BẠN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây...đây là đâu??) Tuyết

Nhỏ mở mắt sau một giấc ngủ dài...

"Em dậy rồi ah?? Ch...chờ anh một chút.." Tuấn

Hắn nhẹ nhàng đỡ Nhỏ dậy...

Nhìn một lượt xung quanh căn phòng,  đây là một căn phòng rộng rãi, nhưng đơn lẻ mỗi chiếc giường trắng toát của Nhỏ, bên cạnh đó thì
ngoài Tuấn ra thì không còn ai khác nữa...

"Đ..đây là đâu??" Tuyết (*giọng thều thào*)

"Đây là bệnh viện đó, em uống nước chứ?" Tuấn

Nhỏ định giơ tay cầm lấy ly nước nhưng lại bị vướng bởi cây kim đang truyền nước biển vào cơ thể mình

"Đừng cử động, giờ em còn yếu lắm, để anh đúc cho em uống" Tuấn

Hắn nhẹ nhàng trúc nước từ từ vào miệng Nhỏ cho đến khi Nhỏ ra hiệu không cần thêm nữa mới thôi

......

"Tại sao tôi lại ở đây?" Tuyết

"Ô...Tuyết dậy rồi hả...đã ba ngày rồi đấy..." Hằng

Một giọng nói bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng

(B...ba ngày sao?? Mình đã ngủ lâu vậy sao??@@ )

Khi thấy Hằng bước vào, Nhỏ nhớ lại chuyện của hôm đó mà cảm thấy khó chịu, liền quay mặt đi

"Này, chuyện qua lâu rồi mà, bà không bỏ qua cho tôi sao??" Hằng

"Phải đấy, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi, hiện tại là quan trọng nhất" Người lạ

"A...anh...K...Kiệt...t...c" Tuyết (*thều thào*)

"Em đừng cố gắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe" Tuấn

Hắn quay sang họ...

"Hai người đến đây làm gì??" Tuấn

"Chúng tôi tới đây để thăm Tuyết như thế nào rồi..." Kiệt

"Này Tuyết, anh muốn nói với em rằng, dù sao thì bạn của em cũng đã biết lỗi rồi, em ấy lúc nào cũng day dứt về những chuyện đã từng làm với em" Kiệt

Nhỏ quay mặt ra cửa sổ ra vẻ không quan tâm...

(Làm ơn, mấy người biến đi giùm tôi...)

"Xin lỗi hai người, em ấy đang mệt xin hai người thông cảm" Tuấn

(*Thở dài*)"Đành vậy, bọn tôi đi đây, mong là bà nể tình chúng ta từng là bạn mà cho tôi một cơ hội chuộc lỗi" Hằng (*giọng buồn bã*)

"Đi thôi em" Kiệt

"umk" Hằng

"Ah, quên nữa, tôi có thứ này cho bà...nhờ anh gửi lại giúp tôi..." Hằng

(biến đi biến đi biến đi...) Nhỏ thầm rủa

Cuối cùng họ cũng đi khỏi

"Họ đi rồi, em có đói không, để anh lấy đồ ăn cho em nhé!!" Tuấn (*dịu dàng*)

"Bánh bao, chè Long Đào..." Tuyết

"Được rồi, anh sẽ đi mua, chờ anh nhé..." Tuấn 

Chờ Hắn đi thật xa, Nhỏ lén mở món quà của Hằng ra xem

15 phút sau.....

"Anh về rồi nek" Tuấn

Bất ngờ thấy Nhỏ mặt sáng rỡ, tay cầm một xấp ảnh và miệng thì nhỏ cả dãi (*Khỏi hỏi nhé!!*)

(Dễ thương, quá...<3<3)

Hắn bây giờ chỉ muốn nhào tới Nhỏ mà hung tiên tiếp vào bờ môi ấy nhưng có lẽ là cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa rồi...

Nhỏ bây giờ không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa, chỉ biết hình với hình

Hắn nhẹ nhàng bước tới gần, rất nhẹ nhàng để không phá vỡ không gian của Nhỏ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một...lúc...sau...

"Ủa, anh về hồi nào vậy?" Tuyết (*Giật mình*)

"Ah, anh vừa mới về, tại thấy em tập trung quá nên không nỡ" Tuấn 

Bụng Nhỏ bỗng cồn cào...

"Đói..." Tuyết (*@ @*)

"Đây nek..." Tuấn

Hắn giơ đồ ăn lên, Nhỏ giơ tay cầm lấy. Nhưng lại càng với thì đồ ăn càng xa xa...

"Này, anh định..." Tuyết

(*chụt*)

Một nụ hôn sâu bất ngờ giáng lên đôi môi nhỏ nhắn của Nhỏ, lần này Nhỏ dùng sức đẩy anh ta ra nhưng bị kẹp chặt, 

"Ah,..." Tuấn (*thúc vào bụng*)

Hắn vì một cú đau liền buông Nhỏ ra

"A...anh đang làm gì vậy??" Tuyết (*Tức giận*)

"A...anh xin lỗi mà, đừng giận nha nha..." Tuấn (*mặt hối lỗi*)

.....RỘT.....

"Đồ ăn @ @" Tuyết

"Đây nè..." Tuấn

Trong lúc Nhỏ ăn thì bên đó, con mắt màu xanh ngọc, cứ chăm chăm nhìn Nhỏ, Nhỏ cố gắng lờ nó đi (lờ đi lờ đi...)

Sáng hôm sau Nhỏ xuất viện

"Chúc mừng bà/em xuất viện...phụt.." Hằng - Kiệt (* pháo giấy*)

"Mừng con về nhà..." ba - mẹ

Nhỏ ngớ người...

"Sao sao...?" Tuyết

căn phòng trang trí toàn là hình các cậu thanh niên đang hôn nhau...

Nhỏ đỏ hết cả mặt!!

"Bà đúng là chẳng thay đổi gì hết nhỉ!!" Hằng

"Ahhhhhh..., chết hết đi" Tuyết (*vô tình thôi mà => ba,mẹ*)

Thế là cái nhà từ một bữa tiệc nhỏ biến thành một bãi chiến trường (*người dọn => Tuyết, Hằng, Kiệt, Tuấn*)

Họ chia ra thành hai nhóm, hai Nhỏ nữ thì rửa chén. Hai anh nam thì quét phòng hỗn tạp (*nơi trận chiến đã diễn ra*) 

Trong lúc đang rửa chén thì Nhỏ nhớ ra điều gì đó:
"này... bà với anh Kiệt là gì của nhau vậy??" Tuyết

Nghe Nhỏ hỏi thì Hằng tỏ ra vẻ bí mật
"Bà muốn biết chứ??" Hằng

Nhỏ gật đầu

"Nhưng trước hết , tôi sẽ kể cho bà nghe về chuyện tình giữa con điên và anh bác sĩ tâm thần" Hằng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một...lúc...sau....

"Cái gì....?" Tuyết

Hai người đang lau nhà bỗng giật mình chạy bổ nhào vô

"Hai...hai người là...là..." Tuyết

"Người yêu" Hằng (*cười*)

Nhỏ bỗng choáng váng

"AHHHHH...,chết tôi rồi, chết tôi rồi @@" Tuyết (*vò đầu*)

"chuyện gì vậy??" Tuấn - Kiệt

"sự nghiệp của tôi đi tong hết rồi...ah..." Tuyết

Hắn cười nhẹ và bước đến chỗ Nhỏ

"Thì em còn có anh mà" Tuấn

Hắn nắm lấy tay Nhỏ nhẹ nhàng nói:

"Làm người yêu anh nhé!!" Tuấn

"Nhưng nhưng tôi..." Tuyết

"Em có biết lần đầu tiên gặp em, anh cứ ngỡ em là con trai đấy" Tuấn (*cười*)

"C...con trai...? @@ " Tuyết

"Phải phải...bà lúc cải trang trông rất giống một thằng nhóc hơn là một cô gái đó..." Hằng (*cười*)

"Anh cũng vậy, nếu Hằng không nói thì anh cũng không tin em là con gái đâu??" Kiệt

"m...mọi người..." Tuyết (*nước mắt tuôn rơi*)

Bỗng, Nhỏ có một ý tưởng...

"Vậy em sẽ..." Tuấn

"Làm bạn trai anh..." Tuyết

Hắn bỗng bất ngờ trước câu nói đó của Nhỏ, 

(bạn trai ah, hay đấy!!)

"umk,..." Tuấn

"Hoan hô..." Kiệt - Hằng (*vỗ tay*)

"Chúc mừng hai người, chúc mừng hai người..." Kiệt - Hằng

"Tôi chưa nói hết mà..." Tuyết
Im lặng lạ thường...
"Tôi chỉ tạm thay thế bạn trai tương lai của anh thôi đó" Tuyết (*ra vẻ ta đây không khuất phục*)

Vâng, Nhỏ vì giống con trai nên có thể thay thế trai thật và cũng chỉ để đường đường được nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Hắn, ngoài ra còn để bảo vệ sự nghiệp hủ của nhỏ nữa chứ 😅 (*vẹn cả ba đường...tiện ghê he he...*)
"Umk, tùy em vậy" Tuấn

Thế là với tư cách là hai thằng con trai, cả hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của đôi tình nhân kia!! (*oh, hai anh trai đang hôn nhau kìa a hi hi..😂., mà thật ra trong hình dạng này thì Nhỏ là nữ đó. Mà thôi! cứ cho nhỏ là nam đi ^^*)

Trong khi đó hai ông bà đang ngủ say trên phòng vẫn không biết chuyện gì xảy ra ở phía dưới nhà, (*ý là tin mừng*)

-------------------------------------------------------HẾT CHUYỆN----------------------------------------------

Ah, sau đó Nhỏ tiếp tục con đường Hủ của mình, nhưng khác một chỗ là Nhỏ trở nên thoải mái hơn với Hắn, thường xuyên nhìn vào mắt của Hắn hơn, và dành trọn cho hắn một gương mặt chỉ của riêng Hắn và Hắn biết điều đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu sơ qua anh Kiệt của chúng ta:

Lí Anh Kiệt: 24 tuổi, cao 1m8 là con trai của giám đốc bệnh viện tâm thần "Duy Anh" cũng là bác sĩ của bệnh viện, tính cách thoải mái, (*trai thẳng*), luôn cho bệnh nhân cảm giác thoải mái nhất khi đang ở trong viện. Hình dáng: body chẩn, men li

. Nhận dạng: tóc đen, đẹp trai ngầu "chẩn công", giỏi về tâm lí học....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tình cảnh sau khi ra trường của mỗi người:

Tuấn kế nghiệp cha quản lí công ty Á Âu.

Tuyết thì trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng chuyên về boylove (*ngồi ở nhà mà viết truyện, lâu lâu ra ngoài ngắm giai và có sự hỗ trợ của Tuấn*) => giống 2 tên nija ý :))

Hằng và Kiệt lấy nhau, vì bỏ học nên không có việc làm tốt, Hằng đành ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm nhưng cuộc sống rất thoải mái

Kiệt là bạn trai cũng là chồng của Hằng là giám đốc của bệnh viện tâm thần Duy Anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bốn năm sau:
Đám cưới của Tuyết và Tuấn diễn ra một cách trọng đại, con bạn dẫn theo đứa con trai ba tuổi đi dự đám cưới của hai người
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thiên thần mắt xanh, anh là của riêng em, chỉ riêng em mà thôi!!" Tuyết

"Em là của anh, mãi mãi chỉ là của anh, anh sẽ không cho phép ai ngoài anh được ở bên em..." Tuấn
_____________________________
SnowGirl: thế nào?? Cái kết tốt đẹp chứ ??   >^ □ ^<
Vâng, một con hủ chỉ thích boy x boy lấy một anh yan thì hợp rồi, không có vụ tàn sát nào xảy ra hết ah ^ ^. Vì sao nek?? Vì giết hết rồi còn giai đâu cho nhỏ ngắm nữa he he ^ ^!!
Mà nói về đôi mắt đặt biệt của Hắn thì ngoài hắn ra thì không ai có nó hết ah, yên tâm đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net