8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cedric nắm lấy tay của Draco rồi cả hai cùng độn thổ tới gần bãi đất trống phía sau trường học, "đi thôi" anh cầm chặt lấy tay cậu dẫn cậu đi trên vỉa hè tiến gần tới trường học

trên đường đi cả hai không tránh khỏi những ánh mắt lạ lùng đang tập trung nhìn hai người họ, bọn họ còn nghe được tiếng bàn tán thì thầm xì xào từ đâu đó xung quanh nhưng anh và cậu đã ráng bỏ ngoài tai những lời nói ra nói vào về hai người

nhưng với đôi tai thính của mình Draco vẫn có thể nghe loáng thoáng được bọn muggle đang nói với nhau cái gì

họ bình luận về mái tóc của cậu, về thời trang của cậu cả về gương mặt nữa, lạ lùng nhỉ? vì Draco thấy dù khác dòng máu nhưng ngoại hình giữa phù thủy và muggle giống nhau như đúc mà

Draco không biết bản thân cậu hôm nay ăn mặc thế này có kì quá không, tại dù ở thế giới cũ Draco luôn là người có con mắt thẩm mĩ rất tốt nhưng cậu không chắc ở thế giới này thế nào được gọi là cái đẹp

nên Draco chỉ lựa cho mình những trang phục mà bản thân cậu thấy có vẻ là phù hợp nhất, một chiếc cardigan pastel màu xanh lá bên trong chỉ là một chiếc sơ mi trắng bình thường nhưng được cắt điệu rất gọn gàng và thêm một chiếc quần kaki màu trắng be, cậu cảm thấy kiểu cách này không tồi chỉ hy vọng bản thân không trở thành trò cười

nhưng có vẻ Draco đã lo lắng thái quá khi chính bản thân cậu dù có đơn giản như thế nào thì cũng có thể phát ra một vầng hào quang thu hút ánh nhìn của người khác, nãy giờ có lẽ Draco không chú ý đến nhưng những người nãy giờ nhìn bọn họ thì có bất ngờ hay ngạc nhiên nhưng hơn hết họ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, vì những người đó sẽ không nghĩ rằng mình có thể gặp một người đẹp đến vậy

theo con mắt đánh giá của Draco thì hình như ở đâu, người ta có vẻ không chuộng cái đẹp lắm khi nhìn ai nấy cũng đều luộm thuộm, không hẳn là quá xấu nhưng cách ăn mặc rất sơ sài đã vậy tại sao tụi con gái cứ phải đeo cái bờm lên đầu vậy? bộ đây là xu hướng sao, chứ Draco thấy cậu không thấm nổi cái kiểu cách này

và cái bản tính khó đổi, chắc Draco đang âm thầm đánh giá phán xét người khác bằng ánh mắt của mình

Cedric cũng nhận thấy được những điều đó, vì chính anh cũng biết bản thân anh cũng đã trở thành trung điểm của sự chú ý, cũng như Draco, Cedric mặc cho mình chiếc áo len màu đen cổ lọ và quần tây cũng đen nốt, à Cedric còn mặc thêm một chiếc cardigan màu kem mặc cặp với Draco vì cậu muốn anh mặc nó chung với mình

Draco còn nghe được bọn họ nói gì đó về Cedric nhưng kì lạ thay người ta lại nói tới một cái tên khác nhưng trong khi đó họ vẫn chăm chăm vào anh rồi chỉ này chỉ nọ, Draco nghe loáng thoáng cái tên đó

bọn họ gọi anh là Edward

nhưng đó là ai cơ?

mang theo một tâm trạng khó hiểu mà theo anh bước đi

khi bước đến trường, trái với sự tưởng tượng của Draco, thì ngôi trường có vẻ nhỏ hơn cậu tưởng, cấu trúc tòa nhà chúng khiến cậu liên tưởng đến những căn nhà của giới nhà giàu ở thế giới phù thủy, ở ngay giữa trên nóc tầng cao ấy lại là một chiếc đồng hồ lớn

đối với Draco mọi môi trường nơi đây đều thật lạ lẫm, nó không hề giống với những gì ở thế giới phù thủy mà cậu hay tiếp xúc hàng ngày

và đặc biệt nơi đây không có những cô cậu phù thủy sinh năm nhất, mà chỉ là những còn người cùng trang lứa đều học chung với nhau tại một ngôi trường, điều đó khiến Draco khá bất ngờ khi nghe Cedric giải thích cho mình về hệ thống giáo dục ở muggle

mãi mãi chăm chú đánh giá quang cảnh xung quanh mình, Draco đã không để ý đến ánh nhìn chăm chú của một người đang nhìn về phía bọn họ

cảm tưởng rằng có ai đó đang nhìn mình, Draco bỗng nhiên quay lại dáo dác nhìn xung quanh và cậu lập tức chạm mắt với màu ánh kim đó, không hiểu sao một cơn lạnh buốt chạy khắp cơ thể mình khiến Draco mất tự nhiên mà dời mắt mình đi, cậu lập tức cúi gầm mặt mình xuống

"sao vậy?" Cedric thấy hành động kì lạ của cậu lập tức nhận ra có điều gì đó bất ổn nhưng chưa kịp tìm ra lí do thì bàn tay của cậu đã nắm lấy của anh mà kéo đi "không sao, chúng ta đi thôi"

Alice khi mới bước xuống xe nàng đã có linh cảm kì lạ đang nảy sinh trong lòng mình, điều này khiến cho cô nàng lập tức dùng trực giác nhạy bén của ma cà rồng

"Alice em nhìn gì vậy?"

Jasper bỗng thấy Alice hấp tấp một cách bất thường liền níu tay cô lại, nhưng Alice lại bỗng dằng tay mình ra khiến cho mọi người bất ngờ, Alice lại không để tâm đến những việc mình vừa làm ánh mắt cứ ráo rác tìm kiếm xung quanh thế rồi

một bóng người quen thuộc đập vào mắt nàng, mái tóc đó cảm giác rất giống với những gì nàng đã nhìn thấy trong tương lai

và rồi ánh mắt hai người chạm nhau

Alice cảm tưởng như mình vừa mới bị bóp nghẹt hơi thở

mọi thứ nàng thấy đều tương khớp với sự dự báo của tương lai

"này Alice!"

Alice giật mình, lúc này nàng mới cảm nhận cơn đau nơi bả vai mình, Rosalie đang giữ chặt lấy vai của người em gái tóc ngắn khi nàng phát giác được rằng Alice đã xém sử dụng sức mạnh tốc độ, Rosalie không muốn chỉ vì phút lầm lỡ mà nó ảnh hưởng tới Alice và tới gia đình nàng

Rosalie xoay người Alice lại đối diện với gia đình Cullen lại bỗng nhận thấy nhịp thở của người em gái đang ngày dần bất ổn, ánh mắt như vô định không có lấy một tia dao động nào, cơ thể cứ như trúng rét mà run lên từng đợt

nàng ma cà rồng tóc ngắn ấy dường như còn đang vướng bận điều gì đó cho đến khi cảm nhận được sự khó chịu nơi trí óc, bản thân như có dòng điện đang dò xét cả cơ thể, lúc này mọi người mới nhận thấy ý thức quay trở về từ Alice, nàng ôm đầu mình

Edward sau khi thấy Alice bình tâm lại thì thôi thăm dò trí não của cô bé, cả hắn với Alice đều sở hữu những khả năng đặc biệt nên trong gia đình, do vậy so với những người khác, Alice sẽ luôn cảm nhận được sự dò xét nơi trí óc của mình như cuốn phim đang không tự nguyện trình chiếu cho thấy toàn bộ hình ảnh suy nghĩ, bại lộ trước mặt Edward

"Alice, nhìn tụi anh"

Alice mơ màng chớp mắt mấy hồi cuối cùng thì cũng lấy lại được chút ý thức, cô ngẩng đầu lên đối mặt với những ánh mắt lo lắng đang nhìn về phía mình, Alice chợt đưa tay lên trán chợt nhận ra vầng trán mình lấm tấm những giọt mồ hôi mà điều này, rất kì lạ?

"có chuyện gì vậy Alice, em đã thấy gì sao?" Alice nhìn Emmett, nhắm mắt lại rồi lần nữa mở ra

"bạn đời của Edward, xuất hiện rồi"

bọn họ nhìn nhau không ai nói lên được một lời nào, nhưng nhìn biểu cảm thì đều biết rằng tất cả đều rất bất ngờ vì nhân tố bí ẩn mà họ lo lắng lại có thể tới nhanh như vậy, dù không biết bạn hay thù nhưng nếu đã xác định rằng đó là bạn đời của Edward thì chung quy lại có thể cái người bí ẩn đó sẽ không thể nào gây hại cho bọn họ

lại thật trùng hợp ở một nơi như này sao

cuối cùng Edward lại là người phá vỡ sự im lặng đó "người đó đâu" sự hồi hộp mong chờ này nó dấy lên trong hắn một sự hưng phấn khó cưỡng

Alice nhìn hắn xong hình như suy nghĩ đó cuối cùng nàng mới mở lời

"học chung trường với mình, nhưng có lẽ sẽ sớm gặp nhau, vì theo em nhận thấy thì hình như là người khác mới chuyển đến, là học sinh mới, cho nên kiểu gì cũng sẽ rất dễ dàng để nhận biết vì những người ở đây, chúng ta sống đủ lâu để nhớ rõ từng người, nhưng có một vấn đề..."

nói tới đây Alice chợt ngập ngừng mà không thể nói tiếp, bốn người nhìn cô thắc mắc, đặc biệt là Edward khi thấy hắn đang nhăn mặt không hài lòng vì sự ngắt quãng này

Rosalie là phụ nữ nên nàng sẽ hiểu rõ tâm lý của Alice hơn, đừng nhìn bề ngoài xinh đẹp băng lãnh mà nói Rosalie là người vô cảm, đối với Alice nàng luôn dành một sự ân cần cho cô bé

Rosalie nắm lấy tay Alice, tay còn lại thì đưa ra sau xoa lưng con bé, giọng điệu thì thầm như đang ăn ủi "không sao"

Alice nhắn mắt lại rồi thở hắt ra, "vấn đề gì?" Edward đã không nhẫn nhịn được mà hỏi thẳng Alice

"hình như định mệnh của anh không đi một mình, cái người bên cạnh không hiểu sao lại có một sự liên kết mạnh mẽ với anh"

"rõ ràng hơn đi Alice"

"người đó giống hệt anh, Edward à"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC