ĐÁNH GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, ah mà sáng nào cũng đẹp hết ah, cho dù có nhiều mây cũng vẫn đẹp :))
Như bao ngày khác, vẫn phải cắp sách đến trường <trừ chủ nhật>....
Mà hình như nó hơi nhàm thì phải ^^!
.........
Ah, không hôm nay phải khác với mọi ngày chứ, vì Nhỏ được vận động chân tay hì hì..
Mà chuyện gì xảy ra khiến Nhỏ đây phải động thủ thế nhỉ???
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại vài chút trước, mọi việc vẫn diễn ra bình thường và chậm rãi...chậm rãi....chậm....rãi.....chậm................
Chậm quá rồi AHhhhh @ @
Thôi! tua nhanh một chút nhé!!

--RETTT----RETTT-----RETTT------

Có hai con nhỏ đang thong dong trên đường, một con chưa làm bài tập mượn vở con giỏi mà chép lại nguyên văn - Vâng, biết con giỏi đó là ai rồi khỏi nói,
Và con giỏi không cho con kia mượn vở nên con kia nài nỉ, dụ hoặc
Cuối cùng thì cầm lòng không đậu đành chấp nhận cho qua....

-------- TÓM LẠI THÌ KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI HẾT AH, MỌI VIỆC VẪN NHƯ THƯỜNG LỆ AH-------------

Ây da.....Tôi là tôi chỉ cố ý viết dài cho mấy người đọc thôi he he 😆

---------------------Hết đoạn tua nhanh...----------------

RỒI....TIẾP NHÉ!!
Bỗng từ đâu xuất hiện một đám côn đồ đứng chặn đường.....xin tiền
Ah không,...là trấn lột....
Bọn chúng thấy Con bạn của Nhỏ đẹp quá nên có ý định cưỡng hiếp và cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đã diễn ra..........yohooo..........(> [] <)
Ah, mà không đúng, làm gì có thằng con trai ở đây mà có vụ anh hùng, đây là cảnh gái cứu gái mà hehe...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về thật tại, bọn lưu manh đó đang nằm dưới mông Nhỏ khì...[ ] = [ ]
Hơi hư cấu một chút, mà bọn này yếu thiệt đó 😲

"Tuyết ơi hu hu!!" Hằng
Con bạn sợ hãi ôm Nhỏ từ phía sau...
"Tốt rồi tốt rồi...không có gì nữa hết...chúng ta đến trường nào...." Tuyết
"Umk..." Hằng

Từ phía xa xa có bóng dáng một chiếc xe đen đang đậu
"Đi thôi..."
"Vâng..."
Chiếc xe lăn bánh , người ngồi sau ngoét miệng cười khiến người lái cũng rùng mình
........em đây rồi......

------------ BIẾT AI KHÔNG?? CHO MẤY NGƯỜI ĐOÁN ĐÓ :))-------------------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng trống trường vang lên rộn rã, giờ học cũng đã bắt đầu, tất cả học sinh đều vào lớp cả

Tiết mở đầu cho buổi sáng hôm nay của lớp 12** là tiết văn học...Tèn tén ten

Sau màn kính chào thầy/ cô thì như thường lệ, giáo viên sẽ mở sổ điểm để dò bài
Và lớp học im phăng phắc không một thằng dám hó hé (mất công bị ổng kêu lên thì chết)...

"Lý Thu Tuyết" Giáo viên

Sau khi nghe tên của Nhỏ, thường thì cả lớp đều vỡ òa vì tên của vị cứu tinh được gọi lên bảng nhưng...

"Lý Thu Tuyết, lên trả bài" Giáo viên

"Thưa thầy, Tuyết hôm nay không có đi học ah" Lớp trưởng

Lớp học u ám lạ thường...

Kì lạ Nhỏ hôm nay không có đi học sao, Nhỏ nổi tiếng là học giỏi vượt bậc nhưng chưa bao giờ vắng buổi nào mà hôm nay lại nghỉ học...

Hàng vạn câu hỏi cùng với nỗi sợ hãi tột độ ám lên các học sinh trong lớp....mặt dù họ sợ Nhỏ thật, nhưng trong lớp không thể thiếu Nhỏ để làm lá chắn cho những lần khảo bài...với cả ông thầy, ổng cũng rất thích đàm đạo với Nhỏ trong giờ khảo bài.....Vì sao ư, vì Nhỏ này hay bận thám thính mấy anh giai sau giờ học, không rảnh để đàm đạo với ổng :))

Vâng, Nhỏ biến mất thì Con bạn cũng chẳng có ở đó chi để biến thành lá chắn tiếp theo...vì sao ư, đơn giản vì nó đẹp, thế thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó, tại một nơi tối tăm nào đó...(miễn mô tả) 

.....TỎM TỎM TỎM......

Bị gáo nước lạnh đánh thức....Nhỏ tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi nào đó bụi bặm và tối mịt (May là nó khô ráo :)) )

"Đây...là đâu?" Tuyết

"Cậu tỉnh rồi ah!!" Hằng

Nhỏ nhìn theo hướng phát ra tiếng nói

"Hằng, có chuyện gì vậy??" Tuyết

Leng keng leng keng...

Vâng...tất nhiên là Nhỏ đang bị trói  

"Bà không biết sao??" Hằng

Con bạn đến chỗ Nhỏ, nâng mặt Nhỏ lên mà xăm soi

"Cũng bình thường mà..." Hằng (*bĩu môi*)

"Này..., đừng đùa nữa...thả tôi ra đi!!" Tuyết

"Thả bà ra ah...hừm, mơ đi" Hằng (*Hất mặt*)

"Tôi phải phạt bà vì tội dám quyến rũ anh Tuấn của tôi" Hằng

"Quyến rũ ah??" Tuyết

Nhỏ bỗng bật cười,.....

"Ha ha, bà đùa ah, tôi là hủ đó..." Tuyết

"Thôi đi, lột mặt nạ ngây thơ của bà xuống đi, tôi biết hết rồi..." Hằng

"Biết gì cơ??" Tuyết

"hừm, chưa chịu gỡ xuống sao, hay là để tôi gỡ giùm nhé!!" Hằng

"Ơ này này, bà đừng, không, ahhhh..." Tuyết

Nhỏ sợ hãi cố né mặt mình càng xa càng tốt...

Con bạn trưng bộ mặt ngây thơ của mình ra mà cầm dao dí....sát...mặt...Nhỏ....dí...sát...dí....

---------------------------------

Năm phút quảng cáo bắt đầu...

5....

4....

3....

2...

1....

0

--------------------------------------------

Khi Con bạn chẩn bị hạ sát bộ mặt dễ thương của Nhỏ thì

BẰNG...

Một viên đạn bỗng xẹt qua làm rách mặt của Con bạn...

Con bạn bị đứng hình, tay từ từ chạm vào mặt chỗ vừa bị viên đạn xẹt qua mà đưa xuống xem

Bỗng nhiên hét lên hoảng sợ mà tự té xuống đất, con dao cũng rớt xuống luôn...

"Em có sao không??" Người bí ẩn

Vì chỗ Nhỏ bị nhốt rất tối nên không thể nhìn thấy rõ người con trai đang đứng ở phía cửa, xung quanh anh ta như vầng hào quang ấy ấy....<3 <3

"Tiểu...tiểu mĩ thụ...mắt...mắt xanh...." Tuyết (*Giờ này mà còn hủ được bái phục bái phục*)

Trong lúc đang chìm đắm trong hủ thì dây xích được Hắn gỡ bỏ từ lúc nào...

"Em dậy được chứ??" Tuấn

Thoát khỏi cơn mộng mị...

"umk..."  

Nhỏ tránh mặt Hắn mà cố gượng dậy nhưng loạng choạng vì tê chân mà té vào người Hắn

"Đi thôi..." Tuấn 

Hắn dìu Nhỏ...

Bỗng... 

Nhỏ đẩy Hắn ra...

"Tôi tự đi được..." Tuyết

Nhỏ bước một mạch ra ngoài, mặt cúi gầm xấu hổ.

"Anh...anh Tuấn..., em yêu anh..." Hằng

Con bạn ôm chân Hắn, 

Hắn nhìn Con bạn lạnh lùng như dao cứa

"Xử..." Tuấn

Rồi quay lưng bước đi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại với Nhỏ

Sau khi thoát khỏi chỗ u ám đó thì Nhỏ thất thần cứ bước đi mà không biết là đi đâu...

Một lúc sau...chiếc xe đen chạy tới, Hắn bước xuống xe và chạy tới chỗ Nhỏ

"Này...Tuyết..." Tuấn

Hắn chạm vào Nhỏ, bất ngờ bị chạm vào theo thói quen Nhỏ sẽ quật người đó xuống đất (Lí do mà không ai dám chạm vào Nhỏ, nhưng lần trước là ngoại lệ, vì gì thì biết rồi đó ^^)

Nhưng Hắn nhanh tay khóa đòn của Nhỏ lại...

"TRÁNH XA TÔI RA..." Tuyết

Nước mắt không biết vì sao lại tràn ra khỏi khóe mắt ấy...

Hắn ôm Nhỏ vào lòng..

"Nếu em muốn thì hãy cứ khóc đi, anh sẽ che cho em, đừng sợ" Tuấn

Giọng nói ngọt ngào của Hắn làm Nhỏ Cảm thấy mình muốn làm nũng hơn bao giờ khác

Trong vô thức, Nhỏ khóc càng lúc càng to, Nhỏ khóc như chưa bao giờ được khóc, Nhỏ khóc vì chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này, Nhỏ khóc vì Con bạn thân nhất của mình lại làm thế với mình...và cũng bởi vì bên Hắn lúc này, một cảm giác an toàn xem lẫn niềm kiêu hãnh trước đây của mình, Nhỏ cảm thấy mình thật yếu đuối và muốn được dựa dẫm...

Còn Hắn thì lại nở nụ cười tự mãn, vì cuối cùng đã tìm được thứ mình cần...

-------------Tua nhanh về buổi chiều ngày hôm trước------------------

Ở phần này mình xin phép gọi Hằng bằng "Nó" và Tuấn bằng "Anh ta, Hắn" nha!!

"Em muốn ăn kem gì" Tuấn

"Em muốn ăn kem này" Hằng

Nó đưa menu ra chỉ vào loại kem vừa chọn được

"Umk, được rồi...hãy cho tôi ly kem*** " Tuấn

"Vâng, cảm ơn quý khách" Phục vụ

Nó nhìn Anh ta khi đang nói với phục vụ mà đỏ mặt, Nó chưa bao giờ thấy ai hoàn hảo như anh ta, vừa đẹp trai, con nhà giàu mà còn học giỏi nữa, nếu lấy được Anh ta thì như là có tu ngàn kiếp...

"Em sao vậy??" Tuấn

"Ah, không có gì đâu" Hằng (*Đỏ mặt*)

Hắn thì vẻ ngoài ôn nhu nhưng bên trong thì tỏ ý khinh thường, xem Nó như bao đứa con gái khác, nếu không vì lời hứa với cậu nhóc đó thì có mơ cũng không đưa con này đi ăn kem đâu...

"..."

Bầu không khí yên ắng lạ thường...

"Ah..." Tuấn - Hằng (*Cả hai đỏ mặt*)

"Ah, anh nói trước đi" Hằng

"Không, em nói trước đi" Tuấn

"Vậy em nói nha..." Hằng

"Umk..." Tuấn

"Anh có bạn gái chưa?" Hằng

"Ah, umk, anh có rồi,..." Tuấn (*Mặt đỏ ửng*)

"Ai, ai vậy??" Hằng (Hi vọng là mình, hi vọng là mình...)

"Là cậu bạn của em đó" Tuấn

"Cậu...cậu bạn nào cơ??" Hằng (*Mặt tái mét*) (Chả lẽ anh ta là gay??)

"Là cậu bạn vừa mới nãy đó!!" Tuấn (*cười*)

Nó nhớ ra cảnh lúc đó rồi bỗng cười (thở phào)

"Ha ha...đó ah, anh nhầm rồi" Hằng (Nếu nói ra chắc anh ta sẽ chuyển đối tượng về mình thôi hìhi) (*ảo tưởng*)

"Sao nhầm??" Tuấn (*nghiêng đầu*)

"Thằng nhóc hồi nãy anh nói đó...nó là con gái, nó hóa trang để tiện rình trai thôi" Hằng 

"Hả...là con gái sao??" Tuấn

"Đúng vậy? Là con gái đó, tên nó là Lý Thu Tuyết" Hằng

Từ con gái vang lên trong đầu hắn (Vậy là em ấy là con gái, tốt quá rồi), Hắn thầm cười

"Này anh ơi!" Hằng

Hắn bị tiếng gọi của Hằng kéo ra khỏi suy nghĩ

"Em ấy tên gì vậy??" Tuấn

"Lý Thu Tuyết" Hằng

Khi biết được tên của Nhỏ Hắn mừng mở cờ trong bụng

"Mà Nhỏ là hủ đó, anh đừng yêu Nhỏ nếu không là bị nhỏ biến thành gay luôn đó..." Hằng (*Ra vẻ đáng sợ*)

Nó vừa ăn kem vừa nói

"Tính tiền..." Tuấn

Hắn đứng lên và bước đi

"Này, em chưa nói xong mà..." Tuấn

Hắn bỗng nhiên đổi sắc mặt 

"Tôi có người yêu rồi..." Tuấn

Rồi bỏ đi để mặt Nó ở đó

"Hay lắm Tuyết, mày dám quyến rũ anh ta, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ" Hằng (*Tức giận*)

Rồi Nó rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cúp máy, trên miệng nở ra một nụ cười man rợ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía xa xa Nhỏ đang chăm chú theo dõi hai người họ

"Có chuyện gì vậy nhỉ, hình như là cuộc hẹn bị hủy rồi thì phải" Tuyết

Nhỏ quay lưng lại bỗng va vào ai đó khiến tóc giả và mũ becre bị rớt ra làm lộ ra mái tóc dài đen mượt, mất đà Nhỏ té xuống đất

"Nhóc có sao không" Người bí ẩn

Tên đó đưa tay định đỡ Nhỏ dậy

"Không cần, tôi tự đi được" Tuyết

Nhỏ với lấy mũ và tóc giả mà chạy biến vào đám đông...


Khi hình bóng Nhỏ khuất dạng thì người đàn ông đó cười lắc đầu và móc điện thoại ra gọi cho ai đó...

"Đã xác định, đúng như cậu nói, tôi sẽ đưa hình qua cho cậu" 

"Làm tốt lắm" Bên kia

Bên kia bỏ điện thoại xuống và đan tay vào nhau 

"Lý...Thu...Tuyết" Tuấn (*ngoẻn cười*)

___________________________________________

SnowGirl: còn nữa còn nữa, phần sau sẽ ra sớm thôi hi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net