta nên chia nhau ra."

"Ừ!" Cô nói nhỏ:

"Cô ổn chứ?" Tina nhìn cô:

"Tất nhiên! Ta nghĩ vậy!" Cô trả lời:

Dĩ nhiên là cô đang nói dối,cô hoàn toàn chẳng ổn một chút nào cả,nhưng cô không thích thể hiện,điều đó sẽ làm cho cô trở nên yếu kém hơn rất nhiều và cô không đời nào chấp nhận được.

"Ta hy vọng chuyện này sẽ mau chóng kết thúc! Thôi thì...sẽ hỗ trợ nhau khi cần.Bảo trọng!"

Tina độn thổ ngay khi vừa dứt lời mà không cần đợi phản ứng gì của cô.Artemas nhìn trân vào khoảng không,nơi mà Tina vừa biến mất,gương mặt không một cảm xúc.Cô nói khẽ:

"Cô cũng vậy!"

Artemas liên tục dịch chuyển khắp nơi ở phía Nam,cô không cảm nhận được gì từ lời nguyền do cô tạo nên.Artemas lại thấy sao thời gian trôi qua rất nhanh,cô chẳng kiểm tra được bao nhiêu thì trời đã bắt đầu chạng vạng tối.Artemas nhăn mặt khó chịu vì bây giờ cô mới để ý đến chỗ ngủ,cô nghĩ mình cần phải tới quán trọ nào đó mà không cần để bị nhìn thấy vì trên người cô bây giờ không có lấy một đồng nào,như thối quen,cô thò tay vô đằng sau cái áo khoác ngoài để lấy một thứ....

"Ôi trời...!" Cô thốt lên rồi thở dài chán nản,cô quên béng đi là cô đã đưa cho Sunny Áo Khoác Tàng Hình cộng với Tấm Bản Đồ Đạo Tặc trước khi cô chuẩn bị rời khỏi trường Hogwarts.

Artemas rẽ vào con đường nhỏ,trời đang một lúc một tối,khí hậu bắt đầu lạnh khi màn đêm ùa về,Artemas chẳng biết mình đang định đi đâu,đầu cô đang rất mông lung về định hướng,đến khi cô vấp phải rễ cây to tướng nhô lên khỏi mặt đất,cô ngã về phía trước,đầu cô va vào thân cây cổ thụ rõ đau,cô thoát khỏi vẻ mơ màng và kêu lên một tiếng,tay xoa xoa giữa trán mà không ngừng chửi thề.Cô lại ngó một lượt với cái nhìn giận dữ,khung cảnh xung quanh tối om,trời hôm nay lại không có trăng,nhưng từ cây đũa phép cô cũng nhận thấy được là...cô đang đứng ngay trong một khu rừng đầy yên tĩnh.
Chẳng biết Artemas đứng bất động ở đó bao lâu,cô không ngừng cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng,gương mặt cô tái lại khi nhìn thấy ánh sáng nhỏ ở phía trước,nó còn biết di chuyển,cô vội nấp sau thân cây cổ thụ to lớn mà lúc nãy đã va phải và tắt ánh sáng từ cây đũa phép,cô chăm chú nhìn trân vào nó không chớp mắt.Nhưng có một điều không hay ở đây là thứ ánh sáng đó đang di chuyển theo hướng mà cô đang đứng,và nó không tự nhiên chuyển động....

Hình dáng nhỏ nhắn của một người,khi có một khoảng cách đủ để nhìn thấy Artemas mới nhận biết được đó là một bà lão đã lớn tuổi,dáng người lom khom,một tay cầm đèn,tay còn lại thì vác một thứ mà đối với một người như bà thì quá nặng.Bà lão này khiến Artemas sực nhớ tới một chuyện mà cô đã trải qua từ nhiều năm về trước,có lẽ có không ít cảnh tượng như vầy xảy ra thường ngày,và có lẽ...nó không hoàn toàn giống nhau và cô của hiện tại,không còn dưới hình dáng của một đứa trẻ yếu kém hay chưa biết gì về bản thân khi phải đối mặt với một kẻ đến cùng một thế giới.Bà lão ngay lúc đó đột nhiên đứng lại để thứ đó xuống đất,trông bà ta lộ rõ vẻ mệt nhọc với nó,Artemas không cần phải lo sợ bởi vì bất kể là thứ gì,cho dù nó có lặp lại đi nữa thì đối với cô bây giờ nó chẳng là gì cả.Cô đi tới chỗ của bà lão đang dùng ống tay áo lau mồ hôi hai bên mặt,bà ta không hề nhận ra cho đến khi cô lên tiếng:

"Bà cần con giúp không?"

Bà lão giật mình ngẩn mặt lên,vẻ mặt dần dần trở nên vui vẻ.

"Được vậy thì tốt,cảm ơn!" Bà lão trả lời bằng giọng run run."Nếu được thì con có thể giúp ta vác nó!"

Bà lão chỉ tay xuống cái gùi đan bằng tre cỡ lớn,trong đó chứa đầy...à,theo ý nghĩ của Artemas thì nó chỉ là những cây cỏ bình thường không có gì đặc biệt,nhưng nó có đặc biệt hay không thì cũng chẳng đến lượt cô nhiều lời với bà lão.Artemas không nói gì,cô cúi xuống đeo cái gùi trên lưng tựa như mang một chiếc ba lô,cô không cảm thấy khó khăn gì với cái thứ này,bởi vì trước đây cô đã từng học võ thuật xuyên suốt nhiều năm liền,những thứ mà cô đã trải qua còn nhiều hơn mấy thứ này nhiều.Bà lão chậm chạp lấy cái đèn lên rồi lững thững đi về phía trước,cô bám theo sau.

Bà lão dẫn Artemas rẽ sang nhiều hướng tới nỗi cô nghi ngờ có khi nào là bà ta không còn biết định hướng của nơi mà bà muốn đến nữa không? Hoặc là giống như cô đã nghĩ...chuyện đó lại một lần nữa được lập lại...? Cô ngầm cười khinh bỉ nói thầm."Tốt thôi,tất cả sẽ được kết thúc,cô sẽ có cơ hội tự mình giải thích nó."

"Chỉ có một mình con thôi sao?" Bà bất ngờ kéo cô thoát khỏi nó,cũng không biết là mất bao lâu.

"Con chưa hiểu lắm câu hỏi của bà?" Cô nói:

"Một mình con vô đây mà không có ai khác đi cùng hết à?" Bà lão nói:Vẫn tiếp tục đi.

"Dạ! Chỉ một mình con thôi!"

"Không nên như vậy,quá nguy hiểm!"

"Ở đây có thú dữ sao,bà cũng đi một mình đó thôi?"

Artemas không hề sợ những gì mà bà lão đang nói mặc dù cô vẫn chưa hiểu là bà đang nói gì.

"Hắn ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào...."

"Hắn là ai?" Artemas tò mò hỏi:

Bà lão tỏ vẻ không hài lòng.

"Nói tóm lại,con thân là con gái thì không nên một mình tới những nơi như thế này vào buổi tối!" Bà lão nghiêm nghị:

"Đành chịu thôi bà à,con làm gì có ai đi cùng."

"Vậy thì cho ta hỏi cha mẹ con đâu?"

"Cha mẹ con mất sớm lúc con hơn một tuổi!" Tim Artemas quặn đau khi trả lời:

"Ta đồng cảm với con!" Bà lão ngậm ngùi: "Vậy con sống với ai?" Bà lại hỏi:

Artemas hơi bất ngờ với câu hỏi này,và không biết vì sao từng chữ một phát ra từ miệng cô....

"Con sống với dì và dượng...."

Artemas giật mình sau khi câu trả lời được nói ra,mà người nói ra câu đó lại là chính cô.

"Vậy thì đáng ra dì và dượng con không nên để con đi ra ngoài một thân một mình giữa lúc đêm tối như vậy chứ!" Bà lão trách móc,tỏ vẻ không được vui.

Artemas không biết phải nói gì,giữa những lúc như thế này,cô không muốn nghe hay nhắc gì tới họ,những người không ghét,mà cũng không thể nói là ưa gì cô,cô buột miệng hỏi cái câu mà cô đã ngăn bản thân không được nhiều lời ngay từ đầu.

"Sao bà khó nhọc với thứ này vậy?"

"Thứ gì?" Bà lão hỏi:Bà lại tiếp tục rẽ sang một hướng ở bên phải.

"Cái đống cỏ đằng sau con nè!" Cô trả lời:

"Đó không phải là cỏ!" Bà lão lên giọng trách mắng: "Đó là thuốc,chứ không phải cỏ...! Ừ,mà một số loại cỏ cũng có thể làm thuốc được,rất hữu ích! "Bà lão nói thêm:

"Bà là lương y sao?" Artemas ấn tượng hỏi:

"Không!" Bà lão trả lời:

Giọng Artemas lại biến đổi một cách kỳ lạ.

"Ờ...không lẽ...bà uống hết đống thuốc này...?"

"Con nhỏ này thật là..." Bà lão lại thêm một lần nữa lớn giọng:

"Vậy con không hiểu,bà làm gì với đống thuốc này?"

"Cho những người cần nó!"

"Chắc chắn bà không phải...?" Artemas ngờ vực:

"Không! Ta đã nói,ta không phải là lương y!" Bà lão khẳng định.

Artemas ngầm thở dài,im lặng và tiếp tục đi,bà lão cũng không nói thêm lời nào.

Artemas chắc chắn bà lão phải lặn lội từ bên ngoài cho đến tận sâu trong rừng chỉ để hái thuốc,mà cô cũng chẳng biết cái đống trên lưng cô rốt cuộc có công hiệu gì,nhưng dù sao cô cũng không thể bỏ mặc bà lão với đống thuốc giữa khu rừng tối đen không một bóng người như vầy,dù cho sự thật là cô không muốn...không riêng gì bà lão,cô không muốn đi cùng với ai ngay bây giờ,ngay lúc tâm trạng cô đang rất tệ và chỉ muốn được một mình.

.....................

"Tới rồi!"

Bà lão lên tiếng giúp cô thoát khỏi thế giới chưa bao giờ gọi là trọn vẹn của hai từ hạnh phúc.Bà lão đi tới mở cánh cổng ra,căn nhà tranh của bà đủ để cô hiểu được phần nào về cuộc sống và con người của bà,cô lại bị cuốn vào không gian riêng của cô thêm lần nữa,nhưng lần này thì chẳng được lâu như lần trước.

"Để nó ở đây!"

Bà chỉ ngay chỗ cạnh cửa ra vào của căn nhà.

"Nhà con có gần đây không?" Bà lão quay qua hỏi:

"Dạ...xa lắm,thưa bà!" Artemas trả lời,đúng là nhà của cô rất xa nơi này.

"Vậy thì con nên ngủ lại đây,sáng mai về sẽ an toàn hơn,dì và dượng con chắc chắn hiểu."

Đúng là vậy,Artemas nhận thấy...nếu cô không giúp đỡ bà lão thì không biết đêm nay cô sẽ phải ngủ ở đâu?

"Dạ...nếu con không phiền bà khi ở lại."

"Không! Không phiền!" Bà lão gạt đi: "Con đã giúp ta và con xứng đáng được điều đó."

Artemas ngớ người ra,cô đáp lại bà lão bằng một cái gật đầu nhẹ,còn nhiều chuyện khác khiến cô đang rất đau đầu,nhưng bây giờ,đó không quan trọng nên cô cũng chẳng cần thiết phải tìm hiểu.

Bà lão mở cửa đi vào trong,Artemas chậm rãi bước vào sau,bên trong của căn nhà đã được thể hiện rõ qua vẻ bên ngoài của nó,hầu hết tất cả những vật dụng ở đây đều từ tre làm ra,một cái giường ngủ được đặt ở ngay góc cùng bên phải phía trong của căn nhà,bên cạnh cái giường là một cái hộp lớn đặt ở trên một cái tủ nhỏ,bốn cái ghế,một cái bàn đặt ở ngay giữa căn nhà.Phía bên tay trái là nhà bếp,một cái bàn và một cái tủ vừa phải,cách cái bàn không xa còn có một cánh cửa khác dẫn ra ngoài,và còn có một cửa sổ nữa nằm ngay bên cạnh cửa chính.Trước mặt cô là một cái tủ lớn nhưng nó cao chỉ ngang vai cô với hai ngọn đèn màu trắng treo lơ lửng trên không,đó là thứ ánh sáng duy nhất giúp căn nhà thoát khỏi bóng tối khi về đêm,và Artemas đang đứng trên đất,mặc dù cô đang tồn tại trong căn nhà.

Bà lão đặt cái đèn trong tay bà lên cái tủ dưới hai ngọn đèn rồi bà cởi áo khoác ra máng nó lên ngay bên cạnh cái giường,cô im lặng đứng quan sát bà từ lúc bước vào,đến khi bà ra hiệu bảo cô ngồi xuống ghế và rót nước đưa cho cô.

"Con đói chứ?"

Tay bà run run nâng cốc nước lên uống một ngụm rồi bà nhìn cô.

"Dạ!"

Artemas hơi không được thoải mái lắm,đó không phải là cô không thích căn nhà hay bà lão,cô không thể giải thích được là tại sao.Cô nhẹ nhàng lấy cốc nước và uống với hy vọng nó sẽ giúp cô bớt lo ngại khi ở đây.

"Ta quên mất hỏi là con tên họ là gì?"

Rất nhanh,cái tên hiện lên trong đầu và cô trả lời ngay.

Dạ...! Tên con là Nana Evans!"

"Còn dì và dượng con?"

Artemas cố gắng không thể hiện cảm xúc lo lắng ra bên ngoài.Cô nhẹ nhàng trả lời:

"Dượng con là Vernon Dursley,dì là Petunia!"

"Ta chưa bao giờ nghe họ Evans hay Dursley! Chắc gia đình con từ nơi khác đến đúng không?"

"Dạ phải! Sao bà lại biết?"

Cô làm ra vẻ ngạc nhiên,mặc kệ tim cô đang đập liên tục vì hồi hộp.

"Ta sống ở đây đã lâu,nên cháu không có gì phải ngạc nhiên." Bà lão trả lời:

"Bà sống một mình à?" Artemas hỏi:

"Phải!" Bà lão trả lời:

"Con thấy bà sống một mình ở một nơi hoang vắng như vậy thì không tốt đâu."

"Mỗi một ngôi nhà cách xa nhau mấy đâu con?" Bà lão cười nói:

Artemas gượng cười đáp lại,tự nói với bản thân là mình không nên hỏi hay nói thêm gì nữa thì tốt hơn.

"Con ngồi đợi ta ở đây,để ta chuẩn bị,sẽ có cơm ngay thôi." Bà lão đứng dậy nói:

"Để con giúp bà!"

Artemas đứng ngay dậy,mặt cô hơi sượng lại,chợt nhớ ra là cô đâu biết gì về nấu ăn,nếu bà lão mà kêu cô làm mấy việc đó thì cô chịu,nhưng mà nếu như cô ngồi không ở đây thì kỳ quá.

"Ừ,được!" Bà lão vui vẻ nói:

Artemas và bà lão chưa kịp ra khỏi bàn thì đã nghe tiếng động ở bên ngoài,rất nhanh sau đó liền có tiếng đập cửa một cách yếu ớt,nhưng cô lại không nghe thấy tiếng nói nào đằng sau cánh cửa.Artemas nhanh chóng rút đũa phép ra hướng thẳng vào cánh cửa vẫn còn phát ra tiếng động từ ai đó....

"Không,chẳng có gì đâu con." Bà lão nói:

Bà đi tới mở cánh cửa ra,Artemas không tin,cô vẫn còn nghi ngờ về việc này,cô vội vàng hạ đũa phép xuống khi cánh cửa đó mở ra,đằng sau cánh cửa là một cô gái chỉ lớn hơn cô vài tuổi đang ngồi bệt xuống dưới đất,tay ôm bụng,gương mặt cô ta nhăn lại và không nói gì.

"Ôi,cố lên nào cô gái.Mau vào đây!"

Artemas chạy tới giúp bà lão đỡ cô gái đứng dậy rồi dìu cô ta vào trong tới chỗ cái giường.Lúc cô ta nằm xuống thì Artemas mới ngỡ ngàng nhận ra là bụng cô ta lớn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net