Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚜️Writer: Vô Khả Nại Hà.

⚜️Beta: Jenin.

Harry James Potter là cứu thế chủ của giới phù thuỷ, sau trận chiến cuối cùng với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã mất đi năng lực nói chuyện với loài rắn, cũng mất hoàn toàn liên hệ với Chúa tể Voldemort.

Nhưng từ sau trận chiến đó, Harry cũng cảm thấy những ước mơ, hoài bão mà hắn vẫn hằng mong muốn thực hiện trước kia đã phai nhạt. Hắn chán nản tới nỗi không còn muốn trở thành thần sáng nữa chứ đừng nói là trở thành một tầm thủ hay tự do du lịch mạo hiểm khắp các khu rừng phép thuật của giới phù thuỷ.

Lúc đầu thì việc đó với hắn chỉ là vấn đề bình thường, bởi vì hắn cứ nghĩ rằng sau bao nhiêu chết chóc thì tâm lý hắn có uể oải một thời gian thì cũng là chuyện dễ hiểu, về sau rồi sẽ tốt lên thôi.

Nhưng khi ma lực lớn mạnh trong cơ thể hắn dần dần sói mòn và biến mất một cách nhanh chóng thì tâm tình ung dung của Harry đã không còn vững vàng được nữa.

Hắn ngay lập tức lao vào những cuộc tìm kiếm, để xem xem lý do của sự cố bất thường này là gì. Harry tìm đọc rất nhiều cuốn sách cổ xưa kỳ bí trong khu vực cấm của thư viện trường Hogwart, đọc tất cả các cuốn nhật ký của những vị phù thuỷ đã gặp phải trạng thái hao mòn ma lực giống hắn nhưng vẫn không tìm ra được bất cứ thứ gì...chỉ cho đến khi mọi người phát hiện ra hoàn cảnh tồi tệ của hắn và Hermione - cô nàng biết tuốt tham gia vào cuộc tìm kiếm, nguyên nhân mới được hé lộ.

"Harry ơi, bồ đừng chết! Mình xin bồ đấy, mình sẽ tìm ra cách sớm thôi mà, làm ơn đừng bỏ cuộc." Hermione quỳ sụp bên giường bệnh của Harry trong bệnh viện Thánh Mungo, nhìn mặt cô hốc hác và tiều tụy vô cùng.

Còn một người nữa trong nhóm bạn ba người là Ron, đang đứng bên cạnh, đôi mắt thì ngó đăm đăm xuống sàn nhà để kìm nén nỗi đau.

Harry Potter, người có thể coi là phù thuỷ có ma lực hùng mạnh nhất lại đang nằm trên giường bệnh. Cơ thể hắn bây giờ đã tới giới hạn chịu đựng, khuôn mặt nhăn nheo lão hóa chẳng giống như cậu thanh niên mới hơn 20 tuổi gì cả.

Harry đưa đôi tay nhăn nheo lên cầm lấy tay Hermione đang bấu víu ở bên cạnh giường, cất giọng nói khàn khàn: "Hermione à, không sao đâu, không có gì phải buồn đâu! Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, bồ cứ coi như ông trời cho tôi một kì nghỉ phép, để tôi được về bên gia đình tôi. Tôi biết tôi đang nói mấy lời ích kỉ, nhưng tôi mệt quá, tôi không thể cố nổi nữa."

Nghe vậy Hermione càng khóc dữ hơn, đến cả Ron luôn cố kiên cương không rơi nước mắt cũng bắt đầu run rẩy bả vai.

"Ron..." Harry thều thào gọi tên cậu bạn thân của mình sau đó vươn bàn tay còn lại ra.

Cậu bạn lập tức nắm lấy tay hắn, rồi bị hắn đưa bàn tay của Hermione lại gần. Sau khi đã ghép hai bàn tay của hai người bạn lại với nhau, Harry mới cười mãn nguyện: "Phải hạnh phúc đấy!"

Đó cũng chính là câu nói cuối cùng của Harry. Bóng tối xung quanh bao trùm và cắn nuốt hết 5 giác quan của hắn, Harry cũng không phản kháng mà thuận theo chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu.

Thật ra, hắn cũng mong chờ ngày được giải thoát này lâu rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net