Chương 2. Nghỉ mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ biển Hà Vân

Hai chiếc xe buýt cuối cùng của trường đã tới nơi. Học sinh nhốn nháo khi bị đánh thức, song lúc trông thấy biển lại hò reo hú hét. Tố Giang và Mạc Dung ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng, chiếc xe vắng người nhất vì đây là xe của những người đi trễ.

- Thật là, đi chơi đấy mà vẫn đi trễ, hết nói nổi !- bác tài xế trước khi mở cửa xe vẫn không quên trách mắng. Tố Giang ngóc đầu dậy từ trong đống áo khoác, ngáp một cái thật dài. Mạc Dung thì rõ rồi, giờ chỉ muốn đạp cho cậu ta một cái chết quách cho rồi. Tại ai mà cô bị báo hại ngồi chiếc xe cuối cùng để giữ đồ này chứ. Đã tới trễ thì thôi, lên đến xe lại rúc vào một góc mà ngủ đến nỗi mặt sưng húp. Sao lại có kẻ không biết xấu hổ như thế chứ ?
Kẻ không biết xấu hổ nào đó lần là đến chỗ Mạc Dung :

- Điện thoại với headphone của mình đâu ?

Mạc Dung liếc Tố Giang mặt còn ngái ngủ đang lục lọi balo của mình :

- Xì, ngủ cho đã vào đã vậy tới nơi còn nghe nhạc quái gì nữa, lấy đồ rồi xuống xe mau đi.

Tố Giang loay hoay cuối cùng cũng tìm thấy, cô không nghe nhạc, chỉ là ban nãy cho Mạc Dung mượn trong lúc mình ngủ nên lấy lại thôi mà. Sao lại cay cú cô như thế chứ ?

Bờ biển Hà Vân nổi tiếng tuyệt đẹp và trong lành. Tuy là đang dịp hè nhưng không đông đúc chen lấn như những bờ biển khác, ở đây còn thường xuyên tổ chức những buổi như lễ hội rất nhộn nhịp, khi ấy thì đông đúc khỏi nói. Khách sạn ở đây cũng không nhiều, trường cô sẽ ở trong một khách sạn 4 sao gần bờ biển, từ đó có thể nhìn toàn cảnh bãi biển. Đây chỉ là chuyến tham quan nghỉ ngơi trước khi thi của những đội tuyển trong trường nên học sinh tham gia không đông lắm, chi phí cũng không mắc mà còn được ở tới 3 ngày 2 đêm nên Tố Giang cảm thấy việc học bù đầu bù cổ mất biết bao thời gian của cô đã được đền đáp xứng đáng. Cô sẽ tận hưởng triệt để.
Trước tiên cả đoàn sẽ di chuyển đến khách sạn nghỉ ngơi sắp xếp hành lí . Khách sạn cũng chẳng phải to lớn hoành tráng gì nhưng ở đây phục vụ rất ổn, đồ ăn thì chưa biết. Hình như do đây là lần đầu có trường dẫn học sinh đi nghỉ ở đây nên chủ khách sạn mới trực tiếp ra chào đón nồng nhiệt. Chủ khách sạn 4 sao này là một bà lão tầm 70 tuổi, tính tình rất cởi mở, chỉ có điều là ánh nhìn Tố Giang trông rất kì quặc. Cô cũng chả hiểu, Mạc Dung cũng nhìn thấy điều đó, cả hai nháy mắt với nhau tỏ vẻ nghi hoặc rồi tự vẽ nên muôn ngàn tình huống sẽ xảy ra.

- Giang, có khi nào bà ta là sát thủ, giết từng người đến khách sạn rồi chất xác dưới tầng hầm không ? Ai da, cái này trong phim cũng nhiều rồi nè. Hay bà ta không phải là người mà là một con....

- Nè, nghe chẳng thực tế gì cả, mấy cái khách sạn giết người gì đó thường vắng vẻ, âm u. Khách sạn này biết bao nhiêu người ban nãy ở xong ra về cười vui hớn hở còn gì. Rồi cái gì không phải người ấy, thật ra thì... cũng có thể lắm chứ nhỉ ?

Nghe Tố Giang nói xong Mạc Dung như nhảy dựng lên, vẻ mặt như vừa sực nhớ tới chuyện gì đáng sợ lắm, níu lấy tay cô :

- Có khi nào bà ta biết được cậu có khả năng nhìn thấy được mấy cái ghê rợn ấy nên sẽ xuất hiện vào đêm tối và giếtttttttt

Mạc Dung kéo thật dài từ " giết " cùng với vẻ mặt rùng rợn. Tố Giang nghe xong chợt khựng lại, khả năng gì chứ, chuyện đã qua lâu cô cũng chẳng muốn nhắc. Đó chắc chỉ là sự trùng hợp hay nhầm lẫn nhưng lại để hậu quả đeo bám cô mãi tới giờ. Hồi học lớp 7, Tố Giang từng nhìn thấy một con gấu rất to trên đường. Hôm đó cô đi học thêm về cũng đã tối, anh cô chở nhưng xe lại bị hư nên ghé vào gần đó để sửa xe. Tố Giang ngồi gần đó nhìn xa ra ngoài phía cuối đường thì trông thấy một con gấu cực to nằm ở giữa đường. Cô sợ mình ở xa nhìn nhầm, chắc do hoa mắt hay những cây cột đèn sát nhau nhìn xa trông ra như vậy. Nhưng dụi mắt hoài cô vẫn trông thấy nó, thậm chí đến gần lại càng rõ hơn. Tố Giang thấy hơi sợ nên không nhìn nữa, đến khi xe sửa xong ra về thì con gấu biến mất, nhìn mãi vẫn chẳng thấy gì và chỗ đó vốn dĩ cũng chẳng có cột đèn nào cả. Là đường lớn rất đông người nên cô tin chẳng ai dựng con gấu bự thế làm quảng cáo gì đâu, giữa đường cơ mà. Tố Giang kể lại chuyện cho bạn bè nghe rồi còn vẽ cả con gấu đó ra giấy, ai cũng cười tưởng rằng cô sẽ thấy cái gì ghê gớm hơn như một linh hồn đang lơ lửng chẳng hạn, chỉ là con gấu bự nên nếu lời cô nói là thật cũng chẳng có gì ghê cho lắm. Đến khi bác lao công thấy được bức vẽ của Tố Giang trong lúc quét dọn đã tìm đến cô với dáng vẻ sửng sốt, hỏi chuyện rồi nói rằng : " Không ngẫu nhiên con trông thấy thứ kì lạ như thế đâu, con hãy bắt đầu làm quen dần đi, bản thân con cũng biết mình đôi khi cũng nhìn thấy những thứ kì lạ như thế mà. "
Bạn bè cô nghe được thì trầm trồ ngỡ ngàng đủ loại cảm xúc. Phải, Tố Giang từng thấy nhiều thứ kì lạ như thế, mỗi ngày. Thường thì thứ cô trông thấy chỉ là những cái bóng đen qua khóe mắt, theo thời gian mà rõ dần nhưng tính tới giờ vẫn chưa nhìn rõ đó là gì. Tố Vi chị cô từng bảo con người ai cũng sẽ có lúc nhìn thấy những thứ đó, đừng bận tâm. Tố Giang cũng chẳng thấy lo lắng, kì thực ở độ tuổi đó tâm trạng như vậy không giống lắm. Sau bữa đó, cô cũng đã về thử tìm hiểu thứ to bự cô không may nhìn thấy rốt cục là gì thì phát hiện đó là 1 biểu tượng của sự xui xẻo với điềm báo khó hiểu. Tại sao lại lấy con gấu làm biểu tượng chứ nhỉ ? Tới đó Tố Giang cũng dẹp luôn, chẳng muốn biết thêm gì. Còn lần đến nhà của một người bạn, đó là lần mà tất cả mọi người công nhận và khẳng định khả năng của cô có thật, cô nhìn thấy được linh hồn. Trong lúc cả đám người đang trò chuyện thì bất ngờ Tố Giang nhìn lên cầu thang, cô thấy một bà lão mặc bộ lụa trắng đứng ở chân cầu thang nhìn về phía cả bọn. Lẽ nhiên cô cúi chào rồi hỏi người bạn chủ nhà đó là ai. Nói tới vẻ ngoài của bà lão thì người bạn ấy nhìn cô chăm chăm, nói rằng đó là bà của mình và hôm nay là ngày dỗ đầu của bà. Khỏi cần nói lúc đó cả bọn đã hoảng hốt đến mức nào, sau lần đó ai cũng nhìn Tố Giang với con mắt khác, xì xầm về cô. Sự việc lan đến toàn trường, còn có cả người chẳng hiểu nghĩ gì mà đến nhờ cô làm mấy việc linh tinh gì mà xem bói rồi rủ vào nhà hoang. Tố Giang phải chịu phiền phức một thời gian dài, mãi về sau mới êm xuống mặc dù giờ nhiều người vẫn còn ném vào cô cái kiểu nhìn như muốn thấu hết cả nội tạng. Mạc Dung lúc này vẫn còn nghĩ ngợi gì mà ngẩn người ra, báo hại Tố Giang phải xách vali bị cậu ta bỏ lại giữa đường. Đúng là lười biếng giỏi giả vờ mà.
Phòng ở khá rộng, lại rất sạch sẽ. Chiếc giường đôi to chiếm gần hết cả diện tích căn phòng, một phòng ở 4 người nhưng hình như 2 bạn cùng phòng của cô vẫn chưa lên tới thì phải. Việc đầu tiên Tố Giang nghĩ tới chính là lao ra ban công ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
- Qua ! Thật sự rất đáng mong đợi nha. - Tố Giang xuýt xoa, quơ tay loạn xạ ngoài ban công.
Mạc Dung nhìn cô như trẻ con, hắng giọng :
- Sao mà dễ dàng thỏa mãn thế, đợi đến tối mình dẫn cậu đến 1 nơi khiến cái tầm nhìn nghèo nàn đến đáng thương của cậu được mở rộng.

Tố Giang chề môi :
- Nơi nào mà nghe cậu giới thiệu làm chẳng ai muốn tới vậy ?

- Im đi. Rồi cậu sẽ thấy ngỡ ngàng trong bàng hoàng.

                         ***
Xếp hành lí xong, cả hai chuẩn bị ra ngoài thì có người không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phòng. Là Tú Xuyên và Linh Nhi, họ chính là người được xếp ở chung phòng với Tố Giang và Mạc Dung trong kì nghỉ này. Đúng là oan gia không hẹn mà gặp. Đó giờ ai cũng biết giữa Tố Giang và Tú Xuyên có hiềm khích không nhỏ, bọn họ vốn không đội trời chung. Bởi lẽ Tố Giang vẫn luôn là kẻ xưa nay không màn tới sự đời, sống ẩn dật nên cũng không để ý bận tâm ai. Chính vì thế mà hình thành bản tính chẳng coi ai ra gì mà Mạc Dung vẫn luôn ngao ngán là trời sinh khó bỏ. Và một ngày đẹp trời kẻ vô tâm vô tư ấy chạm trán thiên kim tiểu thư nhà họ Hà. Hà Tú Xuyên nổi tiếng toàn trường ai cũng biết, thì xinh đẹp đoan trang nhưng tính tình khó chịu, đỏng đảnh và trùng hợp là cũng chẳng coi ai ra gì. Hôm đó là lần đầu tiên Tố Giang nghe đến cái tên " Hà Tú Xuyên ", cũng là lần đầu gặp mặt. Trường cô mỗi năm đều tổ chức cuộc thi chọn Hoa khôi, Nữ sinh ưu tú. Những nữ sinh tham gia sẽ có phần tự kêu gọi bầu chọn để vào vòng trong. Tất nhiên cuộc thi này không thể thiếu mặt Tú Xuyên, là học sinh năm hai mêm phải làm cho đúng kiểu đàn chị đi trước rồi. Cậu ta thuê hẳn một dàn đội cổ vũ đứng trực trước cổng trường, phát kẹo, gấu bông, in ảnh dán khắp nơi. Hành động trẻ con xa xỉ ỷ mình có tiền như vậy lại có khối người hùa theo hưởng ứng, Tố Giang cũng chẳng hiểu. Thực ra cô cũng là thí sinh của cuộc thi đó. Đương nhiên không phải do cô tình nguyện đăng ký, tất cả là do cái trò bốc thăm nhảm nhí mà Mạc Dung bày ra, thế mà lại trúng cô. Tố Giang thừa biết đây là trò vặt của Mạc Dung, cố tình đẩy cô đi thi bởi vì đơn giản sẽ có phần thưởng. Mạc Dung không phải là không muốn đi thi mà tại vì có vòng thi Hùng biện tiếng Anh nên cậu ta vụt tắt hi vọng, Mạc Dung dở tệ môn ngoại ngữ. Ấy mà lại ham phần thưởng, mưu mô tính kế đẩy Tố Giang đi thi, nếu có giải thì sẽ chia, bạn bè cả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net