Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nghe lại soundtrack "In Noctem" vẫn rơi nước mắt. Dù hơn phân nửa chẳng hiểu gì, nhưng chỉ mấy câu tiếng Anh thôi đã kể hết cuộc đời của phần lớn các nhân vật trong Harry Potter rồi.......đau lòng giáo sư quá ~~ thế nên chia sẻ ở phía trên cho mọi người cùng thưởng thức. Xem zui zẻ (khụ, nói thật, xem xong chỉ mún khóc, chả vui tí nào.....) ╯﹏╰

.

.

.

Chính văn thôi!!!!!

.

.

.

"Protego! Impedimenta!"

Hai tia sáng lần lượt sượt qua vai Harry, một tạo thành lớp màng dày trong suốt màu bạc chắn sau lưng cậu, một trúng tên Tử thần thực tử cuối cùng của Thế giới pháp thuật. Đã một năm rưỡi từ khi Chúa tể hắc ám bị tiêu diệt, cuối cùng thành viên của Hội phượng hoàng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói là hội, thế nhưng thành viên chỉ sót lại vẻn vẹn bảy người mà thôi. Bảy người mang trên mình những vết thương khác nhau, có khi họ tự liếm láp thân thể và linh hồn trải đầy vết sẹo của mình, có khi lại là cho nhau chữa trị. Tuy không ai bảo ai, nhưng tất cả đều biết, họ không thể sống trọn vẹn khi hội thiếu đi bất cứ người nào.

"Phantom! Cậu còn ở đấy ngẩn người sao? Dĩ nhiên không biết sau lưng có một cái Crucio bay đến. Bất cẩn như thế là cùng."

Draco từ trong rừng chạy vội về phía Harry, trên tay còn nắm chặt cây đũa phép lõi sợi tim rồng với trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cái bộ dáng hớt hải rất không Malfoy ấy nếu Lucius mà thấy chắc chắn sẽ dùng gia pháp dạy dỗ đến nơi đến chốn.

"Vally, cậu sắp trở thành bảo mẫu rồi đấy. Một cái Crucio, cậu nghĩ mình không tránh được sao?" Harry bĩu môi, người hơi ngả về phía sau, một bộ biếng nhác "ta không muốn quản cũng chẳng thèm quản". Khuôn mặt cậu hơi hất về phía bên trái lộ ra cái cằm thon gọn nối liền cùng cần cổ trắng nõn với xương quai xanh tinh xảo, rèm mi đen nhánh khép hờ hơi run rẩy tựa cánh bướm dập dờn khiến Draco có xúc động muốn ôm người thanh niên vào lòng mà cưng nựng vỗ về.

Draco thở dài, cậu sao lại không biết người trước mắt đang chống chế? Rõ ràng lúc nãy vừa mới như linh hồn xuất khiếu, bây giờ lại giả bộ như không có chuyện gì, trên đời có lẽ chỉ có người đàn ông đó mới đủ khả năng làm Harry thất hồn lạc phách ngay giữa chiến trường. 'Dù rằng người đó đã không còn tồn tại' Draco lại thở dài, mái tóc bạch kim lắc nhẹ.

"Thôi tôi chẳng quản được cậu, có bị thương không? Còn nữa, bỏ ngay cho tôi cái biệt danh đó đi, chơi với mật danh của tôi vui lắm sao?" Khuôn mặt kiêu căng của ai đó giờ đây so với nước bí đỏ còn muốn đỏ, cũng chẳng biết do thẹn thùng hay tức giận.

"Valerie! Là Valerie! Chẳng lẽ bộ não của người chỉ huy Hội phượng hoàng đã nhỏ đến mức không nhớ nổi cái tên này sao? Vẫn là nói tên Valerie quá tục, không đủ tiêu chuẩn để thủ lĩnh đánh vần cho đúng?"

"Ha ha ha, chứ còn gì nữa. Vally, cái tên của cậu cũng quá ẻo lả rồi. Làm sao oai phong bằng Leo của tôi? Thật chẳng hiểu vì sao đường đường là thiếu gia Malfoy lại lấy tên như vậy. Còn nữa, cứ tiếp tục thở dài đi, cậu sắp phấn đấu thành ông già 80 rồi đấy."

Một cậu thanh niên tóc đỏ rực từ phía sau Harry bước đến, vừa đi vừa cười nắc nẻ. Với chiều cao tầm 1m85, ngực nở vai rộng làm căng chật chiếc áo thun bạc màu nhàu nhĩ đã lấm lem máu khô và bùn đất, khuôn mặt tàn nhang cùng những đường nét góc cạnh và đôi mắt xanh lam sâu thẳm, chắc không ai nghĩ đến người thanh niên này chỉ mới sắp đến tuổi 20.

"Hừ! Cũng chỉ có cậu mới nghĩ đến cái tên vừa tục vừa nghe đã biết là ai như thế. Cậu sợ cả thế giới này không ai biết cậu từ ổ Gryffindor bước ra hay sao? Đầu óc lỗ mãng xung động!"

"Tôi sẽ coi đó là lời khen. Cảm ơn" Ron nhướng mày, khóe miệng câu lên một góc 30° tiêu chuẩn quý tộc mà cậu lén lút học từ chỗ Draco.

(Luc *copy động tác huyền thoại của cha con nhà Malfoy*: "Sao anh không nói luôn lí do anh học động tác ấy nhỉ? Có lẽ nào......" Người qua đường Giáp: "Phải phải, nàng đã chạm đến chân tướng.........đây là tình thú trong truyền thuyết a~)

Động tác này khiến Harry không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu nhịn cười đến run rẩy, hai bàn tay bám chặt vào tay vịn bên người mới không khiến bản thân ngã sấp về phía trước.

"Ngồi xe lăn, đôi khi cũng thật có ích nha~" Harry cười cười, cánh môi đỏ mọng như quả táo chín mím nhẹ khiến người không nhìn ra vui buồn.......

.

.

.

Được rồi ta thừa nhận là đã tách chương 1 làm hai phần nên các thư hữu mới thấy kết thúc chương có vẻ đột ngột. Thực ra đoạn tiếp theo cũng đã sang nội dung khác nên không ảnh hưởng gì cả :))

Cầu thông cảm, sắp đến Tết rồi, bà chủ còn bắt làm đến tối 29 lận.....hảo mệt a ~~ cầu xoa đầu an ủi, chỉ xoa đầu thôi mà ~~ *tai vung vẩy, đuôi ngoe nguẩy* ●△●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC