2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã nhiều tiếng giờ đồng hồ trôi qua và hiện tại thì vẫn chưa thấy bất kì một động tĩnh gì từ bốn vị quán quân đã đi vào trong cái mê cung được đám sương dày bao phủ một cách mù mịt. Mọi người ngồi xung quanh khán đài bắt đầu xôn xao lên, có người còn nhốn nháo hẳn cả lên, tiếng ồn ào của đám đông vang lên thật khiến cho mọi thứ thật đinh tai nhức óc, đa phần thứ có thể nghe thấy rõ và nổi bật nhất chính là những lời cằn nhằn và đâu đó chính là sự chế giễu một cách phiền phức

Draco ngồi trên khán đài, chỗ của dãy nhà Slytherin, là một Slytherin hiếm hoi cổ vũ cho đội nhà hay nói đúng hơn là Cedric Diggory, nhà Slytherin của cậu thực chất cũng thích hùa theo cái việc thắng thua này lắm nhưng tụi nó chỉ quan tâm xem mình có thắng không để tụi nó có cái cớ chủ yếu để đi khoe mẽ chứ hầu như nhà rắn có quan tâm lắm đâu với cái trận Tâm Pháp Thuật này

nhưng chính cậu hơn ai hết lòng lại nóng như lửa đốt, ngay từ ban đầu Draco đã chẳng muốn để cho Cedric tham gia cái cuộc thi quái quỷ này, nó vốn đã nguy hiểm rồi thế mà cái tên đó còn dám liều mình đâm đầu tham dự thi đấu nữa, cậu thực sự rất muốn vứt bỏ hình tượng để mà lao đầu vào chốn sương trắng đang lơ lửng dưới sân cỏ chính giữa, bàn tay nắm lấy mặt khóa cảng của anh mà hết miết rồi lại nắm chặt lấy nó, Draco cứ thấp thỏm mãi như vậy cứ hết ngó nghiêng ngó dọc thậm chí là rướn người lên phía trước để có thể nhìn cho kĩ hơn

bỗng nhiên có một bàn tay kéo cậu về lại vị trí chỗ ngồi, Blaise nhướn mày nhìn tên tóc bạch kim đang đứng ngồi không yên bên cạnh mình: "này! từ nãy đến giờ tớ thấy cậu cứ sao ấy? có việc gì à? khiến cậu lo lắng như vậy"

"quên mất, mình đâu có nói việc giữa mình với Cedric cho tụi nó nghe đâu" Draco lẩm bẩm trong miệng khi Blaise đè vai cậu xuống về lại chỗ ngồi

"cậu đang nói gì vậy?" Blaise nhíu mày khó hiểu nhìn cậu

"à không...không có gì" Draco né tránh ánh mắt như dao ghim của Blaise lên người mình, đổi tầm nhìn lại về phía sân thi đấu

"này, mấy người đoán xem chừng nào cái đám người trong đó mới bước ra vậy" Crabble chán nản thẩy từng viên kẹo ếch vào miệng mình trước khi nó tự ý nhảy đi mất

bỗng một cơn gió đột nhiên nổi lên ập thẳng lên mặt mọi người, Draco lập tức che chắn mặt của mình lại khó khăn mở mắt nhìn, chỉ thấy trên bầu trời là những tia sáng liên tiếp nhau xuất hiện, chúng nhìn như là trận giao chiến phép thuật giữa hai phù thuỷ, Draco nheo mắt lại, cậu nhớ rằng bọn họ đâu có được phép xảy ra xây xát gây thương tích cho đối phương đâu, vậy là có chuyện gì đã xảy ra sao?

bỗng nhiên một cơn ớn lạnh chợt bủa vây lấy tâm trí cậu, ngẩng đầu lên trời, từ đâu ra xuất hiện những đám mây đen đang dần tụ lại một chỗ trên không trung, "có chuyện gì vậy nè?", "trời sắp mưa sao", "điều này khá vô lý", cậu đang nghe những con người đang ngồi suy luận những chuyển biến đang xảy ra trước mặt bọn họ

"điều này có nằm trong kế hoạch của cuộc thi đấu không vậy?" Blaise khó hiểu nhìn một màn khói đen đang di chuyển như một cơn lốc xoáy, cậu chàng da đen đã không để ý rằng, người bạn tóc bạch kim bên cạnh mình gương mặt đã không biết từ lúc nào đã tái nhợt đi, Draco mở to hai mắt nhìn một màn trước mặt, bàn tay đang cầm chiếc khóa cảng đang run một cách lẩy bẩy

cái gì vậy, Draco mở to mắt nhìn về phía trước, cậu lập tức giằng người mình ra khỏi Blaise: "này Draco! cậu đang làm gì vậy" mặc kệ tiếng hét của Blaise, Draco ngay hàng phía trước cố gắng len mình qua đám đông, cậu cứ chạy đã không biết mình đã va phải bao nhiêu người

"không được phép đi vào trong!! các thí sinh vẫn còn đang thi đấu"

"làm ơn đi! cho tôi vào trong, họ đang gặp nguy hiểm!" Draco gắng hết sức cố gắng thoát khỏi gọng kìm kẹp của mấy tên canh gác, hai tên đó nhìn cậu như thể cậu đang bị mắc vấn đề về thần kinh cho rằng cậu đang muốn làm loạn, nhưng Draco lại biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt này, cho tới khi nghe một tiếng nổ phát ra gần khu vực thi đấu mọi người dần bắt đầu la hét toáng lên, lợi dụng sơ hở đó, Draco đã thành công lẻn mình khi mấy tên lính canh bị đánh lạc hướng bởi sự vỡ trận của đám đông

"có một kẻ lộng hành vào khu vực thi đấu! mau bắt tên đó lại!" cậu có thể nghe thấy tiếng kêu của lính canh trận nhưng đã quá muộn khi chiếc mê cung ấy đã mở ra vòm cửa bằng lá cho cậu vào trong và ngay lập tức biến mất

Draco cứ chạy, cậu không biết tại sao nhưng mấy bức tường bằng cây bằng lá kia đang dần khép lại, và thứ cậu chỉ còn biết lúc này là chạy

chiếc mê cung phục vụ cho trận thi đấu này, kết cấu của nó thật u ám và tăm tối, nơi nơi là những làn sương khói lởn quởn xung quanh, Draco liên tục bị những lùm cây chặn đường hết đóng đường này rồi khóa đường kia, chúng dồn ép cậu như thể chúng đang cố tình khiến cậu đi theo sự sắp đặt của chúng vậy

hết quẹo trái rồi phải, Draco chả biết mình đi đâu, cho tới một lúc bức tường phía trước mặt mở cho cậu một lối đi lúc này Draco chợt trông thấy một bóng người, nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu bóng dáng ấy đã ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt cậu, là Viktor Krum

Draco cảnh giác nhìn người trước mặt, Krum, anh ta trông thật khác lạ, cứ có cảm giác như người trước mặt cậu không phải là chàng trai Durmstrang từng mời cậu khiêu vũ vào ngày hôm ấy, gương mặt gã ta cứng ngắc nhìn chằm chằm Draco khiến lòng cậu dấy lên một cảm giác chẳng lành, gã ta chẳng nói chẳng rằng đã liền lập tức rút đũa phép ra và chỉa về phía cậu

giật mình vì sự tấn công vô cớ vừa rồi, Draco muốn né cũng không được khi luồng phép thuật ấy sườn qua vai cậu cũng đủ để khiến cho cậu ngã nhào ra đất khiến cho cậu phải nhăn mặt, Draco tròn to mắt nhìn gã, đây không phải là gã học sinh năm bảy đã dịu dàng cúi đầu mình và chịu làm quen với cậu, tên trước mặt này rốt cuộc là ai, chưa đợi cậu nghĩ ngợi, gã ta đã tiếp tục tấn công, lần này Draco đã nhanh tay hơn chắn trước mặt mình một bùa khiên, cậu cẩn thận đứng dậy nhìn Krum đang dường như phát điên và mất kiểm soát cứ tung bùa về phía cậu

tần số gã ta phóng chú về phía cậu càng nhiều, Draco không thể nào tìm ra sơ hở của gã để phản công lại chỉ còn cách dùng bùa khiên liên tiếp để bảo vệ bản thân mình "Krum! là tôi! anh mau dừng lại đi" Draco nhìn gã ta chả có bất kì miếng phản ứng nào, Krum không có bất kì một cảm xúc nào chỉ im lặng và tiếp tục chỉa những phép thuật từ cây đũa phép về phía cậu

đến lúc này Draco đã chợt nhận ra một chuyện, màu mắt anh ta là màu xanh sao?, cậu vốn có ấn tượng rất đặc biệt khi lần đầu tiên gặp gã người Hungary này chính là đôi mắt đậm màu, không giống như kiểu của nước Anh, đôi mắt gã có màu rất tối nhưng tràn đầy sức sống, thế mà lúc này đây ánh mắt ấy thật vô hồn như thể gã ta không còn là chính gã nữa

Krum, gã ta bị điều khiển sao?

nhưng cứ thế này không phải là cách, sức của cậu làm sao có thể đấu chọi lại được sức của một gã đàn ông cao to vạm vỡ hơn cậu được, đã thế cứ liên tục dùng bùa khiên mà không cho phép bản thân tấn công cũng là một cái hại, gã ta không cho cậu bất kì một lần ngừng cảnh giác nào, không trở tay kịp để đáp trả, cứ dây dưa mãi như vậy thì không chừng người gục trước sẽ là cậu, bỗng nhiên Draco nghe được thứ âm thanh xào xạt phía sau cộng thêm làn gió thổi lên khiến cho đám lá khô xung quanh bay tứ tung

cái quái gì nữa đây. Draco cắn răng, cậu vừa phải đối đầu với Krum vừa lo lắng phía sau mình đang xảy ra chuyện gì, càng ngày thứ âm thanh ấy càng đến gần khiến cho đầu óc cậu căng cứng lại, làm ơn hy vọng là một điều gì đó tốt đẹp, tiếng giẫm nát của từng đợt lá khô cùng mặt đất rung chuyển hai điều này khiến Draco chợt nhận ra rằng, đây là tiếng bước chân người

nhưng là ai đang tới mới được

nhưng có vẻ Draco đã có câu trả lời, khi thấy đột nhiên một phép thuật khác xâm nhập vào giữa hai người họ, và đã ngay lập tức khiến cho Krum phải ngừng tấn công cậu, Draco quay đầu lại xem ai là người đã giải nguy cho mình thì liền vừa thấy Cedric và.. Harry Potter?, đầu đũa phép của anh vẫn còn lóe sáng chứng tỏ người vừa mới cứu cậu là Cedric

Cedric kéo tay cậu về phía anh, "Cedric" cậu nhỏ giọng gọi anh, chỉ thấy anh nhìn cậu một cách lạnh lùng "em đang làm gì ở đây" cái giọng nói xa cách này, giọng điệu hiếm hoi thể hiện sự âm trầm, Draco biết mình đã chọc giận anh mất rồi, "em... em" Draco ái ngại cúi đầu né tránh ánh nhìn gắt gao từ anh, Cedric nhíu mày nhìn cái người đang lí ra không nên xuất hiện ở đây, ở cái nơi nguy hiểm như thế này, lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao, nếu anh không tới lúc này thì cậu sẽ phải đối đầu với Krum bằng cách nào

"nép ra phía sau anh" giọng điệu tựa như ra lệnh, Draco cũng hiểu ý cậu liền đứng phía sau bên cạnh Potter, mặc dù khó chịu khi thấy cậu xuất hiện ở đây nhưng Cedric lại không nỡ to tiếng với cậu, Harry Potter đứng bên cạnh chứng kiến một màn vừa rồi, lòng không khỏi khó hiểu, Potter trước giờ không nghĩ rằng giữa tên Malfoy và đàn anh Cedric lại có một mối quan hệ khác, và Potter cũng không nghĩ rằng sẽ thấy được cảnh Draco Malfoy im lặng chịu nghe lời và núp mình phía sau một người khác, hai người này có ý gì với nhau sao?

Cedric quay trở lại đấu tay đôi với Krum, hai người ngang tài ngang sức nhau, đều cùng là một quán quân đại diện trường thi đấu nên sức mạnh của cả hai chưa thể phân biệt so tài được, nhưng giữa một người có lý trí và một người bị điều khiến thì ách hẳn người có đầu óc tỉnh táo nhất sẽ chiếm được lợi thế hơn

"Potter! mau đưa Draco ra chỗ khác đi", "cái gì cơ" Harry nhìn có vẻ không tự nguyện lắm nhưng vẫn nắm lấy tay cậu kéo Draco né ra khỏi hai người lớn hơn, "không! tôi không đi đâu hết!" cậu giằng tay lại khỏi Harry

Draco không muốn phải để anh lại, ai mà biết cái tên Hungary kia mất kiểm soát rồi còn có thể điên loạn đến đâu, "giờ không phải lúc cậu cứng đầu đâu Mal-Malfoy..." đang nói giữa chừng thì cậu thấy Harry chợt khựng lại, thấy Potter trơ mắt nhìn về một phía, cậu khẽ nhíu mày nương theo ánh mắt của Potter mà nhìn theo, một màu ánh sáng xanh chợt phát quang lên, hiện diện đằng sau tán lá, đừng nói đó là chiếc cúp Tam Pháp Thuật trong lời đồn đó chứ?

"kết thúc lẹ nào!" một phát cuối cùng, Cedric thành công hạ gục Victor Krum bằng một đòn chốt, và có vẻ như Cedric cũng phát hiện ra chiếc cúp Tam Pháp Thuật, "mau đi thôi!" Cedric nắm lấy tay Draco kéo cậu chạy đi, Harry Potter chưa kịp định thần được chuyện gì đang xảy ra trước mặt chỉ thấy hai người nắm tay nhau mà chạy đi, lúc này Potter mới hồi tỉnh lại mà đuổi theo, cả ba người bọn họ

từ đây từng cơn gió lớn bắt đầu nổi lên theo từng đợt, cả ba người cùng nhau chạy về phía chiếc cúp, nhưng có vẻ mấy bức tường cây cứ thích trêu đùa bọn họ khi cứ hở tí là đóng lại rồi mở ra, Draco phải níu lấy áo của anh để tránh Cedric lao đầu vào những sợi gai yểm bùa ấy, cuối cùng thì bọn họ đã tới được chỗ chiếc cúp

nhìn phần thưởng cho người thắng cuộc trước mắt đang tỏa ra một vầng sáng xanh bắt mắt, nhưng Draco nhìn nó lại cảm thấy chiếc cúp này thực sự không hề hình thường một chút nào, thứ đại diện cho người tài giỏi nhất, ấy vậy mà lại khiến cho người đó trải qua cảm giác tồi tệ nhất

Cedric nhìn chiếc cúp trước mặt, bước chân từ từ nhấc lên tiến về phía trước liền lập tức bị Draco giữ lại, anh quay lại thì thấy cậu lắc đầu nhìn anh, ánh mắt sợ hãi ấy cùng hành động ngăn cản khiến anh nhận thấy rằng có vẻ Draco đã cảm nhận rằng chiếc cúp đó không hề đơn giản

"Potter, cậu chạm chiếc cúp trước đi" Draco ngỡ ngàng nhìn anh, Cedric vậy mà lại kêu Potter chạm nó trước, cậu nhìn liền đã biết anh đã hiểu ý mình, vậy mà Cedric lại còn kêu Potter chạm vào nó trước? trong khi Draco đang bàng hoàng thì ngược lại Cedric dường như chợt nhận ra điều gì đó khiến anh phải nhường việc chiến thắng này cho Potter

nhưng người được nhắc tên có vẻ vẫn còn bàng hoàng hay quá vui mừng đến mức không nhìn ra sự khác lạ của cặp đôi bên cạnh mình, Harry nghe anh nói vậy nhưng lại không đồng ý với lời yêu cầu ấy, "chúng ta cùng nhau chạm vào nó, cả hai đều đã đến đây cùng một lúc" khẽ nhíu mày, anh không an tâm lắm với chiếc cúp này, nhưng thực sự bọn họ không còn cách nào khác, chỉ khi có người chạm vào nó thì thông báo chiến thắng mới hiện lên và trả tự do cho bọn họ

Cedric nhìn tên Gryffindor trước mặt, dám chắc rằng chỉ khi nào anh đồng ý cùng cậu ta chạm vào mới thôi, thở dài, Cedric liền bước lên bên cạnh Harry, chợt cánh tay mình bị ai đó ôm lấy, Draco không an tâm về quyết định này liền lập tức dán vào người anh, "em ở đây, ngay bên cạnh anh"

nhìn thấy cậu trong tầm mắt mình khiến lòng anh chợt an tâm hơn phần nào, Cedric quay trở lại trước mắt, anh cùng Harry đồng loạt nắm lấy hai cái quái của chiếc cúp

rồi bỗng trời đất quay cuồng, trong giây lát cả ba bị bao phủ rồi nhanh chóng biến mất, chiếc cúp này là một chiếc khóa cảng cải trang!

cả ba đồng loạt ngã nhào trên mặt đất, không biết cái thứ ấy đưa bọn họ đi đâu, nhưng nơi này, lạnh lẽo u ám, thật sự quá ghê rợn rồi đi, những bức tượng đổ nát, căn nhà sập sình như thể có thể sập bất cứ lúc nào như một ngôi nhà hoang, và vài tấm bức tượng đá được khắc tên, "nơi này là đâu vậy", trong khi cả Cedric lẫn Draco còn đang bàng hoàng vì chưa rõ chuyện gì xảy ra, Harry đã nhận ra rằng, nơi đây cậu ta từng thấy trong giấc mơ của mình, hoảng sợ là những gì có thể miêu tả tâm trạng của Potter lúc này

Cedric khá hứng thú với những gì xung quanh mình, sự tò mò thôi thúc anh tiến tới gần chiếc vạc dược khổng lồ nằm chính giữa nơi đây, Harry bên này khi trông thấy tên của họ Riddle được khắc trên tấm đá liền lập tức thấy điều không lành, lúc này vết sẹo hình tia chớp trên trán của Harry nhói lên đau một cách âm ỉ, cậu ta biết chắc chắn sắp có chuyện xảy ra, quay lại lập tức kêu Cedric tránh xa nơi ấy ra

Cedric chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ đâu một gã đàn ông luộm thuộm trông hết sức kì quặc bước ra, khi nhìn kĩ là ai Harry chợt thất kinh, người đàn ông này là Đuôi Trùn! - Peter Pettigrew, chả phải ông ta bị bắt rồi sao? ông ta còn đang bế trên tay thứ gì vậy? hình dáng như một đứa trẻ gầy gò trơ xương đến mức rợn người, chả lẽ đó là...!!

ông ta chẳng nói chẳng rằng liền lập tức một lời nguyền tự tay trừ khử Cedric, Draco đã kịp để ý lời nhắc nhở của Harry mà đã nhanh chóng chạy tới xô ngã Cedric tránh khỏi phép thuật của Đuôi Trùn, cả hai ngã nhào ra đất, tránh được một mạng nhưng Draco đã bị giam vào bức tượng tử thần bên cạnh Harry, "chà, đứa trẻ nhà Malfoy sao lại ở đây được nhỉ" Peter chỉa đũa phép ngay bên dưới cằm cậu "đứa trẻ này chắc chắn sẽ có rất nhiều giá trị lợi dụng cùng với gia đình của nó đây" Peter cười khoái trí cách điên loạn nhìn thiếu niên tóc bạch kim đang bị bức tượng đằng sau giảm giữ cơ thể của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC