Chương 6: Ích kỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vô Khả Nại Hà

Beta dấu yêu: Jenin ♥️

Sau khi nhận sự giúp đỡ của bà Molly tiến vào sân ga của tàu tốc hành Hogwart. Harry chật vật lôi kéo đống hành lý của mình về phía toa tàu mà trước kia hắn và Ron lần đầu gặp mặt.

Đứng trước cửa toa tàu, Harry cắn môi lưỡng lự. Hắn đang phân vân, hắn nghĩ liệu có nên hay không một lần nữa kết bạn cùng Ron, sau đó là Hermione để rồi trong tương lai hắn sẽ lại chỉ mang tới cho họ sự nguy hiểm như hổ rình mồi.

"Xin...xin lỗi, liệu cậu có thể, cho...cho tôi đi qua không?" Một giọng nói non nớt mang theo sự dè dặt lại nôn nóng vang lên ngay sau lưng Harry: "Con cóc của tôi đang chạy về hướng đó, tôi...tôi phải mau chóng đi bắt nó về."

Harry quay đầu lại, khi nhìn thấy gương mặt bụ bẫm với ánh mắt to lại ngập nước vô cùng đáng thương lại cười rộ lên: "Neville."

"Hả? Sao...sao cậu biết tên tôi?" Cậu bé vốn đã nhìn thật nhút nhát giờ vì kinh hách mà còn càng trở nên yếu đuối hơn. Neville từ từ lùi lại phía sau, hành động có thể cho thấy, nếu Harry chỉ cần nói một câu khiến cho cậu ấy cảm thấy nguy hiểm thôi là cậu có thể sẵn sàng tháo chạy bất cứ lúc nào.

"Trên vali của cậu có ghi đấy thôi." Cười nhẹ, Harry hất cằm về phía chiếc vali nhỏ mà Neville đang xách trên tay.

"A~" Nhìn xuống chiếc cặp trên tay mình, Neville như được giải đáp một vấn đề vô cùng to lớn mà kêu nhẹ lên một tiếng.

"Vậy là khi nãy...cũng là vì thế sao?" Ngốc ngốc nghiêng đầu sang một bên, Neville tự thì thầm với bản thân mình.

"Điều đó là đương nhiên rồi!"

Nghe thấy giọng nói cao ngạo quen thuộc, Harry nhìn ra phía sau Neville thấy Draco.

"Cậu nghĩ bản thân là ai chứ hả Longbottom? Nói cho cậu hay đây, cậu tuy rằng mang trong mình dòng máu thuần chủng, thế nhưng gia tộc cậu cũng đang dần trở nên suy bại rồi. Hừ, chẳng lẽ bà cậu đã nghèo nàn tới nỗi không mua nổi gương cho cậu soi hả?" Draco dùng ngữ khí chua chát khinh bỉ Neville.

"Không...không phải!" Tuy rằng Neville có phản bác lại nhưng qua ngữ điệu lại cho thấy cậu đang vô cùng xấu hổ và sợ hãi.

Harry đứng ở bên cạnh chứng kiến tất cả mọi chuyện nhưng lại không hề có ý định đứng ra bênh vực kẻ đang yếu thế là Neville.

Qua lời nói có thể cho thấy, người sai nhiều hơn đang là Neville, với cái tính cách khổng tước cao ngạo của Draco thì việc chưa động đũa phép với Neville đã là một sự nhẫn nại hiếm có, vậy nên hắn cũng chỉ ôm tay bàng quang.

Nhưng khi Harry qua Draco và Neville nhìn thấy một người quen đang tiến lại phía này thì việc đứng xem kịch vui của hắn chắc cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa.

"Này cậu kia, bắt nạt một người bé nhỏ hơn mình không khiến cậu cảm thấy xấu hổ sao hả?" Hermione hai tay chống lên hai bên eo, nhìn cô bé lúc này hệt như hình tượng siêu nhân của thế giới Muggle.

"Chuyện của bọn tôi không liên quan gì tới cậu. Mau mau mang đống đồ lỉnh kỉnh đó của mình đi tìm toa tàu đi." Nhìn lướt một lượt từ đầu đến chân của Hermione, Draco cao ngạo hất cằm ý bảo cô bé hãy mau biến khỏi đây.

"Tôi biết chuyện này không liền quan tới tôi, nhưng mà..." Hermione vẫn cố gắng phản bác.

"Biết vậy thì tốt lắm, giờ thì mời cậu đi cho." Không đủ kiên nhẫn nghe Hermione nói thêm nữa, Draco hiếm khi thân sĩ đứng tránh về một bên nhường đường cho Hermione.

"Cậu không biết khi người khác đang nói thì không nên chen vào hả? Xem ra cậu cũng không phải người biết lễ phép gì hơn tôi đâu!" Hermione trào phúng Draco rồi xách theo vali hành lý của mình lướt ngang qua 3 người.

Tuy rằng cô còn nhỏ thật, nhưng như vậy cũng không có nghĩa cô là một người không biết lý lẽ kiểu chỉ cần thấy một bên nhìn có vẻ yếu thế hơn là bất chấp người đó đúng hay sai mà đứng ra bênh vực.

Harry bất ngờ mở to mắt, cậu lại không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ lại kết thúc nhanh chóng như vậy.

Nếu như là trước kia, Malfoy sẽ khinh bỉ mà trào phúng Hermione vạn lần, sau đó dùng cái ánh mắt như nhìn một thứ ti tiện nhìn Hermione khiến cô phát điên lên và cứ thế hai người sẽ cãi nhau túi bụi rồi gây thù chuốc oán sao?

Nhưng mà vừa nãy, hình như cũng chỉ là vài câu trào phúng đúng không?

Hơn nữa, chỉ cần nhìn vào Hermione, tuy chưa ngay lập tức nhận ra cô là Muggle nhưng cũng có thể ngay tức thì khẳng định cô không là một quý tộc phù thuỷ gì cả, tên Malfoy đó lại không vì thế mà lấy thân phận của mình ra trèn ép Hermione.

Với cả khi nãy hắn để ý mới nhớ, tuy rằng có trào phúng gia tộc Longbottom đang dần lụi bại của Neville nhưng cũng không hề lấy sự cao quý của gia tộc Malfoy ra để sỉ nhục Neville.

Chuyện này...chuyện này là tình tiết cải tà quy chính kinh điển trong mấy cuốc sách Muggle đó sao? Liệu...có nên vui mừng tới khóc như mấy người thân của kẻ quay đầu lại với chúa...ấy nhầm Merlin không nhỉ?

Ấy mà khoan, mình với tên Malfoy từ khi nào trở thành bạn rồi? Đúng là dạo này áp lực quá nên dẫn tới suy nghĩ linh tinh đây mà, lát nữa phải ngủ một giấc tỉnh táo lại mới được, Harry Potter làm sao có thể trở thành bạn với Draco Malfoy chứ.

"Không có việc gì nữa thì mau tránh đường ra, các cậu không biết là mình đang ngáng đường tôi hả?" Vẫn là cái giọng điệu khó chịu đó, nhưng Harry lại cảm thấy dễ nghe hơn thường ngày. Ảo giác, nhất định là ngủ không đủ giấc sinh ra ảo giác rồi.

Lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, Harry mau chóng mở cửa tiến vào toa tàu nơi có cậu nhóc tóc đỏ với gương mặt tàn nhang đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Khi nghe thấy tiếng mở cửa, Ron liền quay đầu lại nhìn lướt qua Harry, sau đó thì nhìn Draco đằng kia bằng ánh mắt kì dị.

Oh, quên mất là Draco với Ron đã nhìn nhau không vừa mắt từ trước khi nhập học. Tuy rằng không phải ân oán riêng tư, nhưng sự trán ghét về gia tộc nó lại càng nặng hơn ân oán cá nhân rất nhiều.

"Hừ, chậm chạp, tránh ra một bên." Draco khi nhìn thấy người sẽ ngồi cùng toa với Harry lại là thằng nhóc nhà Weasley khiến cơn bực tức có dịp bùng phát ra. Cậu ta đẩy Neville vào tường rồi sách theo cái vali nhìn vô cùng nhỏ bé của mình đi tìm toa tàu.

Nhìn Draco đi khuất sau Harry mới lắc đầu bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Neville: "Cậu mà không đi tìm nhanh là không cẩn thận con cóc của cậu sẽ chạy mất thật đấy." Tuy rằng tôi có thể trăm phần trăm chứng thực là con cóc của cậu nó sẽ chẳng thể đi lạc được, nếu cậu mà không ngốc như vậy thì chắc hẳn sẽ thảnh thơi mà ngồi đợi con cóc thông minh của mình tự tìm về thôi.

"A, con cóc của tôi." Sắc mặt Neville ngay lập tức tái nhợt đi, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm con cóc của mình.

Cười nhẹ, Harry tiện tay đóng cửa toa của mình lại, hắn ngồi cái ghế đối diện với Ron.

"Cậu tên gì?" Harry hỏi.

"Tôi tên là Ronald Bilius Weasley. Cậu có thể gọi tôi là Ron thôi là được rồi. Còn cậu?" Ron đáp lại câu hỏi của Harry, tiện thể lễ phép hỏi lại hắn một câu.

"Tôi là Harry James Potter. Cậu có thể gọi tôi là Harry."

Nhìn sự bất ngờ nhanh chóng lan tràn trên khuôn mặt Ron, Harry âm thầm buồn rầu.

Xin lỗi vì sự ích kỉ của mình, mình chỉ là không muốn mất các cậu và 7 năm sắp tới sẽ phải trôi qua trong cô đơn thôi. Mình hứa, sẽ trở nên cường đại hơn nữa để bảo vệ các cậu, cũng như là những người tớ yêu thương.

•~~~~~•~~~~~•~~~~~•
Lời tác giả: Đừng hỏi tại sao em lại vội vã tẩy trắng Draco bé bỏng ngay mới đầu truyện như vậy, chỉ đơn giản là bởi vì em đang nằm phơi trên con thuyền Drarry thôi :vvv

Đăng đón tết, xin lỗi mọi người vì thời gian bỏ bê qua, thi tượt mặt hết kì một tới thi thử tốt nghiệp đã bòn rút hết tất cả chữ nghĩa trong đầu em TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net