Chương 5: Những 'người bạn' mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thằng quái gở, lại tự kỉ hả?" Sau khi Dudley và lũ bạn của nó đã chán chê việc chạy khắp nơi và trêu ghẹo người khác thì chúng lại quay về với con mồi mà chúng ưa thích nhất - Harry Potter đang chăm chỉ nhổ cỏ.

Harry thì còn chẳng buồn liếc mắt nhìn chúng một, hắn chỉ chậm rì rì nói: "Đi đi, hôm nay tao không có tâm trạng."

"Ái chà, hôm nay quý ngài ăn bám không có tâm trạng kìa. Hay để bọn này bày mấy trò vui vui cho mày lên tinh thần nhá." Dudley nói với giọng cợt nhả, dứt lời liền ra hiệu cho mấy đứa còn lại vây quanh Harry để phòng ngừa hắn chạy mất.

Harry bất đắc dĩ nhìn đám trẻ con với gương mặt hùng hổ đang vây quanh mình, ánh mắt đó rõ ràng tới mức dù có là một đứa trong đầu chỉ có ăn và ăn như Dudley cũng hiểu được Harry đang chê bai đám tụi nó quá ngu xuẩn.

Trong lúc nó đang tức tối định kêu lũ bạn xông lên thì Harry đưa tay vào túi áo, lúc lấy ra thì hắn đã có thêm một vật trang sức là con rắn nhỏ quấn trên tay.

Bọn trẻ ngay lập tức đứng hình, chẳng đứa nào ra hiệu mà vẫn rất ăn ý lùi hết về phía sau, để lại Harry một mình với chú rắn nhỏ.

"Alfie, chào mọi người đi nào. Đây là những người bạn ta đã chơi cùng từ nhỏ tới giờ đấy!" Harry đưa tay vuốt nhẹ cái đầu rắn nhỏ bé của Alfie, chú rắn cũng rất vui vẻ cọ lại.

Alfie là một trong hai vật nuôi hiện tại của Harry, đứa còn lại tất nhiên là cú Hedwig. Harry đã phi đến Sở Cú Eeylops đầu tiên ngay khi ra khỏi Ngân hàng Gringotts, bỏ qua luôn phân đoạn bác Hagrid ngỏ lời tặng hắn một con cú làm quà sinh nhật ở khiếp trước.

Về phần Alfie, Harry đã nhận nuôi, hay nói đúng hơn là bị ép nhận nuôi nó sau khi nói xà ngữ và bị chú rắn bám riết cho tới khi đồng ý cho nó đi theo mới thôi. Sau khi tìm hiểu thì Alfie là một con rắn Mamba đen, rất độc và lúc trưởng thành có thể dài tới 4m.

Vừa biết thông tin này thì Harry lập tức tỏ ra khá khoái trí. Ở khiếp trước, con rắn Nagini của Voldemort đã gây không biết bao nhiêu phiền nhiễu cho hắn, giờ thì hắn đã tìm cho nó một đối thủ rồi đây.

Quay trở lại với ông anh họ rắc rối, Harry vừa âu yếm Alfie, vừa nhìn đám nhóc một cách đe dọa khiến chúng ngay lập tức bỏ chạy thoát thân, chỉ để lại Dudley không biết tiến hay lùi vì cánh của nhà nó đang nằm ngay sau lưng Harry.

"Quả không hổ danh là anh họ của tao, không chạy trốn là một hành động dũng cảm đấy Dudley ạ." Harry giả đò khen ngợi Dudley, dù biết là trong lòng nó đã ước có thể mọc ra một đôi cánh rồi bay ngay vào nhà.

"Đã thế thì nhổ hộ tao ít cỏ nhé, vì tốt cho mày thôi tại Alfie ghét mấy đứa mập lắm, nếu mày không lao động rồi giảm cân đi thì Alfie tợp mày lúc nào chẳng hay đâu." Nói rồi Harry đi thẳng vào nhà, mặc cho Dudley đứng đó và băn khoăn không biết mình nên trốn vào nhà hay nghe theo lời Harry, lỡ thằng ăn bám ấy nói thật thì sao.

Harry trở về bên cái gầm cầu thang của mình, dù dượng Vernon đã ngỏ ý chuyển chỗ ở cho hắn sau khi Harry trở về từ chuyến đi tới Hẻm Xéo, nhưng vì hắn đã niệm chú mở rộng không gian và cải tạo nó rồi nên Harry đã nói là sẽ ở lại đây đến hết mùa hè này.

Mới dọa đám Dudley một trận xong nên hiện tại tâm trạng của hắn đang khá tốt, nhưng vừa nhìn thấy ba lá thư có dấu ấn của nhà Malfoy trên bàn là Harry lại đau đầu.

Thật sự là hắn không hiểu mạch não tên Malfoy con kia chạy cái hướng khác người nào mà lại thấy thái độ xa cách, từ chối lời kết bạn của hắn thành kiểu 'dù rất muốn nhưng vẫn không chịu hạ mình' phổ biến của mấy tên quý tộc.

Hắn thực sự không muốn kết bạn có được không? Tất cả những lời nói ra đều thật lòng, chứ không có ý từ chối xã giao. Đây là từ chối thẳng thừng, từ chối trực tiếp!

Và câu trả lời của Draco là: "Đừng ngại."

Ngại ngùng cái đầu nhà mi!

Harry tỏ vẻ hắn thực sự rất bất lực, cần ai đó tới cứu vớt tên mạch não thoát tuyến Draco Malfoy và cứu hắn khỏi cái sự ảo tưởng khó hiểu của cậu ta.

Nhưng trước khi có ai đó tới cứu hai người họ khỏi nhau thì Harry vẫn phải ngậm ngùi ngồi xuống trả lời thư của Draco, trong bức thư gần nhất cậu ta đã nói sẽ khủng bố thư cú nếu Harry còn không trả lời thư. Mà khủng bố xong còn chưa có hồi âm thì cậu ta sẽ nhờ cha của mình tới giải cứu hắn, bởi vì cậu ta nghĩ hắn đang bị gia đình Muggle cấm cản việc trao đổi thư cú với bạn bè.

Chà, quả thực là một đứa trẻ 'hiểu chuyện'.

Gửi một bức thư viết qua loa đi cho xong chuyện, Harry lại quay về cuộc sống thường nhật của mình ở gia đình Dursley. Giả vờ bình thường hết quãng thời gian nghỉ hè còn lại và tới ngày một tháng chín thì bị dượng Vernon vô tình tống xuống nhà ga Ngã Tư Vua.

Harry chậm rãi kiếm cho mình một cái xe trở hành lý, cảm nhận không khí nhộn nhịp và khung cảnh chẳng mấy khác biệt ở trong trí nhớ, lòng hắn bỗng trở nên nhẹ nhõm một cách lạ thường.

"Sao nhìn cậu có vẻ hoài niệm vậy, từng mất thú cưng ở đây hả?" Một giọng nói non nớt bỗng nhiên xuất hiện bên tai.

Harry hơi nghiêng đầu để nhìn ra sau, người đến là Draco Malfoy, vẫn bóng bẩy và được trải vuốt gọn gàng như cũ: "Trò đùa nhạt nhẽo quá, Draco ạ."

"Đấy là do cậu không biết đùa thôi, chứ lần nào tôi nói đùa thì Crabbe và Goyle cũng cười nắc nẻ." Draco không để tâm tới lời nói của Harry, vì nó khá tự tin với khiếu hài hước của mình. Tuy nhà Malfoy không cần tới mấy câu nói đùa, nhưng một khi đã nói thì chỉ có chất lượng!

Đã quá quen với cái kiểu tự phụ của Draco, Harry quyết định nhắm mắt làm ngơ và đẩy hành lý tới sân ga chín ba phần tư, mặc kệ Malfoy con có gọi thế nào cũng không đợi cậu ta.

Cũng giống như khiếp trước, tại bức tường đi vào sân ga, Harry bắt gặp gia đình Weasley đang đứng ở đó. Ngay lập tức, Harry nghe thấy tiếng Draco tặc lưỡi.

"Ái chà, đám Weasley tóc đỏ kìa, vẫn lôi thôi và nghèo nàn như thường."

Harry liếc xéo cậu ta một cái, quả nhiên là Malfoy thì vẫn mãi mãi là Malfoy mà thôi.

"Cá nhân tôi lại thấy mình thích hợp chơi với những người như vậy hơn." Nói rồi liền bỏ đi, gia nhập vào đội ngũ nhà Weasley trong sự ngỡ ngàng pha chút mất mát của Draco.

P/s: đột nhiên nảy ra ý định thêm một 'nhân vật' phụ Alfie.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net