CHUYỆN TÌNH TRONG BỆNH VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc mọi người đang thắc mắc làm sao mà Hằng và Kiệt đến được với nhau nhỉ!!
Nên vì thế mình sẽ viết truyện ngắn nói về  cặp đôi của Hằng và Kiệt khi Hằng đang ở trong bệnh viện tâm thần "Duy Anh"

Ở đây thì mình xin phép gọi Hằng là Nó và gọi Kiệt là Anh nhé!!

____________________________________

Trong một căn phòng nọ, một cô gái đang ngồi ôm lấy tấm hình cũ kĩ, nhàu nát

"Đã đến giờ uống thuốc rồi thưa cô Hằng.." Y tá

một người y tá trên tay đang cầm một khay công cụ của y tế, trên đó có nước, thuốc, kim tiêm...

Cô ta đi đến chỗ của Nó mà giật lấy tấm hình trên tay Nó..

"Aaaaaah...không không, của tôi của tôi, anh yêu của tôi, không không..." Hằng

Nhưng lời nói của nó không ảnh hưởng gì đến cô ta cả, vì trong mắt của y tá, Nó không hơn gì các bệnh nhân khác ở đây....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó, ở một nơi khác trong bệnh viện...

"Cậu làm tốt lắm rất có tố chất trở thành tổng giám đốc tương lai của bệnh viện" Cấp trên

"Vâng, anh quá khen rồi" Kiệt

(Những lời khen của ông ta gần như chẳng ảnh hưởng gì đến Anh, vì Anh đã nghe những lời khen đó đã rất nhiều lần rồi nên gần như Anh không còn cảm giác gì với nó cả)

"Aaaaaaah...không không đừng đừng mà aaaah..." 

Một tiếng thét dữ dội vọng ra từ trong phòng bệnh

"Chuyện gì vậy??" Kiệt

"Ây da, đừng quan tâm, chỉ là một bệnh nhân khó thích nghi thôi mà" Cấp trên

Không để ý đến lời nói đó, Anh vội lao vào phòng bệnh xem thử thì bất ngờ

Ở đó có rất nhiều y tá đang cố gắng đè một cô gái xuống và một y tá khác đang rút thuốc từ trong ống thuốc ra kim tiêm

"Dừng lại..." Kiệt

Tất cả y tá đều dừng hành động của mình lại, cô gái liền giãy ra khỏi đó mà trốn sau lưng Anh

"Mấy người đang làm gì vậy??" Kiệt

"Chúng tôi chỉ muốn giúp cô ấy bình tĩnh hơn" Một trong những y tá lên tiếng

"Bình tĩnh hơn ah,...các người chỉ khiến cho cô ấy sợ hơn thôi!! ra ngoài hết đi" Kiệt

"Vâng..." Y tá

Tất cả y tá đều ra ngoài hết...

"Anh tới đó trước, để tôi giải quyết xong chuyện này rồi sẽ tới sau" Kiệt

"Ừ được rồi, nhanh lên nhé!!" Cấp trên

Bây giờ trong phòng chỉ còn anh và Nó..

Thấy an toàn, Nó liền chạy tới giường lấy tấm ảnh bị giật hồi nãy mà ôm, miệng thì cười tủm tỉm

"Tốt rồi tốt rồi...anh yêu không bị gì nữa rồi" Hằng

Anh nhìn Nó chăm chú mà thầm nhủ (một cô gái trẻ như thế này mà bị bệnh, thật là đáng tiếc)

Thấy Anh đang nhìn mình, Nhỏ ôm hình tới chỗ Anh, 

"Anh yêu ah, đây là ân nhân của chúng ta đó, cảm ơn đi...cảm...ơn..." Hằng (*cúi đầu*)

"Không có chi.." Kiệt

Anh cũng nhập vai với Nó chỉ để cho Nó vui, đó cũng là công việc mà một bác sĩ phải làm để khiến cho bệnh nhân được vui vẻ

Họ nói chuyện rất hợp nhau...

Một lúc sau, Anh nhìn đồng hồ thì thấy cũng gần giờ rồi :

"Thôi, đã đến lúc tôi đi rồi hai người cứ nói chuyện nhé!!" Kiệt

Bỗng, chiếc áo bác sĩ của anh bị Nó níu lại, Anh nhìn lại Nó

"Đừng đừng đi mà...lỡ...lỡ họ lại tới dành...dành mất anh yêu đi mất...hức hức..." Hằng (*ngấn lệ*)

Hắn nhẹ nhàng quay lại an ủi

"Sẽ không ai lấy anh yêu đi đâu, nếu em chịu nghe lời uống thuốc.." Kiệt (*nhỏ nhẹ*)

"Thiệt không?? Hứa đi" Hằng

"Hứa mà..." Kiệt

"Ngéo tay" Hằng

"umk, ngéo tay..." Kiệt

Họ ngéo tay nhau và Nó đã cười rất tươi, nụ cười đó bỗng khiến tim Anh bỗng đập mạnh....

Sau khi chia tay với Nó, Anh bước ra ngoài ôm lấy ngực mình 

(chuyện gì vậy...cảm giác này...lạ quá...)

Gần như cái cảm giác thân quen ấy bỗng trở về với Anh sau bao nhiêu năm, Anh cứ ngỡ cái cảm giác ấy đã chết từ lâu lắm rồi từ ngày mẹ anh mất, Anh đã không còn cảm nhận được nó một lần nào nữa...

Anh dặn y tá ở đó rồi bước đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau Anh ghé sang phòng Nó

"Ah...Kiệt Kiệt ơi..." Hằng

Nhìn thấy Anh, Nó liền chạy ra mà lôi Anh vào...

"Kiệt ơi, hay quá, họ không lấy anh yêu đi nữa" Hằng (*cười*)

"Cảm ơn nhiều nha!!" Hằng 

"Không có chi đâu..." Kiệt

"Muốn ra ngoài chơi, đi chơi không??" Hằng

"umk,..." Kiệt 

Họ cùng nhau ra ngoài tảng bộ, không biết từ lúc nào mà nụ cười ấy gần như đã tắt bỗng trở lại với anh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau nhiều tháng họ đi với nhau, anh bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn và Nó gần như quên mất sự hiện diện của bức hình

Nhiều tháng sau đó Nó đã khỏi  bệnh và được xuất viện và trở về cuộc sống của Nó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh cứ ngỡ, sau khi Nó đi thì anh trở về cuộc sống của mình mà quên đi Nó nhưng, nụ cười của Nó, anh không thể nào quên

Một ngày nọ đang đi trên đường, bỗng lướt qua Anh một hình bóng rất quen thuộc.

Là Nó, đúng là nó rồi, Nó đang ở trong cửa kính và phục vụ cho những vị khách đang dùng bữa

Bỗng thấy Anh, Nó liền quắc tay mời gọi 

"Đã lâu rồi không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ??" Hằng

"umk, rất tốt, còn cô thì sao?" Kiệt

"Nhờ bác sĩ mà tôi có được ngày hôn nay, tôi rất biết ơn Anh" Hằng

"Không có gì đâu, đó công việc của bác sĩ mà" Kiệt (*cười*)

"ah, bác sĩ ăn gì chưa?? Để tôi đãi nhé!!" Hằng

"Không, tôi ăn rồi" Kiệt

........Ọtttttt.......

"Rõ ràng là nói dối, cái bụng của Anh đang kêu kia kìa, Anh chờ một chút để tôi đi lấy đồ ăn" Hằng

Nó chạy tọt vào phòng bếp mà không để Anh trả lời...

"Đây...bữa sáng hôm nay có món bla bla..." Hằng

Hắn nhìn Nó giới thiệu món ăn mà cười trong vô thức

"Bác sĩ...bác sĩ..." Hằng

Anh trở về từ trong mộng...

"Bác sĩ đang nghĩ gì mà cười vui thế" Hằng

Nghe Nó nói, Anh chợt giật mình...

"Mình cười sao...không thể nào..." Kiệt

"Bác sĩ, đồ ăn sắp nguội rồi, mau ăn đi, nguội là không ngon đâu..." Hằng (cười)

"umk..." Kiệt

Sau khi ăn xong, họ tạm biệt nhau, ai về việc nấy, dù Nó không quan tâm, nhưng Anh lại cảm thấy mọi thứ đều trở nên tuyệt vời khi ở với Nó, mỗi lần nói chuyện với Nó, cảm giác ấy lại ùa về với Anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày nọ, khi Anh tới quán của Nó và buổi sáng

"Này cô em, em xin quá, cho anh cắn một miếng cái nào" Côn đồ

"Bỏ tôi ra" Hằng

"Ấy ấy, em vậy là không ngoan rồi, em phạt bị phạt, bị phạt đó" Côn đồ

Bọn chúng áp Nó vào tường dở ý định đồi bại

"BỎ CÔ ẤY RA!!"

Bọn chúng bỗng dừng hành động của mình lại và hình theo hướng có tiếng gọi

"Mày là thằng nào mà dám bắt bọn tao bỏ nó ra" một tên trong số côn đồ lên tiếng

Nó giãy người định thoát ra nhưng bị một tên chặn lại

"Ấy, cô em đừng đi vội, bữa tiệc chưa bắt đầu mà"

"Lên tụi bây, đập thằng đó nhừ tử cho tao.." tên đầu đảng

Cỏ bọn lao tới Anh, nhưng trong chút chốc, cả bọn đều nằm lê liệt dưới đất

"Đ...đại ca tha cho em" 

Tên giữ Nó rung cầm cập

"Biến..." Kiệt

"Dạ dạ..." 

Cả bọn cõng nhau mà chạy

"Cảm ơn Anh đã cứu tôi..." Hằng

"Hãy cứ gọi tôi là Kiệt" Kiệt

"Cảm ơn anh Kiệt" Hằng

"Em không sao chứ??" Kiệt

"Dạ không??" Hằng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau vụ đó thì sáng nào Anh cũng tới chỗ của Nó, rồi dần dần họ thân nhau hơn, rồi dẫn tới những cuộc hẹn đi chơi...và bây giờ họ đang là người yêu của nhau ^ - ^

"Em đang nghĩ gì vậy??" Kiệt

"Em đang nhớ tới cô bạn cũ của em" Hằng

"Em không tới thăm cô ấy ah??" Kiệt

"Không??" Hằng

"Sao vậy??" Kiệt

"Vì em đã làm tổn thương cô ấy" Hằng

"Hãy kể cho anh nghe đi, có thể anh sẽ giúp được gì đó..." Kiệt

"Vâng" Hằng

Nó kể hết mọi chuyện giữa Nó và Tuyết, hai người đã thân như thế nào rồi lí do Nó bị điên và cả tình bạn giữa họ đã rạng nứt như thế nào, Nó đã kể kết mọi chuyện trong nước mắt hối lỗi..

Cuối cùng, Anh đã hiểu ra mọi chuyện...

"Yên tâm đi, hãy để anh lo liệu, em đừng cố gắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe" Kiệt

"Vâng" Hằng

Cả hai người cùng chìm vào ánh hoàng hôn mờ ảo...

___________________________________

SnowGirl: Ôi cảm động, cảm động chết mất thôi hu hu hu T - T

Hết rồi nhé: truyện của mình xin kết thúc tạy đây, chúc mọi người ăn tết vui vẻ ^ - ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net