Chap 1: Nơi kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là đại tiểu thư của gia tộc phù thủy thuần huyết, vị trí đầu tiên là của gia tộc Selwyn, là thời đại của Selwyn chứ không phải của Malfoy. Ha ha, gia tộc Malfoy trước đây hống hách bao nhiêu, giờ cũng chẳng phải cúi đầu trước Selwyn mà thôi.

Sau khi hạ bệ được tên không mũi đáng ghét đó, nhà Malfoy bị tịch thu hết tài sản, đại đa số các gia tộc thuần huyết khác cũng phải nhận hình phạt sau khi Cứu thế chủ Harry Potter tiêu diệt được Chúa tể hắc ám Voldemort, chỉ riêng gia tộc của tôi (trước đó theo phe trung lập rồi ủng hộ Hội phượng hoàng) là có thể đưa cái họ Selwyn này thành gia tộc quyền lực nhất giới phù thủy, vì ủng hộ nhiệt tình cho Hội phượng hoàng nên cũng không ai dám dị nghị.

Giờ đây, tôi sống như một tiểu thư thực sự, không phải dè dặt cẩn thận lấy lòng người khác, không phải sống trong sự sợ hãi nữa. Đương nhiên là tôi vui rồi, rất mãn nguyện. Nhưng... anh ấy đã rời đi rồi, chàng trai tên Cedric Diggory ấy, mẫu bạn trai lí tưởng của các nữ sinh Hogwarts, và cũng là vị hôn phu của tôi. Anh ấy chết ở cái tuổi đẹp nhất đời người, để lại bao tiếc thương cho mọi người, cha anh ấy - ông Amos Diggory, thầy cô, bạn bè, ... và tôi.

__________

'Đau quá' - Chưa hưởng thụ được cuộc sống xa hoa đó, chưa thể sống thay phần anh ấy, vậy mà tôi đã chết sao???

Còn gì nực cười hơn cơ chứ?! Đường đường là tiểu thư gia tộc Selwyn, vậy mà lại chết vì bị ô tô đâm, cái phương tiện di chuyển chết tiệt của bọn Muggle.

__________

"Nhóc sẽ ở đây."

"Đây là đâu?"

"Thị trấn Forks ở bán đảo Olympic thuộc miền Tây Bắc tiểu bang Washington."

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Chết rồi mà vẫn muốn sống, ý chí mãnh liệt quá nên ta ship nhóc qua đây."

"..." Merlin, ông hài hước ghê.

Trước khi đi, Merlin còn quyến luyến nhắc nhở: "Nhóc sống ở đây ngoan nhé, đừng có cứ ra vẻ 'ta đây phù thủy thuần huyết, ta khinh thường lũ Muggle các ngươi'. Ở đây không có phù thủy khác đâu nhưng lúc dùng phép phải chú ý, cẩn thận bị bắt đi thí nghiệm như chơi đấy..."

"Được rồi được rồi, ông còn bận nhiều việc lắm, mau đi đi, hết giờ đấy. Bye bye, đi bình an nhé."

"..." Tôi còn không biết tôi có việc bận cơ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net